Chương Mười Bảy


-------

Tiếng đấm đá vô tình làm Lạc Vinh thức giấc.

Mới mở mắt đôi chút, Hoàng Lạc Vinh có hơi choáng vì phần sau gáy của cậu nhói lên một trận âm ỷ.

Nhìn sang phía đối diện, Trần Bỉnh Lâm cũng bị trói, không những thế mà cả người đều thương tích, đang bị đám côn đồ xúm lại đánh đấm lung tung.

Tên mặc áo màu đen vừa đá vào chân Trần Bỉnh Lâm vừa nói như hét.

" Mau nói, ai sai tụi mày theo dõi tao? Là lão già đó đúng không? "

Trần Bỉnh Lâm dù đau nhưng giọng nói lại vô cùng đanh thép.

" Việc đuổi bắt tội phạm còn phải đợi người khác sai bảo sao? "

Tên nọ cười nhếch mép.

" Mạnh miệng lắm! Đánh nó tiếp cho tao! "

Một trận liên hoàn vừa đá vừa đấm rơi xuống người Trần Bỉnh Lâm.

" Chờ đã! "

Cả bọn ngừng tay, quay sang tên áo đen khi nãy.

Hắn ta vừa nói vừa đánh mắt sang Hoàng Lạc Vinh.

" Xem ai tỉnh lại rồi kìa! "

Bọn chúng đột nhiên đổi mục tiêu, đi lại đứng thành vòng vây quanh Hoàng Lạc Vinh.

Trần Bỉnh Lâm đã bị đánh đến ma chê quỷ hờn, mắt nhắm mắt mở cực nhọc ngồi thẳng dậy nhìn về phía Hoàng Lạc Vinh.

Trần Bỉnh Lâm gằn giọng.

" Tụi bây tính làm gì? "

Tên đầu đàn cười khẩy.

" Ha! Hỏi thừa, đương nhiên là giống mày rồi! "

Hoàng Lạc Vinh  cố gắng lắc đầu giữ bình tĩnh, ép thân người sát vào thân cột nhằm nới lỏng dây trói một chút, đồng thời đánh mắt sang Trần Bỉnh Lâm.

Nhận thấy đám người đó sắp tới gần mình, Hoàng Lạc Vinh lên tiếng.

" Khoan đã! Trước khi lại đây, tôi muốn hỏi anh một câu! "

Một tên đàn em đi bên cạnh nghe xong phỉ một tiếng, vừa nói vừa lại gần cậu giơ nắm đấm chuẩn bị sẵn

" Nực cười, nhìn lại mày xem? Sắp chết đến nơi còn lắm mồm.."

Tên đầu đàn thấy thế liền đưa tay ngăn lại.

" Đợi đã "

Tên nọ ngừng tay, hắn ta nhìn Hoàng Lạc Vinh rồi gật đầu đồng ý với điều kiện của cậu.

" Anh..vẫn ổn chứ? "

Tên nọ nghe xong thì ngây người, còn hai tên đi phía sau nghe xong cười phì ra tiếng.

" Thằng khỉ gió! Mày bị đánh đến nỗi đầu có vấn đề luôn à? "

Hoàng Lạc Vinh bỏ ngoài tai lời của bọn họ, chỉ tập trung chủ yếu vào nét mặt của tên cầm đầu.

Tên nọ khẽ lên tiếng, nhìn kĩ có thể thấy hai hốc mắt hắn bắt đầu đỏ lên.

" Làm sao cậu biết, tôi muốn nghe câu nói này? "

Hoàng Lạc Vinh nhẹ nhõm thở phào trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn không có biểu hiện khả nghi.

" Tôi gọi anh là Quân Doanh, được chứ? "

Không đợi người trả lời, Hoàng Lạc Vinh tiếp tục.

" Tôi biết, cảm giác thiếu tình thương tệ đến mức nào. "

Tên nọ nghe vậy liền nổi cáu, giở giọng lớn khiến cả hai tên theo sau cũng phải hoảng sợ.

" Nói dối! Làm sao cậu biết được, các người căn bản không bao giờ hiểu! "

" Nhưng ít nhất anh còn có bố! "

Hoàng Lạc Vinh đột nhiên quát lớn khiến bầu không khí trùng hẳn xuống.

Biết mình có hơi quá, dọa đến mặt ai nấy đều một vẻ cả kinh, Hoàng Lạc Vinh điều chỉnh giọng, tiếp tục.

" Tuy ông ta không trao cho anh tình thương ,nhưng ít nhất anh vẫn còn ý thức được trên đời này căn bản anh vẫn còn người thân. Tôi càng cảm thấy ngưỡng mộ, thậm chí có phần ganh tị với anh! "

" Vì tôi là trẻ mồ côi.."

-----

Tại sở chính, Trần Phổ Minh cùng Thất Thất dù đang làm việc nhưng lại trong trạng thái thấp thỏm lo lắng.

Bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa, Trần Phổ Minh ngước mặt lên. Còn tưởng họ đã về, xem ra có hơi thất vọng.

Trần Phổ Minh khó chịu ra mặt, vừa đánh máy vừa gằn từng chữ.

" Cậu đến đây làm gì? "

Lê Nhã Phong vẻ mặt tám phần cợt nhả nhìn Trần Phổ Minh, sau quay sang nhìn Thất Thất.

" A Vinh không có ở sở sao? "

Thất Thất rất muốn cười, nhưng vì vẫn còn lo tình hình của hai người kia nên không biểu hiện gì.

" Anh ấy đi cùng đội trưởng Trần lấy lời khai rồi. Không biết tại sao đến bây giờ vẫn chưa về! "

Vừa dứt lời, tiếng chuông nhỏ màu đỏ cạnh bàn Trần Phổ Minh réo lên khiến cậu ấy giật bắn mình.

" Không xong rồi! Thất Thất, mau báo với cấp trên cử người đi giúp đội trưởng Trần và cộng sự Hoàng! "

Thất Thất nghe xong cũng hoảng không kém. Lật đật bấm số điện thoại bàn gọi lên trên.

Báo cáo tình hình, cúp máy.

" Họ nói báo quá gấp, tầm hai mươi phút sau mới có xe tới! "

Trần Phổ Minh bực tức đứng dậy đập bàn.

" Chết tiệt! Đúng là không nên tin tưởng đám người trên sở mà!"

Lê Nhã Phong nãy giờ nghe họ nói chuyện cũng hiểu sơ sơ, rồi như nghĩ ra điều gì đó, hướng đến Trần Phổ Minh.

" Anh có sợ tốc độ không? Nếu không tôi có thể đưa anh đến đó với con xe của tôi! "

Trần Phổ Minh có chút do dự.

Được rồi, tạm thời đây là cách tốt nhất..

Cả hai bước ra ngoài rời khỏi trụ sở. Đi đến chỗ đậu xe mới biết Lê Nhã Phong đi moto! Là loại xe đua phân khối lớn.

Thảy nón cho Trần Phổ Minh, Lê Nhã Phong leo lên xe bắt đầu nhấn ga.

" Vì là làm nhiệm vụ, các anh pikachu sẽ không phạt đâu đúng chứ? "

Trần Phổ Minh đội nón của Lê Nhã Phong có hơi to, tay cầm điện thoại bên trên màng hình có nốt chấm đỏ hiện sẵn.

" Có bắt thì ông cậu cũng biết cách lôi đầu cậu thoát ra thôi! Mau đi đến đường Đại Hành, gần khu nhà hoang cách đó 100 mét. "

Vít ga mạnh một hơi, Lê Nhã Phong lao vút về phía trước.

Bên này, Hoàng Lạc Vinh hàn huyên cùng tên Quân Doanh mất nhiều thời gian hòng câu giờ. Tên nọ cũng không có phát hiện ra.

Tay cậu đã cố nới lỏng nút cột, nhưng lại phát hiện bọn chúng thông minh hơn cậu nghĩ, cột hẳn ba nút.

" Tôi nghĩ anh nên nói chuyện với ông ta một lần, ít nhất là để mắng ông ta một trận! "

" Tôi không cần! Ông ta sợ tôi làm phiền ông ta.. Tôi không thích! "

Tên đàn em đi bên trái nghe tiếng còi hú bên ngoài hớt hãi la lên.

" Đại ca bọn chó săn tới mau chạy! "

Cả ba lập tức hoảng loạn, thu dọn hành lí tẩu tán.

Trước khi chạy, tên nọ còn hỏi Quân Doanh.

" Hai tên này xử lí sao đây? "

Liếc mắt nhìn Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh, Quân Doanh thở mạnh.

" Không sống nổi, mặc kệ đi! "

Cả đám lao ra ngoài, bỏ chạy.

Bây giờ mới để ý, Trần Bỉnh Lâm đang nằm dở sống dở chết ở phía đối diện. Không chút chần chừ, chân Hoàng Lạc Vinh khều chai thủy tinh về gần mình, đập bể nó.

Tay cầm được mảnh vỡ, nhanh chóng cứa đứt dây thừng. Có mấy đường còn cắt hẳn vào tay nhưng cậu mặc kệ.

Hoàng Lạc Vinh chỉ biết nếu còn để Trần Bỉnh Lâm trong tình trạng như vầy lâu thêm chút nữa thì sẽ xảy ra chuyện.

Đường cuối cùng đứt, Hoàng Lạc Vinh  đứng dậy chạy qua đỡ Trần Bỉnh Lâm đứng lên.

Nhưng xem ra bị đánh rất nặng, cả người đều không có sức chống đỡ.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Hoàng Lạc Vinh  trực tiếp cúi người, cầm lấy cánh tay Trần Bỉnh Lâm vòng qua cổ mình, dùng sức ở lưng làm chỗ dựa cho Trần Bỉnh Lâm, đỡ ra ngoài.

Tiếng còi hú và xe cứu thương đã đậu sẵn ở ngoài, nhưng chỉ có hai chiếc là do Thất Thất trực tiếp điều động.

Nhìn thấy cả hai đi ra, Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh đều bị thương , Thất Thất chạy lại đỡ anh một tay.

Các nhân viên y tế sơ cứu tạm thời cho Trần Bỉnh Lâm, đẩy anh vào xe cứu thương.

Trần Phổ Minh hỏi dồn.

" Hai người không sao chứ? Có gặp nguy hiểm gì không? "

Hoàng Lạc Vinh chống tay lên thành xe thở gấp.

" Tôi không sao, Bỉnh Lâm được nhân viên chăm sóc rồi. Đừng để tên Quân Doanh trốn, mau đuổi theo hắn! "

Không suy nghĩ, Trần Phổ Minh vỗ vai Lê Nhã Phong cấp bách.

" Mau đưa tôi đuổi theo hung thủ! "

" Bắt người sao? Được đó! Vậy anh bám chặt một chút! "

Lê Nhã Phong gạt chống xe lên, trực tiếp rồ ga hết cỡ đến tóe khói trắng.

Cả hai lao vút theo tốc độ của gió.

Thất Thất nhìn thấy thì cả kinh. Cô nàng làm mặt quỷ nhìn theo hướng xe chạy đi.

" Chạy nhanh đến vậy, A Minh không buồn nôn sao? "

Hoàng Lạc Vinh không quan tâm, chạy lại xe cấp cứu của Trần Bỉnh Lâm.

Cậu cũng theo họ lên xe đi đến bệnh viện.

-----

Bên phía này, Lê Nhã Phong dùng toàn bộ lực tay đuổi theo chiếc xe chở hàng của đám người Quân Doanh .

Vì sức gió quá lớn nên y buộc phải hỏi to.

" Anh có đem súng không? "

Trần Phổ Minh kéo tấm kính chắn của nón bảo hiểm ra.

" Cậu đi vệ sinh có quên đem giấy hay không? "

Bật cười, Lê Nhã Phong nhanh chóng chạy song song với chiếc xe nọ.

Trần Phổ Minh ngồi sau móc súng ra lên đạn sẵn sàng, nhắm thẳng cửa kính xe mà bắn.

Bọn trong xe cũng không vừa, chúng đem theo cả hàng. Tên ngồi ghế phó lái đưa súng chỉa ra ngoài bắn vào cả hai. Lê Nhã Phong nhả ga để né.

Quan sát tình hình phía trước, Trần Phổ Minh nhắc nhở.

" Cẩn thận một chút. Chúng ta không có áo chống đạn! "

Lê Nhã Phong máu hăng càng dâng lên, nhất quyết thắng cho bằng được.

" Còn dám nả súng sao? Được, xem đây lũ nhóc! Anh nhớ bám chặt vào kẻo té! "

Vừa nói xong, Lê Nhã Phong quyết định lui dần về phía sau xe của bọn họ, nhờ khoảng cách nhất định vồ ga lên cao vút, trực tiếp bật qua khỏi nóc xe chở hàng nọ.

Lợi dụng thời cơ đó, Trần Phổ Minh xoay người nhắm vào dây thắng và bánh xe bắn hai phát khiến xe đâm vào gốc cây bên lề, dừng hẳn.

Xuống xe, Trần Phổ Minh kiểm ra cả ba thì họ đều bị thương nặng, không thể chống cự mới cùng Lê Nhã Phong còng tay họ vào, gọi điện cho đám cảnh sát thu dọn tàn cuộc tới đưa cả ba về sở chính.

Lê Nhã Phong thở hồng hộc, miệng nở nụ cười tươi rói, sảng khoái nhìn Trần Phổ Minh.

" Sao hả? Tài lái xe của tôi hữu dụng chứ?"

Trần Phổ Minh nửa công nhận nửa không.

" Cứ cho là vậy đi. Nhưng sau này còn chạy cái kiểu chán thở đấy nữa, tôi sẽ là người còng đầu cậu trước tiên! "

Cả hai leo lên xe rời đi.

----------

Chương tiếp theo đây, chương này thì spotlight có vẻ nhường cho couple Phong Minh một chút! Mọi người đọc truyện vui vẻ!

callmehye_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top