Chương Một


Ánh nắng mùa hạ, thật nóng nực! Nó gay gắt như biểu cảm của mọi người bây giờ vậy

Hãy thử tưởng tượng một ngày phải khoác bao nhiêu lớp áo lên người, đến nỗi mỡ cũng sắp chảy dài như Vạn Lý Trường Thành rồi

Một vài quân nhân, trên người tây trang và cảnh phục nghiêm nghị đang đậu xe ngay bên lề. Chuẩn bị bước vào quán nước giải khát có kiểu bày trí thoạt nhìn đơn giản nhưng lại mang nét đẹp riêng

Người dẫn đầu, ở cái mảnh đất Tồn Hy này ai mà chẳng biết. Đó là đội trưởng đội hình sự, Lý Hinh. Người này thuộc tầm tứ tuần, bộ dạng chững chạc xem ra nghề đã luyện đến quen

Đi bên cạnh còn có một người nam nữa, là Quách Trí Giang. Cậu ta hiện đang làm lính nhỏ theo cạnh đội trưởng Lý học tập mà thôi. Tuổi nghề còn chưa lão luyện bằng người bên cạnh.

Lại nói, đi đằng sau họ cũng là một nam nhân. Một người kiệt xuất! 

Không cần biết nhiều về người này, nhưng chỉ cần nhìn tổng quan đã thấy rõ sự cương nghị và tố chất. Dáng người cao lớn vạm vỡ, bờ vai dài rộng cùng đôi phần cơ bắp hơi nổi lên do bộ cảnh phục bị chật nên ôm sát

Bên tay cầm mũ chuyên dụng, tóc đen vuốt cao để lộ vầng trán rộng. Đôi chân dài lại càng làm nổi bật hơn hình ảnh quân nhân trong mơ của mấy cô gái trẻ

Nhưng chỉ tiếc là, người này mới tới. Rất lạ nên chẳng ai rõ tên tuổi. Chỉ biết nếu đã đi cùng đội trưởng Lý chắc chắn là người không hề tầm thường rồi. 

Cả ba tiêu soái bước đi đến cửa hàng nước trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh. Đa phần đều dành cho người cao cao đi đằng sau kia mà thôi. 

" ĐỨNG LẠI " 

Đằng xa, vọng tới tiếng truy đuổi kịch liệt. Thoáng nhìn đã thấy một đám người áo đen bộ dạng dữ tợn đang hô hào nhau đuổi theo một người. 

Nheo mắt nhìn kĩ một chút, là nữ nhân! 

Cô nàng chạy nhanh thật nhanh, tay cầm đôi cao gót màu trắng, tay còn lại đang cầm một tập hồ sơ màu hạt dẻ chạy bán sống bán chết về hướng này. 

" Ah " 

Và rồi, không biết tình cờ hay cố ý mà cô nàng kia tông thẳng vào người quân nhân tiêu soái chẳng rõ tên không biết họ. 

Như một phản xạ tự nhiên, chàng quân nhân đưa tay vòng qua ôm gọn eo người nọ tránh bị té. Toàn bộ thân người của cô gái bị ngã vật ra sau, eo được giữ chặt tạo nên khung cảnh cực kì ái muội. 

Cô gái nhìn lên chàng quân nhân nọ, không chớp mắt. 

Người kia cũng không khá hơn là bao, ánh mắt vẫn chăm chú soi rõ từng nét trên khuôn mặt của cô gái nọ. 

Da trắng, mắt to tròn nhưng lớp kẻ mắt rất đậm, nhìn rất quyến rũ. Hai bên má vì ngượng ngùng cùng nhịp thở do phải vận động nhiều mà ửng hồng.

Đôi môi đánh chút son đỏ lựu tựa như quả dâu tây vừa được rửa qua nước, đẹp mắt đến lạ thường. Chiếc cằm gọn gàng lại tinh tế, quả là một người đẹp.

Nhưng mà, có gì đó không được đúng cho lắm. Eo người nọ không phải thon, lại hơi nặng một chút. Nhìn sao vẫn thấy có điểm sai trái rõ ràng. 

" ĐỨNG LẠI ĐÓ ", tiếng hét vọng lại mỗi lúc một gần như thức tỉnh hai người. 

Vội vàng đứng thẳng người lên, đẩy chàng quân nhân đang ngơ ngác nhìn mình ra rồi lại tiếp tục chạy về hướng đằng trước. Nhanh chóng mất hút

Bọn người áo đen vẫn không để ý gì, chạy ngang qua mặt cả ba vị có chức có quyền trong hàng quân ngũ. 

Nhìn quanh, hình như mọi người ở đây có hoảng một chút nhưng rồi lại đâu vào đấy. Người nam nhân kia mặt không khỏi cứng đờ, khó hiểu nhìn theo họ. 

"  Đại đội trưởng Trần. Chuyện này ở đây rất bình thường, không cần ngạc nhiên đến vậy đâu ", đội trưởng Lý thấy người nọ ngờ nghệch thì lên tiếng giải thích

Trở lại, người kia xua tay rồi cười cười trả lời, " Không còn ở trong sở, đội trưởng Lý cứ gọi tôi là Bỉnh Lâm được rồi! " 

Đội trưởng Lý gật đầu, mau chóng xoay người trở lại rồi ung dung bước qua cánh cửa tiệm nước, đến bàn ngồi. 

Quách Trí Giang đi đằng sau giảm tốc độ, chờ Trần Bỉnh Lâm đi gần đến mới ghé nhẹ vào tai anh nói nhỏ, " Đại đội trưởng, anh không phải vừa mới đến đã bị cô gái kia hớp hồn rồi chứ? " 

Trần Bỉnh Lâm nhìn đội trưởng Lý đang gọi nước bên trong quán một chút rồi quay sang nói  vào tai Quách Trí Giang, " Bộ cảnh cục rất nhàn rỗi nhỉ? Sau khi tôi về trực tiếp thêm quy tắc mới " rồi tiêu soái đi vào trong quán.

Quách Trí Giang ngẩn người. Thật không ngờ tới, đội trưởng Lý xưa nay biết người biết ta, lại còn nắm rõ tình hình trong lòng bàn tay, dễ dàng đàn áp người khác. Đối với người trong cảnh cục mà nói vô cùng áp lực. Vậy mà, người mới đến này lại còn hơn cả đội trưởng Lý. 

Một thân cao lớn, ngữ khí nghe có vẻ thoải mái nhưng sát khí bên trong lại rất sắc bén . Đúng là núi này cao còn có núi nọ cao hơn. Kì này, người trong cục cảnh khó lòng thoát rồi.

Vào bên trong quán đã thấy ba ly cà phê được pha sẵn, màu đen tuyền nghi ngút khói lạnh do những viên đá tan ra. Trần Bỉnh Lâm một thân tây trang ngồi vào ghế, đặt nón lên bàn với tay cầm ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ. Chẹp miệng một cái,mùi vị không tệ.

Đưa gói thuốc lá đã được để sẵn một điếu bên ngoài, đội trưởng Lý hướng ra trước mặt Trần Bỉnh Lâm, miệng ngậm điếu khác ý bảo anh cầm một điếu. 

Trần Bỉnh Lâm đưa tay đẩy nhẹ gói thuốc về lại phía đội trưởng Lý, cười cười từ chối, " Xin lỗi nhưng tôi không có thói quen hút thuốc " 

Đội trưởng Lý có hơi thất thiệt, cười gượng nhét gọn điếu thuốc vào lại bao, đặt nó xuống bàn.

Ông thổi một hơi thuốc nhẹ, bắt đầu vào vấn đề chính, " Chuyện cậu về lần này, cấp trên đã có báo với tôi trước đó. Chỉ là không ngờ, cậu thật sự về cái nơi khỉ ho cò gáy này đấy! " 

" Không giấu gì đội trưởng Lý, tôi thật ra cũng không phải vô công rỗi nghề. Chỉ là, dạo gần đây nghe tin báo ở cái đất Tồn Hy này có rất nhiều chuyện xảy ra. Thế nhưng bên phía tổ công tác lại có chút không quản lí được.. " Trần Bỉnh Lâm hướng mắt ra ngoài cửa kính, giọng điệu nhẹ bâng mà lại châm chọc.

Đội trưởng Lý cười, tay cầm điếu thuốc búng nhẹ. Ông làm sao không rõ, ý tứ mà Trần Bỉnh Lâm nói. Ý của anh chẳng khác nào bảo ông quản điều tra viên tổ hình sự không nghiêm?

" Thật ra không phải người trong ngành không muốn làm, mà là người ngoài ngành không chịu hợp tác! ", đội trưởng Lý có hơi cau mày, thở hắt ra vài tiếng.

Ông cũng hết cách rồi. Thân làm đội trưởng chỉ có tiếng mà không có miếng thật sự khiến ông sầu não, thân thể cũng không còn kiện toàn như xưa, dẫn dắt đám trẻ mới vào ngành lại càng khó khăn hơn

" Nhưng mà, đó cũng không hẳn là mục đích của tôi! Thật ra thì, đội trưởng Lý biết đấy, ở trên vùng trọng điểm hội tụ vô vàn những tài nhân. Tôi có ở lại cũng chỉ là dư thừa, đành tạm lui về đây ở ẩn vậy.." Trần Bỉnh Lâm lười nhác cười, hớp một ngụm lớn cà phê trong ly khiến nó vơi đi quá nửa.

Đội trưởng Lý chẹp miệng, " Cậu mà thừa thải thì tôi là hàng tồn kho quá hạn sử dụng rồi " 

Ông biết, sự nghiệp cùng tài trí của Trần Bỉnh Lâm rất đáng gờm. Nhiệm vụ cũng chưa từng giao nộp phá giải quá hạn. Có thể nói người truyền đạt lại cho đám thanh niên còn trẻ người non dạ trong cục cảnh ngoài Trần Bỉnh Lâm ra thì khó có thể tìm được ai khác

" Vậy khi nào tôi tiếp nhận việc đây đội trưởng Lý? ", Trần Bỉnh Lâm bây giờ mới quay sang nhìn ông.

" Sớm nhất là vào ngày mai. Trí Giang sẽ phụ trách chỉ dẫn vài điều cơ bản cho cậu! " 

Nãy giờ Quách Trí Giang ngồi nhìn hai người tám chuyện phím chẳng hiểu gì, chỉ như cái ống ngồi giữa để hai người kia tự do đổ nước qua lại. Bây giờ được nhắc tên mới phấn khởi đưa tay ra trước mặt Trần Bỉnh Lâm

" Chào anh, tôi là Quách Trí Giang, học trò của đội trưởng Lý! Sau này sẽ theo anh làm cộng sự " 

Nhìn nhìn một chút, Trần Bỉnh Lâm mới đưa tay ra bắt lấy tay Quách Trí Giang, " Không ngờ cậu là đồ đệ của Lý đội trưởng đấy " 

Đội trưởng Lý nghe vậy, chăm thêm điếu thuốc tùy tiện mở miệng, " Cậu ta mà được một phần như cậu Lâm đây thì tôi đỡ phải mua thuốc nhuộm tóc rồi.. " 

Trần Bỉnh Lâm nghe xong, không khách khí cười lớn. Còn bản thân Quách Trí Giang kia, bị sư phụ chê bai trước mặt người khác thì cứng đờ.

Gượng gạo bỏ tay anh ra gãi gãi phần gáy. Lòng thầm than trách liệu đây có thực sự là sư phụ của anh ta hay không?

" Thật ra, tôi muốn tự mình lựa chọn cộng sự hơn. Vậy cho nên, ý tốt của đội trưởng và cậu Trí Giang đây tôi xin phép từ chối.."










—————————»

" Lần sau anh phải cẩn thận hơn chứ? Cho dù có bị phát hiện cũng phải tìm cách nào tốt hơn mà làm.."

Cô gái mặc áo thun quần ngắn trên tay cầm cái kẹp cùng miếng bông gòn đã sát thuốc diệt khuẩn không ngừng la mắng.

" Là ai nên anh mới bị thương? Còn không phải em sao?! ", chàng trai trên mặt có hơi rướm máu nhăn nhó. 

" Được rồi được rồi, là em sai! Cảm ơn anh trai đã hy sinh vì em ", cô gái nhỏ ngồi đối diện ngừng động tác trên tay, xoay người cầm miếng keo cá nhân dán cho anh trai mình.

Chàng trai có hơi đau, nãy giờ không ngừng nhăn nhăn nhó nhó, " Đúng là cái bọn giang hồ mà. Đuổi người cũng nhây quá đi mất! May mà ông đây hồi nhỏ có luyện tập, không thì xác định phơi thây tại chỗ rồi " 

" Anh hai này! Thật ra anh có tố chất như vậy, sao lại không vào ngành cảnh sát hình sự đi. Như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao? ", cô gái nhỏ ngồi khoanh chân lại, hơi thắc mắc.

Chàng trai khoanh tay lại, hướng một tay đưa tới nhấn vào thùy chẩm cô gái phía đối diện, " Em đó! Suốt ngày lôi lôi kéo kéo. Anh đây ở nhà đã thấy em bị cấp trên đè đầu đi làm nhiệm vụ. Lần này còn không phải nhờ anh đi giúp sao? Còn nữa, anh của em là người yêu tự do nha " 

" Thôi tùy anh vậy..", cô nàng bĩu môi, sau lại ngồi thẳng dậy

" Mà này, phải công nhận một điều nha. Anh hai em giả gái đúng đẹp luôn. Tiếc là chưa kịp chụp lại tấm hình anh đã đi tẩy hết rồi.." 

Chàng trai không thương tình gõ một cái lên đầu cô gái nhỏ, " Chụp cái đầu của em! Anh là nam, không phải nữ. Lần này cũng là do em nhờ, bất quá mới giả nữ. Còn có lần sau sao? " 

" Hì, anh nhiều khi lại còn đẹp hơn cả em nữa đó.. ", cô gái liên tục giở giọng đùa giỡn

" Có muốn ăn cơm hay không đây? Còn nói nữa thì nhịn nhé?", chàng trai đứng dậy dọn dẹp phòng

Cô gái nhỏ đứng lên đi ra ngoài, còn không ngại quay đầu lại, " Không biết đã có ai rơi vào lưới tình của anh khi anh giả nữ chưa nhỉ!? " 

Ngay sau đó là một cái gối bị ném vào cánh cửa đóng chặt, " Hoàng Lạc Ni, anh của em, Hoành Lạc Vinh là nam không phải nữ! " 

-----------•-----------

Chú thích: - Trần Bỉnh Lâm: Ohm Pawat
- Hoàng Lạc Vinh: Nanon Korapat
- Hoàng Lạc Ni: Nonnie
Và một số nhân vật khác sẽ được bổ sung sau..

------------•------------

Cuối cùng, tôi cũng quyết định đăng fic này. Đã viết nó từ khá lâu rồi, nhưng vì sợ sẽ không ổn lắm nên giữ đến bây giờ.

Fic lần này tên nhân vật được viết theo Hán Việt và lối viết cũng có chút giống bên Trung nên mong mọi người vẫn sẽ đón nhận.

Để mọi người không cảm thấy nhàm chán khi phải chờ đợi chương mới thì tôi quyết định sẽ đăng 2 truyện song song. Nếu không có chương mới cho ĐST thì sẽ có fic CS này bù vào.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ..

_hye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top