Chương Bảy

-----•-----

Sáng hôm sau, Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm vẫn là hai người đến sớm nhất tổ.

Hôm nay không biết anh ta có ý đồ gì với cậu hay không mà khi đến đã thấy ly cà phê America để sẵn trên bàn.

" Ở đâu có cái này vậy? ", Hoàng Lạc Vinh trong vô thức hỏi.

Trần Bỉnh Lâm tuy mắt dán vào màn hình máy tính nhưng đã đặt toàn sự chú ý vào người cộng sự kia

" Tôi mua đấy, đền cho cậu ", Trần Bỉnh Lâm nói, tay đánh lạch cạch trên phím.

Hoàng Lạc Vinh bật cười. Tên họ Trần này cũng không hẳn là xấu đi. Còn biết tạ lỗi với người khác nữa..

" Cảm ơn nhiều ", Hoàng Lạc Vinh tay cầm lấy ly cà phê lên hớp một ngụm nhỏ.

" Sao, có hợp khẩu vị của cậu hay không? " Trần Bỉnh Lâm hỏi.

Hoàng Lạc Vinh chẹp miệng," Cũng không tệ, đúng vị tôi thích! " sau đó mới ngồi vào chỗ làm việc của mình.

Đợi tầm nửa tiếng sau Trần Phổ Minh và Thất Thất mới đến.

" A Vinh, anh đến sớm thật đấy! " Thất Thất ôm tập hồ sơ về chỗ ngồi.

Hoàng Lạc Vinh lật lật vài trang giấy, cười mỉm " Theo thói quen thôi "

Họ cứ thế làm việc với nhau đến hết buổi sáng.

Đến gần giữa trưa, Hoàng Lạc Vinh mới nhớ chuyện Hoàng Lạc Ni nói.

Đưa mắt nhìn về phía Trần Bỉnh Lâm đang ngồi làm việc, " À phải rồi, suýt nữa thì quên mất! Tôi xin nghỉ phép buổi chiều này có được hay không? "

" Có việc gì sao? ", Trần Phổ Minh hơi thắc mắc.

Trần Bỉnh Lâm khẽ dừng tay, đưa mắt nhìn cậu như chờ câu trả lời.

" À, tôi muốn đi mua một số đồ cùng em gái " Hoàng Lạc Vinh giải thích.

Thất Thất cũng không ngại tham gia

" Đi mua đồ sao? Có quan trọng hay không? Thường thì cấp trên rất ít khi phê chuẩn việc nghỉ phép giữa giờ lắm "

" Là mua đồ dùng cho nhiệm vụ! Chẳng phải bảo tôi đóng giả thành nữ sao? Không mua thì lấy đâu ra? ", Hoàng Lạc Vinh chán ghét giải thích.

Trần Bỉnh Lâm như mở cờ trong bụng, hơi mỉm cười nhưng mau chóng trở về nét mặt ban đầu

" Vậy được, cậu cứ tùy ý "

Lúc này, điện thoại của Hoàng Lạc Vinh có người nhắn tin tới.

[ Anh hai. Em tan ca rồi, đang trên đường đến chỗ anh làm đây!

Khi nào tới gọi điện cho anh!

Không cần đâu! Em vào kiếm anh. Với lại cũng muốn tham quan chỗ anh làm một chút!

Vậy đừng để lạc nhé! ]

Hoàng Lạc Ni quả nhiên nhanh nhẹn, tầm hai mươi phút sau đã có mặt trước cửa trụ sở chính. Đi vào bên trong thì nhìn nhìn xung quanh đó.

" Chào mọi người "

Hoàng Lạc Ni đẩy cửa phòng ra

Từng nghe anh trai bảo là làm bên hình sự nên cô theo đó mà đi kiếm.

Quả nhiên là trụ sở chính, rộng cực kì

" Sớm vậy? Giới thiệu với mọi người, đây là em gái tôi, Hoàng Lạc Ni ", Hoàng Lạc Vinh ngừng tay, bảo em gái vào trong đứng

" Em chờ anh một lát, thu xếp xong rồi chúng ta đi! "

Thất Thất vừa thấy Hoàng Lạc Ni liền cởi mở bắt chuyện, " Cô là em gái của A Vinh sao? Thật là ghen tị nha.. Đẹp cả anh lẫn em "

" Chị cũng thấy vậy sao? Em nói mà anh ấy chẳng chịu tin gì cả! ", Hoàng Lạc Ni bĩu môi nhìn anh thu dọn hồ sơ.

" Được rồi mau đi thôi. Tạm biệt mọi người! " Hoàng Lạc Vinh đeo balo lên kéo em gái ra ngoài.

Đi khỏi cổng chính, chào hỏi vị bảo an một chút mới đi. Vừa ra Hoàng Lạc Ni liền kéo anh mình ra chỗ chiếc xe hơi màu đen.

" Cái này...", Hoàng Lạc Vinh ngờ nghệch hỏi.

Hoàng Lạc Ni cầm chìa khóa mở xe rồi leo lên, tay vỗ vỗ ghế lái 

" Xe em mượn của đồng nghiệp. Vào của hàng lớn phải có chút tiếng tăm chứ! "

Hoàng Lạc Vinh không biết nói gì với đứa em này

Vào trung tâm mua sắm, Hoàng Lạc Ni như lạc vào thế giới riêng vậy. Hoàng Lạc Vinh đi theo sau chỉ biết em mình lựa gì sẽ cầm lấy thứ đó.

Đi tới quầy mua son phấn và mỹ phẩm thì Hoàng Lạc Ni dừng lại. Người nhân viên thấy cả hai thì bắt đầu giới thiệu

" Chào hai anh chị! Cho hỏi chị đây muốn dùng loại nào ạ? "

Hoàng Lạc Ni nhìn tới nhìn lui cũng không lựa được gì, quay sang chị tiếp viên " À, lựa vài món mỹ phẩm phù hợp với da của anh ấy "

Tay còn chỉ chỉ vào Hoàng Lạc Vinh.

Cả ba người trong quầy bán dừng lại, hai người đằng sau thì thầm to nhỏ với nhau " Nhìn đẹp trai như vậy, ai ngờ.."

" Phải đó! "

Hoàng Lạc Ni nghe thấy thì có hơi tức giận, đập tay lên bàn

" Các người làm nhân viên tư vấn hay mấy bà cô buôn chuyện ngoài chợ? Anh ấy đi làm nhiệm vụ quốc gia đấy! Các người mà không đàng hoàng, đảm bảo cục trưởng sẽ đến tận chỗ mấy người.."

Hai cô gái bị bắt quả tang, nhưng bán tính bán nghi nhìn hai người họ

Hoàng Lạc Ni rút trong túi ra tấm thẻ nhân viên cảnh sát. Cả ba người kia thấy xong liền hoảng sợ, thay đổi sắc mặt. Mồ hôi thi nhau đổ

Cũng may mà họ không giỏi mấy cái thẻ này, không thì cũng biết đây chỉ là thẻ cảnh sát thường thôi

" Dạ mời anh vào trong đây sẽ có người lựa giúp "

Sau khi cả ba vào một căn phòng nhỏ, một trong số ba nhân viên kia mới rửa sạch tay, lau khô rồi đến gần Hoàng Lạc Vinh

Cô ta vừa chạm vào da cậu đã có chút ngạc nhiên

Hoàng Lạc Vinh là nam, nhưng da mặt lại trắng hồng. Môi dưới có chút dày lại còn đỏ nhẹ. Đôi mắt cũng đẹp nữa.

Hoàn hảo

Sau khi xem qua mặt cậu, cô nhân viên nọ lựa ra vài món đồ trang điểm hạng cao cấp cho hai người.

" Đây là những sản phẩm phù hợp với làn da của anh đây. Đảm bảo không gây hại gì cho da mặt cũng như không gây nứt nẻ môi "

Hoàng Lạc Vinh cầm lấy hộp phấn lên xem qua

Có hỏi cậu cũng không nhận được kết quả đâu. Vì căn bản, một chút về mỹ phẩm cậu cũng không biết.

Nhìn đến giá của nó, cậu phát hoảng

Có ai tin được, một cái hộp nhỏ nhỏ thế này lại có giá hai trăm nhân dân tệ. Nó quá mức cho phép với cậu rồi.

Hoàng Lạc Ni tay cầm thỏi son xem đi xem lại, hài lòng mới đưa thẻ tín dụng ra.

" Tính tiền giúp tôi "

Đợi cô nhân viên đi đóng gói, Hoàng Lạc Vinh liền kéo ống tay em gái

" Em điên sao? Nó mắc như vậy mà cũng mua "

Hoàng Lạc Ni mỉm cười " Mua cho anh, bao nhiêu cũng không tiếc. Nó còn chưa bằng một gốc những món em mua nữa! Đi thôi, lựa thêm vài món nữa "

Nhận lấy túi hàng, Hoàng Lạc Ni kéo Hoàng Lạc Vinh vào shop giày dép nữ giới.

Hôm nay cậu không có mặc cảnh phục, chỉ là áo sơ mi bình thường và quần tây đen. Hôm đầu đi làm là vì muốn nghiêm chỉnh nên mới mặc mà thôi.

Vì hạn chế đôi chút mà Hoàng Lạc Ni đành dùng chân mình thay cho anh để thử giày. Cuối cùng lựa được đôi giày cao gót màu đen tuyền, còn có chút kim tuyết lắp lánh nổi bật nữa.

Ghé hết chỗ này đến chỗ kia, Hoàng Lạc Ni vào đâu liền bỏ tiền mua đồ ở khu đó. Hoàng Lạc Vinh thì chỉ biết đi sau xách lấy đống đồ em gái mình mua. Nhìn không khác gì người hầu của cô cả.

Cả hai đi ngang qua tủ kính đựng rất nhiều mẫu tóc giả cho nữ. Hoàng Lạc Ni đứng lại nhìn. Rồi như tia được món gì liền đi vào trong

Cô lựa một bộ tóc dài màu hồng nhẹ, hơi uốn xoăn và có mái ngố.

Như vậy mới có thể che đi lưới đội tóc giả cho Hoàng Lạc Vinh, cô nghĩ thế.

Lượn lờ cũng tầm ba tiếng đồng hồ, lúc này mới chịu rời khỏi khu mua sắm

Hoàng Lạc Ni vui vẻ hứng khởi lái xe đem anh mình về nhà. Đảm bảo ngày mai sẽ tạo cho anh trai một vẻ ngoài mê hoặc lòng người

Hãy chờ đó..


Sáng hôm sau, Hoàng Lạc Vinh vẫn đến chỗ làm như thường lệ. Hôm nay sẽ triển khai kế hoạch bảo vệ con tin. Cả căn phòng làm việc đều căng thẳng

Trần Bỉnh Lâm thảy lên bàn rất nhiều bộ đàm màu trắng, " Dùng để liên lạc với nhau "

Hoàng Lạc Vinh nhận lấy, cầm trên tay xoay qua xoay lại

Cậu chưa từng thấy nó, nên việc đã biết sử dụng đương nhiên sẽ không có trong từ điển của Hoàng Lạc Vinh rồi

Đang không biết giải quyết thế nào thì bàn tay cứng rắn đầy gân xanh đã đưa đến cầm lấy cái máy, đeo lên tai cho Hoàng Lạc Vinh chỉnh chỉnh.

Hoàng Lạc Vinh là người rất nhạy cảm, đặc biệt là phần tai. Vậy nên khi Trần Bỉnh Lâm vừa chạm vào tai cậu đã theo phản xạ rụt cổ lại

Sau đó liền xấu hổ cắn cắn môi, dần trở lại bình thường.

" Tối nay cậu nhất định phải để ý đến con tin ", Trần Bỉnh Lâm nhắc nhở Hoàng Lạc Vinh

Cậu vẫn còn ngượng, không nói gì chỉ gật gật đầu.

" Thất Thất và Phổ Minh, hai người chịu trách nhiệm phần ngoài cửa. Để ý một chút, sẽ có một số kẻ lẻn vào đám đông, lợi dụng thời cơ thích hợp liền ra tay. Vậy nên, tập trung cao độ. Đã rõ chưa? "

" Rõ ", Cả đám đồng thanh.

Thất Thất gỡ bộ đàm xuống, quay sang Hoàng Lạc Vinh

" Tuy biết đây là nhiệm vụ, nhưng tôi cũng muốn xem thử anh trở thành nữ sẽ ra sao đấy! "

Hoàng Lạc Vinh hơi trừng mắt với Thất Thất

" Đừng có giở giọng đó chứ? "

" Đừng ghẹo cậu ấy nữa.. ", Trần Bỉnh Lâm đứng ngoài không làm gì nên đích thân ra mặt, dừng hành động trêu ghẹo Hoàng Lạc Vinh của Thất Thất.

Thất Thất bĩu môi. Hoàng Lạc Vinh ngượng quá quay về bàn mở tập hồ sơ khách mời của buổi tiệc tiếp tục xem.

Đây là nhiệm vụ đầu và cậu không muốn có bất kì bất trắc nào cả

Trần Bỉnh Lâm thấy cậu ngồi vào ghế mới kề sát tai Thất Thất nói nhỏ gì đó khiến cô gái đang hụt hẫng trong mắt liền nổi lên ý cười.

Hoàng Lạc Vinh đọc hồ sơ nhưng vẫn nhìn theo Thất Thất về chỗ

Cô gái này bị sao vậy? Cười cái gì chứ? Lại còn đưa mắt nhìn cậu nữa, ánh mắt này là có ý gì đây?

Hoàng Lạc Vinh cố gắng ép bản thân mình tập trung vào đống hồ sơ trên bàn, quên đi cái nụ cười thiếu đòn kia của Thất Thất

Còn cô nàng nhân vật chính thì luôn miệng cười thầm không ngớt

Hồi nãy thấy hơi quê vì không ghẹo Hoàng Lạc Vinh tới bến được. Còn có, đội trưởng Trần nhắc nhở đâm ra không vui.

Nhưng Thất Thất cũng không ngờ, người kia vừa quay lưng thì đội trưởng liền ghé sát tai của cô thì thầm

Đây là lần đầu tiên mà anh thân mật với cô như vậy..

Nhưng mà, ai thèm để ý tới việc khỉ gió ấy chứ?

Thứ khiến Thất Thất không ngừng được cười chính là nội dung câu nói của đội trưởng Trần Bỉnh Lâm

" Tôi thấy rồi, rất đẹp "

-----•-----

Một ngày ra hai chương của hai truyện khác nhau, tuần sau vẫn sẽ bận rộn nên tạm thời tôi vẫn chưa xếp lịch ổn thỏa được. Nhưng vẫn như cũ, duy trì mỗi tuần một chương nên mọi người yên tâm..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top