Chương Ba

“ Bài buồn vậy thôi chứ fic vui nha, do tâm trạng thất thường của tôi thôi "

-----•-----

Bệnh Viện Tâm Thần Trạch Thiên...

Bước xuống xe, Hoàng Lạc Vinh vẫn không khỏi bực mình. Cậu rõ ràng còn chẳng muốn động chạm vào đám người chuyên đi phá án này, vậy mà cư nhiên bị lôi đi. Lại còn làm cộng sự với cái người cao hơn cậu này.

Cộng cộng em gái nhà anh!

" Đội trưởng, là phòng bệnh 182! " vị cảnh sát nọ lên tiếng.

Trần Bỉnh Lâm đứng chỉnh cảnh phục của mình, hắng giọng hỏi " Ừm, cậu là..."

Người kia hiểu ý liền trả lời, " À, tôi là Tô Sĩ Khanh. Là tổ viên đội phòng chống tội phạm. Hạ đẳng ba sao ", vừa nói vừa đưa tay chạm chạm vào khuy cài áo của mình.

" À, cậu Sĩ Khanh! Chỗ này cứ để tôi lo liệu, cậu về lại trụ sở làm việc đi "

" Vâng! Thưa đội trưởng ", chào một cái, Tô Sĩ Khanh lên xe rời đi.

Trần Bỉnh Lâm lúc này mới quay sang Hoàng Lạc Vinh, chỉ vào cổng bệnh viện hỏi " Không vào sao? "

Hoàng Lạc Vinh lườm Trần Bỉnh Lâm một cái rồi quay lưng đi vào. Còn anh thì đi theo sau. Cả hai nhanh chóng đi đến phòng 182

Nữ y tá túc trực bên ngoài cầm tập hồ sơ ghi ghi chép chép bệnh án, khi nhìn thấy Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh đi tới liền buông xuống

Còn định mở miệng hỏi thì Trần Bỉnh Lâm đã đưa thẻ điều tra của mình ra.

" Chúng tôi là người của tổ trọng án đến đây để điều tra "

Nữ y tá ậm ừ rồi xoay người nhìn vào trong phòng, ngay giường bệnh. Một người phụ nữ đang nằm trên đó, miệng không ngừng cười cười. Ai nhìn vào cũng chỉ có thể đoán, là bị điên

" Có vẻ sẽ khó khăn cho hai người đấy! Bệnh nhân hiện tâm trí không ổn định "

Hoàng Lạc Vinh nhìn người phụ nữ trong phòng, sau lại quay ra nói với y tá, " Bộ vào bệnh viện tâm thần để kiếm người bình thường sao? " rồi lại quay mặt sang Trần Bỉnh Lâm

" Tôi vào xem bị cáo, dù sao cũng đã học qua lớp tâm lí tội phạm. Yên tâm đi "

Hoàng Lạc Vinh hồi còn đi học có biết sơ qua ngành tâm lí tội phạm, nhưng cũng chỉ học hết một năm thôi. Còn chưa lên cao trung đã tự mình nghỉ học rồi. Nói cậu kinh nghiệm đầy mình thì có hơi quá, nhưng nếu bảo cậu không biết gì thì chắc chắn sai.

Hoàng Lạc Vinh bước vào căn phòng, Trần Bỉnh Lâm bên ngoài nhìn cô y tá gật đầu, ý bảo tin tưởng cậu đi. Bản thân cũng có chút lo, mắt nhìn vào tấm kính trong suốt theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

'Cạch'

Tiếng mở cửa gây chú ý đến người phụ nữ. Bà ta lấy mền trùm đầu mình lại, tỏ ý không hợp tác.

Hoàng Lạc Vinh yên tĩnh lại gần, kéo ghế ngồi xuống. Bên ngoài có tiếng gõ lên cửa kính, cậu nheo mắt nhìn theo.

Trần Bỉnh Lâm ngoài này tay cầm mảnh giấy lớn ghi vài chữ lên đó, Hoàng Lạc Vinh nhìn xong lại quay đầu về giường bệnh.

Lúc này mới lên tiếng, chủ động bắt chuyện, " Đầu trâu mặt ngựa tới rồi đây! "

Người phụ nữ nghe vậy liền mở mền ra, ngồi bật dậy " Ở đâu? Hắn ở đâu?"

Hoàng Lạc Vinh cười cười, cao giọng  khoanh tay, " Không nói cho bà biết "

Quả nhiên, người phụ nữ trúng kế. Bà ta tung mền ra, nắm tay Hoàng Lạc Vinh hỏi dồn, " Nói đi! Nói đi mà.. "

" Muốn biết thật sao? ", Hoàng Lạc Vinh hỏi bà ta.

Người phụ nữ gật đầu lia lịa.

Hoàng Lạc Vinh chẹp chẹp miệng, vẻ mặt suy tư, " Vậy...kể chuyện cho tôi nghe đi! "

Bên ngoài, y tá đã đưa cho Trần Bỉnh Lâm thiết bị thu âm của phòng 182.

Khi nghe Hoàng Lạc Vinh nói, Trần Bỉnh Lâm có hơi thắc mắc. Sao lại muốn nghe kể chuyện? 

Người phụ nữ nghệch mặt ra, " Kể chuyện gì chứ? " 

" Hừm...để coi... Hay là kể chuyện bà gặp Đầu trâu mặt ngựa đi! " 

Người phụ nữ nghe thế liền khoái chí, cười khanh khanh nghe sao cũng có phần rợn người, nhưng căn bản Hoàng Lạc Vinh không mấy quan tâm

" Hôm đó, tôi đang chơi ở trên ghế như thế này này " vừa kể, bà ta vừa làm động tác ngã lên ngã xuống, rất giống với ngồi ghế gỗ chân lưỡi lìm. 

" Sau đó? " Hoàng Lạc Vinh hỏi.

" Sau đó, tôi thấy Đầu trâu mặt ngựa đi xuống từ địa ngục...ha há! Phải phải, là đi từ địa ngục xuống. Rồi, hắn ta đi đến gần tôi. Bảo là có muốn tự do hay không, rồi cái gì mà có muốn đánh sư tử hay không! " 

Trần Bỉnh Lâm bên ngoài nghe một chữ cũng không hiểu. Đa phần đều cho là người này tâm trí rối loạn nên ăn nói hồ đồ mà thôi. 

Hoàng Lạc Vinh cười cười, tập trung vào câu chuyện của người phụ nữ

" Sau đó, hắn ta đưa bà đi đâu? " 

Người phụ nữ tiếp tục

" Hắn ta, dẫn tôi đi tới vườn hoa cúc nhỏ hẹp. Trên đó có một con sư tử nằm im. Tôi cảm thấy, ha ha! Vui lắm đó, nó không có nhào tới cắn tôi đâu! Nó ngoan lắm, nằm im cho tôi vuốt ve này... "

Vừa kể, người phụ nữ không ngừng nhảy nhót tỏ vẻ vui sướng. Ngậm ngón tay cười tươi.

Hoàng Lạc Vinh cũng theo đó mà cười, nhưng rồi lại làm nét mặt nghi vấn hỏi, " Vậy còn, Đầu trâu mặt ngựa? Hắn đâu? " 

Người phụ nữ đang cười bỗng dừng lại, trên nét mặt xuất hiện tia khó chịu, " Tôi muốn tìm Đầu trâu mặt ngựa! Hắn ta bỏ tôi, hắn ta thất hứa! Đã bảo là làm cho tôi vui mà lại đem tôi nhốt lại " 

Hoàng Lạc Vinh nghĩ ngợi, sau lại giở giọng trẻ con, " Hay là như vầy, tôi cùng cái tên Cún bự kia.." tay chỉ chỉ về phía Trần Bỉnh Lâm đang đứng bên ngoài theo dõi "..cùng nhau đi tìm Đầu trâu mặt ngựa cho bà. Tới lúc đó, bà nhận ra hắn chứ? " 

Người phụ nữ gật đầu cười trở lại. Miệng còn ngoác ra lớn, " Thật sao? Vậy mau lên nhé! " 

Hoàng Lạc Vinh đứng lên cầm mền đắp cho bà ta, " Nhưng bà phải ngoan ngoãn ở đây. Tôi sẽ lôi đầu hắn về cho bà tha hồ trị tội, được chứ? " 

" Được được! Tôi đợi cậu, Má Lúm " 

Hoàng Lạc Vinh dừng lại đôi chút, sau liền bước ra cửa

" Má Lúm nhất định giữ lời! " 

Bên ngoài đây, Trần Bỉnh Lâm đã trả thiết bị thu âm lại cho y tá, đến gần Hoàng Lạc Vinh hơn một chút

" Sao rồi? " 

Hoàng Lạc Vinh thở hắt ra, " Đã biết được một chút, đưa tôi tới hiện trường vụ án đi! " rồi lại suy nghĩ, còn nhớ ra gì đó liền tiếp tục " À, đưa hết hồ sơ người có liên quan tới vụ án luôn " 

" Vậy bây giờ đi nhé? " Trần Bỉnh Lâm hỏi. 

Hoàng Lạc Vinh gật đầu, cả hai rời đi trước sự ngơ ngác của nữ y tá. Cô ta còn nói thầm theo bóng hai người đang khuất dần..

" Họ có bệnh sao? Đúng là nói chuyện với họ có ngày thành kẻ điên mất! " 








Đến hiện trường vụ án, Hoàng Lạc Vinh cư nhiên đi trước, xem qua từng ngóc ngách trong nhà. Ở phòng khách, cậu nhìn thấy cái ghế bành với lời miêu tả của người phụ nữ kia. 

Không nhanh không chậm đi lại gần, ngồi xuống lắc lư theo nhịp của cái ghế. 

Riêng Trần Bỉnh Lâm, anh đã một thân đi thẳng lên lầu. Đợi một hồi lâu cũng chẳng thấy Hoàng Lạc Vinh đâu, anh vòng xuống thấy cậu ngồi trên ghế thì hỏi " Cậu làm gì vậy? " 

Hoàng Lạc Vinh ngồi trên ghế lắc lư, nghe Trần Bỉnh Lâm gọi mới ngẩng đầu nhìn lên hướng cầu thang

" Đang thử cảm giác của người phụ nữ nọ! " 

Trần Bỉnh Lâm hoài nghi, nhưng anh vẫn chậm rãi đi xuống. Trên tay còn cầm theo một cái roi làm bằng dây thừng và một cái thắt lưng da

" Có vẻ như bị cáo bị bạo hành " 

Hoàng Lạc Vinh nghe vậy cũng nhìn theo hai vật nọ. Rồi như đoán ra điều gì, đứng bật dậy, đi nhanh lên lầu kiểm chứng. 

Trần Bỉnh Lâm đi sau quan sát, chỉ chỉ vào khu vực có viền trắng, " Đó là nơi nạn nhân xác định là tử vong! " 

Hoàng Lạc Vinh nhìn vào nơi đó, rất lâu. Một hồi sau mới chịu nhìn Trần Bỉnh Lâm, " Hồ sơ tôi nhờ anh chuẩn bị, đã có chưa? " 

Trần Bỉnh Lâm anh đột nhiên có suy nghĩ, ban đầu mình mới là người đi phá án. Bây giờ cư nhiên lại nghe lời Hoàng Lạc Vinh răm rắp thế này. Nhìn vào ai lại bảo anh là đội trưởng đây? 

" Mau đưa đây! Chậm chạp cái gì chứ? Nhanh phá án, tôi còn về nhà làm bữa tối cho A Ni nữa.." Hoàng Lạc Vinh nhanh tay chộp lấy tập tài liệu Trần Bỉnh Lâm đang cầm trên tay, mở ra. 

Xem qua một lượt tất cả những tấm hình, Hoàng Lạc Vinh dừng lại trước một tấm. Nhìn kĩ một chút rồi lại nhoẻn miệng cười

" Ha! Mau về nhà ăn cơm thôi. Xong việc rồi " Tay cũng tiện đưa tấm hình cho Trần Bỉnh Lâm cầm. 

Cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường gây án.









Phòng Giam... 

Một người đàn ông chừng ba mươi mấy tuổi đang bị còng ngồi phía bàn đối diện Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm. Hắn ta không ngừng kêu la, đập bàn chống đối, " Lũ các người, bắt tôi là vì tội gì? " 

Hoàng Lạc Vinh ngồi khoanh tay, nhìn hắn ta nổi điên

" Giết người " 

Hắn ta im lặng, nhìn cậu một chút rồi lại cười khẩy, " Giết người? Bằng chứng đâu? Đừng hòng đổ oan cho tôi! "

Hoàng Lạc Vinh đan hai tay vào nhau, đặt lên mặt bàn, " Muốn tôi kể quá trình anh gây án sao? Sẽ thú vị lắm đấy.. " 

Trần Bỉnh Lâm ngồi cạnh, không chất vấn tên tình nghi, chỉ chú ý mỗi hành động và cử chỉ của Hoàng Lạc Vinh. Rồi bản thân thầm nhận định, cậu ấy không bình thường chút nào..

Không gian im lặng, Hoàng Lạc Vinh lại phá tan nó, " Muốn nghe sao? Vậy thì được " 

" Đầu tiên, chỗ lựa chọn giết người của anh là trên tầng nhà của nạn nhân. Hung khí cũng chỉ là một con dao. Sau khi thực hiện xong, anh phát hiện vợ của nạn nhân vẫn ở bên dưới nhà. Lợi dụng việc bà ấy tinh thần  không ổn định, lại bị bạo hành nên dùng bà ấy làm vật thế thân! Anh đáng mặt đàn ông sao? " 

Người đàn ông trước mặt cả hai cứng đờ. Hắn ta nhìn cậu, nhìn một cách khó hiểu. 

" Muốn có nhân chứng? Được thôi, mau đem nhân chứng tới đây đi " 

Đám người điều tra viên nhanh chóng đưa người phụ nữ được cho là bị cáo vào phòng. Bà ta vừa nhìn thấy nghi can liền lao về phía hắn đánh lên tay hắn mấy cái

" Cuối cùng cũng tìm thấy Đầu trâu mặt ngựa rồi " 

Hắn ta nhìn người phụ nữ ôm chặt mình ánh mắt liền lay động. Và rồi, cuối cùng cũng quy án. 

Người phụ nữ tay vẫn ôm chầm lấy kẻ giết người, nở nụ cười về phía Hoàng Lạc Vinh.

Cậu nhìn bà ta, " Tôi không thất hứa chứ? " 

Bà ta lắc đầu mỉm cười

" Cảm ơn " 

Tên tội phạm bị đem ra khỏi phòng, trước khi đi còn quảnh lại hỏi Hoàng Lạc Vinh, " Làm thế nào cậu phát hiện ra?"

Cậu ngồi đó nhìn hắn ta, nhẹ giọng

" Dựa vào tình cảm bà ấy dành cho anh! " 





Cả hai ra khỏi phòng giam, vừa tản bộ vừa nói chuyện 

" Làm sao cậu hiểu bà ấy muốn gì? " 

" Đơn giản thôi. Bà ấy vốn bị bạo hành, nơi bị đánh chính là trên tầng. Vậy nên khi bà ấy bảo thấy hung thủ đi từ địa ngục, chẳng phải là nói trên tầng sao?

Người chồng đánh bà ấy, đương nhiên bà ấy rất sợ, còn gọi hắn là sư tử đấy. Đến lúc bảo thấy sư tử ngoan ngoãn nằm trên vườn hoa cúc. Bộ anh không để ý thấy trên hiện trường có tấm thảm được dệt hình hoa cúc sao? " 

Trần Bỉnh Lâm gật gù, " Vậy còn, làm sao cậu nhận định tên kia là hung thủ?" 

" Ha! Bảo đầu trâu mặt ngựa, đầu tiên hắn phải xấu rồi. Thứ hai, hắn đầu có hơi to này, phần miệng do biến chứng khi sinh nên bị nhô ra, không phải trông sẽ giống ngựa sao? Cuối cùng, và cũng là thứ giúp tôi khẳng định là hắn, chính nhờ tiền sử nhà hắn ta có bạo lực. Mẹ hắn lúc mang thai bị chồng đánh dẫn đến sinh non. Hắn luôn có thù hằn với bạo lực gia đình. Tức nước vỡ bờ mới giết nạn nhân thôi.." Cậu ung dung nói.

Trần Bỉnh Lâm nghe xong thầm tán thưởng, Hoàng Lạc Vinh xem ra quả thực là một nhân tà

" Chết rồi, A Ni sắp tan ca. Tôi phải về nấu cơm ", Hoàng Lạc Vinh nhìn đồng hồ trên tay, một mạch chạy đi.

Trần Bỉnh Lâm nói theo, " Tôi đưa cậu về! " 

Nhưng đổi lại, Hoàng Lạc Vinh vọng lại "Không cần đâu, tôi đi tàu điện ngầm! "

Trần Bỉnh Lâm nhìn theo bóng cậu xa dần. Tuy cách làm việc của cậu có hơi ung dung nhưng mà, giống như người phụ nữ tâm thần đã nói,

Hoàng Lạc Vinh thật sự có má lúm rất đáng yêu...


------•------

Thật bất ngờ khi hôm nay lại có chương mới vào giờ này đúng chứ?

Nói thật thì cũng có nguyên do cả đấy! Đáng lẽ ra hôm nay tôi sẽ phải đến trường và giải quyết số môn học mà mình nợ, nhưng xem ra không được rồi. Bởi lớp học của tôi có người là F0, và tôi có tiếp xúc nên là trở thành F1 và phải ở nhà theo dõi sức khoẻ tiếp.

Thiết nghĩ năm nay là năm hạn về sức khoẻ của tôi quá, nhưng không sao đâu. Tôi vẫn sẽ ổn và ra fic cho mọi người có cái đọc! Cảm ơn vì đã động viên và an ủi tôi ..

_hye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top