#3. Bước đầu làm quen
Buổi tối.
___19 giờ 30 phút___
Cậu đang nằm trên giường đam mê đọc những quyển truyện mới mua hồi hè mà không có thời gian đọc.
___20 giờ 15 phút___
Từ bên ngoài mẹ mở cửa, nghe thấy tiếng cửa cậu liền bỏ ngay quyển truyện xuống mà giả vờ nhắm mắt như đã ngủ.
Mẹ nhẹ nhàng đi lại xem xem thử là cậu có đang giả vờ ngủ hay không, bởi vì mẹ biết cậu lúc nào cũng lén mẹ thức khuya để đọc truyện. Có khi đọc khuya quá mà sáng ngủ quên mà trễ học.
Mẹ Nanon: Con ngủ rồi đấy à.
Lúc này cậu dường như muốn bật cười lên nhưng cậu đã dùng cách thông mình là nghiêng người sang một bên mà úp mặt xuống gối.
Mẹ thấy vậy không muốn làm phiền cậu ngủ cho nên đã đắp chăng lên người cậu rồi tắt điện đi ra khỏi phòng và đi về phòng.
Mẹ vừa đi không được bao lâu thì cậu đã bật dậy nắm lấy theo cuốn truyện nhẹ nhàng bước lại ngồi lên chiếc ghế bàn học mà bật điện nhỏ lên mà đọc.
___22 giờ 35 phút___
Cậu vẫn ngồi ở đó mãi mê cho hết cuốn truyện, đang đọc thật ngon lành thì cậu nghe thấy tiếng bước chân của sự nguy hiểm. Cậu liền lấy cây bút đánh dấu trang đã đọc rồi úp nhanh quyển truyện lại tắt đèn nhảy nhanh lên giường.
Cậu chỉ vừa mới nhảy lên giường thì của phòng đã mở ra, ánh đèn to của phòng cũng sáng chói lên.
Mẹ Nanon: Con lén đọc truyện có đúng không.
Cậu không trả lời mà làm theo cách hồi nảy. Lần này mẹ thật sự không bị hành động đó của cậu đánh lừa nữa, mẹ nhanh chóng đi lại dùng hai tay chọt lét cậu thế là cậu không nhịn được cười mà cười to lên thế là mọi chuyện đã bị bại lộ.
Mẹ nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay lên kí nhẹ vào đầu cậu.
Mẹ Nanon: Con lúc nào cũng thế, cứ giả vờ ngủ sớm để mẹ không phát hiện ra con đang đọc truyện à.
Cậu làm vẻ mặt mếu máo với mẹ.
Nanon: Chỉ một chút nữa thôi thì con sẽ ngủ mà mẹ.
Mẹ lắc đầu thở dài đưa hai tay áp vào hai má của cậu.
Mẹ Nanon: Chỉ một chút nữa thôi nhé, nhớ ngủ sớm đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe.
Cậu vui vẻ ôm lấy mẹ và cảm ơn, mẹ cũng ôm lấy vui vẻ hôn lên trán cậu rồi quay trở về phòng.
___1 giờ 00 phút___
Cuối cùng thì cậu cũng đã đọc xong một quyển truyện, cậu ngáp thật dài rồi leo lên trên giường nằm ngay ngắn lại. Bây giờ cậu mới bắt đầu nhắm mắt lại ngủ thật.
Thời gian trôi, chưa bao lâu thì trời đã sáng.
___5 giờ 00 phút___
Từ bên ngoài mẹ gõ cửa rồi đi vào phòng.
Mẹ Nanon: Sáng rồi mau dậy đánh răng rửa mặt rồi đi học nào con trai.
Cậu cựa qua cựa lại dường như không muốn dậy rời khỏi giường để đi học mà nằm đó nói với giọng còn đang ngáy ngủ.
Nanon: Cho com thêm năm phút nữa thôi mà mẹ.
Mẹ thở dài đi lại kéo chăng ra khỏi người cậu mà đánh khá mạnh vào đùi. Sau khi bị đánh cậu bật dậy ngay lập tức.
Mẹ Nanon: Con đừng để mẹ phải nóng lên như thế chứ.
Cậu bước xuống khỏi giường.
Nanon: Con xin lỗi mẹ nhiều, lần sau con không dám nữa.
Mẹ đưa tay lên vuốt tóc cho cậu thẳng lại mà nói.
Mẹ Nanon: Không cần phải xin lỗi gì ở đây cả, con không có lỗi. Nhưng mà con nên tập thói quen ngủ sớm dậy sớm đi, biết đâu sau này nó sẽ giúp ích gì được cho con thì sao.
Cậu đã hiều tất cả ý của mẹ qua lời nói vừa rồi mà gật đầu.
Nanon: Vâng ạ.
Mẹ Nanon: Thôi, con đi vệ sinh cá nhân cho mình đi rồi ăn cơm sau đó đến trường.
Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân cho mình một cách thật nhanh và cũng thật sạch.
Sau đó cậu thay đồ gọn gàng rồi chạy nhanh xuống bàn ăn và ngồi xuống.
Từ bên trong bếp mẹ đem ra một đĩa cơm cùng với cà ri bỏ lên bàn cho cậu.
Mẹ Nanon: Chúc con trai có một buổi sáng ăn cơm vui vẻ.
Nanon: Cảm ơn mẹ nhiều.
Cậu cầm thìa lên bắt đầu múc từng thìa cơm lên ăn, trong chóc lát cậu đã ăn xong chào tạm biệt mẹ để đi đến trường.
Vẫn như mọi hôm thôi, cậu đến trường bằng chiếc xe đạp của mình.
Cậu vừa đi vừa nghe nhạc vừa hát trong rất là yêu đời. Khi cậu đang rẽ qua phải nữa là đến trường thì cậu đã gặp anh đang gặp vân đề về đóng tài liệu đang mang.
Ban đầu cậu định chạy qua coi như là không thấy không biết gì nhưng chưa tới chỗ anh thì cậu đã suy nghĩ lại mà đưng xe chạy lại hỏi anh.
Nanon: Em có thể giúp gì cho anh không ạ.
Anh nhìn thấy cậu thì biểu cảm vui vẻ hơn bao giờ hết.
Ohm: Anh đang gặp một số vấn đề về đống tài liệu này, nó hơi nhiều cho nên anh không thề nào một mình đem tới trường cùng một lúc được.
Cậu dơ tay chỉ về hướng chiếc xe đạp của mình.
Nanon: Anh có thể bỏ nó lên giỏ xe và em có thể giúp anh mang bớt nó đến trường.
Ohm: Cảm ơn em nhiều nhé.
Anh đi lại bỏ lên giỏ xe bớt một nữa rồi quay lại nói với em.
Ohm: Gặp nhau ở trước cửa thư viện nhé.
Nói xong anh tiếp tục đi đến trường, cậu vẫn đứng ở đó nhìn theo anh nhưng anh chưa đi được mấy bước thì bàn tay của cậu đã nắm lấy cánh tay của anh.
Nanon: Em có thể đèo anh đến trường.
Ohm: Thế có ổn hay không.
Cậu gật đầu.
Nanon: Rất ổn, dù gì cũng chỉ còn một đoạn đường ngắn thôi ạ.
Anh đưa tay lên xoa lấy đầu cậu như một đứa trẻ.
Ohm: Cảm ơn nhiều nhá, đàn em Nanon Korapat.
Cậu bắt đầu đèo anh đi đến trường. Trong lúc đi trong đầu cậu cứ liên tục hiện ra một câu hỏi mà lòng muốn hỏi bây giờ nhưng nghĩ lại rồi cũng thôi. Cho đến khi tới trường cậu giúp anh mang tài liệu đến cửa thư viện rồi mới dám hỏi.
Nanon: Học trưởng Ohm Pawat.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu mà trả lời.
Ohm: Có chuyện gì à.
Cậu bắt đầu lấp bấp.
Nanon: Chuyện là...sao mà...
Cậu chưa kịp hỏi hết câu từ bên trong cô thư viện đi ra khiến cho cậu dừng câu hỏi đó lại ngay.
Cô thư viện: Có chuyện gì sao?.
Cậu nhắm mắt lắc đầu.
Nanon: Không ạ.
Cậu cúi đầu chào hai người rồi chạy nhanh vào lớp. Cô thư viện đứng đó cảm thấy có gì đó lạ lắm mới hỏi anh.
Cô thư viện: Cậu nhóc đó bị làm sao ấy.
Anh mỉm cười rồi lắc đầu đi vào trong.
Cô thư viện: Ơ...cái thằng này, hôm hay không thèm trả lời cô luôn đấy.
Ohm: Xíu nữa con sẽ kể cho cô nghe mà.
Cô thư viện: Nhớ đấy nhá.
Cô thư viện ôm lấy vài thứ đồ dùng cần thiết ở ngoài rồi đi vào.
___________________
Bên cậu.
Hôm nay cậu cảm thấy chán hơn bao giờ định lấy truyện trong cặp ra đọc nhưng cậu chợt nhớ quyển truyện bỏ trên giỏ xe, có lẽ nào đã kèm theo đóng tài liệu hay không.
Bởi vì cuốn truyện đó cậu mới vừa mua hôm qua khi đi về nhà nên cậu rất tiếc nên đã giả vờ xin cô giáo cho mình đi vệ sinh.
Cậu dơ tay lên kêu cô giáo, cô quay lại hỏi cậu.
Cô giáo: Em có ý kiến gì sao.
Cậu lập tức đứng dậy trả lời.
Nanon: Em...em mắc tè...mong cô cho em đi tè.
Cả lớp hoàn toàn cười rộ lên vì sự trả lời còn quá trẻ con của cậu, đến cô gáio cũng phải bật cười mà trả lời.
Cô giáo: Đi nhanh rồi vào đấy.
Nanon: Vâng ạ.
Cậu rời khỏi chỗ chạy ra khỏi lớp nhanh chóng xuống thư viện chạy thẳng vào trong, cô thư viện thấy cậu hốt hoảng nên đã hỏi xem tình hình ra sao.
Cô thư viện: Nhóc bỏ quên cái gì à.
Cậu quay qua quay lại tìm anh trước cái đã nhưng không thấy mới đi lại chỗ cô thư viện hỏi.
Nanon: Học trưởng Ohm Pawat đâu rồi ạ.
Cô thư viện: Đến lấy cuốn truyện đúng không.
Cậu vui vẻ gật đầu liên tục, cô thư viện lấy từ trong hộp bàn ra cuốn truyện đưa cho cậu.
Cô thư viện: Là nhóc Ohm nói cô trả hộ lại cho con đấy, sẵn tiện cảm ơn đã giúp hồi sáng.
Cậu nhìn cuốn truyện rồi cười, sau đo xin phép cô thư viện mình đi. Cậu nhanh chóng dấu cuốn truyện vào trong người và trở lại lớp.
Đến cửa cậu đi một cách thẳng lưng vào trong.
Nanon: Dạ thưa cô em mới vào.
Cô giáo: Vào chỗ lại đi.
Nanon: Vâng ạ.
Cậu đi nhanh lại chỗ ngồi xuống nhẹ nhàng lấy cuốn truyện ra để vào trong cặp.
Thời gian trôi thật nhanh, mới đây mà đã trưa.
___11 giờ 30 phút___
Vẫn như hôm trước anh vẫn đi dọn các phòng học sau khi trường tan. Đến phòng của cậu anh đi vào thì thấy cậu đang ngồi ở đó nhìn chằm chằm vào anh, lúc này anh cũng không biết làm gì nên chỉ chào một cách bình thường thôi.
Ohm: Chào em.
Cậu rời hỏi chỗ tiến gần lại chỗ anh.
Nanon: Sao hồi sáng anh lại biết em tên là Nanon Korapat.
Anh gãi đầu ấp úng khi nghe thấy cậu hỏi như thế.
Ohm: Thì là...
Nanon: Thì....
Ohm: Mẹ bảo anh đi hỏi tên em là gì nhưng ai ngại hỏi cho nên anh đã đi hỏi cô giáo của em, còn nếu như hồi sáng anh gọi thẳng tên em như thế nếu em không thích thì em cứ nói ra.
Cậu lắc đầu.
Nanon: Không ạ, anh thích gọi gì thì gọi đi ạ.
Ohm: Thế bây giờ em về à.
Nanon: Không ạ.
Anh thắc mắc nên hỏi.
Ohm: Trường đã về hết rồi em còn ở lại đây để làm gì?.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đấy mới nói.
Nanon: Vẫn chưa về hết mà.
Anh nhìn xung quanh, ngó nghiêng đủ chỗ mà không thấy ai cả.
Ohm: Làm gì đã còn ai đâu.
Cậu dơ tay chỉ thẳng vào anh.
Nanon: Vẫn có học trưởng và em còn gì.
Anh nhìn em rồi cười như một thằng ngốc, không hiểu sao lúc em thấy nụ cười đó cứ như người mất hồn mà ụp mạnh đầu xuống bàn, anh thấy thế lại xem thử cậu có sao không.
Ohm: Có đau lắm không.
Nanon: Không đau lắm ạ. Xíu nữa mình về về chúng nhá, có được không ạ.
Ohm: Đương nhiên là được rồi.
Cậu phụ giúp anh làm cho nhanh việc dọn rác rồi sau đó hai người cùng nhau lên chiếc xe đạp của cậu mà chạy về.
Hết chap
_________________________
Lịch cập nhật chap: Thì mỗi ngày sẽ có 1 chap nhé mọi người
Khung giờ thì trong khoảng từ 5 giờ cho đến 7 giờ chiều tối
Bình chọn ủng hộ đi mọi người ơi
Bái bai 👋 hẹn gặp chap sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top