#13. Bữa cơm buổi sáng
Tại bàn ăn.
Mọi người đều ngồi ngay ngắn lại hết rồi. Mẹ bắt đầu cầm chén bới cơm cho từng người.
Anh và cậu bỗng nhiên nói đồng thanh với nhau.
Nanon, Ohm: Mời cả nhà ăn cơm ạ.
Lúc này mẹ và cô gái kia nhìn anh rồi qua đến cậu.
Mẹ Ohm: Đồng thanh quá ha.
Ohm: Chi là vô tình thôi mà mẹ.
Anh bắt đầu gắp đồ ăn vào trong chén của cô gái.
Ohm: Em cứ tự nhiên nhé.
Cô gái gật đầu thẹn thùng.
Cô gái: Vâng ạ.
Cậu chưa ăn miếng cơm nào hết chỉ ngồi nhìn anh một hồi rồi cậu đã đưa đũa gắp món giống ban nảy anh đã gắp cho cô gái mà cho anh.
Nanon: Học trưởng cũng nên ăn đi ạ.
Anh có hơi bất ngờ về hành động đó của cậu nhưng rồi anh cũng nhanh chóng hòa nhập vào tình huống.
Ohm: À...cảm ơn em nhiều.
Vài lần sau nữa anh vẫn tiếp tục gắp đồ ăn cho cô gái đó và cậu cũng làm theo gắp đồ ăn cho anh. Anh gắp món nào thì cậu cũng gắp y chang.
Sau một hồi cô gái bắt đầu thấy khó chịu mà liếc mắt nhìn cậu. Nhưng cậu không để ý mà tiếp tục làm theo những hành động của anh.
Cho đến khi cô gái tức đến không chịu nỗi nữa tức giận mà đứng dậy đập mạnh tay vào bàn ăn mà chỉ thẳng vào mặt cậu.
Cô gái: Đừng có mà bắt chước theo người khác được không, thấy mà ghét chết đi mất.
Mẹ, anh và cậu đều nhìn chằm chằm vào cô. Cô cảm thấy hơi ngượng nên đã ngồi xuống lại.
Cô gái: Xin lỗi mọi người, tại tính con hơi nóng nên không kìm được lời nói vừa rồi.
Mẹ giả vờ cười cho qua chuyện. Bỗng nhiên anh đứng dậy đi lại nắm tay cậu kéo mạnh đi lên lầu vào thẳng trong phòng.
Mới vào anh khóa cửa lại lớn tiếng nói.
Ohm: Là em cố ý đúng không.
Cậu lắc đầu.
Nanon: Em thấy anh gắp cho cô ấy thì em cũng muốn gắp lại cho anh thế thôi.
Anh nắm chặt cổ áo cậu trợn cả hai mắt lên trong đáng sợ mà nói.
Ohm: Đừng có làm việc đi quá giới hạn của anh.
Nói xong anh bỏ cổ áo cậu ra đi xuống lại bàn ăn như không có chuyện gì. Còn cậu ở phía trên thì sau khi anh đi cậu ngồi bệt xuống sàn mà thở phào ra.
Sau một hồi cậu đi vào trong cầm bộ đồ hôm qua của mình đeo thêm cả cái cặp đi nhanh xuống nhà.
Nanon: Chào cô con về, hôm sau con lại đến ạ.
Vừa nghe cậu nói vậy mẹ còn đang ăn vội đứng dậy liền đi lại nắm lấy tay cậu.
Mẹ Ohm: Còn chưa ăn cơm xong mà đã về rồi sao.
Nanon: Dạ, mẹ con ở nhà mới gọi đến kêu về ạ.
Ohm: Mẹ cứ để em ấy về đi, nhà có việc thì nên về.
Cậu nghe câu lúc này thì đã biết tâm trạng của anh đang ra sao rồi. Cậu lễ phép cúi đầu nói.
Nanon: Cảm ơn học trưởng đã cho em mượn đồ, ngày mai em sẽ giặt sạch rồi trả ạ.
Nói xong cậu liền đi ra ngoài lấy xe đạp về.
Phía trong mẹ còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đi lại hỏi anh.
Mẹ Ohm: Hồi nảy con nói với nhóc đó cái gì thế mà sao hồi nảy nhìn mặt nó buồn lắm cơ.
Anh không nói gì vẫn ngồi ăn cơm như thường còn cô gái bên cạnh thì cười nhẹ vui vẻ tiếp tục ăn cùng anh.
Mẹ nhìn anh rồi thở dài.
Mẹ Ohm: Hai đứa ngồi ăn vui vẻ, mẹ không ăn nổi nữa rồi.
Mẹ bỏ đi vào trong.
Sau tầm 30 phút anh tiễn cô gái ra đến cổng.
Ohm: Về vui vẻ nhé.
Cô gái: Vâng ạ, cảm ơn học trưởng vì bữa ăn.
Ohm: Không có gì.
Cô gái cười nhẹ rồi đi lại hôn nhẹ lên má của anh, lúc đó anh cũng có hơi bất ngờ nhưng vẻ mặt anh biểu hiện ra như là thích điều đó.
Cô gái: Em về nhé.
Cô gái đi về, anh vẫn còn đứng đó nhìn theo bóng dáng của cô.
Anh định vào đi vào thì có một giọng nói vang lên khiến anh dừng bước.
Nanon: Học trưởng.
Cậu thả xe ra mặc kệ cho nó ngã mà đi lại đưa cho anh bộ đồ cầm trên tay.
Nanon: Em đến trả đồ cho học trưởng, em đã giặt sạch rồi cũng đã sấy cho khô rồi. Cảm ơn học trưởng nhiều.
Cậu nói xong thì quay đi, một cách tay đã ngăn cậu lại.
Ohm: Xin lỗi vì hành động và lời nói hồi nảy của anh nhé.
Cậu vơ nhẹ để tay anh rời khỏi tay mình.
Nanon: Không sao đâu ạ, em không để ý. Học trưởng vào nhà đi trời đã nắng lên rồi đó.
Nói xong cậu đi nhanh lại dựng chiếc xe đạp lên chạy đi.
Sau khi cậu chạy đi anh cũng đi vào trong nhà.
Trên đường về, cậu vừa chạy nước mắt vừa rơi. Tuy không nhiều nhưng nó đủ khiến cho đường xá có hơi nhòa, thật ra cậu đã thấy cảnh lúc cô gái hôn lấy má của anh.
Nanon: Đúng là không nên cố gắng lấy những thứ vốn không thuộc về mình.
Cậu càng đạp nhanh hơn ngày thường.
Đến nhà, cậu dắt xe vào trong bỏ ở ngoài sân đi vào trong với vẻ buồn bã.
Mẹ thấy cậu về liền đi ra hỏi.
Mẹ Nanon: Hôm nay ở nhà...
Mẹ chưa kịp nói hết câu thì thấy mắt cậu khá sưng.
Mẹ Nanon: Con làm sao thế hả, con khóc à.
Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại một ít.
Nanon: Không ạ, chỉ là ngoài đường buổi sáng khá nhiều bụi nên bay vào mắt thôi ạ.
Mẹ đi vào trong lấy khăn ướt đưa cho cậu.
Mẹ Nanon: Con lau đi cho sạch.
Cậu cầm lấy mà lau.
Nanon: Cảm ơn mẹ nhiều nhé.
Mẹ Nanon: Con muốn ăn gì để mẹ nấu.
Cậu liền lắc đầu.
Nanon: Không cần đâu ạ, con ăn bên nhà học trưởng rồi ạ.
Mẹ Nanon: Thế à.
Nanon: Con lên phòng nghỉ ngơi tí nhé mẹ, chiều nay con còn có tiết ạ.
Mẹ gật đầu.
Mẹ Nanon: Con lên nghỉ ngơi đi chiều còn đi.
Cậu đi lên phòng có hơi mệt mỏi. Đến phòng thì cậu liền nằm xuống mà ụp mặt vào gối mà khóc nhưng không hề có một tiếng động nào cả. Bởi vì cậu đang cố nén lại trong lòng để mẹ không nghe thấy.
Trong lúc khóc cậu ngủ đi lúc nào cũng chẳng biết nữa.
___13 giờ 00 phút___
Cậu đã chuẩn bị đồ đầy đủ.
Nanon: Con đi nhé mẹ.
Mẹ Nanon: Khoang đã.
Mẹ lấy đưa cho cậu một chai nước.
Mẹ Nanon: Nước mẹ làm, nhớ uống nhé.
Cậu vui vẻ mà ôm lấy mẹ.
Nanon: Cảm ơn mẹ nhiều, yêu mẹ lắm cơ.
Nói xong cậu vẫy tay chào mẹ rồi lên xe đạp nhanh đến trường.
Tới trường, cậu vẫn dựng xe ở chỗ cũ. Mới đi được vài bước cậu lại thấy anh đứng nói chuyện với cô gái ấy. Cậu liền vẹo đường khác để đi.
Lớp học đã bắt đầu, cậu đang học rất chăm chú và say sưa bỗng nhiên anh đi vào đưa tài liệu cho cô giáo khiến cảm xúc vui vẻ bỗng vỡ tan mà chuyển thành sự bồn chồn không muốn để ý.
Anh muốn chào cậu một tiếng nhưng thấy cậu chăm chỉ như thế nên đành thôi.
Ohm: Chào cô em đi trước nhé.
Cô giáo: Cảm ơn nhé.
Ohm: Vâng, không có gì ạ.
Cuối cùng thì cũng đã hết tiết, cậu đi nhặt rác khắp phòng thì vài phút sau anh ở ngoài đi vào.
Lúc này anh vào cậu mặt chạm mặt, mắt nhìn nhau chằm chằm.
Ohm: Chào.
Cậu chỉ thở dài rồi tiếp tục nhặt rác. Anh thấy có gì đó không được tự nhiên cho lắm nên đã chạy lại gần cậu.
Ohm: Để anh giúp nhé.
Cậu đưa cho anh sọt rác đang cầm trên tay, anh cầm lấy rồi cười.
Ohm: Chúng ta...
Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã sắp đi ra khỏi phòng, anh quay lại nhìn bóng dáng của cậu cho đến khi khuất.
Anh nhanh tay dọn xong rác trong phòng rồi chạy theo cậu.
Đến chỗ để xe, cậu định đi rồi nhưng bị anh đứng trước đầu xe chặn lại.
Ohm: Anh đã xin lỗi chuyện hồi sáng rồi mà sao em vẫn làm ngơ anh thế hả.
Cậu nhìn anh với vẻ mặt rất chi bình thường và bình tĩnh.
Nanon: Anh tránh ra đi, em cần về nhà.
Ohm: Không, anh muốn em trả lời vì sao em lại có thái độ đó.
Nanon: Anh muốn biết chứ gì.
Anh gật đầu.
Nanon: Em không muốn...
Cậu chưa kịp nói hết câu thì cô gái hồi sáng đã chạy lại khoát tay anh.
Cô gái: Mình về luôn chứ.
Anh vui vẻ nhìn cô.
Ohm: Đương nhiên rồi.
Cô gái nhìn cậu mà nói.
Cô gái: Đã dắt xe ra rồi sao còn chưa đi.
Cậu liền đi sau khi cô gái đó nói, anh cũng quên nhanh điều mình vừa hỏi mà cùng cô gái về chung.
Hết chap
______________________
Dạo này viết hơi bị lỗi chính tả mong mọi người thấy thì nhắc mình với nhé. Cảm ơn nhiều ạ 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top