VIII. Eyes can't lie

Ohm đoán là mình đang nhìn chằm chằm Nanon.

Ngồi cuộn tròn trên sofa, tay cầm điện thoại nghiêm túc chơi nốt ván game dang dở, miệng ngâm nga theo bài nhạc ngẫu nhiên phát ra từ loa bluetooth đặt trên bàn.

Nó mỉm cười khi thấy hàng mi dày của em cụp xuống che phủ lấy đôi mắt đen láy đăm đăm nhìn màn hình, thi thoảng vì chăm chú lông mày sẽ vô thức nhíu lại tạo thành nếp nhăn nhỏ ở ấn đường.

Mái tóc đen cắt ngắn của em trước đó còn được tạo kiểu gọn gàng, bây giờ lại vì gió quạt mà khẽ bay bay, thành ra chút loạn không vào nếp ở trán.

Đột nhiên em vì cái gì đó mà bật cười, để lộ hàm răng trắng xinh, lúm đồng tiền tinh nghịch ở hai má cũng vì vậy hiện ra, trông đáng yêu vô cùng.

Đôi chân dài của Nanon vui vẻ đung đưa trong nhịp nhạc. Hôm nay em mặc một chiếc quần jean dài, áo sơ mi trắng cộc tay để hờ ba nút trên cùng trông rất điển trai. Dù Ohm có hay nói đùa trên livestream bảo em đừng khoe thân nữa rồi tùy hứng sẽ lấy tay che lại phía trước, nhưng thật ra vì nó thấy em khi đó rất sexy nên mới như vậy.

Thật ra ấy hả, nếu được Ohm chỉ muốn em mặc hoodie trước mọi người thôi. Hoặc sweater, áo khoác như hồi chọn trang phục cho nhau ở chương trình của P'Arm, thứ gì càng kín càng tốt.

Còn kiểu sexy như thế này, chỉ khi em ở bên nó mới hợp lý.

Ohm cắn môi, cố tập trung vào xấp kịch bản trong tay mình để ngẫm nghĩ về cảm xúc nhân vật cho buổi workshop sắp tới cho xong nhưng thất bại. Nó lại ngẩng lên, bắt gặp chính mình đang nhìn say đắm bờ môi màu anh đào đang mấp máy nhẩm theo lời nhạc của Nanon, rồi bằng một cách nào đó, nó cảm thấy dễ chịu.

Chẳng phải chỉ khi ở riêng một phòng chỉ hai đứa mới như thế này, mà kể cả những khi trong giữa đám đông hay một đoàn staff đông đúc ồn ào, Ohm không hiểu sao mắt nó vẫn luôn tìm ra Nanon.

Nó nhìn em, cái cảm giác yên bình trong trái tim lại đột nhiên trở về. Có một chút gì đó an yên, một chút gì đó ấm áp luôn hiện hữu ở em, người luôn tỏa ra sự cuốn hút ở tầm mắt của nó. Ohm thích cái cảm giác này mà Nanon mang lại, chắc có lẽ vì thế, từ rất lâu về trước cho đến bây giờ ánh mắt nó luôn hướng về em, cứ như em là nơi duy nhất mắt nó thuộc về.

"Mày yêu nó rồi đúng không?"

Đàn anh trong đoàn phim vỗ vai hỏi Ohm khi quay những cảnh đầu của Bad Buddy và nó đột nhiên giật thột, phải chột dạ gãi đầu hỏi lại trong bối rối.

"Cái gì cơ ạ?"

"Anh nghĩ Ohm yêu Nanon mất rồi, phải không?"

"Không biết nữa, em cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa anh."

Ohm trả lời lại câu hỏi của đàn anh trong lúng túng. Nó muốn rời mắt khỏi Nanon trong khi em đang diễn cảnh riêng trong phòng của Pran nhưng không thể. Nó hoảng sợ cố tìm ra thêm một câu trả lời gì đó, cố bám víu một lý giải phù hợp rằng em chỉ đang giám sát học hỏi theo cách diễn của bạn em thôi, rồi cố tỏ ra tự nhiên khi khen ngợi Nanon diễn xuất rất chuyên nghiệp và lẳng lặng tìm một góc để chuồn đi, với lý do tập luyện chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

"Sự thay đổi của Nanon sau khi quay Bad Buddy ạ? Chắc là gần đây nó trở nên đáng yêu, đáng yêu hơn rất nhiều so với lúc trước."

Ohm trả lời trong một buổi phỏng vấn là như thế. Ngạc nhiên làm sao vì đó thực sự là câu trả lời mà nó nói ra trong vô thức, không hề có sự chuẩn bị trước nào, chỉ là vào thời điểm đó nó thực sự cảm thấy như vậy. Song vẫn có chút hồi hộp liếc mắt nhìn sang Nanon muốn xem xét phản ứng của em khi nghe câu trả lời đó. Chỉ thấy vành tai của em thoáng chốc lại đỏ lên vì ngại, để rồi ngơ ngác hỏi lại staff câu hỏi lúc nãy của MC là gì.

Đấy là cái đáng yêu mà Ohm đang nói đến đấy. Nanon gần đây đã không còn hay nhíu mày nghiêm nghị hoặc mang phong thái lãnh đạo như nhân vật Traffic của em hồi quay Blacklist nữa. Ngược lại em đối xử với mọi người dần dịu dàng hơn và đối với Ohm cũng không ngoại lệ, em hay ngại nhưng rất giỏi che giấu đi điều đó, em sẵn sàng hùa theo những trò điên khùng của nó dù sau đó bị bắt gặp trước máy quay sẽ giả vờ mệt mỏi thở dài, em sẽ luôn giữ cảm xúc của mình ở trong lòng mà không nói ra với ai. Dường như Nanon vẫn chưa thoát được cảm xúc của mình ra khỏi nhân vật Pran, hay nói cách khác, ngay tại thời điểm này thì em và Pran là một, vì em bảo rằng đó là cách diễn mà em chọn, thành ra thời gian để em thoát ra khỏi nhân vật sẽ lâu hơn những người khác.

Có lẽ do đó sự dịu dàng của Nanon cũng đã làm thay đổi con người như Ohm. Nó hay bảo từ lần đầu gặp gỡ, nó không thích một số tính cách ở kiểu người như em. Nó cố gắng thay đổi em thành kiểu người mà nó muốn. Nhưng rốt cuộc không thể, Ohm chợt nhận ra thật sự thì nó lại thích hơn khi Nanon được là chính em, từ đó học được cách mở lòng, chấp nhận những gì nó không hài lòng ở em, và nó lại cảm nhận được nó hạnh phúc vì điều đó. 

Ohm thường thích đùa, nhưng không quá trớn để gây cho người khác bực mình và cũng đủ hài hước để mọi người công nhận nó là người vui tính. Có lẽ đó cũng là điều tốt, mọi người sẽ nghĩ đó là đùa khi Ohm thản nhiên trả lời tất nhiên rồi lúc chơi game ở một livestream nọ khi nhận được câu hỏi mày thích tao đúng không từ Nanon. Ánh mắt nó khi đó rất thành thật, mọi người nói, nó trông như vậy vì nó đang diễn sâu, song Ohm biết rằng bản thân nó không giỏi đến thế, nhất là những khi ở trước mặt Nanon. Nó chỉ cố cường điệu thêm để người ta tin rằng đó là đùa khi cố tình trả đũa bằng câu hỏi mày yêu tao từ đầu đúng không ngay sau đó, để rồi chỉ biết cười trừ vội diễn nét thật tự nhiên để che đi dáng vẻ hạnh phúc của mình khi nhận lại câu trả lời tất nhiên rồi từ em. Dù nó biết vì trò chơi nên em mới trả lời như thế.

Cứ cho rằng một nửa là đùa đi, thì một nửa là thật. Ohm biết nó là kiểu người sẽ không để tâm quá nhiều về người khác, càng không để ý đến chuyện mọi người nghĩ gì về mình, sống một cuộc đời rất vô tư. Nhưng ở cạnh Nanon nó lại thấy khác, nó sẽ chủ động hỏi han em cảm thấy thế nào, sẽ tìm cách để có thể chăm sóc cho em, trước khi skinship sẽ hỏi ý trước xem mình làm vậy thì em có thoải mái hay không, sẽ âm thầm xem xem tâm trạng của em hôm đó như thế nào, để rồi vui sướng khoe với P'Aof rằng Nanon hôm nay cười nhiều lắm, tốt thật ấy anh nhỉ. 

À, nó còn thích nhìn em cười, đơn giản vì đó chính là em mà thôi.

Ohm luôn đặt tầm mắt ở Nanon, như hoa hướng dương luôn hướng đến mặt trời, như điều tự nhiên nhất trên đời này.

Cách Ohm bày tỏ cảm xúc với Nanon mà không dùng từ "yêu"?

Tao rất hạnh phúc khi thấy mày cười.

Ừ phải, là nó yêu em. Thực sự yêu em.

Mà từ trước đến nay vẫn vẹn nguyên không thay đổi.

"Nhìn cái gì? Đọc kịch bản đi chứ."

Nanon cất giọng, có lẽ cuối cùng cũng nhận thức được ánh mắt của Ohm trên người mình mà ngẩng đầu lên nhìn nó. Con ngươi trong suốt của em lấp lánh phản chiếu ánh sáng của đèn điện phía xa.

"Huh? Cũng có nhìn mày đâu." Nó đáp, lẳng lặng đánh dấu một trang trong xấp kịch bản dày cộm trên tay để rồi chợt nhận ra suốt một tiếng đồng hồ khi Nanon chơi game, nó chẳng đọc được gì cả "Mà khi nãy cười gì thế?"

"Tại lướt thấy mày đó."

"Thấy tao nên hạnh phúc hả?" 

"Không. P'Kwang vừa gửi tao clip về mày, nhìn này." Em bình thản như đã nghe quen lời trêu chọc của Ohm, đứng dậy đi đến giơ điện thoại trước mặt nó rồi bật cười "Băng đô với bra mà cũng nhầm được hả bạn?"

"Cũng dễ nhầm mà."

Ohm đáp lại nhìn thấy từ điện thoại Nanon hình bóng của mình trong một video ngắn về chương trình mới chiếu, khi chị MC đưa trang phục cho nó và lần đó là một cái băng đô. Nhưng chẳng hiểu mắt nhắm mắt mở làm sao nó lại nhìn ra một thứ khác rồi phải vội vàng vái vài cái xin lỗi, làm cho mọi người khi đó phải vừa giải thích vừa bật cười. Mà nó không hiểu vì sao video đó lại lan truyền nhanh đến thế, đến cả P'Kwang cũng biết rồi gửi cho Nanon trêu chọc nó.

Mà quên đi, lúc này Ohm làm gì bận tâm đến việc đó nữa cơ chứ. Nó trả lời Nanon cho có lệ, trong khi hai mắt bận ngắm lấy cái lúm sâu hoắm trên đôi gò má dâng cao của em, mặt nghệt đi một lúc rõ lâu. Mãi đến khi Nanon vỗ vỗ lấy vai mình mới định thần trở lại.

"Ohm, mày lại làm sao?" Nanon hạ giọng hỏi Ohm, em lo lắng vì người trước mặt hôm nay cứ ngẩn ra cả buổi không tập trung, cũng chẳng nói năng gì mấy, khác hẳn với thường ngày "Có cái gì phải nói ra cho tao biết nhé."

"Nanon..."

"Ờ."

"Dạo gần đây tao cảm thấy bản thân rất lạ."

"Mày bị đau ở đâu à?"

Không có. Nếu có sẽ là đau tim, đau đầu vì bận nghĩ đến mày.

"Ừ thì... nếu bây giờ tao nói tao yêu mày thì mày cảm thấy thế nào?" Ohm ngập ngừng nói trong khi bản thân vẫn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, rồi khi thấy cánh môi của Nanon hé mở, nó lại vội vàng ngắt lời em bằng một câu nói khác, như sợ sẽ nghe phải câu trả lời mà mình không muốn đối diện "Mày không cần phải trả lời ngay đâu. Có thể suy nghĩ đôi chút mà."

Chỉ thấy Nanon nhướng mày lên rồi khẽ phì cười một tiếng, đưa tay nhéo yêu lấy má của nó rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Gì đây? Ohm Pawat hôm nay bị sao thế? Chẳng giống thường ngày gì cả." Em đặt tay lên ngực trái Ohm nghe tiếng tim vẫn còn đang đâp loạn xạ rồi xoa xoa nơi đó như muốn trấn an nó, trong khi nhìn sâu thẳm vào đôi mắt đối diện mình "Nhìn vào mắt tao này, mày thấy gì ở đó?"

Em đưa tay nâng cằm của Ohm không cho nó xoay mặt đi nơi khác. Em hiểu rõ vì sao dạo gần đây Ohm rất hay ngại mỗi khi em quay lại nhìn nó, dù trước kia không phải là không có, thậm chí đã nhìn đến vô số lần thì người kia cũng không có phản ứng như thế này.

"Hmm..." Ohm lưỡng lự làm theo. Nó nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt em rồi nhỏ giọng đặt ra một câu hỏi, như tự hỏi bản thân mình "Tao?"

"Ừ, là mày. Mày hiểu tao đang muốn nói gì mà Ohm."

Em chân thành nói với nó, khóe mắt cong cong mang ý cười. Em muốn an ủi Ohm, động viên nó rằng thực ra việc chấp nhận với những cảm xúc thật của trái tim mình là điều rất bình thường, nên không cần bận tâm quá nhiều về việc đó.

Vì bản thân em cũng đã từng như thế.

Thật ra Nanon chỉ là không thể hiện ra thôi, chứ những việc mà Ohm nghĩ, em đều hiểu thấu hết được.

Mà Ohm khi đó lại thoáng có chút bối rối, vội vàng đưa tay ngang mặt rồi xoay đi chỗ khác, cố ý muốn che đi khuôn mặt đang mang cảm xúc rối rắm như tơ vò của mình.

"Mày không hiểu. Tao nghĩ mày chỉ thích tao như kiểu bạn bè. Còn tao... hình như có hơn như thế một chút." Ohm nói đến đây lại ảo não thở dài "Mày hiểu không? Thật sự thì tao cũng chẳng biết phải gọi tên mối quan hệ của tao và mày lúc này là gì nữa."

"Ohm, yêu là yêu, thương là thương thôi. Tại sao phải cố gắng định nghĩa nó làm gì nhỉ? Ổn mà, không sao cả." Nanon nắm lấy tay Ohm rồi đan hẳn mười ngón vào "Tình cảm giữa chúng mình đẹp lắm, nên cần định nghĩa thêm để làm gì bạn nhỉ?"

Ừ nhỉ, tình yêu đẹp đến nỗi chẳng thể giới hạn nó bởi một tên gọi là như thế nào. Bạn thân cũng được, tri kỷ cũng được, người yêu cũng được, gì cũng được, miễn là hai người đều cảm thấy thoải mái và hạnh phúc vì điều đó thì cũng quá đủ rồi.

Cuối cùng thì Ohm cũng đã hiểu rồi, sau những ngày tự dằn vặt bản thân trong lo lắng thì giờ đây nó cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi tìm ra câu trả lời phù hợp cho bản thân mình câu trả lời. Sau tất cả, nó cũng có thể chấp nhận việc mình yêu Nanon, và nó chợt thấy rằng thật may mắn vì mình đã nói lên suy nghĩ cho em nghe, nếu không thì chắc nó sẽ cứ mãi u sầu trong một đống cảm xúc hỗn độn do chính bản thân mình tạo ra mà mãi chẳng làm xong chuyện gì mất.

Nó vui vẻ ôm lấy em, hôn nhẹ lên má lúm thay cho lời cảm ơn đến từ tận đáy lòng. Ohm rất thích nơi này, đặc biệt vào những lúc em cười. Người có lúm đồng tiền như em trên thế giới này nhiều không xuể, nhưng mà lạ thay, nó cảm nhận rằng, má lúm đáng yêu như này thì chỉ mỗi em có mà thôi.

...Và chỉ thuộc về mỗi mình Ohm Pawat mà thôi.

Nanon nhìn dáng vẻ phấn khởi của Ohm dịu dàng mỉm cười theo, cũng không có ý định đẩy Ohm ra, để mặc nó ôm chặt lấy em mà không ngừng hôn xuống, khiến cho vành tai em cứ đỏ lên vì ngượng.

Nanon khẽ lắc đầu, tên ngốc này sẽ cứ tưởng che giấu cảm xúc của mình là tốt hơn nhưng không biết rằng em từ trước đã sớm biết nó nghĩ như thế nào về mình rồi và luôn chờ đợi nó thổ lộ cảm xúc thật sự của bản thân.

À còn nữa, một điều nữa mà Ohm sẽ mãi không biết được, rằng số lần ánh mắt nó hướng về em nhiều bao nhiêu, thì số lần em ngoái đầu nhìn lại nó cũng bằng bấy nhiêu, tương tự vậy không hơn không kém.

Còn làm sao mà biết được những điều đó ấy hả, ôi bạn ơi, ánh mắt thì không thể nói dối đâu.

"Nếu Ohm nói cậu ấy chưa từng yêu ai nhiều đến như vậy, 

Thì em cũng mong cậu ấy biết rằng, suốt từng ấy thời gian cũng chưa có ai yêu em nhiều như cậu ấy."

Fin

Thật ra fic này được mình lên ý tưởng từ lúc BBD còn chiếu cơ, chỉ là bây giờ có chỉnh sửa đôi chút cho phù hợp lại. Dù hong có nhiều nội dung lắm, nhưng mong rằng các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ khi đọc nó trong lúc chờ đợi ke từ hai nam chính nhée.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top