V. Blue Ocean (2)
Ohm loạng choạng rời khỏi biển, khó khăn bước đi trên bãi cát bằng đôi chân mới vừa xuất hiện của nó. Tập đi qua lại đến khi dần quen thì trời cũng đã tối muộn. Nó với lấy bộ trang phục được treo trên móc phơi ở một căn nhà gần đó, lén lút mặc xong rồi phủi vội những nếp nhăn ở tay áo vài cái trước khi bước đi nhanh về cung điện phía xa xa.
Chỉ vừa bước vào tới cổng, Ohm đã thực sự choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây, thực sự rất khác so với những gì nó đã được biết ở vùng biển.
Những tòa nhà cao chênh vênh, ngói vàng và tường nhà phủ lên lớp sơn nhiều màu đặt san sát nhau bao quanh lấy đài phun nước xinh đẹp lộng lẫy phía trung tâm. Mặt đất được lát bằng những viên gạch terrazzo với điểm nhấn là hoa văn mặt trời ở giữa mà khi càng đi vào sâu trong vương quốc, những hoa văn đó lại càng có vẻ ngoài được chạm khắc chi tiết và đẹp đẽ hơn. Người dân ở đây cũng ăn mặc những bộ quần áo đầy màu sắc, trò chuyện vui vẻ với nhau bằng khuôn mặt tươi tắn và nụ cười luôn nở trên môi. Sự hạnh phúc như tràn ngập khắp mọi nơi ở vương quốc này, ẩn chứa trong khắp mọi vật, mọi nẻo đường và mọi con người nơi đây.
Ohm loay hoay đi đến góc đường, nhìn dòng người tấp nập qua lại lại có chút không quen. Đã lâu rồi nó mới gặp nhiều người đến vậy. Nó đứng lại quan sát một lát, phát hiện mọi người ở đây ai nấy đều hớt hải qua lại, trên tay bận rộn cầm vật trang trí cho khu xung quanh nhà. Vừa đèn, vừa hoa, vừa cờ, và cả những tấm băng rôn in hình vương quốc Nonthaburi của bọn họ.
Ở đây sắp có tiệc gì sao?
Ohm tự hỏi. Nhìn kỹ mới thấy khắp nơi ở đây đều được trang trí bởi những đồ vật nhiều màu sắc mang không khí lễ hội vui tươi. Mà phía trên mỗi tòa nhà cũng đều giăng những chiếc dây treo các lá cờ nhỏ màu tím với hoa văn mặt trời ở giữa, kéo dài đến tận đỉnh cung điện phía trên cao.
Nó mơ hồ đi tới mười bước, mở ra trước mắt là con đường rộng lớn với những bậc thang cao cao, sáng rực bởi các ngọn đèn được đặt ở hai bên. Nhanh chóng bước lên đó, tiến gần hơn đến cung điện, rồi bỗng Ohm nán ở phía trước cổng, nơi có một đám người đang tụm năm tụm bảy quanh ngọn đèn dầu kể chuyện cho nhau.
"Này, hoàng tử Korapat của chúng ta sắp đính hôn, chuyện đó là thật chứ?"
Ohm nghe thấy chuyện đính hôn như không tin vào tai mình, cơ thể cứng đờ một lúc rõ lâu, không biết lúc này phản ứng thế nào cho phải. Nó cứ đứng yên tại chỗ mà nghe mọi người tiếp chuyện xem đầu đuôi sự việc là thế nào. Cùng lúc đó, một lão đàn ông trông trạc cỡ trung niên ngồi phía đối diện vuốt ve bộ ria mép đen của mình, tặc lưỡi cắt lời người phụ nữ vừa hỏi.
"Sao không thật được. Tôi còn nghe nói người sẽ đính hôn với công chúa của vương quốc Pattaya bên cạnh kia mà."
"Khó tin quá đi mất, hoàng tử mới chỉ gặp công chúa bên ấy có một lần thôi mà?" Người phụ nữ mở to hai mắt lên giọng phản bác lại.
"Chắc là tiếng sét ái tình đi? Nói không chừng công chúa kia chính là nhân tình mà ngày nào hoàng tử cũng gặp ở phiến đá gần biển như lời đồn ấy."
"Suỵt, nói bé thôi, không sợ hoàng tử biết sẽ bị phạt à?"
"Nhân tình gặp ở gần biển ạ?"
Ohm đột nhiên nghe đến đoạn này bất ngờ hỏi lại làm mọi người như dừng câu chuyện vài giây, tập trung đổ dồn ánh mắt về phía nó. Ohm bỗng có hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu, hình như có sự hiểu lầm gì đó ở đây thì phải.
Nhân tình hoàng tử hay gặp mỗi tối mà mọi người đang nói đến, chẳng phải là Ohm nó sao?
"Cậu trai trẻ, trông cậu không giống người của vương quốc này, là mới tới đây sao?" Một cụ bà ngồi giữa bàn cởi lớp mũ áo choàng ra nheo mắt nhìn Ohm hỏi.
"À vâng, tôi... đến đây để tham quan vài ngày." Ohm lúng túng đưa tay gãi đầu đáp "Thật xin lỗi vì cắt ngang câu chuyện của mọi người, tôi chỉ muốn hỏi muốn vào cung điện gặp hoàng tử thì phải như thế nào ạ?"
"Cậu có việc gì à?"
"Chuyện là tôi muốn gặp Na... à không, muốn gặp hoàng tử Korapat ấy."
"Không gặp được đâu."
Giọng nói trầm trầm cất lên giữa đám đông đáp lời Ohm. Một gã tự xưng là người hầu trong cung điện bước ra, đến trước mặt nó vỗ vai lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
"Tôi thấy hoàng tử mấy ngày nay cứ ở ngoài vườn uống rượu một mình mãi không chịu tiếp ai, cũng không cho ai đến gần. Khuyên cậu nên quay về đi, đừng tốn công vô ích."
Lên cũng đã lên tới tận đây rồi, lẽ nào chịu từ bỏ dễ dàng như vậy được. Ohm đảo mắt một lượt tìm lý do, may mắn thay lại thấy gã người hầu chậm rãi bí mật xòe tay ra từ trong áo. Như đã hiểu ý, nó nhanh nhảu lấy ra một hạt ngọc trai lén lút dúi vào tay gã, làm vẻ mặt đáng thương nói.
"Nhưng tôi phải rất khó khăn mới đến được đây. Hay là ngài vào hỏi ý hoàng tử thử xem có được không ạ?"
"Thôi được, nể tình cậu tốn công tốn sức, tôi sẽ vào hỏi ý kiến hoàng tử. Nhưng nếu hoàng tử không muốn thì khi đó cũng hết cách nhé." Gã vừa định bước vào cung điện, như nhớ gì đó đột nhiên xoay trở ra "Mà cậu tên gì ấy nhỉ cậu trai trẻ, khéo hoàng tử lại hỏi ấy?"
"À, là Ohm. Chỉ cần nói với hoàng tử như vậy thôi, bảo là có Ohm từ vùng biển đến tìm người."
"Từ vùng biển à..."
Gã người hầu vừa lẩm bẩm vừa bước vào trong cung điện. Ohm đứng bên ngoài đợi đi qua lại mấy vòng, không lâu lắm đã thấy gã quay trở ra, không ngoài dự đoán bảo nó mau chóng vào trong kẻo hoàng tử đang đợi.
Ohm đi theo sự hướng dẫn của người hầu ra phía sau vườn. Đến nơi, nó phóng tầm mắt xa xa nơi bàn trà chiều được đặt trên bãi cỏ gần ban công có thể nhìn thấy biển, có một người mặc y phục trắng chỉnh tề ngồi đó. Môi mỏng của Ohm khẽ vẽ nên một nụ cười, vừa nhìn đã biết ngay là hoàng tử, là hình bóng mà nó nhung nhớ biết bao nhiêu lâu.
"Hoàng tử, người đang chờ đã đến rồi ạ."
"Được, ngươi có thể lui rồi."
Đợi cho người hầu đi khuất hẳn, Ohm tiến gần đến chỗ hoàng tử, kéo một ghế ngồi xuống phía đối diện. Ngắm nhìn một lượt thấy người trước mặt mắt còn đang vì men rượu mà chớp chớp mơ màng, bộ dạng vô cùng cô độc đến đáng thương. Người sắp đính hôn nên vui mừng mới phải chứ, thế sao người trước mặt nó lại thành ra như này? Ohm thoáng có chút hoài nghi, song vẫn đau lòng không nhịn được đặt tay sờ lên mặt hoàng tử, lại thấy người vì nhiệt độ lạnh trên tay nó liền rụt cổ lại, hệt như một con mèo nhỏ.
"Nanon, người uống rượu sao?"
Mà hoàng tử từ đầu đến cuối đã nhìn chằm chằm Ohm từ lúc nào, không có ý muốn trả lời câu hỏi của nó, lại như tỉnh như mê đặt hai tay lên má nó xoa xoa, nói lí nhí trong miệng như tự hỏi chính mình.
"Ohm phải không? Ta không phải lại nằm mơ chứ?"
"Nanon, thật sự là tôi đây, là Ohm mà."
"Không đúng, Ohm sẽ không thể tự mình đến đây, càng không thể xuất hiện ngay lúc này. Ngươi chỉ là ta tự tưởng tượng ra, là lại đang lừa ta nữa có đúng không?"
"Không phải, không có ai lừa người hết Nanon."
"Ngươi nói dối!"
Hoàng tử nói đến đây liền kích động, giận dữ càn quấy một trận, tay hất văng gạt đổ hết đồ trên bàn xuống đất, làm bình rượu thủy tinh rơi xuống vỡ ra thành nhiều mảnh, bắn tung tóe khắp nơi.
"Cẩn thận!"
Ohm nhìn thấy liền nhanh chóng đứng dậy xoay người sang che chắn cho hoàng tử, sốt sắng đến mức bản thân không để ý bị mảnh thủy tinh đâm trúng bắp tay, máu cũng vì thế túa ra ướt đẫm hết một bên tay áo trắng.
"Ohm ta xin lỗi... ta không cố ý đâu. Chỉ là hơi say nên mới như vậy..." Hoàng tử khi thấy máu chảy ở tay Ohm mới như tỉnh lại, lúng túng ôm lấy cánh tay của nó, lo lắng đến nước mắt chảy không ngừng.
"Tôi không sao cả, Nanon nhìn xem." Ohm nhìn thấy hoàng tử khóc, dù có đau một chút nhưng vẫn vội cười rồi xoa đầu trấn an hoàng tử, đưa tay ra cho người thấy vết thương đang dần lành lại của mình "Tôi trước khi lên đây có uống thần dược, nên sẽ không đau đớn vì những vết thương này. Không phải lỗi của người đâu mà, bình tĩnh nhé, đừng khóc nữa có được không?"
Ohm lau nhẹ khóe mắt đang còn vương những giọt lệ của hoàng tử rồi vội ôm người vào lòng, cảm thấy chỉ mới mấy ngày không gặp mà người trước mặt đã ốm hẳn đi một vòng, Ohm đau lòng tựa cằm lên bờ vai run rẩy của hoàng tử thủ thỉ.
"Tôi nhớ Nanon, nhớ nhiều lắm."
Mà hoàng tử ở trong lòng Ohm cũng choàng hai tay qua cổ nó mà nức nở.
"Ohm... ta cũng nhớ ngươi nhiều biết là bao nhiêu."
❁ʚɞ❁ʚɞ❁ʚɞ❁ʚɞ❁
"Rồi sao nữa, thế là ngươi liền đến đây ấy hả?"
Hoàng tử nằm trên giường, đầu gối lên bờ ngực rám nắng của Ohm vòng tay qua ôm lấy nó không nhịn được tò mò hỏi. Ohm yêu chiều xoa đầu hoàng tử mỉm cười đáp lại.
"Đúng vậy, có chân một cái liền chạy tới đây luôn." Nó cọ mũi vào tóc hoàng tử, hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương bạc hà thoang thoảng "Vì nhớ Nanon quá không chịu được ấy, người có chịu trách nhiệm với tôi không đây?"
"Chịu trách nhiệm hả? Thế nào?"
Hoàng tử nghe thấy liền ngẩng đầu dậy hỏi, nghĩ về cái gì đó cười cười, gò má ửng hồng một mảng, nâng cao lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu.
"Cười trông xấu xa như vậy, chắc người cũng đã tính trước rồi nhỉ, hoàng tử kính mến?" Ohm mỉm cười nói xong đưa tay đặt lên môi mình rồi lại đặt lên môi hoàng tử "Chịu trách nhiệm như thế này này."
Hoàng tử nhìn đăm đăm môi của Ohm, hàng mi dài khẽ rung động, không nhịn được hôn xuống. Đôi môi mềm khẽ lướt nhanh qua, rồi lại rơi xuống, chậm rãi hôn lên khóe môi Ohm, di chuyển nhẹ nhàng hôn lên môi trên, môi dưới, để rồi dừng lại ở giữa môi, cạy mở đưa lưỡi vào quấn quýt lấy Ohm, đè xuống một nụ hôn sâu thật lâu cho đến khi hai người dần hết không khí để thở mới tách nhau ra, để lại một sợi chỉ bạc vương giữa hai đôi môi tràn ngập sắc tình.
"Nanon..."
Ohm say đắm nhìn rồi gọi tên hoàng tử cao quý trước mặt mình, người giờ đây gò má ửng hồng không ngừng thở dốc để lấy lại nhịp thở bình thường. Chỉ thấy hoàng tử ngại ngùng nắm lấy tay nó, kéo dần về đặt lên phía ngực trái của mình.
"Đây là nhịp đập của ta, ngươi có nghe thấy nó đang nói gì không?" Hai bàn tay nhỏ hơn của hoàng tử phủ lấy đôi bàn tay to lớn của Ohm, đôi mắt trong veo của người chân thành hướng tới nó "Nó đang kể cho ngươi nghe một bí mật. Là chủ nhân của nó rất thích ngươi."
Nói xong hoàng tử liền cúi đầu, bờ vai gầy của người run rẩy như muốn che đi biểu cảm lúc này trên khuôn mặt mình.
"Ta thật tệ, khi mà mãi đến lúc bị ép đính hôn mới nhận ra mình thật sự thích ai." Như sợ người kia sẽ lo lắng, hoàng tử gượng cười một cái rồi nói tiếp "Ngươi cũng nghe rồi phải không? Chuyện ta sắp đính hôn ấy."
Đến giờ Ohm mới xác định rõ chắc chắn câu trả lời của câu hỏi lúc trước trong đầu mình, rằng vì sao sắp đính hôn mà hoàng tử lại không hề vui vẻ. Nó nhìn thấy dáng vẻ đó của hoàng tử đau lòng không thôi, nhanh chóng ôm lấy hoàng tử vào lòng mà vỗ về.
"Tôi đã nghe qua, nhưng nó không đau lòng bằng việc thấy người cố tình cười như lúc này đâu, Nanon. Muốn khóc thì hãy cứ khóc đi, đừng cố gắng gượng, hãy khóc cho mỗi tôi nhìn thấy thôi." Ohm xoa xoa lấy mái tóc đen dày của hoàng tử một cách dịu dàng "Nó ổn mà, không sao cả. Vì tôi cũng thích người..."
"Ohm..." Hoàng tử lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống trên khuôn mặt mình rồi ngước lên, nói với Ohm một cách kiên định "Chúng ta bỏ trốn đi."
"Như vậy có thật sự ổn không."
"Ổn chứ. Ta chỉ cần bên ngươi thôi, cha ta nhất quyết không chịu hủy bỏ hôn lễ này, mà ta cũng không thể đính hôn với người ta không hề thích. Hãy bỏ trốn đi, nơi nào có ngươi, nơi đó là nhà."
Ohm mỉm cười nắm lấy tay hoàng tử, nhẹ nhàng nhắm mắt hôn lên phía trên bàn tay thay cho sự đồng ý, đồng thời còn là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người.
"Nói như vậy thì tôi còn cách nào từ chối nữa chứ. Đã nhận lệnh ạ, tôi sẽ đi cùng người, hoàng tử yêu quý của tôi."
—End chap 2—
Bất ngờ chưa, Blue Ocean vẫn chưa có kết thúc luôn mọi người, vẫn còn một phần nữa🤣
Thôi đành hẹn mọi người vào tối nay để xem kết thúc cho chuyện tình của Ohm và hoàng tử nhé. Xem xem sẽ là kết thúc trong đau khổ hay sẽ bị thồn cơm tró đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top