IX. My Precious (1)
Nanon enggg~ hồi còn nhọ.
//
7 giờ 30 phút sáng.
Ohm bị đánh thức bởi tiếng chuông báo có điện thoại đến phát ra ngay bên cạnh giường. Hắn với tay sang mò mẫn, rất nhanh đã chộp lấy được chiếc điện thoại đang đổ chuông liên tục từ nãy đến giờ. Ngón tay thon dài của hắn vội lướt trên màn hình chạm đến nút nghe máy, lười biến áp điện thoại sát mặt đặt hẳn lên má phải, trong cơn buồn ngủ vẫn đủ tỉnh táo để biết được đầu dây bên kia là giọng em gái của bạn yêu gọi đến.
"Xin chào ạ P'Ohm."
Ohm không nhanh không chậm ngồi dậy, lười nhác vươn vai vài cái, hắn cất giọng trầm khàn như mọi ngày khi vừa thức giấc của mình lên hỏi lại.
"Chào buổi sáng, có chuyện gì gấp hả Nonnie?"
"Vâng. Chuyện là... P'Ohm có thể đến nhà em một chút được không ạ? Nói qua điện thoại thế này thì không tiện lắm."
Nonnie nhanh chóng đáp, dù bản thân Ohm có chút không tỉnh táo do vừa dậy, song hắn vẫn nghe ra thanh âm của con bé có pha lẫn chút bối rối, dường như đang lo lắng về điều gì đó.
Trong phút chốc trực giác của Ohm mách bảo rằng chắc chắn là có chuyện không hay xảy ra rồi, nếu không thì thường ngày người gọi điện thoại đầu tiên đến để đánh thức hắn vào mỗi buổi sáng phải là Nanon, ừ, là bạn yêu của hắn mới phải, chứ không phải là chiếc điện thoại yên tĩnh một thông báo nào như thế kia, ngay cả một tin nhắn chào buổi sáng cũng không thấy. Mà Nonnie lại gọi đến gấp thế này thì càng không thể nào là người kia ngủ quên được.
Lo sợ đã xảy ra chuyện, Ohm vội vã đứng dậy, nhặt lấy chiếc quần jean cùng áo sơ mi mắc ở thành giường mặc vội vào, nhanh tay chộp lấy chìa khóa xe trên bàn rồi thông báo cho Nonnie biết trước khi cúp máy xuống tầng để lấy xe rời khỏi.
"Bây giờ anh sẽ sang đó. 15 phút nữa sẽ đến thôi, chờ anh nhé."
❁ʚɞ❁ʚɞ❁ʚɞ❁ʚɞ❁
"Chào em."
"Xin chào ạ P'Ohm."
Ohm cúi người chào hỏi trước khi bước vào. Hắn chống tay vào tường giữ thăng bằng rồi cởi giày bước vào nhà, mắt đảo sang một lượt ngôi nhà liền phát hiện ra mọi thứ hôm nay có vẻ yên ắng hơn thường lệ. Không có sự xuất hiện của hai người còn lại, mà trước cửa lúc này lại là Nonnie đang bế một đứa bé khoảng chừng năm tuổi trên tay, đứng trước cửa nhà chờ hắn vào.
Chắc là họ hàng gì đó mới ghé thăm có việc nên nhờ trông chừng giúp thôi, Ohm nghĩ, vì thỉnh thoảng nhà hắn cũng có những lần như thế.
"P-Phi Ohm krub~"
Bé con hai tay ôm trái bóng bằng bông vui vẻ cất tiếng nhại theo giọng của Nonnie gọi tên hắn. Ánh mắt hắn dừng lại trên đứa bé mà Nonnie đang bế, bỗng có một chút cảm giác thân thuộc đến bất ngờ. Đứa bé này không phải là quá giống Nanon rồi đi? Bé con mặc áo tay dài hồng cùng quần yếm jean ngắn đến nửa đùi, lộ ra hai đầu gối hồng hồng. Tóc mái của bé được cắt gọn trước trán, khi lúc lắc sẽ bay bay theo cử động của đầu. Bảo sao lại có chút thân thuộc, trùng hợp tóc bé con lại cùng một kiểu tóc với Nanon, chắc là được em dẫn theo khi đi làm tóc ấy mà.
"Chào em, đáng yêu quá."
Ohm không nhịn được đưa tay ngắt cái má phúng phính của bé con một cái. Sau đó lại thấy bé con ngược lại không sợ mà còn cười tươi, lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm trên gò má trông rất đáng yêu.
"Xin chào ạ."
Bé con đáp khi nghiêng đầu nhìn Ohm và Ohm cũng nhìn bé. Hai mắt to tròn trong suốt của trẻ con phản chiếu hình bóng của hắn. Lại nữa rồi, hắn lại cảm nhận thấy bé con trông thế này không phải quá giống bạn yêu của hắn rồi sao, từ nãy đến giờ cứ ngờ ngợ như thế mãi thôi, cứ như đây không phải là lần đầu hắn gặp bé con này, kỳ lạ thật.
Trong phút chốc đầu hắn có những dòng thắc mắc chạy qua, dạo này họ hàng cũng có thể giống nhau đến thế sao?
"Mẹ Ning với Nanon không có nhà hả Nonnie?"
Vội gạt hết mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Ohm nghiêm túc hỏi thẳng vào vấn đề chính lý do vì sao căn nhà hôm nay lại trống vắng lạ thường đến vậy.
"Vâng. Mẹ Ning có hẹn đi du lịch với bạn rồi ạ, hai ngày nữa mới về."
"Nanon cũng đi theo à em?"
Ừ, thật ra điều mà Ohm lo lắng nhất hiện giờ là bạn yêu của hắn ở đâu kia kìa. Đáng lẽ như mọi hôm khi Ohm tới đây thì Nanon phải ở đây vui vẻ bảo hắn vào nhà mới phải, mà nếu có đi đâu cũng đã thống nhất rằng sẽ báo với nhau, nhưng hôm nay lại im lặng đến như thế thì chắc hẳn đã có chuyện xảy ra rồi.
"Đó cũng là chuyện em đang muốn nói với P'Ohm. Anh đừng shock quá nhé." Nonnie nhỏ giọng đáp, con bé hít một hơi thật sâu trước khi nói câu tiếp theo làm Ohm phải sửng sốt đến ngỡ ngàng "Anh hai em đang ở đây nè."
Ánh mắt Ohm dừng lại trên đứa bé mà Nonnie đưa ra bảo đó là Nanon. Đùa chứ, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây. Bạn yêu hắn bỗng biến thành đứa bé năm tuổi, đây là chuyện cổ tích hay gì vậy?
"Em đang đùa đúng không Nonnie?"
Ohm cười trừ, cố bám víu vào một lý giải thích hợp rằng Nonnie vẫn đang đùa thôi, cho đến khi hắn nhận lại ánh mắt vô cùng nghiêm túc của con bé.
"Là sự thật đó ạ, P'Ohm nhìn xem, đây là điện thoại của anh hai em nè." Nonnie đưa điện thoại của Nanon cho Ohm xem để chứng minh rồi gấp gáp giải thích "Hôm qua em có giữ giúp bạn khoa bên cạnh một lọ thuốc để sử dụng cho đề tài nghiên cứu khoa học, thế nhưng anh hai em không biết nên cầm nhầm, tưởng nó là vitamin rồi uống. Đến lúc sáng nay khi em phát hiện đã như thế này rồi P'Ohm."
Ohm bối rối tiếp thu thông tin từ Nonnie, rồi nhìn xuống bé con đang làm trò với cái lưỡi của mình làm chúng cứ xoắn hết cả vào nhau. Hắn trơ mắt khẳng định, hỏng rồi, là Nanon chứ còn ai vào đây nữa.
"Bảo sao lại giống nhau đến thế..." Ohm khom người xuống đối diện với bé con hỏi "Vậy Nanon nhớ ra anh là ai không hả Nonnie?"
"Không ạ. Suy nghĩ của anh hai bây giờ cũng hệt như đứa trẻ năm tuổi thôi, mà ký ức cũng dừng ở từng đó."
"Rồi nó sẽ như vậy đến khi nào?"
"Em không biết nữa, vì thuốc này vẫn chưa được nghiên cứu xong. Khi đến trường em sẽ lập tức hỏi bạn rồi nhắn lại cho P'Ohm nhé." Nonnie nói trong khi với tay lấy cái túi treo trên mắc quần áo bên cạnh.
"Em sắp phải đi à?"
"Vâng. Em xin lỗi nhưng mà em sắp có một bài kiểm tra ở trường nên không xin nghỉ ở nhà trông anh hai được, mà người giúp được chỉ có P'Ohm thôi." Nonnie vội đưa bé con sang cho Ohm bế rồi mang giày vào bước ra cửa "Em phải đi rồi, nếu không biết gì có thể nhắn Line cho em nhé ạ."
Nói xong liền đóng cửa lại rời đi, để lại Ohm đang đơ người ngơ ngác bế bé Nanon dựa vào lòng. Mà bé con lúc này lại đang đưa tay về hướng cánh cửa mếu máo.
Thế là hành trình trông trẻ của Ohm Pawat bất đắc dĩ bắt đầu.
"U oaaaa Nonnie..."
Bé Nanon bỗng khóc toáng lên làm Ohm sực tỉnh lại. Hắn bối rối đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng muốn trấn an bé con đang ra sức vùng vẫy trong lòng mình.
"Không sao, không sao nhé Nanon. Có tao ở đây rồi."
"Không chịu, muốn Nonnie bế cơ."
Bỗng có chút lạ lẫm về chuyện này, vì thường ngày người dỗ hắn mỗi khi dỗi là Nanon mới phải. Mà Nanon bình thường rất yên tĩnh, ngồi yên một chỗ hệt như con mèo nhỏ, cũng không có thấy em làm loạn ồn ào đến như này. Giờ thì hắn hiểu tại sao câu trả lời của Nanon khi được hỏi Nanon 5 tuổi hay 5 Nanon lại là 'Chỉ 1 Nanon đã đủ đau đầu rồi á.' rồi, vì lúc này nếu được chọn lựa thì câu trả lời của hắn cũng sẽ giống vậy mà thôi.
Ohm thở dài xoa đầu bé Nanon, trong phút chốc hắn muốn Nanon nhanh chóng lớn lại như cũ biết là bao nhiêu.
Bé Nanon được vỗ lưng cũng dần bình tĩnh lại, tựa hẳn cái đầu nhỏ vào vai Ohm rồi nắm lấy tay áo của hắn, nhỏ giọng bập bẹ nói trong tiếng nấc.
"P'Ohm."
"Huh?" Ohm như sợ bé sẽ giật mình, nhỏ giọng yêu chiều hỏi lại.
"P'Ohm không được xưng với Nanon bằng tao. Mẹ Ning bảo như vậy là xấu." Bé Nanon chu chu môi bất mãn, bé giơ ngón út nhỏ xíu xiu của mình đến trước mặt Ohm "H-hứa là không như vậy nữa đi?"
"Rồi ạ, giờ sẽ là P'Ohm nhé, chịu không?"
"Dạ."
Ohm tủm tỉm cười ngoắc tay với bé. Nghe bé con nói đến cuối câu tim liền đập liên hồi, hắn nhẹ nhàng ôm chặt bé vào lòng. Trời má, khi nãy là nói sai rồi, cho nói lại nhé. Nanon năm tuổi đang làm nũng với hắn này, đáng yêu quá đi mất.
Vì thường ngày người làm những trò kiểu đáng yêu như vậy là Ohm mới phải, còn bạn trai yêu dấu của hắn mỗi khi như vậy sẽ đỏ mặt ngại ngùng, khiến hắn không nhịn được lại giở trò trêu chọc, để rồi cuối cùng nhận về một (vài) cú đánh yêu từ em ấy. Thật, dù Ohm có hay bảo với mọi người nói đến đáng yêu là sẽ nghĩ ngay đến Nanon, nhưng cơ hội để được em làm nũng như thế này thì ngay cả trong mơ hắn cũng chưa dám tưởng tượng đến.
Huống hồ gì lúc trước Nanon mới thấp giọng hỏi hắn trong một sự kiện rằng 'Ohm, Nanon đáng yêu không?' thì ngay lúc đó Ohm đã muốn thòng tim rồi, phải kìm chế bản thân hết mức mới có thể không nhào tới trên sân khấu hôn lấy con người đáng yêu kia, nhưng lại không thể khống chế biểu cảm hạnh phúc trên khuôn mặt mình. Vì thế mà sau đó hắn lại bị fan trêu là Ohm nhìn camera đi đừng nhìn Nanon nữa, lúc đó nhìn Ohm như muốn cắn má Nanon ấy. Không sai, lúc đó là hắn thật sự nghĩ như vậy đấy, đoán không lầm đâu.
Chỉ là không dám làm mà thôi...
Sau hai tiếng rưỡi với rất nhiều nỗ lực và đồ chơi, cùng với sự giúp sức của Google và nhắn Line cho Nonnie, Ohm đã có thể khiến cho bé Nanon ngừng làm loạn, thôi thắc mắc đủ thứ trên đời rằng P'Ohm là ai, sao Nanon lại ở đây, oaaa, đây là Bangkok nè, mẹ Ning của Nanon đâu rồi, lát P'Ohm dẫn Nanon đi chơi nhé và ti tỉ những câu hỏi như thế nữa trở nên ngoan ngoãn nghe lời ngồi xem tivi cùng mình.
Mà Ohm cũng đã nhanh chóng liên lạc với P'Kwang để xin nghỉ cho Nanon với lý do cậu ấy bị ốm, may mắn làm sao hôm nay là ngày nghỉ, nên cả em và hắn không có lịch trình cùng nhau hay cá nhân nào.
"Oáp~"
Bé Nanon vươn vai ngáp một hơi rõ dài sau khi xem hết phim hoạt hình Pokémon. Bé cầm điều khiển tắt tivi, chộp lấy tay áo của người lớn hơn đang ngủ gật kế bên bằng những ngón tay nhỏ xíu xiu của mình, kéo kéo tay áo làm hắn tỉnh giấc. Ohm cúi xuống nhìn bé con đang xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.
"P'Ohm, Nanon đói rồi."
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường liền giật mình, mới ngủ quên có một tí mà quá một giờ trưa rồi.
"Xin lỗi nhé, Nanon chờ một chút."
Ohm có chút áy náy vì đã để bé Nanon đói, nhanh chóng bước đến khu vực bếp mở tủ lạnh ra. Mắt nhìn một lượt thức ăn trong đấy liền phát hiện ra thêm một vấn đề mới nữa vừa xuất hiện.
Hắn đảo mắt, lần này thì toang thật rồi, trong này không có thức ăn chế biến sẵn, làm sao bây giờ?
"P'Ohm có thể nấu không vậy?"
Bé Nanon thấy Ohm đứng đơ ở tủ lạnh một lúc lâu, lo lắng lon ton chạy lại hỏi. Chỉ thấy Ohm vội xoa đầu bé cố tình ra dáng đàn anh tỏ vẻ ngầu ngầu, bảo Nanon đừng lo P'Ohm nhìn vậy mà giỏi nấu ăn lắm đấy, sẽ làm bò bít tết cho Nanon ăn nhé.
Phóng lao thì phải theo lao chứ biết làm sao giờ? Ohm bối rối đeo tạp dề vào rồi tùy hứng lấy đại hai miếng thịt bò trong tủ lạnh.
"P'Ohm có chắc là biết nấu không ạ?"
Bé Nanon nhón chân đứng kế bên bếp hỏi lại lần nữa, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Ohm đang cầm đôi đũa gắp miếng thịt bò dày, chưa ướp gia vị mà chuẩn bị cho vào chảo.
"Thật ra thì không biết. Nhưng mà Nanon phải tin P'Ohm nhé."
"..."
Bé Nanon lặng thinh, đột nhiên theo bản năng lùi vài bước. Ohm bật bếp ga, chống tay xuống bếp, cầm dầu ăn đổ liên tục vào chảo.
"Hình như lỡ tay đổ quá nhiều dầu rồi Nanon."
"Ôi, phải làm sao giờ?"
Ohm nhìn bé con, rồi lại nhìn chai dầu ăn trên tay mình, đặt nhẹ xuống. Cầm đũa gắp lấy miếng thịt dày vừa lấy ra từ tủ lạnh, hắn không do dự ném thẳng vào chảo!
"Á... P'Ohm làm gì vậy?"
Ohm vừa cho miếng thịt vào, khói đã bốc lên nghi ngút, lửa dâng cao lên, tạo ra một sắc xanh đỏ như muốn đốt cháy cả căn phòng. Bé Nanon nhanh chóng kéo tay Ohm lùi lại.
"Chai vừa nãy... ừm... hình như là rượu."
Ohm ngượng đỏ mặt chỉ tay vào chai "dầu ăn" vừa cầm lúc nãy. Hắn cúi đầu xấu hổ, thảm rồi, khi nãy làm màu cho lắm, dầu ăn với rượu cũng không phân biệt được, có thể làm bò bít tết sao?
Ohm nhanh chóng cầm khăn ướt ném lên cái chảo đang phừng phực lửa, tay vội tắt bếp. Bé Nanon nhón chân nhìn thứ đen đen còn sót lại trong chảo, hoang mang nhìn hắn.
"P'Ohm ơi, thịt cháy đen hết rồi ạ."
"..." Ohm im lặng nhìn chằm chằm thứ trong chảo.
"Bò bít tết... Chắc không ăn được nữa rồi."
"Hay là gọi thức ăn nhanh giao tận nhà đi."
Ohm giả vờ bình tĩnh gọi giao pizza đến, quay lại bếp nhìn "thành phẩm" của mình vừa tạo ra, thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng đeo găng tay dọn dẹp nhà bếp. Vốn dĩ muốn nấu ăn cho Nanon kinh ngạc một lần, vậy mà lại thành ra thế này...
"P'Ohm, cho Nanon ăn đi."
Bé Nanon ngồi đối diện Ohm, vui vẻ đung đưa đôi chân dưới bàn.
"Ăn đi Nanon, xong rồi nè." Ohm nói trong khi liếm phần sốt cà chua dính ở ngón tay, đặt chén sốt đến trước mặt bé con.
"Ứ chịu, P'Ohm đút cơ!"
Bé Nanon lúc này vì cái gì lại bướng lên chẳng chịu nghe lời, nằng nặc đòi Ohm đút. Mà hắn lại không một chút khó chịu, cầm lấy miếng pizza đưa đến trước mặt bé con.
"Rồi P'Ohm đút nè, Nanon ăn giỏi nhé. Há miệng ra."
Bé con há lớn miệng oàm một cái, ngấu nghiến nhai lấy phần pizza quá cỡ trong miệng làm hai má phồng lên trông như hai cái bánh bao.
"Nanon ngoan quá." Ohm giơ tay lau phần sốt dính bên miệng của bé Nanon, yêu chiều khen bé. Lại thấy bé con ngừng không chịu ăn nữa, hắn không khỏi thắc mắc hỏi "Sao vậy? Ăn tiếp đi Nanon?"
"Nanon hông muốn ăn nữa đâu."
"Mới ăn có một tí thôi mà?"
"Nhưng giờ Nanon muốn đi chơi rồi."
"Ăn tiếp đi, không được bướng nhé Nanon."
"Thế ăn xong đi Bangkok chơi cơ!"
Ohm có chút hơi thở dài trước câu vòi vĩnh của bé Nanon. Đương nhiên nếu hắn là người bình thường thì sẽ chẳng việc gì ngăn hắn dẫn đứa bé năm tuổi đi chơi cả. Nhưng là người nổi tiếng thì khác, nếu ra ngoài không cẩn thận để cho cánh nhà báo nhìn thấy thì... quên đi. Hắn không muốn nhìn thấy tiêu đề 'Nghi ngờ nam diễn viên Pawat Chittsawangdee có con' nằm ở bìa báo ngày mai đâu.
Nên là đối với bé Nanon đang bướng như này phải nghiêm khắc hơn một chút, không được vì trông đáng yêu mà nuông chiều quá. Ohm vỗ đầu bộp bộp cố chấn chỉnh lại bản thân, khoanh tay lại thẳng lưng nhìn chằm chằm bé, nhíu mày nâng giọng tỏ vẻ không hài lòng.
"Nanon, P'Ohm tức giận rồi đấy nhé. Ăn mau đi."
Lại thấy bé Nanon đã ngừng quấy rồi trở nên im lặng nhìn chằm chằm lại làm Ohm mỉm cười hài lòng. Biết vậy như này từ đầu có phải tốt hơn không?
"Hức... hức, m-mẹ ơi, P'Ohm đáng sợ quá..."
Không ngờ bé con đang ngồi yên bỗng đột nhiên lại mếu máo rồi òa khóc, tuột xuống ghế chạy nhanh về phòng mình đóng cửa cái rầm.
"Nanon, cho xin lỗi mà."
Ohm đứng trước cửa phòng của bé bối rối không biết phải cư xử thế nào. Ừ thì dù gì đây cũng là lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm cuộc đời hắn trông trẻ một mình, nên đương nhiên là không biết mình khi nãy đã làm cho Nanon sợ hãi.
"Nanon ơi?"
"..."
Lại gọi thêm một lần, gõ cửa thêm một cái, nhưng mà bé con trong phòng vẫn không có ý định trả lời. Xem ra khi nãy là bị dọa thật rồi. Hết cách, Ohm thở dài, đành phải lôi đề tài khác ra dẫn dụ.
"Nanon mở cửa cho P'Ohm thì sẽ được chơi game nhé."
"Thật không ạ?"
Âm thanh bé xíu nhanh chóng từ trong phòng truyền ra. Bé Nanon nhón chân mở cửa, với hai mắt sưng húp lên khiến cho Ohm đau lòng, hắn nhỏ giọng dỗ bé Nanon nín khóc trong khi tay đang lau đi những giọt nước mắt vương trên mi mắt của bé.
"Ôi, không khóc nữa nhé. Không khóc thì mới được chơi game nè."
Điều kiện hời thế, dĩ nhiên là khi nghe xong bé con liền gật đầu cái rụp. Ohm bế bé con vào phòng, đặt bé ngồi trên giường rồi mình cũng ngồi xuống theo.
Bé Nanon được chơi game nên thích lắm, hai mắt cứ nhìn theo trái bóng mà cầu thủ sút trên sân, vui vẻ bảo với Ohm đây là game mà Nanon thích nhất này, rồi Nanon còn thích chú cầu thủ này này vì chú đá bóng hay lắm, chốc lại bỗng òa lên khi chiến thắng làm Ohm hết cả hồn.
Lúc sau chơi chán rồi liền đẩy Ipad sang một bên, bé Nanon nhìn chăm chú Ohm đang say sưa đọc kịch bản lấy được từ trên bàn thắc mắc hỏi.
"Tức là, P'Ohm đến từ tương lai hả?"
"Ừm, đúng vậy." Con người nói dối trẻ con không chớp mắt nghe thấy vội tằng hắng một cái.
"Vậy P'Ohm có quen biết Nanon tương lai không ạ?"
"Có chứ. Nanon tương lai còn rất quen thuộc với P'Ohm là đằng khác." Ohm xoa đầu bé con mỉm cười dịu dàng đáp.
"Nanon tương lai sẽ trông như thế nào vậy ạ?"
"Hmm..." Ohm nghĩ ngợi lấy điện thoại của mình tìm vào album, bấm vào một trong số những tấm ảnh mà mình chụp lén Nanon giơ ra cho bé xem "Khi lớn lên, Nanon sẽ đẹp trai thế này này."
Người trong ảnh mắt to, môi mọng, lại thêm một chiếc má lúm đáng yêu. Bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ tấm ảnh chạm vào đôi lông mày nhíu chặt vì phát hiện chụp lén của người trong ảnh, bé Nanon không khỏi thắc mắc.
"Nhìn Nanon nhíu mày như vậy, chắc sẽ khó tính lắm P'Ohm nhỉ?"
"Cũng không hẳn, gọi là hay để tâm đến người khác thì đúng hơn."
Như việc khi ở nơi đông người không nhìn thấy hắn sẽ sốt sắng tìm kiếm rồi sau đó mắng một trận, như việc mỗi lần hắn bối rối muốn ẩn mình khỏi mọi người đôi chút lại nhận ra và đến cạnh hắn để động viên rằng cố lên mày có tao ở đây mà, như việc mỗi lần hắn hết năng lượng sẽ biết mà chủ động kề bên để hắn dựa vào.
Kỳ thực hắn còn muốn nói nữa, nói cho Nanon thực ra em không biết đâu, rằng Ohm Pawat hắn vẫn luôn biết ơn định mệnh vì đã mang Nanon, điều quý giá nhất cuộc đời đến bên hắn.
"Vậy Nanon sau này sẽ trở thành người như thế nào ạ?"
"Nanon đoán xem?"
"Ừm... Nanon nghĩ mình sẽ mạnh mẽ như siêu anh hùng trong Marvel."
"Cũng tựa vậy." Ohm bật cười khi nghe những lời non nớt của bé con "Nanon sau này là người rất mạnh mẽ. Hơn nữa còn là một diễn viên giỏi, một ca sĩ tài năng."
"Vậy Nanon sau này là người tốt rồi?"
"Đúng vậy, Nanon là người tốt, còn rất tinh tế, rất biết cách để tâm và chăm sóc đến mọi người. Nanon còn có biệt danh là 'Nanon Everywhere' ở công ty nữa đấy, vì mọi người ai cũng quý Nanon hết."
"Thế còn P'Ohm thì sao ạ?" Nanon nghiêng đầu, hai mắt đen láy tròn xoe nhìn Ohm "Khi nãy P'Ohm nói rất quen thuộc với Nanon tương lai, vậy Nanon tương lai là gì của P'Ohm ạ?"
"Nanon là người quan trọng nhất của P'Ohm."
Không phải là Nanon tương lai, mà chỉ là Nanon thôi. Em là người quan trọng nhất với hắn, luôn luôn, và sẽ mãi như thế.
Phút chốc lại ngẩng ra, khi tỉnh táo lại đã thấy bé Nanon lăn ra nằm giữa đống chăn nệm tròn vo, ôm lấy gấu áo mình mà ngủ mất.
"Nhanh bình thường trở lại nhé, tao nhớ mày lắm đấy."
Nói xong liền nằm xuống kế bên nhấc tay kéo bé lại gần hơn ôm vào lòng mình. Ohm có chút mệt mỏi vì hết năng lượng khi trông trẻ nên nhanh chóng đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi Nanon tỉnh dậy thì cũng đã tối rồi. Cuối cùng thì cơ thể em cũng đã bình thường trở lại, em không ngại bộ quần áo mà mình mặc đã rách toạc và hiện tại mình đang ở trần, mỉm cười trở người dúi đầu vào lồng ngực săn chắc của Ohm, dịu dàng vuốt ve mái tóc của con người đang ngủ say trước mặt. Nanon trong cái ôm của Ohm siết chặt nhỏ giọng nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn vì đã luôn ở bên chăm sóc tao nhé, yêu quý của tao."
—End chap 1—
Nội dung câu chuyện 100% là hư cấu, lấy cảm hứng từ câu trả lời "Nanon 5 tuổi hay 5 Nanon" và cái vuốt đầu Nong Meow của tiên cá trong Arm Share tập 90 🤣
Còn nữa thì tuần trước OhmNanon đã thông báo sẽ có show riêng cùng nhau là "OhmNanon up vel" vui quá trời vui hen cả nhà~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top