Chương 4
Hắn vừa nói chuyện với Earth có tí xíu mà quay lại thì cậu và Mix đã đi xa.
Hắn đứng bật dậy.
_"ê ủa, đang nói chuyện mà đứng dậy đi chi thế??" Earth nhìn thấy hắn đứng bật dậy thì liền đứng dậy theo.
_"đuổi theo làm quen crush" hắn vẫn là cái mặt lạnh toát ấy mà nhanh đi kiếm cậu.
_"gì? Mới vô trường chưa hết 1 ngày mà có crush nhanh thế à?" hắn rời đi để Earth lủi thủi trong lớp nhìn ngoài cửa.
Hắn cứ thế kiếm mai mãi vẫn chưa nhìn thấy bóng cậu đâu.
Vì sao? Vì hắn là người mới vô thì làm sao biết được hết sân trường cả mấy cái phòng học khác.
Hắn chạy hướng kia rồi chậm hướng nọ.
Đi mãi đi mãi cứ thế mà hắn lạc luôn cả lớp và crush.
Hắn bây giờ vừa mệt vừa nghĩ ngợi rằng đây là phương hướng nào.
Đi khoảng 1 lúc sau thì hắn cũng tới được lớp.
Vừa chạm đít vào ghế thì đã reng lên.
Hắn vì mệt mà nằm ụp xuống bàn.
Đang mệt mỏi thì có ai đó lên tiếng hỏi hắn.
_"ừm..nay cậu Ohm...cậu có chuyện gì à? Hay khóc gì sao?"
À người lời tiếng hỏi hắn là cậu.
Cậu vì sao quan tâm hắn hả?
Vì cậu cứ tưởng mình làm gì sai trong giờ học hay đại loại gì đấy.
Mà khiến hắn khóc, nhưng thật ra thì mệt quá nên úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi.
Hắn nghe thấy liền nhanh chóng lấy ra nước mắt.
Ngước lên đầy sự giả trân tỏa ra.
Cậu thì rất mềm lòng nên là hỏi thăm hắn.
Hắn cũng nhân cơ hội này mà diễn xuất.
_"tôi bị cậu là liếc mấy cái trong lớp giờ không ăn không uống được gì" hắn giả vờ mệt mỏi rồi vài có vài giọt nước mắt giả trân nhỏ xuống.
Cậu thấy hắn như thế liền không thương cảm mà đánh vô đầu hắn một cái.
Hắn hoang mang khi bị cậu đánh mà ôm đầu.
_"s-sao cậu đánh tôi??" hắn chỉ biết ôm đầu rồi hoang mang.
_"cái chuyện thì có tí xíu mà cũng bày đặt kêu ông đây thương tình!?" cậu quạo lên chửi hắn một cái.
_"đúng là tôi đã liếc cậu thật, nhưng tôi liếc cậu chứ có đụng chạm gì đâu mà mất ăn mất uống"
_"còn nữa, vừa rồi tôi ở dưới căn tin không lẽ tôi nhìn nhầm cậu đang ăn hay sao?"
_"đừng nghĩ tôi dễ mềm lòng thương tình cậu, chỉ là tôi thấy cậu úp mặt xuống bàn rồi tôi tưởng mình làm gì sai nên rủ lòng thương hại mà hỏi thăm thôi"
Và cứ thế cậu chửi hắn lên xuống mãi đến khi cô vô thì cậu mới chịu ngồi xuống không chửi hắn nữa.
Còn hắn thì...ờm khi nghe cậu chửi thì...hắn..
Hắn khi nghe cậu chửi thay vì là sợ, biết lỗi hay đại loại gì đấy.
Thì hắn lại vô cùng vô cùng thích thú mà muốn nghe cậu chửi mãi cho hắn nghe.
Hắn có vẻ yêu cậu đến cuồng điên rồi.
Nói thật thì bây giờ trong thâm tâm của hắn như vậy nè.
'Ah...Nanon à~,tôi thật sự muốn nghe cậu chửi tôi tiếp thôi~'.
'mỗi lần nghe giọng của cậu tôi chỉ muốn ôm chặt lấy cậu rồi hôn tới tấp thôi'.
'Tiếc thay là...chỉ tại bà cô đáng ghét ấy mà tôi lại không thể nào nghe cậu chửi được..'.
'Tức thật đấy...hay là tôi sẽ gi*t bà ta nhỉ? Không được thế thì cậu sẽ buồn mất'.
'Nhưng mà kệ đi, tôi sẽ làm mọi cách để cậu có thể yêu tôi như cách tôi yêu cậu vậy...Nanon à~'.
Thâm tâm của hắn đã quá mức nguy hiểm rồi.
Hắn yêu cậu điên cuồng, một cách điên cuồng.
Hắn không thể nào khống chế được tình yêu ấy được.
Tình yêu hắn dành cho cậu đã qua mức người thường hay mấy kẻ cuồng yêu khác.
Hắn yêu cậu, nhưng không phải kiểu giam cầm.
Vì hắn sợ cậu sẽ đau...sẽ ghét bỏ hắn...hay có thể ch*t đi để khỏi gặp hắn.
Hắn yêu cậu rất nhiều, có thể nói tình yêu vượt qua cả mấy tên cuồng yêu khác.
Tình yêu hắn dành cho cậu gấp 100 1000 và có khi là vô hạn.
Hắn sẽ làm bất cứ thứ gì miễn là cậu...miễn là cậu yêu hắn.
Vậy nếu khi cậu kêu hắn ch*t hắn sẽ ch*t sao?
_"điều đấy là đương nhiên! Vì cậu ấy tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, kể cả bỏ đi mạng sống này!"
Tình yêu hắn dành cho cậu liệu có được tôn trọng? Hay chỉ nhận lại là sự kinh tởm, phản bội, đánh đập chê bai v...v...v.
Người ta hay nói, khi đã yêu người mình yêu thì dù có vượt qua bao khó khăn chết chóc gì cũng sẽ làm.
Chắc cũng có vài người rất thích loại tình yêu vì mình mà hy sinh tất cả nhỉ? Hay vì mình mà vượt qua bao khó khăn gian nan.
Tình yêu hắn dành cho cậu xứng đáng được 100 điểm tuyệt đối!!
Dù nói gì đi chăng thì hắn vẫn yêu cậu.
Hắn nhìn trong máu lạnh như thế thôi chứ khi yêu một ai đó là nghiêm túc mà yêu cho đến khi ngán hay đến khi ch*t mà thôi.
Quả là khi yêu ai cũng điên ^^.
_"nè Nanon" hắn thì thì thầm thầm với cậu.
_"chuyện gì?" cậu lạnh nhạt trả lời.
_"ừm...chuyện là tôi mời cậu đi ăn ha, cũng để đền tội cho việc nãy dụ cậu" hắn đưa mặt uy tín ra rồi giơ ngón like lên.
_"hmm, cũng được thôi, tôi không phải vì ham ăn mà đồng ý đâu à!" cậu sợ bị hiểu lầm mà nói mình không ham ăn dù biết cậu rất ham ăn.
(Ad: lưu ý nhá, truyện tớ lm ko giống nhân vật trong phim hay j đấy đâu, nó đc cấu tạo và theo ý tưởng của tớ, và tất nhiên OhmNanon vào tay mik là tính cách coi như bay, cả mấy cp khác nx, nên lưu ý nếu ai nói "nv j mà ko giống tính cách" hay là "lm truyện mà tính cách chả giống trong phim jz" hay đại loại j đấy, thì mik xin nhắc lại là: TRUYỆN THEO Ý TƯỞNG MIK NV SẼ CỰC KỲ KHÁC z nha, dù mik bt chả ai nói nhưng chỉ là mún nói lưu ý này thoi (sẵn viết chữ cho nhìu:) ) ).
_"biết rồi biết rồi, cậu không có HAM ĂN đâu" hắn cười rồi nhìn cậu nhấn mạnh chữ HAM ĂN lên.
_"ai cần cậu nhấn mạng chữ 'ham ăn' vậy hả!" cậu đỏ mặt lên vì ngại mà nhéo tay hắn.
_"Ass, đau!!" hắn đau mà lỡ mồm hét lên.
Hắn hét lên thật to, rồi cả lớp nhìn hắn chằm chằm.
Cô giáo thấy tiếng ồn nên mới quay xuống nhìn.
Còn hắn thì quê một cục.
Cô giáo thấy hắn vẫn là học sinh mới nên cũng chả muốn phạt nặng gì hắn.
Chỉ là phạt nhẹ nhàng cho học sinh mới thôi.
Đó là chạy quanh sân 30 vòng rồi ra về quét dọn lớp sạch sẽ.
Hắn nghe xong sốc đến tận ốc.
Hắn chả quan tâm đến mấy thứ đấy mà thứ hắn quan tâm là không được nhìn cậu ăn.
Cũng tiếc không mời cậu ăn được.
Hắn ngồi xuống rồi úp mặt xuống bàn.
Cậu thấy hắn cũng tội mà vỗ vài cái vô vai hắn rồi nói:
_"thôi...người anh em đừng buồn...tôi từng bị thế nên hiểu người anh em mà.." cậu vỗ vài cái vô vai hắn nhẹ nhàng.
_"vậy..vậy còn chầu tôi bao cậu thì sao?.." hắn buồn bã ngước lên.
_"để hôm sau cũng được nay tôi cũng bận mà"
_"được hôm sau tôi mời cậu sau" hắn ngồi dậy rồi quyết tâm hôm sau mời cậu.
___________________
End chương 4
Tặng cái ảnh đzai của azai Ohm nè
Boy tóc j đấy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top