4

[Mình gặp chú Wai được không ạ?]

Cậu đã ngạc nhiên khi tôi đưa ra yêu cầu này. Sau chuyện kia cậu đã nghỉ một công việc buổi tối để ở nhà nấu cơm và xem phim cùng tôi, dành nhiều thời gian cho tôi hơn.

"Sao thế? Sao con lại muốn gặp Wai."

Cậu vội vàng tắt bếp đang rang thịt dở quay sang nhìn tôi.

[Con sẽ nói nhng gì con biết của lúc đó. Gi có muộn không ạ?]

"Không không không, không muộn." Cậu vui mừng ôm tôi trong khi chiếc thìa xào vẫn còn trên tay nhưng rồi lại nhanh buông ra thận trọng mà hỏi lại tôi một lần nữa. Cậu muốn chắc chắn vào những gì tôi vừa nói. "Con chắc ch?"

Thấy tôi gật đầu chắc nịch khóe mắt cậu liền hoe đỏ. Cậu quay sang một bên sụt sùi.

"Cậu sẽ đi gọi Wai. Bắt cậu ta đến đây trong phút mốt."

Cậu chạy đi còn chẳng thèm cởi chiếc tạp dề màu hồng của mình ra. Thấy cậu vui vẻ như vậy tôi cũng vui lây nhưng trong lòng vẫn lóe lên tia lo sợ. Tôi đang quyết định đúng đúng không.

"Sao cậu lại vào bếp? Cậu đâu?" Ohm từ bên ngoài đi vào nhìn thấy tôi trong bếp liền thắc mắc rồi ngó quanh tìm cậu. "Sao lại vẫn d được như thế này nhỉ?"

Cậu ấy liền nhè ra miếng thịt còn trên bếp khi vừa cắn thử lấy một miếng rồi lại lấy hộp gia vị chỉnh chỉnh sửa sửa. Cậu tôi thật sự sau hôm làm được hộp cơm ngon thì mấy hôm sau đồ ăn lại trở về như trước, dở đều như chưa từng có kì tích hôm đấy. Dạo này đồ ăn nhà tôi đều do Ohm nấu cả còn cậu chỉ toàn tranh thủ lúc Ohm đi vắng để chạy vào bếp xong rồi cuối cùng vẫn là cậu ấy nấu lại hết. Cậu ấy thế nào lại nghiễm nhiên mà trở thành như một người trong gia đình nhỏ của chúng tôi vậy. Cậu cũng chẳng ý kiến gì với Ohm thậm chí hai người còn hợp cạ ấy chứ. Người rủ cậu ấy qua đây ở là cậu luôn mà, vừa biết Ohm ở một mình cậu đã liền lôi kéo người về góp gạo thổi cơm chung rồi.

"Ohm đng có mà đụng vào đồ ăn của cậu." Cậu vừa đi ra thấy Ohm đứng bếp liền chạy vào ngăn cậu ấy lại.

"Đồ ăn cậu nấu d chết. Ăn thế có ngày ngộ độc mà chết." Ohm mặc kệ cố tình dơ cao thìa lên cho cậu không với tới được.

"Tao vẫn ăn và sống đến tận hai mươi mấy cái xanh xuân đây này thằng quỷ."

Cuộc chiến trong bếp của nhà chúng tôi ngày nào cũng như thế đấy. Mỗi lần cậu đẩy cao tông giọng của mình lên Ohm lại đưa tay bịt tai tôi lại để tôi không giật mình trong khi cậu ấy đấu mồm lại cùng cậu. Nhà tôi thế nào lại rộn ràng, nhộn nhịp hơn, thêm một người là thêm một tiếng. Thật tốt vì ít nhất có thể nghe thấy nó.

Chú Wai đến đúng trong phút mốt dù chú ở tận nơi xa. Vừa đến cậu tôi đã lôi chú vào ăn cơm luôn không kịp để chú ú ớ gì cả. Cậu tôi lại dở thói hiếu khách hoặc là hôm nay tâm trạng cậu đã tốt hơn rất nhiều nên cứ rôm rả gắp thức ăn cho chú Wai đến mức đồ ăn trong bát chất cao như núi.

"Cậu định cúng người ta luôn hay sao vậy?" Ohm rõ ràng là nói thầm với tôi nhưng âm lượng lại "vô tình" vặn hơi to để cậu ngồi đối diện cũng nghe thấy.

"Thằng oắt con, đng để tao đuổi ra khỏi nhà thì lại bảo là ác." Cậu nghiến răng chỉ đũa vào Ohm.

"Cậu nghĩ cháu s. Cậu đuổi thì cháu đưa Nanon về nhà cháu." Ohm vòng tay qua vai tôi kéo người tôi lại gần cậu ấy.

"Á à cháu tao mà mày tính bắt cóc hay gì." Cậu lấy đũa đập đập vào tay Ohm nhưng cậu ấy cũng không vừa lấy đũa đấu lại như đấu kiếm.

"Để cậu ấy vi cậu thì có ngày chết vì ngộ độc."

Tôi đưa mắt qua nhìn chú Wai người đang ngơ ngác muốn ngăn hai người kia lại mà cũng không dám. Tôi ra hiệu cho chú ấy không cần để ý tới họ, cứ ăn thôi. Họ ngày nào cũng vậy tôi quen rồi. Đấy, hai người này hợp cạ lắm.

Ăn xong tôi với Ohm ngồi xem tivi trong khi đấy chú Wai và cậu rửa bát. Đang xem bộ phim có phụ đề Ohm chợt ghé sát vào tôi.

"Hai người đó quen thân sao?"

Tôi nhìn qua nơi Ohm ám chỉ. Cậu và chú Wai à. Họ biết nhau được 10 năm rồi thì phải còn Thân hay không thì không biết nữa, chỉ biết thi thoảng hình như họ có gặp nhau, cũng giữ liên lạc nữa.

"Cậu hôm nay rất kì lạ nha kiểu như hơi hiếu khách quá đà đó." Ohm trầm ngâm nhìn họ miệng thì gặm miếng táo.

[Cậu t bao gi lại quan tâm chuyện người khác vậy?] Tôi lấy miếng táo khác đưa cho Ohm.

"Tôi cũng chỉ quan tâm mỗi chuyện nhà cậu."

Mặt tôi chợt nóng lên khi nghe cậu ấy nói như vậy. Phản ứng sinh lí này là gì chứ kì lạ, chẳng lẽ tôi lại sốt hay sao ta.

Cậu với chú Wai cuối cùng cũng xong họ đi ra lau tay rồi ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Chú Wai có chút ngập ngừng khi nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Ohm. Cậu ấy như hiểu ý mà cũng định đứng dậy để rời đi cho chúng tôi không gian riêng nhưng tôi đã giữ tay cậu ấy lại. Chuyện này thể nào cậu ấy cũng biết thôi và tôi nghĩ tôi cần cậu ấy lúc này hơn ai hết.

"Thấy chưa thằng bé sẽ không ri khỏi vùng an toàn của mình đâu. 10 nghìn bạt, sang tiền luôn đi."

Tôi không biết hai con người già đầu kia đã cá cược với nhau cái gì nhưng có vẻ nhìn vào khẩu hình và nụ cười đắc thắng kia thì tôi chắc, cậu tôi đã thắng.

"Vậy tao cá chắc mày sẽ mất cháu nếu đuổi thằng nhóc kia ra khỏi nhà."

"Thế nên tao đâu có dám đuổi."

-Cuộc thì thầm của nhng người già kết thúc-

Chú Wai lấy ra một tờ giấy và cái bút đẩy đến trước mặt tôi.

"Còn một tháng na sẽ tròn 10 năm, thi gian tái thẩm sẽ hết hiệu lc. Bây gi chỉ cần li khai của cháu mọi chuyện có thể được lật lại về đúng vị trí của nó, va kịp lúc. Vì cháu là một trường hp đặc biệt nên không cần ra tòa làm chng cũng được nhưng nhng gì cháu viết ra đây sẽ là th quyết định tất cả. Cháu biết li khai của mình rất quan trọng đúng ch?"

Chú cẩn thận giải thích với tôi. Tôi khẽ gật đầu. Tôi biết nó quan trọng đến chừng nào bởi tôi chính là nhân chứng duy nhất tại hiện trường, người duy nhất biết rõ ngọn ngành của vụ việc. Chỉ là tôi đã kéo dài nó suốt 10 năm, suốt thời gian dài đằng đẵng ấy để sự thật bị chôn vùi.

"Nanon, đng cố quá, nh được gì thì ghi lại còn nếu khó quá chúng ta thôi cũng được."

Cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi. Cậu tuy nói vậy nhưng cậu cũng muốn biết sự thật mà, sự thật cậu luôn tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua. Sự thật về cái chết của chị gái mình.

Tôi cầm bút lên run rẩy một hồi chẳng thể viết xuống. Bảo không sợ thì là nói điêu, dù có bao nhiêu năm thì nó vẫn ám ảnh tôi như vậy, luôn chân thật như hiện hữu trước mắt. 10 năm trước đã không có can đảm, kéo dài tới bây giờ tôi mới cầm bút lên để bắt đầu viết lại về nó. Thành thật nếu không có những lời nói hôm đó của Ohm tôi không biết mình sẽ để nó tới bao lâu, có thể là đến lúc chẳng thể quay đầu lại được hoặc tới lúc tôi chết chăng.

Bàn tay còn lại của tôi cảm nhận được sự ấm nóng của hơi người. Tôi quay sang và ánh mắt chạm với Ohm. Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi đôi mắt lo lắng nhưng lại cũng có sự cổ vũ. Khuôn miệng cậu ấy khẽ mấp máy thay vì phát ra thành tiếng.

"Tôi bên cạnh cậu."

Đấy là lí do tại sao tôi cần cậu ấy, bởi cậu ấy là vùng an toàn của tôi, bởi vì là cậu ấy ở đây, mọi thứ tôi đều có dũng khí để làm. Tôi có trùm trường chống lưng tôi còn sợ gì chứ.

Tôi quay lại với tờ giấy trắng bắt đầu viết lên những nét mực đầu tiên.

Tôi sinh ra với một bên tai bị khiếm thính và điều đấy làm bố tôi không thích ngay từ khi tôi vừa ra đời. Ông ấy coi tôi như một thứ rác rưởi và thừa thãi. Chưa một giây phút nào ông ấy không muốn chấm dứt sự sống cỏn con này của tôi. Thật may vì tôi có một người mẹ dịu dàng và nhẫn nại. Bà luôn che chở cho tôi, cổ gắng để tôi không nghe những lời mắng chửi bố mình.

Từ khi tôi có thể nhận thức thì tất cả những gì tôi nhớ được là hình ảnh ông ấy luôn trở về nhà trong tình trạng say xỉn và sẵn sàng ném bất cứ thứ gì về phía tôi hoặc thẳng chân thẳng tay mà đánh xuống. Tất nhiên chúng sẽ chẳng chạm được đến người tôi vì mẹ sẽ là người đứng ra chịu hết mọi thứ. Mấy lần sau mẹ luôn bảo tôi trốn trong phòng giặt chật hẹp và tối tăm cho tới khi mẹ tôi mở cửa. Bên ngoài tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng mắng chửi của ông ấy, tiếng gào thét của mẹ. Nhà tôi nghèo lắm, chúng tôi ở trong căn nhà bé tí và cũng chẳng thể cách âm nổi nên tiếng chẳng khó để dội vào trong cho tôi nghe rõ từng chút một.

Mỗi lần mẹ bước vào phòng sẽ lại là những vết thương mới, tôi biết bà đã cố gắng sửa soạn cho tươm tất nhất trước khi gặp tôi nhưng cũng không dễ gì giấu đi những vết bầm tím lớn nhỏ kia. Mẹ sẽ lại đưa tôi về phòng, ôm tôi đi ngủ, thủ thỉ vào tai tôi rằng sau này tôi phải làm người tốt, nhất định phải làm người thật tốt chỉ vì một lần tôi ngây thơ hỏi mẹ rằng

"Con thấy mẹ chị Ya nói con rất giống bố, sau này con nhật định sẽ như bố. Đúng vậy ạ?"

"Không đâu, Nanon sẽ không giống bố, Nanon sẽ là người tốt, một người cc kì tốt."

Mẹ luôn khẳng định điều đấy. Không biết giờ tôi có trở thành người như bà ấy muốn chưa nhỉ.

Thực ra không được bố yêu thương cũng không sao cả. Bị bạn bè trêu chọc vì tôi bị điếc tôi cũng không sao cả vì tôi có mẹ yêu thương, vậy là đủ. Lúc đấy với tôi, mẹ chính là vùng an toàn của chính mình.

Nhưng tôi đã đánh mất nó bởi chính tôi, tại vì tôi mà bà ngoại mất đi con gái, cậu tôi mất đi người chị yêu thương và thế giới mất đi một người tốt.

Vẫn như mọi ngày bố tôi lại về với cơn say xỉn và mẹ tôi lại giấu tôi trong phòng giặt với lời nhắc nhở rằng không được ra ngoài hay phát ra tiếng động nào cho tới khi mẹ vào.

Tôi là đứa trẻ nghe lời nên chẳng bao giờ tôi làm trái lời mẹ cả. Tôi đã đợi, đợi như mọi khi nhưng hôm nay lại đợi rất lâu. Bên ngoài tiếng động cũng không còn nữa rồi nhưng vẫn chưa thấy mẹ đâu cả. Tôi đã làm trái lời mẹ, chỉ duy nhất một lần này bởi tôi đã chờ rất lâu rồi và tôi cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ lắm, sàn ở đây ướt át vả bẩn thỉu nên tôi không muốn ngủ ở đây đâu.

Tôi khẽ bước ra cũng khẽ cất tiếng gọi mẹ nhưng mãi không thấy tiếng mẹ trả lời. Mẹ tôi đã đi đâu rồi hay mẹ quên tôi mất rồi. Giọng tôi bắt đầu lớn một chút khi đi khắp nhà chẳng thấy ai, đèn không bật, chỉ có ánh sáng bên ngoài của trăng hắt vào soi sáng cả nhà. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng cót két của cửa sổ, tiếng tí tách của vòi nước, tiếng tích tắc của đồng hồ. Chúng bắt đầu làm tôi sợ rồi, tôi phải mau tìm được mẹ thôi.

"A"

Đột nhiên một bàn tay to lớn túm lấy cổ tôi ép tôi xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo.

"Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi. Thấy bố về thì phải ra chào ch sao mày dám trốn đi hả?"

Giọng gầm gừ, khàn đặc cùng nhừa nhựa của rượu thật khó nghe. Bàn tay nhỏ nhắn của tôi cố gắng nắm lấy cổ tay của bố mình. Tôi khó thở, không thể thở nổi, cổ thì đau rát như muốn gãy làm đôi. Chỉ vậy có vẻ không thể thỏa mãn được cơn thú tính đang sôi trào trong người. Một phát rồi hai phát, từng cú tát giáng thẳng xuống gương mặt non nớt của tôi, mỗi cái là lại một lần ông ấy đay nghiến tôi.

"Thằng vô dụng."

"Thằng tật nguyền."

"Sao tao có thể sinh được ra th như mày."

"Mày nên chết quách đi."

"Không có chỗ cha chấp cho loại vô dụng như mày đâu."

Tai trái tôi ù đi sau những cái tát đau điếng của ông ấy. Tôi dần cảm thấy buông xuôi khi chẳng thể nạp thêm oxi vào người mà dãy đạp thì lại có một tiếng hét vang lên.

"Thả con của tao ra thằng chó."

Mẹ đứng đằng sau lưng ông ấy với một chiếc dao lưỡi dài sáng bóng. Mẹ giơ nó ra trước mặt ông ấy hăm dọa. Ông ấy buông tôi ra, hai tay dơ lên ngang đầu quay lại phía mẹ. Tôi co người ho từng cơn, cố hít từng ngụm khí. Ông ấy từng bước từng bước lại gần trong khi mẹ vẫn lăm lăm con dao trong tay. Trông ông ấy chẳng có chút sợ hãi nhưng mẹ thì có. Bà lùi dần lùi dần tới lúc chạm cửa. Mẹ giật mình quay lại nhìn cái cửa cũng là lúc ông ấy xông lên giành lấy con dao trong tay bà. Hai người giằng qua giằng lại rồi lại đứng im.

Tôi khó khăn ngồi dậy, tay chạm lên xoa vết đỏ rát trên cổ mình mà ho khan. Máu đỏ tí tách nhỏ giọt xuống sàn. Máu của ai tôi biết rõ chỉ thấy ông lùi lại và một tiếng pht. Ông ấy vẫn đứng im ở đấy trong khi cơ thể mẹ dần dần ngã khụy xuống. Tôi ngồi ở một góc nhìn mẹ nằm im trước mặt mình trong đống máu tươi. Ánh sáng của trăng chiếu vào đôi mắt long lanh của mẹ. Mẹ nhìn tôi chẳng có sự cầu cứu chỉ là một sự tiếc nuối, chua xót nơi đáy mắt.

Nụ cười quỷ dị hiện lên gương mặt người đàn ông kia, cả người cũng nhuốm đấy chất đỏ. Ông ta thích thú nhìn thân ảnh vợ mình trong đống máu rồi lại quay sang nhìn tôi. Ông ta cầm trên tay con dao nhuốm đỏ tiến về phía tôi. Tôi ngồi chết chân tại chỗ, run rẩy bịt tai mình lại, mặt thì ướt nhẹp vì nước mắt. Khi ông ta ngồi trước mặt tôi, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến nó đau nhức, khó chịu. Ánh sáng lập lòe anh đỏ ngăn lại động tác giơ con dao của ông ta. Ông ta bịt miệng tôi lại bằng bàn tay nhớp nháp máu của mình khi tôi đưa đôi mắt rưng rưng của mình ra ngoài cửa và thì thầm với chất giọng khàn đặc của mình bên tai tôi.

"Thấy không, nếu mày im lặng thì cũng sẽ chẳng có kết cục này. Một đa trẻ ngoan thì nên biết nghe li."

Khi cảnh sát ập vào ông ta đã kịp diễn như những chuyện vừa xảy ra là một sự cố ngoài ý muốn, như nụ cười man rợ thích thú của ông ta chưa từng xuất hiện.

Khi tôi trong bệnh viện, cảnh sát, công tố viên, luật sư, mọi người đều đến hỏi tôi về chuyện đã xảy ra nhưng tất cả những gì họ nhận lại chỉ là sự im lặng. Tôi nhớ họ đã kiên nhẫn rất nhiều lần nhưng đều không có kết quả. Tôi nghe loáng thoáng khi bác sĩ nói với một vị cảnh sát là tai trái của tôi bị chấn thương nên không thể nghe rõ còn việc tôi không thể nói là do chấn thương tâm lí. Đúng vậy tôi không thể nói nữa, sau ngày hôm ấy, từ sau khi tỉnh dậy tôi đã chả thể nói được gì cả dù chỉ là một tiếng rên rỉ đau đớn khi y tá xoa thuốc lên vết trên cổ. Kể cả ngày bà ngoại đi đến gào khóc với tôi, tôi cũng chẳng thể nói được gì chỉ có thể trân trân vô cảm nhìn bà oán trách mình.

"Tại sao mày lại không nói gì? Tại sao con tao lại chết? Tại sao mày không chịu nói? Mày bị điếc ch đâu có câm, mày đã đấy thì mày phải nói gì đi ch. Mày vi bố mày, chúng mày giết chết con tao."

Tôi chẳng thể oán trách được lời bà nói dù nó có nặng có nhẹ với một đứa trẻ 7 tuổi vì lời bà nói chẳng có gì là sai. Chính tôi, chính tôi là người giết chết mẹ mình, nếu như lúc đó tôi ngoan ngoãn chịu nghe lời ở yên trong đó, nếu tôi chịu một chút sự ẩm ướt ở đấy mà nhắm mắt ngủ tạm chờ mẹ tới ôm tôi vào lòng thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Tất cả là tại tôi, tại tôi đã lên tiếng, tại tôi không phải một đứa trẻ ngoan.

Bà ngoại tôi mất vì lên cơn đau tim 1 tháng sau ngày mẹ chết và sau ngày bố tôi được tuyên án 2 năm tù với tội danh vượt quá phòng vệ chính đáng nhờ người em trai luật sư giỏi giang của ông ấy, mọi tội lỗi lại đổ lên người bị hại xấu số là mẹ tôi. Tôi vẫn nhớ ngày đấy, khi tôi đến chỗ viếng bà trong bộ đồ bệnh nhân, cậu tôi ngồi bên trong nhìn tôi với ánh mắt oán hận tới cùng cực. Ngỡ như chỉ một khắc nữa thôi cậu sẽ bước tới siết lấy cổ tôi nếu như chú Wai không đi qua và chắn trước mặt tôi.

Chú Wai là công tố viên của vụ án đấy và cũng là người duy nhất tới thăm tôi lúc tôi ở bệnh viện dù tôi chẳng nói chẳng rằng gì.

Một loạt sự kiện xảy ra đưa tôi xuống vực thẳm cùng cực. Một đứa trẻ 7 tuổi không nghe không nói, ăn uống cũng chẳng thể vào. Tôi luôn ngồi bó gối trên chiếc giường bệnh của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nghía bầu trời trong xanh trong khi những đứa trẻ giường khác đang chạy nhảy hò reo khắp nơi.

Mẹ từng bảo rằng những người tốt chết đi sẽ đi lên trên bầu trời kia còn những kẻ xấu sẽ phải xuống dưới địa ngục nóng rực để bị trừng phạt cho những tội ác của mình. Vậy chắc mẹ tôi đang ở trên kia rồi, chắc trên đấy thích lắm, bình yên lắm nếu bà đưa tôi lên đấy được thì tốt. Nhưng không đâu chắc tôi sẽ phải xuống địa ngục đấy vì tôi là đứa trẻ không ngoan, đứa trẻ không nghe lời. Vì tôi là một người xấu. Là tôi hại chết mẹ mình, hại chết cả bà của mình nữa.

Trong thời gian tai trái không thể nghe rõ tôi học được cách đọc khẩu hình của mọi người. Tôi có thể thấy những bố mẹ của mấy đứa trẻ khác dặn dò con họ không nên chơi với tôi hay họ bàn tán chuyện rằng tôi sẽ chẳng có ai đến đón, tôi sẽ bị đưa đến trại trẻ mồ côi. Cũng phải thôi, còn ai nữa có thể nuôi tôi, tôi đâu còn người thân nào nữa ở đây và cũng đâu ai muốn một đứa trẻ vô dụng như thế này.

Rồi một hôm cậu tôi đi tới đứng trước mặt tôi. Tôi còn nhớ cái ánh mặt của cậu ngày hôm ấy nên tôi đã run sợ nép vào một góc tránh né bàn tay vươn tới của cậu. Trông cậu thoáng ngạc nhiên rồi lại đau lòng cúi xuống nhẹ nhàng nhìn tôi. Cậu mỉm cười khẽ đưa tay một lần nữa về phía tôi. Cậu mỉm cười lên trông thật giống mẹ, cái nụ cười đẹp đẽ, dịu dàng ấy.

"Chúng ta t gi sống da vào nhau nhé."

Cậu nhận nuôi ngay khi chỉ vừa bước sang tuổi 18. Cậu vừa cố gắng học nốt trung học vừa chạy đi kiếm tiền để nuôi tôi, dù có nhận được khoản trợ cấp nhưng nó chẳng nhằm nhò khi cả hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn phải dựa vào nhau. Đến hết trung học chú nghỉ học và bắt đầu tập chung vào việc kiếm tiền cho tôi ăn học. Đấy là tại vì sao dù món cậu nấu có dở thế nào tôi cũng chẳng dám chê bai bởi cậu cũng chỉ là một thanh thiếu niên chưa kịp học tập những điều đấy thì tôi đã cướp đi những người phụ nữ quan trọng của cậu rồi.

Tôi viết xong những dòng chữ cuối cùng trong bản tự khai rồi đẩy nó về phía cậu và chú Wai. Cậu đọc mà mắt không thể ngăn được những giọt lệ lăn xuống. Cái chết của người chị gái cậu yêu thương sau 10 năm cuối cùng cũng được tái hiện một cách chi tiết qua những con chữ. Tôi quỳ xuống trước mặt cậu, hai tay run rẩy xoa lấy nhau. Tôi muốn xin lỗi cậu, một lần xin lỗi chính thức cho những lỗi lầm của mình 10 năm trước. Nếu lúc đó tôi chịu lên tiếng sớm có thể bà đã không mất, cậu cũng không cần phải trải qua nỗi đau mất người thân một lần nữa.

[Con xin lỗi, đáng nhẽ con nên nói sm hơn]

Cậu khóc nấc nghẹn lên, mọi cảm xúc liền vỡ òa. Chú Wai bên cạnh ôm lấy vai cậu để cho cậu một điểm tựa trong khi mình thì len lén lau những dòng nước mắt.

Cậu vươn tới nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi. Trong nước mắt nhạt nhòa cậu cố gắng bình tâm nói với tiếng nấc nghẹn.

"[Chị ấy đã rất yêu con. Chị ấy đã rất hạnh phúc khoe vi cậu đa trẻ mà chị ấy có. Cậu đã không thể bỏ rơi con ngày ấy vì nh ti khuôn mặt hạnh phúc ấy.]"

Tôi biết mẹ tôi đã yêu tôi nhiều như thế nào. Lời cuối cùng tôi thấy mẹ để lại cho tôi thông qua việc mấp máy khẩu hình miệng. Tôi đã không hiểu nó là gì ngay cả lúc tôi đã đọc được khẩu hình của người khác một cách thuần thục. Phải cho đến khi tôi xem được một bộ phim trên tivi tôi mới biết rốt cuộc nó là gì.

"Mẹ yêu con."

Chỉ có ba từ đơn giản nhưng lại mất của tôi mấy năm mới có thể hiểu được. Bởi ngoại trừ mẹ liệu còn có ai có thể nói ra câu đấy với tôi nữa chứ.

"[Cậu xin lỗi vì ngày đó đã tng có ý oán giận con nhưng t lâu rồi nó đã không còn na rồi Nanon. Gi con chính là tất cả đối vi cậu.]"

Cậu ôm lấy tôi và hai chúng tôi òa khóc lên với nhau. Chúng tôi chưa từng một lần cùng nhau ngồi lại nói về chuyện này. Chúng tôi tránh né nó, tránh né gợi lại nỗi đau cho cả hai. Tôi vẫn luôn muốn hỏi liệu cậu có giận tôi nữa hay không? Bởi vì tôi đã lấy mất chị gái của cậu, mẹ của cậu và cả thanh xuân tươi đẹp của cậu nữa. Tôi đã từng có suy nghĩ sẽ chọn trại trẻ mồ côi thay vì theo cậu làm gánh nặng nhưng gương mặt và nụ cười giống của mẹ lại hiện ra trước mặt và giang tay về phía tôi thì tôi lại chẳng thể kìm lòng mà chạm tới nó. Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của con.

Sau một lúc, chú Wai đưa cậu về phòng, ngoài này chỉ còn tôi và Ohm. Ohm vẫn ngồi im lặng nãy giờ. Tôi không biết Ohm giờ có biểu hiện như thế nào bởi tôi không dám ngẩng lên để nhìn cậu ấy nữa. Ohm sẽ khóc vì thương xót như chú Wai hay sẽ thấy ghê tởm, chán ghét tôi. Thật mong rằng nó sẽ không phải là vế sau.

Ohm khẽ gọi tôi đứng dậy và đưa tôi vào phòng, chúng tôi ngồi trên giường. Cậu ấy nhẹ nhàng phủi chân cho tôi. Sao cậu ấy lại có thể vẫn dịu dàng như vậy với một người như tôi sau khi biết hết mọi chuyện chứ. À là cậu ấy chưa biết đoạn sau, rằng bà ngoại đã bị tôi giết chết như thế nào. Ohm cứ ngồi nhìn tôi kể lại nốt phần câu chuyện trong nước mắt ướt nhòe.

[Cậu có thấy ghê tm hay chán ghét tôi không?]

Tôi hỏi cậu ấy khi câu chuyện kết thúc nhưng cậu ấy chỉ ngồi đó nhìn tôi với vẻ mặt khó đoán.

"[Đoạn nào để tôi thấy ghê tm và chán ghét cậu vậy? Cậu có làm gì để tôi phải cảm thấy như vậy sao?]"

Thay vì trả lời cho câu hỏi của tôi cậu ấy lại hỏi ngược lại tôi với vẻ mặt tỉnh bơ rồi lấy tay áo lau bớt đi nước mắt cho tôi.

[Mẹ chết là vì tôi. Bà ngoại cũng mất vì tôi. Vì tôi là đa trẻ không ngoan]

"[Họ không chết vì cậu. Họ chết vì kẻ xấu kia, họ chết vì cái xã hội này quá xấu xí và tệ hại. Nanon là đa trẻ ngoan nhất tôi tng gặp, ngoan một cách đáng thương ch không phải là đáng trách.]"

Cậu ấy ôm tôi vào lòng mình để cho tôi được thỏa sức khóc. Có vẻ cậu ấy cũng khóc khi tôi nghe thấy tiếng sụt sịt nho nhỏ bên tai. Là do tự trọng của cậu ấy không cho chúng rơi xuống một cách tự do hoặc chính do cậu ấy kìm nén lại để làm điểm tựa vững vàng cho tôi. Tôi tự hỏi nếu Ohm xuất hiện vào lúc đây thì sao? Nếu cậu ấy đến và nói những lời này với tôi và làm điểm tựa vững chắc cho tôi như bây giờ có phải mọi việc sẽ khác không. Nhưng trên đời này làm gì có hai từ "nếu như". Mãi "nếu như" chỉ làm ta sống mãi trong quá khứ chẳng thể thoát ra được, sẽ hoài tiếc nuối, sẽ hoài tự oán trách.

Buông xuống thôi, tôi có thể buông xuống đúng chứ. Mọi chuyện sẽ chỉ đến đây thôi, kết thúc ở đây thôi. Nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top