18.Người đàn ông đến từ Trái Đất.

Hiện tại 4 người họ đang đi sau cô hầu trưởng đến nhà bếp.Đúng với nghĩa “thức ăn thừa ở nhà bếp”.Một bàn thức ăn thịnh soạn có đủ mọi thứ.Canh Bait hầm cây Nir quỷ ,thịt dã thú xứ Onre được nướng với nước xốt cây thập dạn.Toàn là những món ăn ở hành tinh Uranus vô cùng lạ mắt với ba con người Trái Đất kia.

Cậu đánh mắt sang nhìn biểu cảm của mọi người đang ngồi quây quần bên bàn ăn.

D:  “Lạ quá!Liệu người Trái Đất có ăn được không đây.”

O:  “Nhìn có vẻ ngon mà,chắc sẽ không bị gì đâu.”

Ni:  “Xin lỗi nhưng mà bụng tôi nó không ổn lắm.”

N:  “Mọi người thử ăn đi ạ,chắc sẽ hợp khẩu vị mọi người lắm.”

Nghe cậu nói như vậy,tất cả đều có chút dè chừng nhưng một lúc sau lại bắt đầu đụng đũa.Cậu Dan đứng ở góc ngoài phòng ăn nhìn vào bên trong căn bếp ngập tràn tiếng cười.Lần đầu tiên cậu thấy được hình ảnh đó của Nanon nên có chút nhẹ nhõm trong lòng.Bỗng một bóng người to lớn tiến gần phía sau cậu thì thầm nói.

Sawat:  “Ngài bé nhỏ của tôi đứng đây làm gì vậy ạ.”

Câu nói khiến cậu Dan giật mình ngửa lưng vào cánh cửa tạo ra tiếng gây chú ý với mọi người bên trong nhà bếp.

Dan:  “Ngươi!Tên cận vệ chết dẫm.Định ghẹo gan ta sao.”

Sawat:  “Thần đâu dám thưa ngài .Thần muốn ghẹo cái khác cơ.”

Dan:  “Này đừng chưng cái bộ mặt dâm ô ấy nhìn ta.Thằng nhóc Nanon nó về rồi đấy.Đừng có mà làm mấy chuyện khiến ta xấu hổ.”

Bốn người đưa con mắt ngơ ngác nhìn hai con người ở bên ngoài cửa.Nanon đứng dậy tiến lại gần cậu Dan rồi nhỏ giọng nói.

N:  “Cậu!Nếu cậu chưa ăn gì thì vào đây ăn với bọn cháu cho vui.”

“Cả anh Sawat nữa.”

Sawat tiến lại gần Nanon nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng rồi quay ngoắt lại thái độ yêu thương với cậu Dan.Hắn ghé sát vào cậu thì thầm nói.

Sawat:  “Ngài Dan à.Thần nghĩ chắc ngài không muốn ăn với nó đâu.Hay thần sẽ chuẩn bị riêng một bữa ăn riêng cho ngài nhé.”

Dan:  “Lại muốn làm gì nữa đây,tránh xa ta dùm cái đi cái tên cận vệ biến thái này.”

Cậu Dan hằn giọng xuống rồi đáp lại lời Nanon.

Dan:  “Mày cứ ăn đi,tao không đói.”

N: “Vâng”

Nói xong cậu Dan quay lưng đi về hướng phòng của mình.Tên Sawat vẫn còn lán lại phòng ăn một lúc đưa ra lời đe dọa dành cho Nanon.

Sawat:  “Cậu còn về đây làm gì nữa?Đừng làm gì ảnh hưởng đến cậu Dan của mình.Nếu muốn đi khỏi đây cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Ohm thấy Sawat đang đụng tay đụng chân với Nanon thì lập tức đứng dậy chắn ngang cuộc trò chuyện của họ.Anh đứng nhìn thẳng vào mắt tên Sawat với đầy sát khí nhắm vào đối phương.

O:  “Chúng tôi đến đây để điều tra vài chuyện,xong việc chúng tôi sẽ quay trở lại Trái Đất.Nên anh đừng bao giờ động tay động chân tới người của tôi.”

Sawat:   “Người của tôi?!Thì ra là vậy sao.Mấy người muốn làm gì thì làm,sau đó thì biến dùm tôi là được.”

Hắn cười khẩy một cái rồi quay đầu đi về phía phòng của cậu Dan, để lại Nanon đứng đó có chút tổn thương sâu sắc.Ohm ôm lấy cậu vào lòng ,thơm vào trán cậu một cái rồi nhìn lo lắng.

O:  “Em có làm sao không?Hắn có làm gì em không?”

N:  “Dạ không.Em không sao.”

O:  “Thôi vào ăn chút gì đó đi.Em phải giữ gìn sức khỏe chứ.Anh không muốn người yêu của mình gầy gò ốm yếu đâu.Ôm không thích tẹo nào.”

Anh trêu ghẹo cậu một chút khiến cậu cũng bất giác bật cười trong cái ôm ấm áp của anh.

N:  “Haha..em ăn là được chứ gì.”

(Một lúc sau)

Một cô gái trẻ bưng lên một con gà quay vàng ươm đặt trước mặt mọi người.Ohm và mọi người đang ăn thì bị đánh động bởi món ăn đó khiến cả đám sững sờ ,không hiểu chuyện gì xảy ra.

O:  “Cô gái,cho tôi hỏi cô lấy món này ở đâu vậy?!”

Cô gái: “A,nghe có người Trái Đất đến đây nên chúng tôi đã nhờ một người đàn ông Trái Đất làm món gọi là “gà nướng” này.Mong mọi người người sẽ thích.”

N:  “Lạ thật đấy,em chưa bao giờ nghe đến người Trái Đất sống trên hành tinh Uranus bao giờ cả.”

D:  “Tự nhiên tôi có linh cảm gì đó rất khó tả.Không biết nữa,cảm giác này là sao.”

Ni:  “Chuyện này lạ rồi đây.Cô gái,cô có thể dẫn chúng tôi đến gặp người đàn ông Trái Đất đó được không?”

Cô gái:  “Tôi không chắc nữa.Vì người Trái Đất đó luôn giấu mặt,nên tôi không biết rõ về người đó đâu.Xin phép mọi người tôi còn có việc bận.Tôi đi đây.”

O:  “Ăn nhanh nào mọi người.Chúng ta cần tìm cho ra manh mối về vụ án và cả tung tích người đàn ông Trái Đất đó nữa.”

(Trong phòng cậu Dan)

Dan:  “Ngươi đã nói gì với thằng nhóc đó rồi phải không ,Sawat”

Sawat:  “Thần không làm gì cả.”

Dan:  “Người đừng có chối.Ta đã nói người đừng có đưa cái bản mặt nhìn phát là muốn đấm của mình ra trước mặt nó.Nó là cháu của ta.”

Sawat:  “Sau những gì nó gây ra cho ngài sao?”

Dan:  “Ta đã nói là chuyện đó qua lâu rồi cơ mà.”

Sawat:  “Thần chỉ lo cho ngài mà thôi.Ngài đã mất quá nhiều thời gian để quên đi tên Nofaram chết tiệt đó.Giowf cậu Nanon về,thần chỉ…”

Cậu Dan che miệng lại cười rồi giở giọng trêu ghẹo tên Sawat đang quỳ dưới chân mình.

Dan:  “Này!Đừng nói với ta là người ghen đấy nhé.”

Tên Sawat sững người ,ngước mắt lên nhìn vào chân của Dan rồi sờ nắn.

Sawat:  “Thần ghen??Sao thần phải ghen với tên nhóc đó khi Ngài vốn dĩ đã thuộc về tôi rồi chứ.”

Dan ngại ngùng với lấy chiếc gối bên giường úp mặt vào đó.Mở miệng ấp úng nói với Sawat.

Dan:  “Ta..ta của ngươi bao giờ vậy hả?!Nói ta nghe xem.”

Sawat:  “Vậy cũng không sao,thần là của ngài là được rồi.”

Dan:  “Ngươi..đi ra ngoài đi.!Ta cần yên tĩnh một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top