17. Người khó đoán .

(Hiện tại ở hoàng cung)

D:  “Wow!Tráng lệ thật đấy.Thái tử của một hành tinh có khác.”

“Sống ở một nơi như thế này tôi sống cả đời cũng được.”

O:  “Vậy chúng tôi thả cậu ở đây rồi đi về nhá.”

D:  “Ôi!Đùa tôi đùa thôi!Không có các cậu tôi buồn chết mất.”

*cạch cạch,tiếng bước chân*

N:  “Suỵt.”

N:  “Có ai đó đang đến”

Bóng dáng bé nhỏ lướt qua chỗ họ đang ẩn trốn.Theo sau là vài tên hầu cận lường cúi,bước những bước dè dặt nhỏ nhẹ hầu hạ bề trên.

Vài phút sau,khi thấy họ bước vào một căn phòng khác,mọi người xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi góc cửa.

Ni:  “Người đó là ai vậy,Nanon.”

N:  “Đó là cậu của tôi,Danfinkan Korapa.”

Anh lại gần nắm lấy tay cậu rồi nhìn cậu với ánh nhìn dịu dàng.

O:  “Em nghĩ cậu Danfinkan có liên quan gì đến vụ việc này không?”

N:  “Em không chắc chắn nữa .Nhưng em có thể chắc chắn một điều cậu Dan có mối liên hệ mật thiết nào đó với vụ thảm sát năm đó.”

Nghe câu nói đó của cậu,dùng lực nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy hơn.Anh biết những gì cậu đã chịu đựng suốt quãng thời gian sinh sống trong cái nhà giam sang trọng này.Cậu mang trong mình một trọng trách lớn lao đới với cái đất nước này.Người bố dượng cậu hết mực tin tưởng lại khiến cậu sốc khi biết được bộ mặt thật của hắn.Người dứt ruột sinh ra cậu lại không có một chút niềm tin nào dành cho cậu.

Giờ đây,anh chỉ muốn hi sinh chính bản thân mình vì hạnh phúc nhỏ nhoi về cuộc sống yên bình bên cậu.Trong mắt anh,cậu lúc nào cũng là điểm tựa bình yên nhất dành cho anh.Cậu,một con người mang dáng dấp nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ khi sẵn sàng đối diện với sự thật đắng lòng.

O:  “Đừng bao giờ để sự mạnh mẽ của bản thân em vẽ ra khoảng cách với anh.”

N:  “Em hiểu mà.Em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi có anh ở bên cạnh.Và cả mọi người nữa.”

D:  “Ôi !Thôi mà.Thái tử bé nhỏ của chúng ta lo xa quá.Chúng tôi luôn ở đây mà,có đi đâu được đâu.”

(Mọi người đều có chút lo lắng trong lòng.Nhưng họ chấp nhận bỏ lại nó để khám phá sự thật…………………Nhưng liệu có được bao lâu……)

Ni:  “Nanon…!”

O:  “Em ấy biến mất đâu rồi?!”

[…10 phút trước…]
N:  “Em nghĩ em sẽ đi hỏi thẳng cậu của mình.”

Ni:  “Như thế rất mạo hiểm.Cậu nghĩ cậu của cậu có trả lời câu hỏi của cậu không?Khi cậu đã bị trục xuất khỏi hành tinh.Giờ lại quay trở về đây tay không tấc sắt.”

O:  “Anh nghĩ Nico nói đúng đấy.Cậu Dan vốn dĩ cũng không có thiện cảm gì với em.Nhỡ cậu ấy lại tấn công em rồi bắt em lại giam cầm thì sao.”

“Anh nghĩ chúng ta nên tìm cách khác để giải quyết chuyện này.”

D:  “Nanon, trước tiên cậu có thể kể cho chúng tôi sơ lược về cậu Dan không?”

N:  “Được!”

N:  “Cậu ấy là một người đẹp và thích cái đẹp.Lúc trước tôi có nghe mấy cô hầu cận nói cậu Dan thích trăng hoa ong bướm,đam mê tuyệt sắc.Dù vậy,nhưng cậu ấy là một người chung tình.Trong khoảng thời gian về trước,cậu ấy từng có quan hệ yêu đương với một nam nhân nào đó ,nhưng khi tôi hỏi mấy người hầu cận thì ai cũng kín miệng như bưng.”

“Cậu ấy rất mạnh.Cả về ma pháp lẫn mưu trí.Có thể nói cậu ấy có khả năng vượt trội hơn cả tôi.Dù tôi chưa bao giờ thấy sức mạnh của cậu Dan nhưng tôi có thể cảm nhận được nó.Nguồn sức mạnh to lớn ẩn sau thân hình mảnh khảnh đó.”

D:  “Gen nhà cậu mạnh thật đấy.Ai cũng có tướng mạo xinh đẹp,ai cũng mạnh hết ha.”

Ni:  “Khó rồi đây.”

Trong căn phòng ,cậu Dan đuổi hết người hầu cận ra ngoài rồi thi triển một ma pháp gì đó.

Dan:  “Cuối cùng cũng về nhà rồi à!Tên nhóc con.”

Quay trở lại với bốn người họ.Mọi người đầu trầm tư suy nghĩ ra kế hoạch để có thể tiếp cận cậu Dan để biết được sự thật.

D:  “A!Tôi biết rồi.Nếu như cậu Dan mà mê nam nhân như vậy.Chi bằng cứ để Ohm là mồi nhử,quyến rũ cậu Dan để moi tin.”

O:  “Cậu có bị thần kinh không vậy!Cậu nghĩ cậu Dan là người ngu đến mức nói chuyện đó cho một người vừa gặp như tôi??”

Ni:  “Đúng vậy!Với lại Ohm cũng có vợ rồi!Để im cho nhà người ta hạnh phúc đi Day.”

Ni:  “Tôi nghĩ,chúng ta chưa biết cậu Dan là người xấu hay tốt nên không thể lừa lọc cậu ấy như vậy được kẻo rước họa vào thân.”

Ni:  “Tôi nghĩ trước tiên mình nên hỏi thăm tình hình đất nước hiện tại đang xảy ra chuyện gì rồi dần dà dò la về tung tích về cô gái nạn nhân kia.”

“Chúng ta nên chậm mà chắc.”

N:  “Em nghĩ Nico nói đúng .Chúng ta nên bình tĩnh thăm dò từ từ.”

Cơ thể cậu bỗng dưng cảm nhận thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp đang bao chùm lấy cậu.Cậu biết rõ hơn ai hết về sức mạnh đó.Cậu lặng lẽ dùng thuật chú phá giải nhưng không được.Cậu nhìn sang bên cạnh mọi người rồi nói.

N:  “Mọi người, em phải đi đây.”

(Tengteng)

Nanon biết mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người .Cả ba vừa quay ra phía cậu đã không thấy tâm hơi của Nanon đâu.Ohm sốt sắng chút giận lên cái tường trắng bên cạnh.

Ni:  “Cậu bình tĩnh đi.Em ấy đã đoán trước được mình sẽ biến mất nên đã nói trước cho chúng ta biết mà.”

D:  “Đúng đấy.Em ấy sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

(TengTeng)

Dan:  “Ôi trời!Đứa cháu trai xinh đẹp của ta đây rồi.”

“Sao bây giờ cháu mới trở về đây.Sao không đi luôn đi.”

N:  “Cậu Dan.”

Dan:  “Ta cảm nhận được sức mạnh của cháu nên dịch chuyển cháu trở vào đây.”

“Sao?Cháu quay lại đây chắc hẳn muốn tìm kiếm thứ gì quan trọng lắm hả.”

*Dan nói với giọng mỉa mai*

N:  “Cháu muốn tìm hiểu về vụ thảm sát đẫm máu năm đó.Chính cậu là người đã ra tay đúng không?”

Dan:  “??!”

“Hả…Là tên Nofaram đó kể cho mày nghe đúng không?”

N:  “Sao cậu biết?’

Dan:  “Để tao nói cho mày nghe,cháu trai à!”

“Lúc mày bị trục xuất khỏi hành tinh Uranus,chính tên đó đã làm loạn cả hoàng cung lên đấy biết không.”

“Tên đó đã giết hại mẹ của mày,chỉ vì chị ta muốn ngăn cản hắn đi theo mày.”

“Để ta nói cho mày nghe sự thật vụ thảm sát năm đó.Chính tên đó đã có ý định xấu với mày.Chính tao,cậu của mày khi nghe tên hầu cận nhìn thấy cảnh đó.Chính tao đã sai lính đến giúp mày thoát nạn.”

“Nhưng rồi sao.Hắn giết hết lính của tao.Rồi thấy tao đưa mẹ mày đến nên cũng chẳng dám làm gì mày nữa.”

“Cứ thế,hắn ta tẩu thoát và trà trộn vào sự việc như chả liên quan gì đến mình.”

N:  “Đó sự thật sao??Tại sao cậu lại giúp tôi??Cậu ghét tôi đến tận xương tủy mà.”

Dan:  “Tao chỉ thấy thương hại mày thôi.Chứ tao vẫn ghét mày lắm.”

N:  “Làm sao tôi có thể tin cậu?”

Dan: “ Tin hay không thì tùy mày,Nói xong rồi thì biến đi cho khuất mắt tao.”

Suốt mấy ngày nay,cậu chưa có gì bỏ vô bụng cả.Cả bốn người đúng kiểu đi tay không lao vào hang cọp.Chẳng muốn nghĩ ngợi chuyện ăn uống gì cả ,chỉ muốn tìm ra sự thật của vụ việc để mau chóng quay trở lại quỹ đạo cuộc sống ban đầu.

*ọc ọc*

Dan liếc nhìn cậu rồi lấy tay che miệng cười .

Dan :  “Chắc mày đói rồi!Để tao bảo người hầu lấy mấy đồ thừa của bọn nó cho mày ăn.”

“Tao không muốn có người chết trong cung của tao.Có gì gọi đám người Trái Đất kia vào ăn đồ thừa chung với mày cho đông vui.”

“Thật là một lũ phiền phức.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top