14.Tiến đến hành tinh Uranus

Khói trà ấm nóng bốc hơi trên vành ly.Không gian có chút im ắng đến mức kì lạ.Anh đưa ánh nhìn nghiêm túc đến Day,hằn giọng một chút rồi đan tay cất lời hỏi.

O:  “Cậu với Nico đến đây chắc là về chuyện nạn nhân kia đúng không?”

D:  “Đúng rồi đấy!Tôi muốn hỏi tại sao cậu lại khẳng định đó là người ngoài hành tinh”

Day lục trong túi áo ra một mảng đá bọc trong túi điều tra chuyên dụng rồi đặt xuống bàn đẩy về phía anh.

D:  “Cậu biết thứ này là gì không?”

Cầm mảnh đá lên ngắm nghía một lúc rồi đặt xuống bàn. Mắt anh nhắm nhẹ,hai ngón cái cứ mãi chà sát vào nhau suy tư một hồi anh nhìn vào Day thở dài.

O:  “Tôi không biết”

Day chồm người lên nhìn thẳng vào mắt anh rồi cầm mảnh đá lên.

D:  “Cậu không lừa được tôi đâu.Cậu có thể không biết,nhưng ‘cậu ấy’ biết thì sao nhỉ”

Day cười nhẹ rồi nghiêng đầu nhìn vào góc phòng ngủ nơi cậu đang đứng thập thò ,lén lút nghe câu chuyện của hai người.Day vẫy vẫy tay về phía cậu rồi nhìn vào Ohm.

D:  “Cậu ra đây đi,đứng đó làm gì”

Anh im lặng không nói câu nào lại nhìn vào bóng dáng nhỏ bé đó đang tiến về phía mình.Anh nắm lấy tay cậu rồi nhìn lên,nói với giọng điệu quở trách.

O:  “Sao em lại nghe lén người lớn nói chuyện vậy.Biết như vậy là xấu tính lắm không”

N:  “Em xin lỗi anh.Nhưng nó liên quan đến thần dân của em”

O:  “Nhưng mà…”

N:  “Em không sao”

Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên canh anh rồi nhìn Day hỏi han.

N:  “Anh cho tôi xem mảnh đá đó được không?”

D:  “Được,của cậu đây”

Cậu cầm lấy mảnh đá , nhìn anh một lúc mới cất lời nói với anh.

N:  “Người phụ nữ đó là thần dân của em.”

“Thứ màu xanh này là lớp phủ bền ngoài của người dân Uranus,hay còn gọi là quần áo “

D:  “Thần dân??Thần dân của cậu vậy có nghĩa là….”

Anh nhìn cậu ,thấy anh lưỡng lự ,cậu xoa tay anh rồi đáp lại lời Day.

N:  “Tôi là thái tử của hành tinh Uranus.Tôi là người ngoài Trái Đất”

D:  “Vậy thì suy đoán của ôi là đúng rồi sao!”

D:  “Chào mừng cậu đến với hành tinh xinh đẹp của chúng tôi!Hành tinh này rất hoan nghênh cậu”

Anh lườm Day một cái rồi ôm eo nhích cậu lại gần.

O:  “Vậy cậu có câu trả lời của mình rồi thì đi về đi không tiễn nhé”

Day liếc nhìn bàn tay thô ráp ôm trọn vòng eo của cậu,rồi cười lớn nhìn vào mặt anh.

D:  “Cậu sao thế Ohm,tôi có làm gì đâu mà cậu đã vậy rồi”

“Cậu làm như vậy ,không ai dám lại gần cậu ấy luôn đấy”
O:  “Cậu nói xong chưa!Xong rồi thì vào trong kia vách Nico rồi về một lượt luôn đi”

N: “Khoan đã!Anh có thể cho tôi biết anh đã điều tra được những gì không?Tôi muốn tìm hiểu rõ vụ này”

Anh ngạc nhiên nhìn cậu.Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng.Cậu nói nhỏ bên tai anh.

N:  “Anh có tin em không?”

O:  “Anh tin.”

D:  “Nhân thân hay danh tính chúng tôi đều không tìm thấy bất kì một manh mối nào.Đành phải nhờ cậu rồi!Thái tử!”

N : “Cô ấy đã bị ai đó trong vương quốc Uranus hãm hại.Người Trái đất như các anh không thể nào đánh bại được chúng tôi.”

“Khi chúng tôi được sinh ra đã mang trong mình huyết thống mạnh mẽ,những vết thương do tác động bên ngoài sẽ không gây tổn hại gì đến chúng tôi.”

“Nhưng có điều,khỏe mạnh như vậy nhưng chỉ cần là người dân Uranus,thì chúng tôi có thể giết hại lẫn nhau.Nhưng đó là điều cấm kỵ trong hoàng tộc,không ai được phép phạm phải.”

“Vậy mà lại có người Uranus chết ở Trái đất,vậy khả năng cao là có người Uranus khác đang ở đây ngoài tôi.”

Anh ngồi nghe cậu nói như vậy lại mang trong mình một chút suy tư.Chợt anh giật mình ,nắm mạnh vào bắp tay cậu.

O:  “Em,có lẽ nào là do..”

N:  “ Đúng rồi anh à!”

D:  “Tôi không hiểu hai người đang nói đến ai luôn đấy.”

N:  “Người giết hại người phụ nữ đó,là cha dượng của tôi.”

D:  “Sao?Sao cậu lại khẳng định chắc chắn như vậy.”

N : “Tôi có thể ngửi thấy mùi của ông ấy trên mảnh đá này,mỗi chúng tôi đều có mùi đặc biệt để thuận lợi cho việc đánh giấu lãnh thổ của mình.”

D : “Vậy sao.Chẳng trách tôi lại ngửi thấy mùi lạ thoang thoảng trên người Ohm.”

Anh tay gãi gãi lên cổ rồi ngại ngùng đưa mắt về phía cậu.Anh nắm lấy tay cậu định nói gì đó thì bị cậu đưa tay bịt lại.

N:  “Em ổn.”

D:  “Nhưng nhiêu dó không đủ bằng chứng để kết luận rằng ông ấy là hung thủ được.Cậu có cách nào khác chứng minh không?”

N :  “Xin lỗi anh!Nhưng mà đây là việc của thần dân Uranus chúng tôi,tôi sẽ liệu có cách để giải quyết nó.Anh không cần lo lắng về nó nữa.”

D:  “ Nhưng thần dân của cậu chết ở Trái đất nên chúng tôi có quyền can thiệp pháp lý vào việc điều tra hành pháp.Tôi rất mong cậu cũng hợp cùng tôi để làm sáng tỏ sự việc.”

N :  “Anh muốn tìm bằng chứng? Vậy chỉ còn cách là đến hành tinh của tôi để điều tra thôi.”

O:  “Em,nhưng mà làm cách nào đến được đó.Với lại em sẽ gặp nguy hiểm đấy.Anh không cho phép em đi đâu cả ,ở lại đây với anh.”

D:  “Này!Cậu tính để Thái tử ở đây sinh con đẻ cái với cậu trong khi đất nước của cậu ấy đang nguy hiểm sao? Cậu ích kỷ quá rồi đó Ohm à”

O:  “Cậu im,đây là chuyện gia đình của tôi.”

Day giơ hai tay ra tín hiệu đầu hàng rồi bĩu môi nhìn hai người tranh luận.

O:  “Chuyện này rất nguy hiểm.Anh không cho phép.Nếu như em vẫn cố chấp vậy thì anh sẽ lo cho em và lo cho cả thần dân của em”

N:  “Anh sẽ đi cùng em hả?”

O:  “Đúng vậy”

D  : “Hai người nói chuyện xong chưa?Vậy bao giờ chúng ta đi đây”

O:  “Cậu mau đưa Nico ra đây đi”

D:  “Hả!?”
Day chưa kịp phản ứng lại lời nói của anh thì một ánh sáng phát ra từ người cậu khiến cả hai chói mắt.

N:  “Không cần đâu!Ngay bây giờ!”

D:  “ Uả khoan!?”

*SOẸT *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top