13.Nico,Day và Ohm

Tại Cục cảnh sát tỉnh Madew,một người phụ nữ đang tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân mới gần đây.Người trợ lí bên cạnh lật những tờ báo cáo về danh tính nạn nhân rồi đưa ra cho vị bác sĩ.

“Nạn nhân là nữ,độ tuổi có thể ước chừng là 34 tuổi.Trên người không có giấy tờ tùy thân hay giấu hiệu của tự tử.”

“Nguyên nhân tử vong chưa được xác định,chuẩn đoán ban đầu có thể là bị xuất huyết não mà chết”

Vị bác sĩ đang khám nghiệm tử thi này là Nico,một bác sĩ có 4 năm kinh nghiệm làm việc và là bạn của Ohm.Nico và Ohm là hai người bạn thân từ bé.Cùng với Day,cả ba đều quen biết và có công việc ổn định của riêng mình.

Cô cầm lấy bản báo cáo của nạn nhân đọc từng trang rồi rời khỏi phòng khám nghiệm.Cô dừng lại trước một căn phòng với biển hiệu “Phòng điều tra” rồi không gõ cửa mà bước dõng dạc vào.

Đặt mạnh bản báo cáo xuống bàn ,cô khoanh tay ra hiệu cho đối phương đọc.Day liếc nhìn bản báo cáo rồi nhìn cô cười mỉm.

“Bản báo cáo này là sao?”

“Thì ,đó là những gì tôi điều tra được về nạn nhân”

“???Danh tính chưa xác định,nguyên nhân tử vong hay nhân thân vẫn là ẩn số??Là cậu điều tra chưa??”

Day đứng dậy rồi tiến đến cánh cửa chính nhẹ nhàng cài then vào.Anh nhìn cô rồi nghiêm túc đặt một mảnh đá dính một chất nhầy màu xanh ra trước mặt cô.

“Cậu thấy sao??”

“Là người ngoài hành tinh sao??”

“Ừm..Ohm cũng xác nhận nên chắc là đúng rồi!”

“Tôi muốn cậu xét nghiệm xem chất nhầy màu xanh dính trên miếng đá này là thứ gì”

“Nếu tìm hiểu được,sẽ rất thuận lợi cho việc điều tra”

“Ừm..mà cậu gặp Ohm rồi sao?”

“Đúng rồi!Bây giờ nhìn cậu ta có vẻ hạnh phúc hơn trước!”

“Cậu ta là người nói với tôi nạn nhân là người ngoài hành tinh đấy”

“Vậy sao!Chúng ta lại phải ghé qua nhà cậu ta một chuyến rồi!”

Cả nhanh chóng leo lên chiếc xe van rồi di chuyển đến nhà anh.Trên đường đi ,cả hai lại nhớ đến kỉ niệm bên ông.Hồi còn bé,gia đình hai đứa chơi rất thân nên hay rủ nhau đi cắm trại trong khu rừng này.Cả hai người đều là con nhà tài phiệt nên hồi đó cũng có chút kiêu căng và ngông cuồng.Năm xxxx,cả hai đi lạc trong khu rừng cấm Rend.Cứ ngỡ là sẽ chết mất xác trong tuyệt vọng ở đó thì may thay đã được ông của Ohm cứu và đưa về nhà mình.Trên đường đi vẻ mặt sợ hãi vẫn chưa biến mất trên mặt hai người.Ông nắm lấy tay hai đứa rồi nhặt một quả thông đặt vào tay hai đứa rồi lẩm bẩm.

“Nếu cảm thấy sợ hãi thì hãy nắm chặt một quả thông trong tay ,nó sẽ mang lại dung khí cho hai cháu”

Hai đứa nhỏ chỉ biết sợ hãi mà làm theo,cứ vậy nắm chặt quả thông đến khi ánh đèn lấp ló sau bụi cây rừng dần lộ ra.Đã về nhà ông rồi.Ban đầu hai đứa còn từ chối và chê đồ ăn nghèo nàn ,không tốt cho sức khỏe.Nhưng rồi đói quá cả hai cũng hạ cái tôi xuống mà ăn ngấu nghiến.Ông đối xử rất tốt với hai người,cho hai người cái ăn giấc ngủ rồi đưa cả hai về với bố mẹ.Khoảnh khắc gặp mặt đó đã khiến hai người thay đổi tính nết.Cứ lúc nào đến khu rừng này là hai người lại ghé qua nhà ông ăn tối và rồi gặp được Ohm.

Cả hai người có vẻ không ưa anh lắm.Hồi đó anh không hay về nhà cũng không hay gọi điện hỏi han ông câu nào mà cứ im ỉm trên thành phố.Có một lần cả gia đình anh trở về thăm ông,nhưng đâu phải yêu thương hay chăm sóc gì ông đâu.Bọn họ về để thuyết phục ông phá rừng để xây dựng khu du lịch sinh thái tại đây.

Anh và Day lúc đó cũng tranh cãi kịch liệt đâm ra đánh nhau tranh dành quyền lợi.Lúc đó anh nhút nhát,là đứa con được bao bọc bởi bố mẹ nên nào dám làm trái lại ý nguyện của họ.Nhưng Day không hiểu,Day vốn là kẻ nhu nhược nên cố gắng thuyết phục Ohm không thành thì dùng đến sức mạnh nắm đấm.

Rồi cứ ngỡ mối quan hệ giữa họ sẽ không bao giờ cứu vãn được nữa cho đến một hôm kia.Day và Nico đi rừng nhưng chiếc đèn pin lại hết pin khiến hai người chỉ biết lần mò đi về phía trước mà chẳng hay đó là khu rừng cấm mà lúc nhỏ hai người sợ hãi không dám bước vào.Đi càng vào sâu,Nico cảm thấy không khí lạnh lẽo đến giợn người,vôi đốc thúc Day quay lại.

Vì ở với ông cũng khá nhiều năm nên hai người học được một số kĩ năng đi rừng cơ bản.Day quay lại trấn an Nico rồi đi đằng trước cô dẫn đường.Đi được một đoạn,cả hai thấy một bãi đất trống nhỏ,bên cạnh có vài cành cây gãy rụng khô queo.Cả hai quyết định đốt lửa ở đây nghĩ ngơi một chút rồi mới tìm đường về.

Khung cảnh vui vẻ ,ấm cúng bỗng chốc bị phá tan bởi một cơn gió lớn thổi tới.Cơn gió Đông Bắc thổi qua khiến đống lửa tắt ngụm,mất đi ánh sáng duy nhất của hai người.Cả hai có chút hoảng loạn rồi lần đường ngồi sát vào đối phương.

“Sẽ không sao!Phải không?Chúng ta sẽ không sao hết!”

Từ xa xa,một sinh vật khổng lồ đang tiến gần đến chỗ hai con người đang run rẩy.Bộ lông màu nâu dày dặn, lê bộ nanh vuốt sắc và dài đến gần con mồi hơn.Bước chân to lớn như lay chuyển cả khu rừng.Nó gầm lên ,một tiếng thật lớn rồi cắn đứt bụi cỏ khô ngăn cách nó và hai người.

Day sợ hãi cố gắng bật chiếc bật lửa trong sự hoảng loạn.

“Nico!Cậu đánh lạc hướng nó đi!Tôi sẽ cố gắng đánh lửa lên để đuổi nó!”

“Cậu điên sao!Thôi được rồi!”

Chưa kịp quay mặt lại,cả hai người đã bị con gấu hất bay ra xa,chiếc bật lửa của Day cũng vì thế mà vang ra khỏi tay với.Chiếc bật lửa vang đến chỗ chân con gấu.Nico cố gắng gượng dậy rồi cướp lại chiếc bật lửa thì con gấu đã dẫm nát bét nó.Nó giơ nanh vồ đến chỗ hai người,cứ ngỡ như đã chấm hết cuộc dời còn lại ở đây thì bất ngờ Ohm chạy tới.Anh đẩy Nico sang một bên ,một mình hứng trọn vết cào từ con gấu khiến anh bị thương khá sâu bên hông trái.

“Hai người chạy đi!Hãy cầm chiếc đèn của tôi rồi chạy theo chuỗi quả thông tôi làm dấu”

“Còn cậu thì sao?”

“Mặc kệ tôi!Tôi tự mình lo được!”

Day nhìn vào ánh mắt quyết tâm của anh rồi cũng nhanh chóng cõng Nico trên lựng chạy theo chỉ dẫn của anh.Day hớt hải tìm đường ra trong khu rừng cấm,anh cứ lẩm bẩm cầu nguyện để nguôi đi nỗi sợ hãi trong mình rồi ngã quỵ trước cửa nhà ông.

Ông ở trong nhà đọc báo ,nghe thấy tiếng động ngoài cửa cũng dè chừng bước ra.Thấy hai người họ người đầy thương tích nằm gục ở đó,ông vội vã đưa cả hai vào nhà rồi gọi cấp cứu đến.Một lúc sau,họ tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ.Câu đầu tiên họ thốt ra khi tỉnh dậy lại là “Ohm đâu rồi!”

Ông cũng hoang mang nhìn hai đứa rồi cũng sực nhớ ra không thấy bóng dáng anh đây cả.Day hốt hoảng ôm vết thương định chạy lại vào rừng cứu anh,nhưng bị ông cản lại.

“Cả hai cháu,bình tĩnh lại!Đã có chuyện gì xảy ra với hai cháu vậy?Kể ông nghe?”

Nico bình tĩnh hơn Day thay mặt anh kể lại đầu đuôi sự việc.Ông nghe xong câu chuyện khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng,nhấc máy gọi điện cứu viện trong rừng đi tìm kiếm Ohm.
Nhưng chưa gọi được nửa câu,một bàn tay đẫm máu đập mạnh vào cánh cửa gỗ.Phần eo chảy rất nhiều máu,lững thững đi vào trong nhà.Khuôn mặt anh vẫn tỉnh bơ trước sự ngỡ ngàng của mọi người rồi chầm chậm ngồi xuống.

“Cháu vẫn ổn!Cô y tá bang bó dùm cháu nhé!”

Vẻ rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt ỉu xìu vữa nãy của hai người.Cả hai vui mừng khôn xiết nhảy chồm lên ôm anh khóc nức nở.

“Cậu không sao thật chứ!May quá!Cám ơn cậu đã cứu hai đứa tôi!”

“Được rồi!Hai người bình an tôi cũng vui lắm rồi!Bây giờ thì hai người buông tôi ra đi,chứ tôi sắp xuống suối vàng rồi!”

Bốn bàn tay buông ra,rồi nhìn nhau chỉ biết cười trong ngượng ngùng.Và cũng kể từ đó mối quan hệ của họ đã rẽ vào chiều hướng tốt hơn.

Dòng hồi tưởng cũng kết thúc khi tiếng kít của phanh xe kéo tâm thức trở về thực tại.Họ bước xuống chiếc xe Van rồi di chuyển đến căn nhà quen thuộc.

Bóng dáng ai đó đang đứng phơi những tấm ga giường trắng lớn trên sào.Che khuất đi hình bóng của cậu trai xa lạ không có vẻ gì là người dân ở đây.Hai người tiến đến gần phía cậu trai nhỏ rồi ái ngại hỏi thăm trong hoang mang.

“Cậu trai!Cậu sống ở đây sao?”

Cậu giật mình chút rồi gật đầu trước câu hỏi của họ.Anh đang lau khô mái tóc ướt sung của mình rồi bước ra gọi cậu với giọng điệu ngọt ngào.

“Em đang …làm..g..ì..đấ..y!”

Trên người anh chỉ quấn đúng chiếc khăn tắm che đi phần dưới bước từ trong nhà ra trước sự ngỡ ngàng của Day và Nico.Nico tròn mắt nhìn anh rồi nhún vai quay về đằng sau.Anh cũng bất ngờ đôi chút chạy lẹ vào giường lấy quần áo mặc vào rồi đi ra ngoài.Cậu nhìn anh đem theo hàng triệu câu muốn hỏi anh ngay bây giờ.

“Em vào nhà trước đi nhé!Anh có chút chuyện với bạn chút!”

“Vâng!”

Day nhìn theo bóng lưng cậu nhỏ đi vào nhà rồi quay lại ghẹo Ohm.

“Á à….Cậu đã có “em” rồi hả hay là “em iu” đây hả!Hả”

Nico đá vào chân anh rồi cũng cười cười trêu.

“Ôi!Có vợ mà không nói gì hết với anh em!”

“Biết rồi!Khổ quá!Vô trong kia rồi nói chuyện!”

Anh ngượng đỏ cả mặt rồi đưa cả hai vào trong nhà.Cậu bưng chiếc khau trái cây lớn ra bàn ở phòng khách rồi mời họ ăn.Cậu đặt ở đó rồi vội vàng đi vào trong bếp thì bị anh kéo tay lại sốt sắng hỏi han.

“Tay em bị thương hả!Có sao không!Anh đã nói để anh làm cho rồi mà không nghe!”

“Em…em muốn tự mình làm gì đó cho anh mà “

Đôi tình nhân cứ cự cãi qua lại mà không nể mặt hai con người độc thân đang ngồi nhẫn nhịn ở đó.Day cầm miếng táo lên ăn rồi ho lên một tiếng khiến hai con người đang tình tứ kia cuối cùng cũng chịu ngưng lại.Nico lúc này ngoài mặt thì tỏ vẻ ngán ngẩm nhưng bên trong lại sung sướng nhìn vào hai con người đang tình bể bình với nhau.

“Giết tao đi!Sợ không chịu nổi cặp đôi gà bông này mất! Ưạ”

Day nhìn cặp đôi trước mặt đã thấy oải rồi ,nhìn lại cô bạn cũng đang run run cố gồng mình trước cẩu lương của đôi trẻ này lại càng thấy bất lực trước loài ngoài hơn.

Anh cầm lấy ngón tay đang chảy máu của cậu rồi xé áo mình ra băng vết thương cho cậu ,để lộ ra thớ cơ bắp săn chắc gợi cảm khiến cậu không kìm lòng mà vô tình ngã vào vòng tay to lớn ấy.Đó là những suy nghĩ có phần lố nhẹ của Nico mà thôi !Thực tế nó lại khác xa tưởng tượng của bả.

“Em không để ý mình có vết thương này luôn!”

“Không sao đâu!Anh cứ nói chuyện với bạn đi!Em sẽ lấy bang cá nhân dán vô được mà!”

“Lần sau phải cẩn thận em nhé!”

Anh vừa nói vừa đưa tay lên nhéo chiếc má mềm tròn của cậu.Hành động này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Nico khiến cô chảy máu mũi tòng tòng xuống áo mà không biết.Day nhìn qua cô thì thấy máu mũi cô chảy đầy áo lên vội lay người cô tỉnh dậy.

“Tỉnh dậy đi!Cậu bé,nhờ cậu chăm sóc bả dùm tôi ha,chứ tôi sợ bả không qua khỏi mất”

“Vâng!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top