11.Yêu mù quáng

Tiếng lục lọi phát ra từ trong căn phòng nhỏ.Người đàn ông thức dậy sau cơn mê man vô định.Mang theo sự tò mò về căn nhà xa lạ,hắn tò mò mở những chiếc rương tủ cạnh giường,ngắm nghía thứ gì đó rồi đóng lại.Chầm chậm bước đi ra ngoài phòng khách,đập vào mắt hắn là cảnh tượng con trai mình đang ôm một cậu trai xa lạ không rõ danh tính.Hắn dụi nhẹ đôi mắt thật sự không tin vào mắt mình cảnh tượng ấy.Hắn hậm hực bước tới chỗ hai người rồi hằn giọng khiến cả hai thức giấc.

“Nanon?!Là con hả!Đây là ai?”

Nghe thấy giọng nói đó,hai người cũng từ từ mở mắt ra.Bàn tay ôm lấy nhau từ từ buông xuống rồi ngồi dậy với khuôn mặt chưa hiểu chuyện gì.Hai người quay ra phía sau thì thấy hắn ta đang đứng sững ở đó.Cậu thấy dượng mình đã tỉnh lại liền vui mừng ôm chầm lấy hắn.Nhìn thấy người trước mặt mình anh cũng tỉnh ngủ đôi chút rồi đứng dậy chắp hai bàn tay lại chào hỏi hắn.

“Cháu chào bác!”

“Nanon,đây là ai vậy!”

“Dạ bố!Đây là bạn của con …”
Anh tiến đến gần cậu rồi nhéo chiếc mũi nhỏ.Rồi nhìn thẳng vào mắt hắn ta dõng dạc nói .

“Dạ,cháu là người yêu của Nanon ạ”

Cậu nhìn gương mặt hắn rồi nhìn anh mỉm cười.Hắn nhíu mày lại rồi buông bàn tay Nanon đang ôm hắn ra.Hắn nhìn có vẻ tức giận nhưng vẫn cố gượng lại tiến đến gần Ohm,nhìn bằng một ánh mắt soi xét.

“Thật hả Non?”

“Vâ..ng”

Lúc này,nhìn hắn tức giận lắm.Hai tay đã nắm chặt đến mức muốn đánh người trước mặt.Rồi sao,hắn không nhịn nổi nữa vung nắm đấm về phía anh khiến khuôn mặt của anh hiện lên một vệt đỏ hỏn.Giongj hắn đầy căm phẫn gào vào mặt khuôn mặt đang ngơ ngác của anh.

“Mày là cái gì mà đòi yêu Non hả?!”

“Mày đã làm gì Non rồi!Nói”

Anh chỉ đứng im đó ,mặc cho hắn chửi rủa.Cậu vội vàng đến ngăn hắn ta lại,không thì sẽ xảy ra một vụ án mạng ở đây mất.Cậu nắm lấy tay hắn rồi vội vàng giải thích.

“Bố ơi!Anh ấy chưa làm gì con cả!”

“Bố đừng đánh anh ấy như vậy nữa”

“Chúng con chưa làm gì cả!Con chưa động vào em ấy khi chưa có sự cho phép!Chúng con yêu nhau thật lòng ạ”

Nghe lời khuyên ngăn của cậu,hắn ta cũng dần hạ hỏa mà không chấp nhất với anh nữa.Thậm chí hắn còn thản nhiên đưa cậu đi mặc cho má Ohm bị thương không lấy một lời xin lỗi.Hắn nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi không thương tiếc.

“Đi với bố!Bố không thể để con ở lại với người như cậu ta được”

Cậu nói hết mức những gì có thể với hắn nhưng hắn chỉ bỏ ngoài tai những thứ đó.Cậu không chịu đựng nữa,gạt phắt tay hắn ra.

“Con yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu con.Bọn con chưa vượt quá giới hạn bao giờ cả”

“Anh ấy trân trọng con và con cũng trân trọng anh ấy!Bố đừng ngăn cản con!”

Nói rồi cậu chạy lại về phía anh mặc cho hắn đứng chôn chân ở đó.Hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi hít một hơi quay trở lại căn nhà.

Một lúc sau,hắn đến bên Ohm rồi vờ như rất hối lỗi mà giơ tay làm hòa.

“Tôi không muốn Non khó xử!Tôi xin lỗi vì đã đánh cậu!”

“Dạ thôi không sao ạ!”

“Thôi ba chúng ta ăn cơm nhé!”

Buổi sáng của gia đình ba người cũng không mấy suông sẻ.Cậu vẫn rất giận bố vì đã đánh anh như vậy.Cậu đưa tay lên mặt anh rồi xuýt xoa.

“Anh có đau lắm không!Để em lấy thuốc bôi cho anh nhé!”

Anh nắm lấy tay cậu rồi thơm vào lòng bàn tay cậu vẻ mặt cỏ vẻ rất hưởng thụ.

“A...aa..Anh hết đau rồi này!”

“Nếu giờ mà em cười lên nữa là anh sẽ hết đau luôn đấy~”

“Bố cũng xin lỗi anh rồi!Em không cần phải giận bố như vậy đâu!”

Cậu cuối cùng cũng mỉm cười rồi nhéo vào chỗ má đang sưng của anh.Anh chỉ biết kêu than rồi cũng nhìn cậu hờn dỗi.Hắn ngồi bên này mà cũng tức đỏ mắt,nhưng chả thể làm gì được.Anh để ý đến ánh mắt ấy của hắn rồi cũng có chút dè trừng.

Trong lúc dùng bữa,anh cố ý nhắc đến người phụ nữ người Uranus chết tối hôm qua.Cậu cũng có vẻ khá ngạc nhiên khi dạo này người Uranus lại di hành xuống Trái đất nhiều như vậy.Anh đánh mắt sang nhìn vẻ mặt của hắn,nhưng hắn cũng chả phản ứng gì.Sự nghi ngờ về hắn cũng đã tan biến trong lòng anh một chút.

Cậu gắp một miếng trứng chiên vào bát của anh rồi cũng gắp chút thịt rang cho bố mình.Khuôn mặt của hắn tươi tỉnh hẵn lên,chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt mê muội rồi mỉm cười một cách vô thức.Anh cũng nhìn thấy biểu cảm đó của hắn nhưng cũng chỉ nghĩ đó là người bố cưng chiều con mà thôi.Nhưng mọi thứ đâu đơn giản như vậy.

Ăn bữa cơm xong,anh cùng hắn rửa bát để một mình cậu trong bếp lúi húi gọt trái cây.Bầu không khí có vẻ hơi gượng gạo nên anh cũng chủ động nói chuyện với hắn ta trước.Anh lôi tấm ảnh từ trong túi áo ra rồi dơ ra trước mặt hắn.

“Bác ạ!Bác cho cháu hỏi bác có biết người đàn ông trong bức ảnh này không?”

Anh chỉ tay vào hình của ông mình rồi mong chờ câu trả lời của hắn.Hắn ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu rồi cũng ậm ừ mà đáp.

“À..đây là bạn của quốc vương Uranus,ông ấy đang bị giam giữ trong nhà tù ở đấy.Nhưng cũng có tin đồn là ông ấy đã trốn thoát được rồi!”

“Vậy bác có biết sao ông ấy bị bắt vào nhà giam không ạ!”

Anh sốt sắng gặng hỏi hắn nhiều nhất có thể nhưng hắn lại giả bộ không biết gì nữa .Anh có chút hụt hẵng,một phần cùng vui vì ông vẫn còn sống,nhưng lại lo vì ông lại bị giam là vì sao.Anh cũng cúi đầu cám ơn hắn rồi cũng chuẩn bị đi làm việc.

Anh chắc chắn sẽ hối hận khi rời nhà vào ngày hôm nay.Anh sửa soạn rồi chuẩn bị vào rừng.Dù có chút lo lắng cho cậu nhưng anh thấy ông ta thương yêu cậu như vậy chắc cũng không sao.

Anh đi vào khu rừng được một lúc,thì hắn cũng nung nấu trong lòng ý đồ xấu với cậu.Cậu đi vào căn phòng ngủ rồi nằm xuống một cách thoải mái.Hắn chỉ đợi khoảnh khắc này.Đợi cậu ngủ thiếp đi rồi rình mò vào phòng.

Hắn nhìn từ đầu đến chân của cậu không xót một bộ phận nào.Đôi chân trắng nõn,đôi môi đỏ ửng,phần xương quai xanh mảnh dẻ lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng phau.Hắn tiến đến lại gần rồi ôm lấy cậu sờ mò loạn xạ.

Cậu cũng dần cảm thấy bàn tay ai đó cứ sờ mò mình.Bất giác tỉnh dậy thì thấy hắn ta đang ôm mình mà rờ mò.Cậu hoảng hốt rồi đẩy hắn ta ra.

“Bố?!Bố làm gì vậy?!”

“Ta yêu con con có biết không!Rất rất yêu con !”

Hắn vừa nói vừa tiến lại sát gần cậu hơn.Khuôn mặt cậu tái nhợt lại ,không dám tin người trước mắt mình là người bố hết mực yêu thương mình.

“Ông không phải bố tôi!”

Cậu càng nói hắn càng đè cậu xuống giường.Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn rồi dùng phép thuật đẩy ông ta bay ra xa.

“Là ta đây!Là người cha đáng kính của con!”

“Nếu thật sự là ông!Ông làm mấy chuyện đồi bại này thật quá kinh tởm!”

“Ta đã làm tất cả vì hạnh phúc của hai chúng ta.Ta đã giết hết đám lính trong bữa tiệc khi chúng giám động đến em.Ta đã hi sinh đời trai trẻ của mình để nhẫn nhịn phục tùng mụ đàn bà mà ta không yêu cũng chỉ vì em!”

“Ta sẵn sàng giết hết tất cả chỉ muốn em yêu ta!’

“Là…là ông đúng không!Chính ông đã giết chết ông tôi….và cũng chính ông đã phá hoại những niềm hạnh phúc của tôi…”

Hắn cười phá lên rồi nhìn cậu bằng ánh mắt dâm loạn.

“Là do ông ta cấm cản hai chúng ta đến với nhau,nên giết quánh lão già đó đi cho xong thôi”

“Non à!Ta yêu em!Ta làm tất cả mọi thứ này là vì em,vì ta đã yêu em một cách mê muội quá rồi!”

“Nên Non à!~Hãy đến đây với ta nào!Thằng nhóc loài người kia sẽ không bảo vệ được em đâu”

Cậu đã chìm vào trạng thái thở gấp và sững sở chôn chân mình xuống mặt sàn.Cậu nghĩ lại những chuyện tủi nhục mà mình phải trải qua,những gì cậu phải chịu đựng vì hắn,những lần mà hắn đến an ủi cậu đều là giả tạo.Cậu giận dữ vung tay khiến hắn bị nhấc bổng lên trần nhà.

“Ông câm mồm vào đi!Tôi đã từng rất quý trọng ông,nhưng đó không phải tình yêu!”

“Ông đừng ảo tưởng nữa!Tôi sẽ không bao giờ yêu một kẻ cuồng dâm bệnh hoạn như ông.Chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà hại bao nhiêu người.”

“Hôm nay,đừng hòng tôi tha thứ cho ông.”

Hắn cười trong sung sướng rồi,hưởng thụ sự khoái lạc với khung cảnh trước mắt.Hắn nhân lúc cậu không chú ý dùng ma pháp di chuyển chiếc ghế đập vào đầu cậu.Sau cú va đập đó khiến cậu choàng váng ngã quỵ xuống đất.Hắn nhân lúc thoát ra lại đến gần cậu rồi tỏ vẻ thương xót.

“Em có sao không!Đừng nói những nặng lời với tôi như vậy!Tôi tổn thương lắm đấy”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top