10.Suýt nữa thì

Lại một vòng tuần hoàn sáng tối luân chuyển,chiếc đèn ngoài săn vẫn chưa thấy sáng lên.Bóng hình to lớn chạy ngang chạy dọc chăm sóc người đàn ông xa lạ vừa mới biết danh xưng cách đây không lâu.Những ngôi sao cũng bắt đầu lấp lò trên bầu trời cách loài người nhỏ bé vạn dặm.Dáng hình bé nhỏ đi xung quang lúi cúi tìm công tác bóng đèn.

"Tạc"
Giàn đèn nhỏ xíu lấp lánh,sáng chiếu vào khuôn mặt ỉu xìu của cậu.Có quá nhiều chuyện xảy ra vào ngày hôm nay khiến cậu cũng chẳng buồn ăn tối.Anh chỉ đứng bên cánh cửa nhìn cậu từ phía xa xa rồi cũng đi làm công việc của mình.

Bước tới cây treo quần áo ,anh với lấy chiếc áo kiểm lâm rồi chỉnh chỉnh lại chút,xỏ đôi giày nâu rồi bước ra khỏi nhà.Anh xoa đầu trước khi đi rồi dúi vào tay cậu một củ khoai tây nướng và một cốc sữa bột ấm nóng vừa mới pha tức thì.

"Em ăn chút đi,anh đi tuần rừng chút!Lát anh về với em"

Cậu gật đầu rồi cầm đồ vào phòng bố dượng đang ngủ.Cậu nhìn người bố cậu yêu thương nằm đó mãi chưa có dấu hiệu tỉnh lại.Trái tim cậu đau lắm,nước mắt cũng không kìm lại được.Đôi bàn tay xây xác ,chai sần của dượng khiến cậu chỉ biết nắm chặt mà cầu nguyện cho bố mau tỉnh lại.
Ngoài bìa rừng lúc này chỉ toàn một màu đen xì.Chiếc đèn pin nhỏ là vật bất ly thân của anh trong mỗi hành trình đi rừng này.Nó dù nhỏ nhưng soi đường rất rõ.Anh cứ tiến đến những chỗ góc khuất của khu rừng để tuần tra,thì phát hiện ra một người phụ nữ đã chết ở trong hỏm một bãi mía.Trên người phụ nữ là một bộ trang phục màu xanh mỏng bao phủ cơ thể.Trên trán cũng có một ấn hiệu rất giống của cậu nhỏ ở nhà anh.Anh rút chiếc bộ đàm vắt ngay ở túi quần ra gọi về cho cảnh sát.

Một lúc sau,cảnh sát đã tụ tập ở hiện trường để tiến hành điều tra.Anh lại gần một viên cảnh sát rồi chào hỏi thân thiết.Đó là một người bạn của anh tên là Day.Anh ghé vào tai Day thì thầm gì đó rồi lại quay đi cho lời khai.

"Đây là một người ngoài hành tinh đã bay vào Trái Đất,tôi nghĩ cậu không nên tiết lộ danh tính ra,kẻo lại gây hoang mang dư luận"

"Ừm...tôi biết rồi"

Anh cho lời khai với cảnh sát nên về khá muộn.Bước vào nhà,đã đập vào mắt anh là cảnh cậu đã thiếp đi bên cạch bố dượng.Anh không nghĩ nhiều,chỉ tiến lại gần rồi bế cậu ra chiếc sofa nằm ngủ.Một lúc sau,cậu chợt tỉnh dậy vì tiếng lục lọi đồ mà anh phát ra.
"Anh...Anh về rồi hả"

Cậu dụi đôi mắt đang díp lại của mình rồi đến gần anh.

"Anh tìm gì thế?"

"Anh đang tìm chiếc ga chải giường để tối nay mình ngủ ở dưới sàn nhà này cho đỡ lạnh"

Hắn nằm trên chiếc giường một nhỏ nhắn ọp ẹp.Cậu với anh thì chải tấm ga giường mỏng xuống mặt sàn ở phòng khách,kiếm gọn lấy một chiếc gối rồi nằm xuống.Do căn nhà này khá nhỏ,mà chỉ có hai ông cháu sống nên hai chiếc gối cũng phải.Anh kê chiếc gối bên cạnh rồi phẩy phẩy ra hiệu cho cậu nằm xuống.Cậu có đôi chút thẹn thùng,nuốt nước bọt rồi cũng nằm xuống bên cạnh anh.Khuôn mặt cậu và anh đối diện với nhau,khoảng cách còn lại chỉ vỏn vẹn 5cm.Mắt đối mắt,môi đối môi,tim đối tim.Cả hai chỉ biết lặng lẻ nhắm nhìn đối phương mà không động thủ.

Cậu chủ động đưa khuôn mặt mình lại gần anh sát hơn.Bờ môi đỏ mọng cũng sắp tiến lại gần.Anh lúc đó chỉ biết nhắm mắt mặc cho cậu tự động .Nhưng có gì xảy ra đâu,cậu sà vào lòng anh rồi dụi khuôn mặt mệt mỏi vào bờ ngực của anh.Anh mở mắt ra,thấy khuôn mặt buồn rầu của cậu cũng chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng.Anh thấy bầu không khí lúc này có chút ảm đạm ,anh liền buông lỏng bàn tay khỏi eo cậu rồi hôn nên môi cậu.

"Em đã mệt rồi,giờ thì nghỉ ngơi thôi"

Nụ hôn càng lúc càng sâu càng mãnh liệt.Cứ như thế hai người cứ cuốn vào nụ hôn nồng cháy đó.Anh từ từ đưa khuôn mặt ra rồi nhìn cậu.Cậu chỉ biết cúi mặt xuống không dám nhìn anh nữa.Hai má cậu đỏ nên như uống phải rượu cần,miệng vẫn còn bặm bịu với nụ hôn với anh.Anh nhìn vẻ mặt của cậu có chút khó chịu nên cũng sốt sắng nói ra.
"Anh...anh xin lỗi.."

"Nếu em không muốn thì anh sẽ không làm nữa"

"Em....e..m..không biết sao nữa!...Cảm giác nó rất mềm mại,và...như thể có dòng điện chảy vào trong người em vậy"

Anh lúc này có chút lúng túng,quay lưng về phía cậu mà không nói gì.Cậu nhìn tấm lưng to lớn,vạm vỡ của anh cũng chỉ biết kéo chiếc chăn lên khuôn mặt che đi sự xấu hổ của mình.Bỗng nhiên anh quay ra rồi ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu rồi kéo vào lòng mình.

"Anh...Em làm như vậy anh không nhịn được nữa đâu đấy!"

"Đừng làm vậy nữa nhé!"

Cậu nhắm mắt lại không dám nhìn vào anh,chỉ nằm bất động mặc cho anh muốn làm gì thì làm.Anh nắm lấy bàn tay của cậu đặt vào lồng ngực mình.

"Anh không muốn động vào em khi em chưa cho phép"

"Trái tim anh đang nóng lên từng giây vì nụ cười của em,vì sự đáng yêu của em,về tất cả mọi thứ của em."

"Mỗi lần anh nghĩ đến khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc của em,anh lại càng không lỡ động vào"

"Thuần khiết như chiếc ly thủy tinh ,kẻ ăn mày như anh đâu dám động đến thứ xa xỉ đấy"

Anh nói xong một tràng dài rồi ôm cậu vỗ về an ủi.Cậu cuối cùng cũng đã vui lên rồi.Cậu dần nhắm mắt lại rồi ngủ trong vòng tay anh.Thấy cậu như vậy,anh cũng đã thấy nhẹ lòng hơn rồi.Anh cũng tạm gác lại chuyện về người phụ nữ kia ra sau,rồi chìm trong giấc ngủ êm ả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top