09.Thềm trời xám,bức ảnh bị lãng quên

"Bố dượng em sao?"

Ohm sững người lại.Anh chợt nhớ lại lúc ông kể về người bạn ngoài hành tinh của mình.Có khi nào là bố dượng của Nanon?!.Cũng có thể.Anh cứ đơ đơ ra một lúc rồi bỗng nhiên nắm tay cậu khiến cậu có chút giật mình.

"Tấm ảnh...!! Đúng rồi !Tấm ảnh ở trong nhà kho"

Anh đứng bật dậy rồi nắm tay cậu chạy thẳng vào kho.Cậu lúc này vẫn chưa biết chuyện gì,chỉ đứng nhìn anh tìm kiếm gì đó trong đống sách cũ bị mối ăn mỉn .Anh với lấy chiếc hộp nhỏ đựng đầy sách báo cũ ở trên nóc tủ rồi đặt mạnh xuống đất,tìm kiếm Album ảnh.

Một lúc sau,anh cũng lôi ra trong hộp một cuốn Album nhỏ bằng lòng bàn tay,trên đầu cuốn sổ có chữ "My Own Star".Anh cầm cuốn sổ ảnh tiến đến gần cậu rồi bát đầu mở nó ra.Bên trong là những tấm ảnh hồi nhỏ của anh chụp cùng ông và gia đình ở đây.Mỗi khi lật lại một trang lại khiến anh hoài niệm về thuở ấu thơ của mình.

Anh quay sang nhìn cậu rồi giơ những tấm ảnh hồi nhỏ của mình cho cậu xem.Cậu chỉ bất giác mỉm cười vì trong tấm hình là một cậu nhóc bé xíu,mặc một chiếc quần cộc bò và chiếc áo màu kiểm lâm trông rất oai.Nhưng cậu bé đó lại đang mếu máo nắm lấy vạt áo của ông không chịu buông tay ra.

"Anh đó hả!?Nhìn khác bây giờ quá!Mới thuở bé đã định hướng làm kiểm lâm rồi"

"Anh đó,hồi đó anh dễ thương nhất vùng luôn,nhưng bây giờ anh gặp người vừa đáng yêu,vừa dễ thương hơn cả anh rồi ~"

Cậu khẽ cười rồi bặm môi lại vì ngại.Chiếc núm đồng tiền của cậu vì thế cũng được phô ra nhìn thấy rõ.Làn da trắng,đôi mắt thì long lanh như những chiếc đèn sáng rực rỡ của đường phố Paris.Nhìn vào mắt cậu có thể đoán được tâm trạng của cậu hôm nay ra sao.Anh nhìn cậu mà không nhịn được lấy tay chọc vào khe núm đồng tiền của cậu.

"Đáng yêu quá..."

"Đừng đi đâu nhé!Anh sợ mất lắm!"

"Vâng.."

Anh tiếp tục mở tới trang tiếp theo,cứ lật đi lật lại cuối cùng anh dừng lại ở một trang sách rồi cầm tấm ảnh giơ lên chiếc đèn nhỏ treo trên gác nhỏ của kho.

"Đây rồi!Cuối cùng cũng tìm thấy nó!"

Nanon cũng tò mò nhìn vào tấm ảnh anh đang cầm.Cậu ngạc nhiên khi đó lại là người ông đáng kính của mình.Cậu cầm lấy tấm ảnh rồi xúc động ngồi quỵ xuống .Anh xoa vào lưng cậu,trấn an cậu và ôm cậu vào lòng.

"Sao!Đây là người quen của em hả?!"
"Người bên cạnh là ông của anh.Lúc trước anh có kể với em về một người bạn người hành tinh của ông anh đó,chính là người này này!"

"Người này là ông của em...ông ấy.....mất rồi"

Giọng nói cậu có chút run lên,anh chỉ nhìn cậu một cái mà im lặng không nói gì.Anh đỡ cậu đừng dậy rồi bước ra ngoài ban công ngồi nghỉ.Anh chạy vào trong bếp rót chút nước rồi đưa cho cậu uống.

Dần dần cậu cũng bình tĩnh hơn một chốc,rồi quay ra nhìn anh.Nhìn vào mắt cậu anh có thể biết là cậu đang thực sự muốn gì.Anh cầm tấm ảnh nên rồi chép giọng nói.

"Đây là ông anh,người bên cạnh là ông em.!"

Theo lời kể của ông Ohm

"Khoảng 8 năm trước,anh 16 tuổi.Cũng có một ngôi sao đáp xuống giống như em,đó là ông em.Ông anh đã đưa ông em về để chăm sóc,rồi dần dần ông em đã thích ứng với Trái Đất và trở thành bạn thân của ông anh."

"Nhưng sau rồi,lúc đó anh vẫn chưa về đây ở hẳn với ông,tầm năm 18 tuổi anh trở về đây thăm ông nhưng ông lại không nói một lời nào mà đi mất.Anh đã cố gặng hỏi tung tích nhưng trả lại là chả có gì cả"

"Và đến này thì chưa có tung tích gì cả"

Anh với tay lấy cốc nước uống một ngụm rồi nói tiếp

"Nên khi em đáp xuống đây,anh thật sự rất vui!"

"Anh muốn tìm ông em để hỏi về tung tích của ông anh nhưng có lẽ.... là không được rồi"

Anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu rồi ân cần vuốt ve.Cậu nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh coi như là sự an ủi cho bản thân.Rồi bỗng nhiên những cành cây rung lắc dữ dội,một dáng người cao ,khuôn mặt thanh tú hiền hậu bước ra khỏi bụi dậm.Đó là bố dượng của cậu.

Bầu trời lúc này chốc lại u ám bất thường,những đám mây xám xịt kéo nhau ra khỏi chỗ trù mà che khuất bầu trời xanh tươi ban sáng.Những động vật đáng yêu hằng ngày dạo quanh đây cũng không thấy bóng dáng nào.

Anh đứng dậy,tiến về hướng người kia rồi ngó nhìn một hồi lâu.Người đó mặc một chiếc áo trắng nhuốm đầy những vệt máu đen sệt,trên tay cầm một chiếc vali nhỏ,khuôn mặt có đôi phần hộc hác,miệng thì lẩm bẩm thứ gì đó.Hắn lê thân xác mệt nhọc cũa mình lại gần Ohm rồi ngã ngục xuống.

"N..a..n...o..n"

Anh lúc này vẫn chưa nghe rõ hắn ta nói gì mà chỉ vội vội vàng vàng cõng hắn đưa vào trong nhà.Anh cõng hắn đi ngang qua Nanon.Vừa nhìn thoáng qua thôi là cậu có thể biết đó chính là bố dượng của cậu-Nofaram Chattoth.
Mặt cậu bỗng chốc tái nhợt lại,sốt sắng chạy thẳng vào trong nơi Ohm đang sơ cứu cho hắn.

"Anh...Đó là bố dượng của em!"

Anh nhíu mày lại,cảm giác trong lòng ngực mình có gì đó hơi nhói lên,báo hiệu một điềm gì đó xấu sắp xảy ra.Nhưng anh không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa.Anh bảo cậu đi vào trong bếp,lấy cái phích đỏ cạnh tủ lạnh với một chiếc thau nhỏ cùng khăn gạc trắng lau người cho hắn.Tiếp đó,anh cởi áo của hắn ra thì phát hiện hắn chẳng bị thương gì cả,nhưng anh nghĩ chắc đó là khả năng hồi phục của người Uranus nên cũng chẳng để tâm mấy.

Anh mở chiếc tủ cạnh giường,lấy một cái áo và một cái quần mặc vào cho hắn,song anh vẫn cảm thấy có chút kì lạ tại sao hắn lại biết được Nanon đang ở chốn này.Anh bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại,tiến lại gần Nanon đang lo lắng khôn nguôi rồi xoa đầu cậu mềm mại.

"Bố em không sao đâu,ông ấy ngủ một giấc sẽ tỉnh lại thôi!"

Cậu đang trầm tư suy nghĩ gì đó,rồi giật mình nắm lấy tay anh.

"Anh! Có lẽ bố dượng sẽ biết điều gì đấy về ông anh đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top