08."Em" và "Anh" sao!?
Bình minh đã ló rạng vào buổi sáng trong lành. Những đám mây lớn đang lững lờ trôi trên bầu trời xanh mát .Ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ gỗ nhỏ,nơi họ đang nằm. Những tia nắng nhỏ ấm áp chiếu xuống khuôn mặt hai người như đang chúc phúc cho họ.Những ngón tay đan vào nhau như thể không muốn tách rời.
.......Ting.....
"Nanon ,cậu tỉnh dậy đi..Nanon không sao chứ!"
Tiếng nói đó đã đánh thức cậu dậy khỏi cơn mơ ngủ mơ màng trên ngọn đồi xanh cỏ nhiều gió. Cậu ngỡ ngàng trước cảnh vật trong mắt cậu.Đồi cỏ xanh nhiều gió thi thoảng lại có ngọn cỏ bay lướt qua mặt ,chiếc xe đạp màu trắng có phần rỉ sét dựng gọn trên con đường xa lạ.Cậu nhìn sang bên cạnh,người nằm bên là anh!
"Cậu tỉnh chưa? Sao ngủ như chết vậy?"
"Đây là đâu vậy? Chuyện tối qua anh có nhớ gì không? "
Anh nhướn mày nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang đôi chút. Anh xích lại gần cậu rồi đặt tay lên trán cậu sờ thử.
"Anh làm gì thế?"
"Tôi sờ xem cậu có bị sốt không? Tối qua ,tôi không nhớ gì cả?"
"Tối qua nếu tôi làm gì khiến cậu hiểu lầm thì xin lỗi nhé!"
Lúc này cậu chưa biết mình đang mơ,nên vẻ mặt có chút buồn khi nghe câu nói đó của anh. Cậu ngồi dậy ,tay phủi đi những bụi cỏ bám vào quần rồi chạy đi chỗ khác.
Cậu cảm giác như tim mình như bóp nghẹn lại.Cậu cảm thấy tổn thương khi anh không nhớ những gì đã xảy ra tối qua.Những gì tối qua đã khiến cậu rất vui khi ngỡ như cuối cùng trong cuộc đời cậu cũng có chút hạnh phúc nhỏ nhen bên người cậu thương. Vậy mà tình cảm thật lòng của cậu chỉ nhận lại một chữ "Đắng"
"Bình tĩnh lại,anh ấy nói là không nhờ thì thôi mà. Không sao cả,do tự mình đa tình thôi!"
"Aaaa...không,sao lại đau thế này cơ chứ"
Mắt cậu rưng rưng nước mắt như muốn giải tỏa hết phiền muộn.Cậu có nín nước mắt của mình vào trong nhưng cố thế nào cũng không được.Lấy tay chùi nước mắt không được thì cậu lấy áo chùi nhẹ vào khóe mắt.
Đột nhiên cậu thấy chữ gì đó trên áo mình.
"Dream!"
.......Ting.....
"Này!Em tỉnh chưa?"
"Có anh ở đây rồi đừng khóc nữa !Nanon"
Những gì cậu nói trong mơ anh đã nghe thấy hết.Cậu mở mắt ra một lần nữa thì thấy anh đang ở bên cạnh mình.Cậu vội lau nước mắt của mình rồi bĩu môi nhìn anh.Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hờn dỗi rồi đứng dậy.
"Tôi không sao hết,anh quan tâm tôi làm gì chứ!"
Anh bật cười rồi tiến lại xoa đầu cậu.Anh ôm lấy khuôn mặt cậu rồi hôn lên má cậu.Rồi anh chạm vào má cậu mà trêu chọc.
"Kể từ tối qua,em đã là của anh rồi"
"Em không nhớ sao?"
"Em hôn tôi rồi,không chịu trách nhiệm sao?"
"Sẽ không giống giấc mơ em mơ đâu.Anh không để em cô đơn nữa đâu"
"Nên em hay ở bên anh thật lâu nhé!"
Khuôn mặt cậu đỏ tía,chỉ biết cúi xuống đất nhìn vu vơ để che dấu cảm xúc ngại ngùng của mình.Anh tiến lại gần cậu,ôm cậu vào lòng rồi mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu.Cậu cũng dựa vào vai anh mà thoải mái tận hưởng khoảnh khác này.Cứ như vậy,họ đã giúp nhau mở một cánh cửa mới cho cuộc đời đối phương.
Bỗng nhiên cậu nói
"Vậy...giờ tôi là gì của anh?"
"Cái đó gọi là?!...."
"Tôi??Em giờ là bông hướng dương của anh"
"Em có thể xưng với anh là em - anh cũng được hay tôi - anh cũng không sao cả"
"E...m..em..gọi a..nh ..cũng được"
Cậu ngước nhìn anh một lúc rồi cũng thấy ngượng hơn trước,cậu bỏ tay ra khỏi người anh rồi đi thẳng ra ngoài ban công.Anh lúc này cũng không nhịn nổi sự phấn khích trên khuôn mặt khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu lại gọi anh thân mật như vậy. Cả người anh như muốn tan chảy theo cậu,suýt nữa không kìm lòng được mà hôn lên môi nhỏ của cậu.
Cậu cũng cảm nhận được sự phấn khích trong lòng.Lồng ngực như muốn thốt lên sự hạnh phúc mà cậu đang cố kìm nén trong tim.Cậu lắc cái đầu nhỏ của mình, cố gắng chấn chỉnh lại bản thân rồi lại tự đỏ tai lên vì nghĩ lại chuyện đang xảy ra.Tự hpoir bản thân xem đây có phải sự thật hay lại chỉ là một giấc mơ hão huyền nào khác của mình.
"Bình tĩnh lại đi!Nanon...bình tĩnh lại đi..mày cứ như thế sẽ không kìm lòng được nữa đâu"
Một lúc sau,anh đã lấy lại bình tĩnh mà bước ra hành lang với cậu.Trên tay cầm một đĩa bánh cupcake nóng hổi vừa mới lấy từ lò nướng đưa ra trước mặt cậu.Hai người ngồi xuống chiếc ghế mây rồi đặt đĩa bánh xuống bắt đầu ăn.Dần dần,anh đã khiến cậu thoải mái hơn rồi,cậu cũng đã bớt ngại ngùng mà cười đùa với anh trông rất thoải mái.
Bỗng nhiên một âm thanh thân thuộc phát lên từ chiếc đài các-sét cũ mục.Nó rít lên một tiếng rồi tiếng nói bắt đầu phát ra.
"Xin chào quý vị khán giả!Tôi là phát thanh viên Jimmy của đài khí tượng Wenyan"
"Hôm nay từ đài khí tượng thiên văn Hoa Đăng,các nhà khoa học đã phát hiện ra một vì sao lớn rơi đột ngột xuống Trái Đất"
"Có vẻ như năm nay,đã có tới hai vật thể lạ rơi xuống Trái Đất! Đây có phải là điềm xấu báo hiệu rằng người ngoài hành tinh đang thăm dò Trái Đất để chuẩn bị cho một cuộc diệt vong nào đó?"
Một tiếng phát thanh viên khác cũng lên tiếng đáp lại.
"Những người bạn người ngoài hành tinh rất thân thiện,tôi tin chắc rằng họ sẽ không làm hại chúng ta đâu"
"Anh biết họ rồi sao?"Jimmy lên tiếng
Sau đó là cuộc đối thoại rôm rả của họ.Chiếc đài các-sét từ đó cũng tắt ngỏm.Dạo gần đây,chiếc đài các-sét của anh cứ tự động bật,nên cũng cảm giác có chút kì lạ.Anh xóa bỏ hoài nghi trong lòng mình rồi quay ra nhìn cậu.
"Lần trước em đến,chiếc đài các-sét này cũng tự động mở. Lần này,nó cũng vậy. Có khi nào có một người khác ngoài em đáp xuống đây lần này nữa không?"
Cậu bỏ chiếc bánh đang ăn xuống.Anh vừa lấy giấy lau ,miệng dính kem cho cậu rồi cũng lắng nghe cậu trả lời.
"Em nghĩ có thể là bố dượng của em !Ông ấy là người trước đây giúp em bay xuống Trái Đất đấy"
"Bố dượng sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top