07.Nhắm vào tim
Một lúc sau,hai người cũng tỉnh dậy. Khung cảnh xung quanh vương vãi những củ khoai tây dập. Người ngợm dính đầy lá khô và trên khuôn mặt cả hai đều có những vết lấm tấm đen . Cậu nằm bên cạnh anh ,khuôn mặt có vẻ rất tận hưởng. Cậu nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào khoảng không bầu trời.
"Hôm nay tôi thật sự rất vui....dù có chút rắc rối nhưng có thể tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc với bầu trời và anh,tôi cảm thấy mình không cô đơn nữa ..."
Anh nhìn sang cậu rồi xoa đầu cậu và mỉm cười. Một cơn gió nhẹ đi qua ,thả những chiếc lá màu nâu khô ráp xuống hai người . Họ bốn mắt nhìn nhau trao cho nhau những cái nhìn thật ấm áp,dường như họ cũng cảm nhận được mình đã có những tình cảm mơ hồ dành cho đối phương mất rồi.
"Cậu có đau ở đâu không? "
"Tôi không sao cả,anh có đau không?"
"Tôi cũng không sao,vậy mình cùng nhau về nhà nhé"
Nói rồi,cả hai đứng dậy. Nhặt khoai tây vào lan của mình rồi cùng nhau đi về. Anh lấy bớt khoai tây từ lan của cậu ra chuyển sang cho mình. Rồi lấy trong túi ra một miếng vải lót vào tay cậu.
" Cậu cảm thấy nhẹ hơn chưa?Lót vải vô như thế này,tay cậu sẽ không rát nữa đâu.."
Cậu gật đầu rồi cả hai trở về ngôi nhà trong rừng.
Cạnh căn nhà có một cái nhà kho cũ kĩ và mục nát.Anh chầm chậm tiến lại gần cánh cửa kho rồi bật chiếc đèn vàng nhỏ lên. Đặt chiếc lan đầy ắp khoai tây vào trong kho,rồi cũng nhanh chóng chạy ra giúp cậu xách chiếc lan vào. Sau một hồi, anh đổ khoai tây ra một góc kho và lấy vài củ cho vào chiếc rổ nhỏ và mang vào nhà.
Về phía Nanon,cậu bước vào nhà rồi ngồi nghỉ ngơi một lát trên ghế.Bất chợt cho một chú chuột đi qua làm rơi một cuốn sách trên kệ tủ. Cậu từ từ đi về phía nó và cầm lên.Nhìn cuốn sách có vẻ rất cũ rồi. Tay cậu dính đầy những bụi mịn bám đen đầy tay, nó khiến cậu cũng ho lên thành tiếng.
" Sách Nấu Ăn Phương Tây"
Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Cậu nhắm mắt lại,khi mở mắt ra,mắt cậu lại chuyển sang màu xanh ngọc. Cuốn sách bay lên và di chuyển từng trang vào mắt cậu.Sau một hồi lấy lại được ý thức của mình.Cậu bắt đầu sắn tay vào bếp.
"Khoai tây phô mai Mozzarella"
(Hình ảnh nguyên liệu)
Anh cũng từ nhà kho đi vào.Anh đặt rổ khoai tây xuống bếp rồi quay sang nhìn cậu. Cậu tiến gần lại phía anh rồi hai người cùng nhau tiến hành nấu nướng. Anh thì rửa khoai tây,cậu thì gọt vỏ chúng. Thái thành miếng vừa ăn rồi cho vào chảo dầu chiên lên. Những miếng khoai tây vào xuộm nóng hổi đã ra lò.Cậu như một đầu bếp thành thục vớt những miếng khoai tây lót giấy thấm dầu . Anh cũng cảm thấy ngạc nhiên khi cậu lại biết nấu ăn khi ban đầu cậu bảo không biết nấu.
"Này,cậu có thật sự là không biết nấu ăn không đấy?"
"Tôi không biết nấu ăn....tôi chỉ thông minh thôi!"
"Anh ngồi nghỉ đi,phần còn lại để tôi làm cho"
Anh chỉ mỉm cười và ngồi im một chỗ ngắm nhìn cậu đang nấu ăn. Anhs mắt anh nhìn cậu đắm đuối,cứ nhìn mãi rồi bất chợt lại mỉm cười không rõ nguyên do.Dáng vẻ vừa đáng yêu lại có chút ngây ngô của cậu khi nấu ăn khiến anh liên tưởng đến một gia đình hạnh phúc.
Khoai tây chiên xong,cậu với lấy hũ gia vị trên kệ rắc đều lên trên,rồi phủ một lớp phô mai Mozzarella lên trên,bỏ vào lò nướng đến khi phô mai chảy ra,rồi rắc thêm chút hành lá thái nhỏ nữa là hoàn thành.Dòng cuối của trang sách có ghi them một ý in đậm.
"Sau đó bạn có thể thưởng thức nó với rượu Aromatized (Vermouth) ,một loại rượu từ cây rễ đắng tuyệt vời để ăn với khoai tây phô mai Mozzarella tuyệt hảo rồi"
Cậu ngớ người ra một lúc rồi tiến lại gần anh hỏi.
" Rượu Aromatized (Vermouth) anh có không? Nó sẽ khiến món này trở nên ngon hơn đấy"
"Tôi đã nếm đâu sao biết ngon được"
Nghe đến hết câu,cậu đi vào bếp lấy cho anh một miếng ăn thử. Miếng khoai tây còn nóng hổi nhưng do cậu bốc bằng tay nên thân nhiệt của cậu đã khiến nó trở nên lạnh đi.Cậu chợt ra điều đó,nên định dụt tay lại. Anh nắm lấy tay cậu cho miếng khoai tây miệng một cách ngon lành.
Ĺ
"Lạnh hay không thì nó vẫn ngon mà,đừng lo!"
@_@ Cậu mỉm cười với anh. Hai người cứ nhìn nhau bằng đôi mắt ái muội được một lúc rồi rụt tay về vì ngại. Anh đứng dậy đi đến nhà kho để lấy rượu để tránh sự ngại ngùng của mình.
Trong kho ,các chai rượu được bảo quản kĩ lưỡng và sáng bóng. Khác xa với những thứ khác trong kho. Những chai rượu được xếp trên mắc sang trọng,những chai rượu vang được đánh số của những năm lâu đời về trước. Anh lướt nhẹ ngón tay lên kệ để tìm kiếm loại rượu mà cậu muốn,rồi từ từ lấy ra đặt nó nằm chắc chắn trong tay. Anh nhìn vào chai rượu ở trong tay ,khuôn mặt có chút lo lắng.
"Cậu ấy có uống được rượu không nhỉ? "
"Rượu này nặng đô lắm"
"Lừa cậu ấy chắc cậu ấy không biết đâu"
Anh đặt chai rượu lại chỗ cũ,rồi lấy ra một chai rượu vang đỏ ngọt Monteverdi Dolce Novella ( một loại rượu nhẹ chỉ có 10% độ cồn) rồi đi vào trong nhà.
"Cậu có biết uống rượu không đấy?"
"Cậu muốn nếm thử một chút trước không?"
Anh rót ra ly một ít rồi đưa cho cậu nếm thử. Cậu cầm lấy rượu rồi nhâm nhi một chút. Bỗng nhiên cậu khựng lại,đặt ly xuống bàn rồi nói với anh.
"Đây có phải Rượu Aromatized không thế??"
Anh cũng trầm ngâm suy nghĩ ,rồi đưa mắt nhìn cậu. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ đôi chút.
"Tôi có đọc sách về các loại rượu rồi! Rượu Aromatized đâu phải như này đâu?"
"Anh lừa tôi hả?"
Anh cũng hơi bất ngờ rồi quay trở lại nhà kho lấy ra chai rượu Aromatized. Anh nhìn cậu có chút gượng rồi mỉm cười.
"Tôi chỉ đùa chút thôi! Rượu của cậu đây"
Cậu cũng không chấp nhất nữa. Hai người nhanh chóng vào bàn ăn. Vào buổi tối,nên chỉ ăn nhẹ chút thôi không nên ăn quá no. Bỗng nhiên điện bị ngắt. Anh quờ trong bóng tối lấy ra một chiếc nến dài,và chiếc bật lửa thắp nến lên. Khung cảnh bây giờ thật lãng mạn, hai người cứ nhìn nhau một hồi lâu rồi bắt đầu ăn. Anh gặp cho cậu một miếng,cậu gắp cho anh một miếng. Cậu định mở nắp chai rượu ra thì bị anh cản lại.
"Trẻ con không được uống rượu đâu"
"Chúng ta bằng tuổi mà,sao không được uống chứ"
Cậu mở nắp chai ra rót vào ly của mình một ly đầy. Anh dành lấy ly của cậu rồi cố uống cạn ly rượu không cho cậu uống. Chưa được nữa ly,anh đã nắm ật xuống mặt bàn. Mặt anh đỏ ửng và hơi thở trở nên nặng hơn. Anh vẫn gắng nói.
"Đấy...chư..a...rượu..nặng lắm....đừng...c..ó.. uống..mà!"
Cậu nhìn anh nằm đó lại bất giác mỉm cười . Cậu rót đầy ly của mình rồi uống cạn. Mà mặt cậu vẫn tỉnh bơ.
"Đó! Anh thấy không,tôi có làm sao đâu"
Nói rồi cậu cũng nằm xuống bàn nhìn anh ngủ. Cậu chạm lên mặt anh . Bàn tay lạnh lẽo của cậu có thể cảm nhận được hơi nóng của rượu từ khuôn mặt anh.
"Anh đẹp thật đấy! Có lẽ tôi đã nảy sinh cái "thích "với anh rồi"
Rồi xong,cậu cũng nhắm mắt ngủ theo. Được một lúc anh cũng mơ hồ tỉnh dậy. Nghe được lời nói đó của cậu anh cảm thấy rất vui. Anh tiến gần lại bên cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn nhẹ bên má. Cậu cũng chợt tỉnh dậy nhìn anh.
"Anh ...sao lại hôn má tôi?"
" Tôi ..tôi nghĩ là tôi thích...."
Anh chưa nói hết câu,cậu đã tiến đến hôn vào môi anh. Hai người trao cho nhau một nụ hôn thật sâu rồi nhìn nhau mỉm cười trong sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top