06. An toàn! May rồi.
Cậu đứng ngây ra đó một lúc,lau nước mắt rồi chấn chỉnh lại tinh thần mình. Cậu lấy bông hoa trên tai mình ra rồi từ từ đặt vào tay anh.
"Cám ơn,nhưng tôi nghĩ mình không cần nó đâu"
Tay anh nắm hờ lấy bông hoa,rồi hai người rời khỏi cánh đồng hoa và tiếp tục tìm đường đến rừng khoai tây để thu hoạch.
Cậu không cần nắm tay anh nữa,cậu cũng có thể tự mình giữ lấy chiếc mũ của mình khỏi gió. Suốt đường đi,cậu chỉ ngẩng mặt lên trời tìm kiếm cái gì đó. Mặt cậu có chút vô cảm khi nhìn lên bầu trời chói lọi ,đầy nắng.
"Tôi muốn trở về nơi tôi thuộc về.."
Anh đang đi đằng trước bắt đầu chậm lại rồi quay ra nhìn cậu. Anh hạ thấp người xuống nhìn cậu.
"Cậu chắc chứ!?"
Ánh mắt vô cảm của cậu lại khiến anh có chút bất ngờ. Cậu nhìn vào mắt anh .
"Nhưng tôi không chắc sẽ sống sót ở đó"
"Vậy nên,hãy cho tôi được sống bên cạnh anh!"
"Có được không? Hay người Trái đất gọi là "bạn" "
Anh thở phào nhẹ nhõm rồi xoa đầu cậu. Anh cười mỉm rồi đưa tay ra phía cậu.
"Tôi cứ tưởng cậu bị làm sao cơ! Được thôi,chúng ta sẽ là bạn mà"
Anh đưa tay ra hiệu với cậu rồi cả hai bắt tay nhau ,bắt đầu tình bạn giữa hai người họ.
Đi qua những con dốc là đến đỉnh đồi. Cánh đồng khoai tây trải dài khắp một vùng đồi bao la rộng lớn. Đất đai ở đây rất đặc biệt nên có thể trồng cây gì cũng được. Cây lương thực,cây lâu năm,cây ăn quả. Tất cả đều tụ họp lại khoảng đồi này.
Anh móc từ chiếc túi nhỏ của mình ra một số dụng cụ để thu hoạch khoai tây đặt xuống nãi cỏ gần đó. Cậu cũng tiến lại gần bên anh và hai người cùng tiến hành thu hoạch những khoai tây vàng ruộm. Anh tỉ mẩn,dạy cậu từng li một xới đất sao cho củ khoai tây được lành nặn nhất. Dần dần,chiếc lan to đã đầy ắp những củ khoai tây vàng tươi, trông thật bắt mắt.
Cậu tò mò cầm lên 1 củ khoai rồi ngắm nghía xung quanh.
"Sao chả giống khoai tây tôi ăn gì cả,trông nó nâu nâu nhìn xấu òm"
"Đấy là khoai tây chưa rửa và chưa chế biến mà, cậu muốn vàng thì về tôi làm cho cậu ăn!"
Xong,anh vác chiếc lan trên vai rồi tiếp tục bước về phía trước. Cậu cố gắng nhấc chiếc lan của mình lên mà mãi không tài nào nhấc nổi. Tay cậu bị hằn đỏ hết lên,trên mặt cũng toát ra thứ mồ hôi lạnh. Anh quay đầu lại trông thấy cậu như thế cũng chỉ biết bất lực tòng tâm.
Cậu nhìn vẻ mặt anh rồi lại quay lại nhìn lan khoai tây. Cậu nhớ ra rồi! Cậu có siêu năng lực cơ mà! Cậu phải thử lại thôi!. Nói rồi,cậu nhắm mắt lại và lẩm bẩm câu thần chú gì đó.
"Nhẹ hơn,nhẹ hơn đi---"
Nhưng rồi, thứ nhẹ hơn không phải lan khoai mà là cậu. Cậu bị cơn gió thổi bay lên trên không, anh vội bám lấy chân cậu, nhưng không đủ sức nặng,cả hai cứ thế bay lên bầu trời xanh càng ngày càng cao.
"Cậu không thể làm gì sao?! Nanon! Cậu ổn không? Tôi không ổn tí nào"
"Tôi đang cố gắng đây..... hạ xuống .. hạ xuống.. đii... "
"Anh bình tĩnh đi, tôi sẽ cố gắng thử lại,anh đừng sợ"
Mãi 2 tiếng sau đó, cậu và anh cứ bay lơ lửng trên trời cứ hết bị gió thổi chuyển hướng thì lại gặp đàn chim bay xổ vào mặt. Sau cùng, áo của Ohm bị mắc vào thanh đèn ngay bên nhà anh, hai người cũng bị mắc trên đó.
"Cảnh đẹp quá anh ha... về nhà rồi này"
Nanon cố gắng trấn tĩnh Ohm trước chứng sợ độ cao.
" Cậu tìm cách đáp xuống đất đi...tôi..sắp không chịu nổi nữa rồi..buồn nôn quá.."
"Ở trên này cũng đẹp mà. Anh nhìn thử đi."
Ohm chầm chậm mở mắt ra,cảnh đẹp trước mặt thật tuyệt diệu. Đồi núi xanh rầm hùng vĩ,từ đây có thế thấy những con nai sừng lớn đang gặm cỏ.
"Đẹp .... đẹp thật đấy... cậu nhìn kìa có mây nhìn giống cậu lắm..kìa"
Cậu đưa mắt lên bầu trời tìm kiếm theo hướng chỉ tay của anh.
"Anh đùa tôi à?! Đó là củ khoai tây mà"
"Haaha.. đúng rồi mà,nhìn cậu giống khoai tây lắm"
Hai người mải cự cãi ,chiếc áo không trụ nổi nữa rách toạch ra cả hai đều rơi xuống đất. Anh vươn tay ra ôm cậu rồi rơi nhanh xuống. Thật may là rơi vào đống lá khô lớn nên không sao. Hai người cứ nằm ôm nhau trong đống lá rụng ,xung quanh là những củ khoai vương vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top