04.Phải! Là thích khoai tây~

"Cậu sao thế ! Nanon ?? Nanon?"
Tiếng nói đó đã đánh thức Nanon tỉnh dậy sau cơn mê man vô định. Vòng tay của anh vẫn ôm trọn lấy cậu suốt đêm . Cậu có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể của anh thật ấm áp ,nó toát ra thật dễ chịu. Thời gian như ngưng đọng lại khoảnh khắc này . Cậu cứ nằm như vậy một lúc ,anh cũng không phản ứng gì mà thuận theo.

"Tôi không sao đâu"

Nanon vẫn còn ngái ngủ, khuôn mặt cậu trắng hồng,chiếc mũi nhỏ nhúc nhích như một chú thỏ trắng thuần khiết,cậu đưa tay lên dụi nhẹ đôi mắt ,anh cũng bất giác nhìn cậu với ánh mắt có chút cưng chiều.

"Vừa nãy cậu còn nói mớ mà? Trông vẻ mặt lúc đó của cậu hoảng hốt lắm!"

Nanon nghe vậy,liền ngồi dậy và bước tới cánh cửa gần phòng khách. Cậu quay đầu lại nhìn về phía anh và lắc đầu . Anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu rồi cũng ngồi dậy gấp chăn gối rồi mới bước ra phòng khách cùng cậu.

Bước ra ngoài, anh thấy cậu đang ngồi trên chiếc sofa đợi mình. Anh tiến lại gần cậu rồi cất tiếng nói

"Giờ đánh răng thôi"
  Anh đưa tay về phía cậu,cậu cũng đưa tay về phía anh,hai người cứ thế dắt nhau vào phòng đánh răng. Vào đến nơi,Nanon chỉ biết ngơ ngác đứng im một chỗ, không hiểu đó là gì. Ohm chỉ nhìn cậu rồi cười

"Tôi lại quên mất rồi,đánh răng là như này "

Chiếc cốc đựng một chiếc bàn chải đánh răng màu xám, anh với tay định cầm lên định thị phạm rồi lại rút tay về. Anh dơ hai ngón tay lên rồi giả vờ làm điệu bộ chà răng để chỉ cậu.
Anh chỉ tay vào tuýt kem đánh răng rồi giả bộ bóp kem vào bàn trải.Cậu như được khai sáng được điều gì đó.

"Tôi hiểu rồi,đơn giản mà"

Vẻ mặt ngu ngơ của cậu lấy hai ngón tay rồi bóp kem đánh răng thật vô đó rồi cho vào miệng chải như thật. Ohm nhìn thấy như vậy chỉ biết bất lực mà vỗ lên trán.

"Tôi nói là thị phạm mà,cậu phải đánh bằng bàn chải chứ đâu phải bằng tay"

"Do tôi không có 2 bàn chải nên mới thị phạm bằng tay mà, cậu ngơ thật đấy"

"@_@"

Nanon dừng lại rồi chạy lẹ về phía phòng khách không nhúc nhích. Cậu ngại đỏ cả mặt nhưng chả biết làm gì.

Đánh răng xong,anh lại tiến vào căn bếp nấu bữa sáng. Anh lấy từ chiếc móc treo gần tủ lạnh ra chiếc tạp dề màu nâu có in chữ " My Onw Star" đeo vào bắt đầu nấu.

"Người ngoài hành tinh có ăn không?"

"Có chứ! Chúng tôi ăn nhiều là đằng khác!"

"Có bị dị ứng không?"

"Không"

Anh bắt tay vào công việc của mình. Mở tủ lạnh lấy ra túi cà chua bi nhỏ bằng quả cam. Anh rửa sạch thật kĩ rồi tiến hành thái làm đôi. Bàn tay anh thoăn thoắt thái cà chua,hành ,rồi đến khoai tây một cách rất nhịp nhàng. Từng nhát dao gõ xuống thớt đều đặn,nhanh chóng.

Bếp cồn lửa đã bật lên sẵn sàng chiên nấu. Anh cho dầu ăn vào đun nóng rồi thả những miếng cà chua vào. Tiếp đến là cho hành, thêm chút nước và cuối cùng là đập thêm trứng và nêm nếm gia vị cho vừa miệng là hoàn thành xong một món canh .

Anh bưng ra bàn ăn,cậu cứ ngồi đó nhăn mặt như đang cảm thấy khó chịu. Miệng cậu cứ liên tục xuýt xoa. Anh cũng đoán ra được phần nào lí do. Anh chỉ cười rồi đưa bàn tay lên cằm cậu.

"Há miệng cậu ra tôi xem nào"

Cậu nhanh chóng làm theo lời anh. Bên trong miệng cậu là một đống bọt kem đánh răng vẫn còn đọng lại trên các kẽ. Anh tiến vào bếp lấy một cốc nước cho cậu.

"Đắng quá hả! Cậu ngậm một ngụm nước rồi súc miệng đi là hết ngay"

" Cậu mà bị gì không giấu tôi được đâu"

Một lúc sau, cậu đã không còn nhăn nữa. Anh bất giác nghĩ lại khuôn mặt cậu khi nhăn nhó  trông cậu lúc đó thật là buồn cười.

Hai người ngồi đối diện nhau. Anh với tay gắp một miếng khoai tây vào bát cho cậu. Hương thơm nóng ấm bốc khói xộc vào mũi. Cậu lấy một chiếc thìa trên bàn múc một chút khoai thưởng thức.

"Hay quá!"

"Cậu phải nói là 'ngon quá' chứ!"

"Tôi..ii.. thích khoai tây quá rồi"

Cậu vừa nói là mắt cậu sáng lên. Miếng khoai tây vàng ươm mềm lại như muốn nuốt trọn vị giác của cậu.

Cậu vừa nói vừa nhai miếng khoai tây trong miệng. Anh cứ múc đến đâu là cậu lại ăn hết sạch. Anh nhìn cậu ăn ngon miệng cũng mỉm cười theo.

"Cậu ăn từ từ thôi còn nhiều mà, rớt hết vào áo rồi này"

Anh đứng dậy lấy chiếc khăn nhỏ vắt cạnh thanh sắt cửa sổ đã được phơi khô rồi lau áo cho cậu. Miệng cậu dính đầy vệt khoai tây cạnh mép ,anh lại lau trên khuôn mặt của cậu.
Anh có thể cảm nhận được,cái cảm giác mềm mại,đàn hồi,tròn tròn khi chạm vào má cậu.  Chiếc má trắng tròn mềm nhìn như cục bột mochi chưa qua chế biến. Anh thu tay lại . Anh bịt tay vào miệng ,mặt anh có chút ửng lên. Rồi nói lầm bầm trong miệng.

"Ngại thật đấy"

Một lúc sau,khi cả hai đều ăn xong. Anh mới ngồi lại hỏi cậu.

"Cậu sao lại đến hành tinh này vậy,Nanon?"

Cậu cũng chả muốn giấu diếm gì mà kể lại hết câu chuyện cho anh nghe. Anh bất chợt để tay lên vai cậu.

"Cậu ổn chứ,thật sự cậu không sao sao?"

"Chúng tôi mỗi khi buồn bã một đều gì đó sẽ khóc ,hoặc làm điều gì mình thích để quên đi nỗi buồn."

"Cậu có muốn làm gì đó không?"

Nanon cúi mặt xuống,không dám ngẩng đầu lên. Anh cứ ngỡ cậu đang buồn lắm. Định vỗ vai an ủi thì bất chợt, cậu đứng dậy với vẻ mặt đầy quyết tâm rồi nói với anh.

"Thu hoạch khoai tây thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top