03.Ven bờ giấc mơ_

Ngoài trời đang mưa tầm tã,tiếng sấm chớp cứ lần lượt vang lên ầm ì. Căn nhà ấy vẫn phát sáng. Hai con người cứ đứng sững ở phòng khách mà không ai nói với nhau một câu nào.

"Rồi,xong rồi đó. Chúng ta đi ngủ thôi!"

Nghe câu nói đó của anh ,  sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Cậu bập bẽ vài tiếng lí nhí trong mồm rồi hít một hơi thật sâu nhẹ giọng nói.

"Đi...ii..ngủ?!!"

"Là sao tôi không hiểu"

Anh cười nhẹ rồi nắm lấy tay cậu dẫn vào phòng ngủ. Cậu cũng thuận theo ý anh mà đi theo, Nanon có chút ngại,cậu cảm thấy được hơi ấm từ tay anh,một cảm giác rất thoải mái. Bước vào phòng ngủ. Ohm dừng lại chỉ tay về phía chiếc giường nhỏ sập sệ của mình. Anh tận tình chỉ cho cậu tường tận cách mà con người ngủ và ngủ như thế nào.

"Rồi đó,cậu đã hiểu chưa"

Cậu gật đầu nhẹ một cái rồi leo lên chiếc giường và nằm im ở đó. Anh cũng leo lên giường rồi với tay sang bên phải tắt chiếc đèn bàn đi. Cả hai nằm quay lưng về phía đối phương mà không nói gì. Im lặng được một lúc ,anh lấy chiếc chăn ở cuối giường rồi đắp vào cho cậu

"Nếu cơ thể cậu ấm lên sẽ dễ ngủ hơn đấy"

Cậu vẫn cảm thấy nhiêu đó chăn chưa đủ làm ấm cậu. Cậu cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường,trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Bỗng dưng một bàn tay kéo cậu lại. Anh vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể anh thật ấm áp,nó tựa như buổi chiều mùa thu trên con đường trải đầy lá vàng ở Pháp. Bàn tay thô kệch và to lớn ôm trọn lấy cơ thể cậu.

Cậu  bất ngờ quay đầu về phía anh. Trong đầu cậu bây giờ có cả hàng triệu câu hỏi vì sao anh lại làm như vậy , và thứ  mà cậu đang cảm nhận được bây giờ có phải là thứ con người gọi là "cảm xúc" hay không. Anh nhìn cậu chốc lát,rồi cũng nhẹ giọng hỏi han

"Một cái ôm sẽ khiến thân nhiệt cậu ấm hơn đấy"

"Cậu đã thấy ấm hơn chưa"

Cậu chỉ nhìn vào mắt anh và vội vàng quay mặt sang phía khác. Trong tình thế này, cậu cảm thấy tim mình cứ rạo rực không ngừng. Chiếc tai đỏ ửng,thân thể lạnh ngắt cũng trở lên ấm áp hơn. Rồi cứ thế trong tình cảnh đó cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Ở cự li gần,anh cảm nhận được mái tóc mềm mại của cậu  ,nó có mùi thơm thoang thoảng  rất khác lạ và khó tả . Một lúc sau,thấy cậu không có động tĩnh gì nữa anh cũng chìm sâu vào giấc ngủ khuya.

× Giấc mơ của Ohm×

"Ông ơi, tấm ảnh đó là gì thế ạ?"

Mạch hồi tưởng đó là xuất hiện trong tâm trí anh. Giấc mơ về cảnh tượng đó lại xuất hiện rồi. Khoảnh khắc anh và ông cùng nhau ngồi dưới gốc cây nghỉ chân và tấm ảnh kia vẫn chưa rõ nguồn gốc là gì

"Cháu xem đi,đây là tấm ảnh ông chụp cùng với một người bạn của ông"

"Nó có ý nghĩ gì sao ông "

"Nó rất đặc biệt,ở chỗ người trong bức ảnh là người ngoài hành tinh đó cháu"

Bây giờ anh mới nhớ ra,theo như giấc mơ ông anh kể lại. Thì bức ảnh đó ông chụp với một người bạn người ngoài hành tinh của ông. Lúc đó cả hai còn rất trẻ,và có thể gọi họ như là đôi bạn tri kỉ. Người đàn ông trong bức hình toát ra phong thái của dự lịch lãm, tướng mạo nhìn rất hài hòa và thanh tao .

"Vậy ông ấy giờ đang ở đâu hả ông"

"Ông ấy có lẽ đã quay trở về hành tinh của mình rồi"

"Vậy ông ơi...ii.i....ời..ii"

Tiếng nói trong giấc mơ dần bị nhiễu loạn ,chợp chờn như thể đang bị một thứ gì đó bóp méo.  Ohm lạc vào khoảng trống tối tăm rồi giấc mơ của anh bị cắt mạch tại đây.

× Giấc mơ của Nanon×

Cậu đang trôi nổi trên mặt không gian vô tận,tiếng hú của thứ gì đó vang vọng đến tai rồi kéo cậu vào chiều không gian giấc mơ không mấy tốt đẹp.

"Thái tử điện hạ!Thái tử điện hạ xin người hay tỉnh dậy đi ạ"

Tiếng nói của tỳ nữ bên cạnh cất tiếng gọi cậu. Cậu nhanh chóng  mở mắt ra thì thấy mình đang ở cung điện Oranus, cung điện của cậu . Cô tỳ nữ nhanh chóng chuẩn bị cho cậu rồi đưa cậu đến gặp mẹ của mình.

Oranus là một cung điện rộng lớn,và vô cùng tráng lệ. Cô tỳ nữ dẫn cậu đến căn phòng có cánh cửa to lớn được sơn màu xanh faraong cực xa xỉ. Cô tỳ nữ dần mở cánh cửa ra. Bên trong là một bàn ăn lớn trải dài từ cánh cửa đến cuối căn phòng. Tít cuối kia là bà Safina Korapa,nữ hoàng đang trị vì nơi này và bên trái bà là cha dượng của cậu Nofaram Chattoth,phía bên phải là cậu của cậu Danfinkan Korapa đang ngồi chờ cậu tự bao giờ. Cậu cúi đầu chào mọi người rồi ngồi vào bàn ăn.

Nữ hoàng bắt đầu đụng đũa. Bàn ăn cũng nhộn nhịp hẳn lên. Bà nhìn sang phía cậu rồi nhẹ giọng nói

"Ngày mai là ngày ta phong chức vị cho con"

"Con đã sẵn sàng gánh trên vai mình hành tinh Uranus này chưa?Thái tử Korapat"

Thấy cậu không trả lời Danfinkan lại thêm giọng nói một cách nịnh nọt.

" Nữ hoàng à,xin hãy giao hành tinh này cho  thần. Thái tử Korapat còn quá non trẻ, không thích hợp với trọng trách này đâu ạ"

Cậu cứ im lặng suốt cả buổi ăn. Khi bước ra khỏi căn phòng đó,cậu mới thấy nhẹ nhõng đi phần nào. Cậu thở dài bước về phía trước thì một giọng nói đằng sau cậu vang lên.

"Mày đừng có mơ về ngày đó!"

"Tao sẽ cướp lấy ngôi vị đón nên mày đừng có mơ hão huyền"

Nanon quay lại thì thấy tiếng nói phát ra từ cậu của mình. Cậu cũng chả quan tâm đến chức vị đó nên cậu cứ lẳng lặng rời đi.

Nói qua về sơ đồ quan hệ thì cậu và mẹ có quan hệ không được tốt lắm. Cậu luôn bị mẹ rằng buộc những thứ mà mẹ cậu muốn làm nhưng cậu chẳng thể cố gắng làm hài lòng bà. Nhưng ngược lại thì cậu và cha dượng lại có quan hệ khá tốt. Ông ấy luôn quan tâm đến cậu và lắng nghe cậu mọi lúc mọi hoàn cảnh. Có lẽ vậy!!

Đối với mối quan hệ với cậu của mình thì lại có chút căng thẳng. Danfinkan luôn nhòm ngó chức vị của cậu, căm ghét cậu đến mức muốn giết cậu để đặt được mục đích. Đến bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mối quan hệ cậu - cháu là trở nên tồi tệ như này

" XOẸT"

Chuyển cảnh giấc mơ, cậu nhớ đến khoảnh khắc nhục nhã ấy. Khi cậu đang từ yến tiệc trở về phòng. Một bàn tay nào đó đã đánh lén cậu từ phía sau lưng. Khi tỉnh dậy ,cậu sững sờ khi thấy xung quanh là những cái xác nằm la liệt khắp nơi. Mùi tanh tưởi của máu xộc lên mũi cậu khiến cậu nôn mửa ngay tại chỗ.

Cảnh tượng thật hoang tàn. Cậu cứ đứng sững người tại đó,chưa hết bàng hoàng. Một toán binh lính đã vây bắt cậu. Mẹ cậu ở đó, sắc mặt bà lộ rõ ra vẻ khinh miệt ,sợ hãi trước cảnh tượng hãi hùng này. Bà ngã sụp xuống ,cậu tôi bên cạnh cũng dìu bà đứng dậy,bố dượng tôi cũng chẳng phản ứng là bao.

"Là do mày làm hết sao,Korapat?"

"Không phải cháu!"

"Mày có bằng chứng gì không? Tất cả họ đều chết mà chỉ có mày còn sống, mày định giải thích sao?"

Danfinkan trưng bộ mặt hoảng hốt nhưng đẩy mỉa mai lên giọng hỏi cậu.

"Ngươi đừng nói nữa. Lính đâu mau bắt nó lại giam vào ngục cho ta"

Mẹ cậu tức giận ra lệnh cho quân lính bắt cậu lại. Cậu cũng không giải thích mà cứ để họ bắt đi. Bởi cậu biết rằng. Dù cho cậu nói gì đi nữa mẹ cậu cũng không tin mà luôn cho rằng cậu luôn là người có lỗi. Cậu cũng ngờ ngợ đoán ra được ai đã làm ra chuyện này nên cậu cũng không bất ngờ là mấy.

Ở hành tinh của cậu,mọi thứ khác xa với trái đất. Thứ con người gọi là "quần áo" thì đất nước cậu gọi là "fentan" nó dạng giống như một lớp màng bao bọc hết cơ thể màu xanh dương ôm sát cơ thể. Và điểm đặc biệt nữa là nam giới hay nữ giới ở đây đều có thể sinh con . Từ xưa kia tri giáo đã  kể lại có 1 điều luật tối kĩ mà không ai ở Uranus được phạm phải đó là " Sát hại đồng loại của mình". Nếu bất cứ ai phạm phải ,thì sẽ bị trục xuất khỏi hành tinh và không được quay trở lại nữa.

Ngay ngày hôm sau,cậu đã bị trục xuất ra khỏi hành tinh và không được phép quay trở lại đây nữa. Khi cậu đang trôi nổi trong thiên hà,cậu chợt ra ông nội mình từng kể về một hành tinh xinh đẹp mang tên "Trái đất",mà nơi đó mọi thứ đều mới lạ và rất đặc biệt. Cậu có chút do dự một lúc rồi quyết định rẽ hướng đáp và bay thẳng xuống hành tinh trái đất.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top