Ngại.
''Kí ức là cần thiết, nhưng không phải mãi mãi, vì sau mỗi mảnh kí ức là nổi cô đơn tột cùng''
___
Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, mắt Nanon đang nhắm nghiền thì bị chói, chậm rãi đưa tay lên che lại ánh nắng và từ từ mở mắt ra.
Nhìn không gian xa lạ, một căn phòng xa lạ không phải phòng mình, anh có hơi nhíu mày nhưng sau đó nhận ra mình đang đi Outing mà, ở phòng lạ cũng đúng thôi.
Nanon khẽ nhúc nhích một chút, đột nhiên bên mông một cơn nhức nhối tràn đến rồi lan sang cả thân thể anh, vuốt mái tóc bù xù, Nanon nhăn mặt cố gắng lắm mới ngồi lên được.
Đệt.
Thật đấy à?
Đờ mờ cảm giác này không thật!
Mảnh kí ức xấu xa từ tối hôm qua ùa về ào ạc trong não Nanon như vũ bão, tới bây giờ khi nhớ lại ngày hôm qua, tâm trạng Nanon không biết nên vui hay nên buồn.
Ngày hôm qua Nanon có uống chút rượi, cộng thêm cái kí ức kia khiến anh hơi đau đầu.
Tối hôm qua thằng Ohm đi vào phòng gặp anh, bỗng nhiên bị cái gì ào tới ôm chặt Nanon như thằng điên. Rồi còn nói tao nhớ mày, tao muốn ôm mày, cho tao hít hà mùi mày xíu đi blah blah blah. Khúc ấy Nanon cảm động lắm, cảm động mà nước mắt chảy ra như suối vậy đấy. Cứ tưởng hai đứa từ đó quay lại như trước thế đéo nào Lengso từ đâu bước vào lôi sền sệc thằng Ohm đi.
Thế là đi luôn.
Là sao?
Vừa đấm vừa xoa à?
Trốn vợ hiện tại đi dang dang díu díu mập mờ với vợ cũ à?
Nhưng được ôm nó sau một năm xa cách như thế này, Nanon cũng thích lắm, nghĩ muốn ôm cái nữa mà lại thôi, sau này éo có cơ hội đâu. Không biết hôm qua bản thân đã về phòng này bằng cách nào, anh cũng chẳng để ý chi tiết bé nhỏ này, xách cái thân đau nhức đi vào phòng tắm.
Hôm qua ngơ ngơ bước xuống cầu thang, Nanon lỡ trược chân té:)
*tác giả có lời muốn nói: Chứ không phải cái suy nghĩ đó của mấy người đâu,
Nanon nhìn vào đồng hồ, đã chín giờ, hèn gì không có ai ở đây.
__
*Tác giả có lời muốn nói: sau đây là một chút đất thoại của cp PerthChimon, ai muốn đọc OhmNanon thì có thể lướt qua phần này. Thân ái.
*
''Perth, mày có nghĩ giống anh không?'' Chimon ngồi trên cái bàn bé bé ngoài khuôn viên khách sạn, đăm chiêu nhìn đi đâu đó, nói với nong Perth bên cạnh: ''Hôm qua...rõ ràng tao thấy mà''
Perth đang cặm cụi nhặt từng bông hoa nhài để làm cả một bó, nói: ''Anh nói anh thấy phi Ohm vào phòng phi Nanon ấy à?''
Không phải vào phòng của nó, mà là cái phòng Phuwin nó vào ấy.
Đệt mợ, nói sao cho ẻm hiểu bây giờ?
Lúc hai mươi mốt giờ kém năm tối qua, Chimon tính đi tìm Nanon sau khi hỏi thằng Gemini mới biết nó vẫn còn ở trong phòng kia, thế là Chi đi thẳng đến căn phòng đó luôn. Cuối cùng nhìn thấy có bóng người đi vào trước,lại nhìn dáng vấp quen thuộc vãi chưỡng. Nghi ngờ chốc lát, xác định đó là Ohm Pawat-một đứa trong hội bạn của anh.
Nanon rõ ràng ở trong đó, nó vào đó làm cái mẹ gì?
Hay là Nanon đi ra rồi?
Sáng kể bé Perth mà nó phản ứng kì cục chết đi được, giống như bé không tin những điều Chimon nói ấy. Mà rõ ràng bé nó éo tin thật.
Chimon ngờ vực, nói tiếp: ''Ừ, Perth, mày nghĩ đi, hôm qua thằng Ohm mặt áo xanh dương với quần jean đen đúng không?''
''Em hông nhớ, em nhớ có mỗi anh Mon à'' Perth cuối cùng cũng bó xong bó hoa nhài, đưa ra trước mặt Chimon ánh mắt bảo anh nhận lấy đi.
Chi sa mạc lời, nhận lấy:''...Thật tình''
''Nói chuyện với mày anh mệt quá, thôi, anh đi nói chuyện với thằng Non, tiện thể hỏi chuyện tối qua luôn, nè! mày ở đấy, không được đi theo anh!''
Cánh tay Perth có hơi khựng lại mấy giây, nhưng bị anh Mon phũ riết thành quen mẹ nó rồi, mặc kệ mấy lời cấm đoán của Chimon vẫn bám theo anh như bình thường.
Mà bình thường, Perth vẫn bám Chimon lắm, ví như hồi sáng sớm, Chimon đang say sưa ngủ gà gủ gật ở phòng karaoke tòa nhà White thì bé Perth chạy vào lôi anh nó đi đánh răng rửa mặt, còn tự nhiên làm vệ sinh cho anh rồi dắc Chimon đi ăn sáng và ngồi đây cho tới bây giờ.
''Anh anh anh, đợi em với''
''...'' Chimon đi nhanh, nhất quyết bơ bé Perth.
Perth chạy tới khoác tay lên vai Chi, gương mặt tự hào và nở nụ cười của kẻ chiến thắng: ''Hê hê''
''Anh, em giỡn đó, em tin lời anh nói mà''
Chi quay phắt mặt qua hướng khác, ''ghét bỏ'' kiểu anh đéo tin mày. Anh dỗi rồi, mày dỗ anh đi.
''Anh ơi'' Perth tới sát mặt Chi thổi cái vèo vào tai anh.
Má.
''Anh ơi''
Mịa.
''Anh''
''Vâng vâng vâng mày thắng anh thua ok?''
Chimon vốn chẳng có nhiều nghị lực đối với bé Perth, đặc biệt là khi nó thốt ra câu: ''Anh ơi'' đầy dụ hoặc mê người kia. Lần nào nó nói câu đó, dù Perth phạm sai lầm gì lớn hơn trời Chimon vẫn phải khuất phục trước nó. Không giận nổi năm phút.
Đương nhiên trừ drama hồi nửa tháng trước, cái vụ này na ná vụ của OhmNanon. Perth vì lo cho anh nên bảo anh về trước đi, Chimon gật đầu xong lại đi trò chuyện ríu rít với cô gái nào đấy, còn nói ''tôi làm gì thích Perth'' khiến Perth như bùng nỗ. Cuối cùng cãi nhau um sùm, nhưng lần này không hề tác động đến cộng đồng fan nên cũng không cần giải quyết trước fan làm gì.
Cả hai tuần sau hai người không nói với nhau câu nào, fan bắt đầu thấy nghi ngờ một chút. Còn về phần Chimon, anh nhớ nó đến phát rồ, cái thằng bé hay lãi nhãi bên tai mình, thằng bé hay bất chợt ôm mình hôn mình giờ hai tuần nay không thấy nó cũng bực mình lắm chứ, nhưng sĩ diện đàn ông cao hơn giời, éo chịu lăn qua dỗ nó một câu. Perth y sì, không muốn phải hạ mình trước anh nó.
Ừm...rượi vào lời ra mà, đúng không nào?
''Anh không thương em, không nghĩ cho cảm xúc của em gì cả, em nói...ực...em nói anh về anh nghỉ ngơi đi, ngày mai dù sao anh cũng có sự kiện sớm. Em lo cho anh, vậy mà anh đi nói chuyện với cô gái khác. Nhưng...anh nói thì cũng thôi, anh còn bảo anh không thích em, rõ ràng lúc trước anh nói anh yêu em mà. Phi Mon, anh thay lòng đổi dạ rồi à? Em không muốn đâu'' Perth say lên say xuống, trót nói ra lời trong lòng mình cố giấu kín bấy lâu nay.
Mắt bé nó như phũ một lớp sương mỏng tang, càng ngày càng dày đặt hơn, viền mắt đỏ hoe như thế. Nó nhìn người nó thương đang ngồi trước mặt đang chật vật đỡ nó dậy từ ghế, mắt người đối diện dán chặt vào Perth, miệng mấp mái nhưng dường như không nói được gì.
Chimon nghe mấy lời nói ấy chỉ biết thầm chửi rủa bản thân ngu ngốc, khờ khạo.
Perth nói xong, mắt nó nhắm lại ngất đi, giọt nước mắt nó chảy dọc theo sóng mũi chảy vào cánh tay Chimon nóng hổi mà đau lòng. Anh đưa Perth về nhà, chăm sóc tận giường cho nó.
Ngày hôm sau, sau một đêm điên đảo, họ trở lại như thường, nhưng dường như khoảng cách cảm xúc của họ lại rút ngắn thêm một chút nữa.
''Anh ngơ đi đâu đấy?''
''Hả?'' Chimon dừng dòng kí ức, nói: ''Suy nghĩ lung tung thôi''
Perth cùng Chimon lên thang máy khách sạn, đứng trong thang máy, không khí tỉnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Chimon ngó sang Perth thì bắt gặp ánh mắt nó cũng đang nhìn mình, lúc nào cũng vậy, Chimon luôn là người tránh ánh mắt của nó trước. Sau sự việc ''rượi vào lời ra'', hình như cái chứng này càng ngày càng thêm nặng.
''Anh'' Perth khẽ gọi.
''Mày đừng gọi anh'' Chimon gắt.
''...'' What?
Bởi vì mày gọi anh tao đếch bình tĩnh được, đm.
''Anh Chimon, tự nhiên em muốn...''
''Im đi mày'' Chimon chắc chắn rằng câu tiếp theo của nó không có tốt lành gì cả, chắc nó đang định nói ''Muốn ôm anh'' hay ,''em muốn ăn anh'' à không phải, ''muốn em ăn anh'' ủa nhầm ''Em muốn cùng đi ăn cơm tró với anh'' gì gì đó kiểu thế.
Qủa nhiên ngoài sự suy đoán, nó phát ngôn: ''Em muốn hôn anh quá''
''...''
Từ đó, PerthChimon đã âm thầm tạo nên một sự kiện huyền thoại chỉ có họ biết: ''nụ hôn trong thang máy'' đầy ướt át và quyến rũ.
Đéo biết con ma con quỷ nào điều khiển cái mỏ Chimon chu ra để Perth hôn nữa, tàn ác quá.
Ting. thang máy từ từ mở ra.
Dứt xong nụ hôn thang máy đầy ướt át kia, trên môi cả hai vẫn dính rất nhiều nước bọt còn sót lại, chưa kịp lau thì bắt gặp vóc dáng quen thuộc đứng trước cửa thang máy.
''Cả hai đi đâu đây?'' Ohm một tay cầm điện thoại, tay kia cầm túi nilong đựng đồ gì đó, hờ hững nhìn thoáng qua bờ môi của cả hai một chút: ''Bây đây là mới vụng trộm hôn nhau sao?''
Đậu xanh.
''Không không có, làm gì có chứ, mày nhìn nhầm rồi'' Chimon cuống quýt khi bị bắt tại trận, thúc tay Perth cầu cứu: ''Tao với nó vừa đi rửa mặt, đúng không nong Perth?''
''Vâng, phi Ohm nhìn nhầm đấy ạ''
Ohm nhìn hai người giống kiểu ai đánh mà mày khai hả. Nhưng hắn không có ý định tìm hiểu sâu thêm, nói chuyện một lúc thì tách ra, hai người đi ra, một người đi vào thang máy.
Bỗng thấy cái gì đó kì lạ ở đây, Chimon quay phắt lại nhìn thằng Ohm, hỏi: ''Khoan, sao mày lại ở đây giờ này? không phải bây giờ mày phải ở cùng anh em quay ''Play With Artists'' à?''
Play With Artists là một chương trình nhỏ của GMM, quay về chuyến Outing lần này, đáng ra có Nanon, Perth và Chimon theo cùng nữa nhưng họ hơi mệt, buổi sáng sẽ không tham gia.
Thế quái nào thằng Ohm lại xuất hiện ở đây?
Ohm khựng lại rất lâu, chưa kịp nói hết câu: ''Tao đi đưa thuốc cho...'' thì thang máy đóng rồi.
''...'' Cho ai cơ? Tầng năm có người bệnh sao họ lại không biết nhỉ?
Perth và Chimon ngờ vực nhìn nhau, lúc sau Perth đưa tay lau vết nước bọt trên môi Chimon, nở nụ cười đầy gian tà.
Hết nói nỗi.
Hai người đi đến trước cửa 1812-phòng Nanon đang ở.
Gõ ba lần trên cửa, bên trong vang lên tiếng dép lê rồi Nanon mang trên mình bộ đồ hết sức tươi mới mở cửa. Anh hình như cũng đang tính đi ra ngoài, vừa hay hai bọn họ tới.
Nanon bước ra ngoài, trên tay cầm theo cái bao nilong màu trắng: ''Chúng mày ăn sáng chưa? đi ăn với tao nè''
Chimon hiếu kì, lại thấy cái bao kia giống của thằng Ohm một cách kì lạ, hỏi: ''Tụi...tụi tao ăn rồi, à, cái bao đó mày lấy đâu vậy?''
Cái bao đó lúc nãy Ohm cũng có cầm theo một cái, màu trắng tinh và có in nhãn hiệu thuốc đặc quyền nên rất dễ nhận ra trên tay Nanon đang cầm loại y chang như thế.
Nó bảo đưa thuốc cho ai đó, đây là cho Nanon?
Perth bên cạnh cũng đang éo hiểu nổi tình hình lúc này.
''Hả? mày nói cái bao này ấy à, tao cũng không rõ nữa, nãy có thằng cha nào gõ cửa phòng tao, tao đi ra thấy có bao thuốc để trước cửa nên lấy vào luôn''
''Thằng cha...nào cơ?'' Chimon quơ tay bắt lấy cái bao thuốc, ngắm ngắm ngía ngía bên trong rồi đưa cho Perth nhìn thử.
Nanon chỉ biết nhún vai lắc đầu.
Perth nhìn chốc lát, thấy bên trong nào là thuốc cảm,thuốc hạ sốt, thuốc đỡ đau xương khớp còn có thuốc đau bụng nữa, không biết ''thằng cha'' nào để quên trước cửa, nhưng nếu là ai đó tặng Nanon thật, thì ắt hẳn người ấy phải rất tốt bụng.
Perth quay ra trông thấy ngay hai người kia đang thân mật khoác vai nhau, nhướng một bên mày, hỏi: ''Phi Nanon bị gì mà phải uống thuốc vậy?''
''Anh bị đau xương khớp''
Chimon mỉa mai: ''Non, tao nghĩ mày nên đi tập gym nhiều hơn đi, tao với mày bằng tuổi nhau mà mày lại...''
''Lại sao?''
Nói giữa chừng, Chimon nhớ ra dù thằng Nanon có đau xương khớp thì trong việc đánh đấu nó vẫn hơn anh gấp mấy lần, bèn không nói tiếp câu sau:''Không có gì''
Nanon nhớ ra gì đó, quay qua hỏi Perth: ''Em xem trong đó có thuốc đau họng không?''
''Thuốc đau họng...'' Perth thò tay vào lục lọi một lúc, phát hiện ra trong này còn kèm theo thuốc đau họng: ''Có anh, anh bị đau à?''
''Không có, Phuwin hôm qua nói nó bị đau họng nên anh tính đưa cho nó uống''
Dù có chuyện gì sảy ra thì Nanon vẫn luôn tinh tế như vậy, anh luôn nhớ những thứ nhỏ nhặt nhất mà người khác không tài nào có thể nhớ, anh luôn nói những điều mà người khác khó có thể nói được ra ngoài.
Hôm qua Phuwin nói bị đau họng, có trải qua chuyện kia thì Nanon vẫn nhớ được.
Cả hai ngờ ngợ ra, ba người đi xuống tầng rồi vào tòa nhà White để tìm thức ăn cho Nanon, dù sao bây giờ đã khá trễ so với buổi sáng, không biết thức ăn còn hay không.
Nanon đi vào tòa nhà này cũng nãy giờ rồi, ấy thế lại chẳng thấy một mống nghệ sĩ nào của GMM cả, anh quay ra hỏi PerthChimon:
''Ê, hội anh em đâu?''
Chimon đáp: ''Đi quay show rồi, xíu mày ăn xong chắc chúng nó về đấy, nghe nói chiều quay tiếp''
''Quay show á...?'' Nanon trợn mắt há mồm, éo thể ngờ đến đây còn quay show, anh hỏi: ''Quay show gì? đã đến đây chơi rồi con Gmm cũng không tha à?''
''Không phải, nó chỉ quay lại hành trình Outing thôi''
''...à''
Làm cứ tưởng...mà nếu là thật thì ác vãi còn gì.
__
Chiều hôm ấy.
Hình như Fourth chơi có hơi quá nên bị thương ở mắc cá chân, em đang xử lý ở trong phòng y tế của tòa nhà, người băng bó cho Fourth là bác sĩ kiêm luôn nghệ sĩ Jimmy Jitaraphol Potiwihok.
Jimmy đang cẩn thận băng bó vết thương nhìn hơi ghê ở chân Fourth, Fourth vì đau mà nhăn mặt nắm tay Phuwin rất chặt, theo đó là cả dàn hậu cung phía sau.
Nanon bận đi sửa giúp ekip cái máy quay nên chưa hay biết gì chuyện này.
Ohm bên cạnh Phuwin, nói: ''Mỏ Jim, anh làm nhẹ xíu đi''
''Tao đang làm nhẹ đây mày, mày muốn sao nữa??''
Sau đó là tiếng kêu đau của Fourth vì mỏ Jim có hơi kích động khiến tay hắn bị rung.
Phuwin xoa xoa mái đầu em, an ủi: ''Không có sao đâu, làm xong là hết đau liền à''
''Dạ phi Phuwin''
Lúc nãy khi đang chơi trò ''bám đá trèo tường'' Fourth bị té khá mạnh, vì vậy không may bị chấn thương nặng ở mắt cá chân, thành thử ra bây giờ em nó đang rất tiếc nuối vì xíu nữa không thể chơi Outing được.
Em nó nghĩ ngợi tiêu cực một hồi, chợt nhận ra có cái gì đó hơi lạ...
Vừa nhận ra, Fourth dứt tay mình ra khỏi tay Phuwin ngay, quay lại bên cạnh không còn thấy Gemini đâu nữa.
Đậu má, Gemini hay Phuwin đều ở cạnh em, thế đéo nào em lúc nãy lại nắm tay Phuwin nhỉ?
''Sao rồi mỏ Jim? Chút nữa có chơi được không?'' Mark hỏi.
Prom nối tiếp: ''Với cái tình này... chắc không khả quan đâu mỏ Jim nhờ''
Jimmy làm xong bước cuối cùng, vừa cất đồ nghề vừa nói: ''Anh nói thật, đúng là không khả quan đâu, Fourth bị khá là nặng nên trong vòng một tuần không thể lành được, đồng nghĩa với việc tối nay em không chơi Outing được rồi''
Mặc dù trong lòng đã có câu trả lời, nhưng khi nghe câu trả lời thật sự, Fourth vẫn không khỏi buồn bã.
Vậy là công sức chờ đợi lần Outing cả năm nay công cốc thật à?
Mọi người đều chia buồn cho em, Ohm đến giúp Phuwin đỡ Fourth lên xe lăn, nhưng vừa lên thôi thì lại phát hiện cái xe này bị hư từ lúc nào rồi.
Fourth chật vật gào thét tên Gemini trong lòng nhưng hắn đéo nghe.
Ohm vì mạnh mẽ nhất đám nên trở thành người cõng Fourth ra ngoài, hắn trong tai gắn tai nghe bluetooth đang phát nhạc Jush Friend và kèm theo giọng hát đặc biệt của người trong lòng hắn. Đến đoạn hay nhất của bài, giọng hát ấy vang trong tai hắn đến mức cả thân người Fourth trên lưng phải chao đảo.
''Ôí, xin lỗi nong Fourth''
Fourth cười cười: ''Không sao đâu ạ''
Cả đám bước ra khỏi phòng y tế, vừa đi vừa nói chuyện, vừa lo lắng rôm rả cho bé út, định về khách sạn thì một chiếc xe lăn từ đâu chạy tới, kèm theo đó là người Fourth nãy giờ gào thét trong lòng.
Gemini đẩy xe lăn đến như ông bụt hiện ra, trong mắt mọi người đặt biệt là Ohm đang ẩn chứa một luồn sáng vi diệu.
Fourth muốn làm nũng vãi chưỡng.
Làm nũng với người mới đến kia kìa.
Ohm đỡ Fourth ngồi xuống xe lăn, vừa hay bài hát trong tai nghe cũng kết thúc.
''Nãy giờ tao tưởng mày trốn rồi, không ngờ đi lấy xe lăn à?'' Ohm hỏi.
Gemini sửa soạn cổ áo cho Fourth, trả lời: ''Vâng, em để ý cái xe lăn trong kia bị hư bánh xe từ khi mới bước vào cơ, thấy xong em đi lấy cái xe khác luôn'', Tay nó không ngừng tình tứ xoa đầu bé út, Gemini do dự một lát: ''Ừm...phi Nanon cũng đến đây với em''
''Hả?''
Ohm hết hồn, chưa kịp chạy thoát thì phía xa Nanon đã chạy tới.
''N-nong Fourth! em sao rồi nong Fourth?'' Nanon hốt hoảng chạy tới nhanh như gió, chẳng để ý đến mấy người xung quanh, mắt dán chặt lên người Fourth.
Ohm thật sự muốn chạy thoát khỏi đây, hắn năm ngoái tới đây vẫn luôn hèn như thế. Hắn không hiểu nổi tại sao hôm qua mình uống loại rượi gì, hay có bị ma ám không mà lại có gan đến gặp Nanon, đã vậy còn nhào tới ôm Nanon nữa chứ. Có lẽ đó là lần gan nhất trong cuộc đời Ohm,
Hắn không rõ cảm xúc của Nanon lúc trước ra sao, bây giờ sau khi trãi qua chuyện kia thế nào, thứ cảm xúc đó đã ra cái dạng gì. Nhưng hắn biết hiện tại hắn hèn lắm, không muốn tiếp xúc với Nanon đâu.
Ồ, Nanon vừa mới ngước lên nhìn vào mắt hắn kìa.
Đậu má,
''Em không sao đâu phi, nhưng lần Outing này không chơi được rùi''
Nanon nhìn vào mắt Ohm chưa tới hai giây, vội ngước xuống: ''Buồn không? Hửm''
Ừ, buồn. Ohm nghĩ.
Fourth cười trong nước mắt, trả lời: ''Em có hơi buồn xíu, anh với phi Ohm đi mua cho em chai nước cam là em vui liền''
Nanon xịt keo:''...''
Ohm cũng vậy:''...''
Cả đám thầm nghĩ bé út khôn vãi.
''Được không phi? không, không phải, ý em là bây giờ hai phi đi chung ra quầy tạp hóa mua cho em chai nước cam...à thôi, nước gì cũng được, nha hai phi?''
Lần yêu cầu này của Fourth phải suy nghĩ đắn đo nhiều lần mới nói ra được, em không ngờ trong cái rủi có cái may, may mắn em có thể giúp ích được gì đó cho hai phi của mình.
Bây giờ ngay cả cái ánh mắt cả hai cũng không trao cho nhau nỗi.
Cmn, không lẽ từ chối nó,
Chimon thấy tình hình không ổn cho lắm, nhanh chạy lại khoác vai Nanon, nói: ''Hay để anh đi mua cùng Non cho''
Fourth lắc đầu: ''Dạ không được phi Chi,'' em chỉ tay về phía Nanon: ''Phi này...,'' Rồi em chỉ tay qua phía Ohm: ''...và phi này, mới được anh ạ''
Chimon muốn phản đối, nhưng Nanon đã gật đầu rồi.
Sống dễ hay sống khó, là nhờ cái gật đầu này mà quyết định.
''Được thôi, tụi anh mua về rồi nhớ là đừng buồn nữa nha chưa''
''Vâng vâng ạ''
Sau đó cả đám hẹn tụ lại ở sảnh tiệc, nếu ước chừng thì khi OhmNanon quay lại, giờ Outing buổi tối cũng sắp bắt đầu.
Họ vừa đi, cái không khí...mẹ nó vô cùng rối ren.
Hai người không nhìn nhau, một trước một sau đi về phía quầy tạp hóa để làm theo lời cầu khẩn của bé út, không một tiếng nói chuyện, người nào cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Đã lâu không được ở riêng như thế này, được đi gần nhau thế này, lại ngại không biết nói gì cho phải.
Vì Nanon đi trước nên Ohm dễ dàng nhìn anh hơn, nhưng hắn không nhìn quá lâu, sợ Nanon sẽ phát giác ra được.
Trong cái suy nghĩ của Nanon lúc này ấy, thật sự vừa ngại vừa mong chờ, chờ đợi Ohm sẽ đến bên mình, sóng vai mình cùng đi chứ không đi tuột ra phía sau như thế. Anh không đi nhanh cũng không đi chậm, lẽ ra Ohm phải đi ngang người Nanon cơ, rõ là cố tình đi chậm hơn.
Nanon muốn Ohm nói vu vơ gì đó cho không khí bớt ngượng ngùng, Nanon cũng muốn hắn giải thích chuyện hôm qua đi, nhưng hắn phía sau không có động tĩnh gì ngoài tiếng bước chân ra.
Còn trong suy nghĩ của Ohm ấy à, nói là mỗi người có suy nghĩ riêng chứ thật ra cũng không ''riêng'' đến vậy. Hắn cũng muốn những thứ Nanon muốn, chỉ là ngược lại.
Hắn muốn giải thích cho Nanon hiểu chuyện tối qua, mồm lại không thể phát ra tiếng nói.
Cuối cùng, Nanon vẫn là người làm vỡ tan bầu không khí trước, anh hỏi: ''Gần đây không có quầy tạp hóa nào hết sao?''
Ohm hết hồn, giọng còn đọng chút không tin mình đang nói chuyện với Nanon: ''Hả...có...có chứ, nhưng hình như họ dẹp tiệm vào buổi trưa rồi''
Rõ ràng hôm qua cũng nói chuyện với anh, lại không phải kiểu ''không ngờ'' như bây giờ.
Nanon mặt có chút thất vọng: ''Vậy còn ai bán nước không...Ohm?''
Đệt.
''Còn còn còn'' Ohm chỉ tay qua quầy nước bên phải: ''Chị tóc xanh dương bên kia có bán đấy''
Đầu Non gật gật, nhìn tay Ohm chứ éo dám nhìn mặt hắn, làm bộ như bình tĩnh chứ trong lòng cả hai đang bốc hỏa lắm luôn.
Hai người đến quầy chị tóc xanh, đang đứng mua hàng còn Ohm đứng phía sau nhìn trời nhìn đất nhìn mây.
Chị tóc xanh rất thân thiện, nói chuyện một lúc làm Nanon cứ tưởng cả hai là chị em từ lúc nào vậy, chị ấy còn có cái tính hài hước nên làm Nanon cười không nhịn được.
Ohm quay qua quay lại, bất chợt thấy cái má lúm chỉ xuất hiện khi cười của Nanon. Thoáng chốc ngẫn người.
Đã lâu, rất lâu rồi, hắn không thấy Nanon cười ở cự li gần đến thế.
Ngẫn người xong, chợt thấy trong tay Nanon cầm ly nước chanh chứ không phải cam, hắn tài lanh chạy tới cầm ly nước chanh lên nhìn, nhìn xong bảo:
''Ủa Nanon, nong Fourth nói nước cam mà?''
''Chị...chị bán nước nói hết nước cam rồi'' Anh tắt ngấm luôn nụ cười lúc nãy,
Ohm ngợ ra, hơi ngượng để ly chanh về tay Nanon: ''Ồ''
''Ừ''
Nanon trả tiền cho chị tóc xanh, cả hai nhanh chân đi về sảnh, nhưng dường như Ohm không cố rút xa khoảng cách nữa, lần này sóng vai với anh luôn,
Vì vậy nên...không khí càng ngượng hơn.
''Nanon'' Ohm đột nhiên kêu.
''Hửm''
''Tao...'' Ohm do dự, không biết nói ra câu giải thích như thế nào, rất lâu không nói tiếp nữa. Cũng vì thế khiến Nanon căn dây đàn: ''Nói tiếp đi''
''Tao...tui nên sưng hô với cậu thế nào đây?''
''...''hả?
Nanon quay phắt mặt qua nhìn sững Ohm, ánh mắt đầy vẻ éo tin được thằng này xưng tui-cậu với mình, đặc biệt là trong tình cảnh này.
Anh nói: ''Xưng sao cũng được''
Xưng anh-em cũng được.Nanon nghĩ
''Xưng...xưng anh-em được không?'' Ohm hỏi.
''Không''
''Tối nay mày hóa trang thành con gì vậy?''
''Con Doraemon, còn mày?''
''Tao mặt áo Bad Buddy''
''Ồ''
Ohm được voi đòi hai bà trưng, cái mặt vừa giỡn vừa nói:''Cái áo tao mặc ở đoạn tao hun mày trong tập năm á''
''Ồ''
Những lời nói qua lại tưởng chừng như phá vỡ bức tường ngăn cản giữa họ, nhưng không, ngay khi về sảnh, Nanon thấy Ohm và Leng đi chung với nhau, vết sơn đã tróc ra giờ lại được sơn lại lần nữa, lớp sơn đẹp hơn, kiên cố hơn.
Nanon tách Ohm ra, đi về phía phòng hóa trang của mình.
Vừa đi, anh vừa không ngờ cmn bản thân vừa mới nói chuyện với Ohm.
Mơ y như thật.
Nanon thẫn thờ bước vào phòng, vừa vào, đập vào mắt anh là cả dàn hậu cung đang phát cơm tró. Nong Fourth không những không buồn mà còn đang đọc sách rôm rả, em đọc:
''Kí ức là cần thiết, nhưng không phải mãi mãi, vì sau mỗi mảnh kí ức là nổi cô đơn tột cùng''
Ôi kí ức...
___
Trời lạnh vãi các bác ạ<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top