Chương 4: Đôi mắt
Những ngày tháng dưỡng thương dưới lớp vải đen ấy, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện mà cả đời tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp được. Vài hôm sau ngày đầu tiên chạm mặt, Ohm nhẹ nhàng dùng bàn tay lớn, tháo lớp vải phía sau cho Nanon.
"Khoan mở mắt nhé, tôi kiểm tra vết thương cho cậu"
"Ừm"
Ohm nhẹ nhàng tháo lớp vải, Nanon vẫn ngồi yên một chỗ nhắm chặt đôi mắt của mình, bộ dạng nghe lời giống như một chú cún. Nhìn qua vết thương có vẻ đã lành hơn nhiều so với ngày đầu tiên gặp, máu cũng không còn chảy nữa. Thế nhưng Ohm nhìn qua nhìn lại người đối diện, sau đó khoé miệng bất chợt nhẹ nhàng nhếch lên, nở một nụ cười thích thú:
"Ui, ca này không xong rồi"
Nanon vừa nghe xong, sắc mặt liền chuyển màu, để lộ ra cảm xúc vô cùng hoang mang: "C...cái gì chứ? Chú nói vậy là có ý gì?"
"Mắt này của cậu e là không thể nhìn thấy đường được nữa"
"... Thật à?" - Nanon thoáng lặng người, mắt vẫn kiên trì nhắm chặt. Ông trời đúng là bất công, vì sao để người ta sống trong cơn hoạn nạn lại cướp đi đôi mắt một cách tàn nhẫn đến vậy. Nghĩ đến đây, Nanon đau lòng khôn xiết, hình như môi cũng run run như sắp biểu lộ ra câu gì đó đau lòng lắm
"Con m* nó, chắc chắn là chú đoán sai rồi" - Nanon nóng giận buông ra một câu khiến cho Ohm sững người. Lẽ ra anh định không đùa nữa, thế nhưng với thái độ này chắc chắn phải suy nghĩ lại.
"Tôi là lính đánh thuê, từng gặp không biết bao nhiêu là vết thương. Nhìn vết thương này bây giờ thì tôi đã hiểu rồi" - Ohm dừng lại, thoáng thở dài nhẹ, tựa như không muốn ai nghe thấy nhưng lại cố tình muốn người ta phải nghe thấy: "Để tôi đeo lại, biết đâu vài ngày nữa tình trạng sẽ khả quan hơn"
"Ừm" - Nanon nghe thấy thái độ "thật thà", "thương xót" của đối phương, cậu cũng hiểu được thực tại. Nanon lúc này chẳng biết làm sao ngoài im lặng làm theo lời người kia. Tuyệt nhiên từ đầu đến cuối, cậu không mở mắt ra lấy một lần.
Miếng vải quen thuộc lại trùm lên mắt cậu, khiến Nanon bất giác cảm thấy ngột ngạt khó tả. Lần trước là để dưỡng thương, lần này đeo bịt mắt cảm giác như sẽ vĩnh viễn đeo cả đời. Cậu không nén được đau thương, cả người run lên vì đau lòng xen lẫn lo sợ.
Cả người Ohm cũng run lên vì cố nhịn cười.
Cả hai im lặng một lúc sau, vì không gian cứ mãi tối tăm nên không còn khái niệm ngày và đêm nữa. Nanon cảm thấy mắt mình không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng, cậu suy nghĩ rất lâu, trong lòng suy diễn ra nhiều cảnh tưởng khó tả được. Nanon trong nơi âm u tối tăm không có lấy một tiếng động ấy, cậu dùng tay sờ soạng lung tung như tìm kiếm điều gì đó.
"Chú Ohm, chú Ohm"
Vừa dứt cậu, bàn tay đang quơ trong không trung bị nắm lấy, cậu thoáng giật mình một cái, sau đó nghe thấy giọng nói trầm như người đàn ông trung niên:
"Chuyện gì vậy?"
"Chú muốn đi đâu cứ đi đi. Đừng ở đây với tôi nữa"
"Tại sao?" - Ohm thoáng khó hiểu
"Tôi bây giờ cả người dập nát, tay chân bị thương nặng, đã thế..." - Nanon dừng lại, giống như không nỡ thốt ra, thế nhưng cuối cùng vẫn tiếp lời: "Tôi còn là người mù nữa"
"..."
Nanon không đợi đáp lời, tiếp tục nói:
"Nếu như chú còn đợi tôi thì sẽ trễ nãi công việc lắm. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho ai đâu. Chú cũng không cần thương hại tôi"
"Tôi không đi đâu" - Ohm khẳng định một tiếng, sau đó dùng hai bàn tay lớn nắm lấy bàn tay đầy vết thương kia, như để khẳng định và khiến cho Nanon tin tưởng hơn.
"Chú làm vậy tôi khó xử lắm, tôi...tôi..."
"Ngoài kia thấy ghê lắm, tôi không dám đi" - Ohm cất lời, bàn tay vẫn tiếp tục nắm chặt, sau đó nghiêng đầu nhìn phản ứng của người đối điện. Đúng như anh dự đoán, Nanon bày ra cảm xúc rất thú vị. Cậu vừa giận vừa ngại ngùng. Sau đó im lặng không nói gì nữa.
Ohm thấy vậy mới chữa cháy cho tình huống này, anh đưa tay lên xoa đầu Nanon. Sau đó nói tiếp:
"Mục tiêu của tôi với cậu sẽ là đến xưởng sản xuất thức ăn nhanh từ hải sản gần đây. Thế nhưng nơi đó cách đây rất xa. Hiện giờ vẫn chưa đủ dụng cụ, tôi cũng chưa thăm dò được tình hình ngoài kia"
"Tôi với chú á? Tôi đi theo rõ ràng là làm cản chân chú cơ mà"
"Thế cậu muốn thế nào? Giờ để lại cậu thương tích đầy mình, không thể nhìn thấy đường như vậy được sao?" - Ohm vừa nói vừa cười, sử dụng giọng nói chân thành nhất có thể
"Tôi không biết phải trả ơn chú thế nào nữa"
"Chăm sóc cho chim của tôi là được"
"....."
"Cậu có thể thôi suy nghĩ lung tung không?" - Nói xong, Ohm lại cầm con chim sẻ nhỏ, đặt lên lòng bàn tay Nanon
"Này nhé, chim của tôi bị thương rồi, gãy cánh không thể bay nữa. Cậu chỉ cần mỗi ngày để ý đến nó, lúc tôi tìm đồ ăn thì ở đây chăm sóc nó. Qua vài ngày khi chim của tôi đã lành lặn thì chúng ta cùng nhau đi nhé"
"Được, nhưng mà đặt tên cho nó được không?"
"Tùy cậu thôi, ai bảo cứ nghĩ bậy bạ làm gì"
"Vậy gọi chim của chú là Chua Chua nhé"
"????" - Ohm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Nanon, không hiểu đằng sau dáng vẻ côn đồ, gầy còm, thương tích đầy mình kia có bao nhiêu là bộ mặt. Ở với nhau đã được mấy ngày mà anh vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của cậu ấy, rõ ràng là một người điên. Nhưng mà anh cũng hiểu được, cách gọi kia rõ ràng là không được bình thường, đến khi được sử dụng lên chính mình bỗng dưng thấy vô cùng gượng gạo.
Tự nhiên chim của mình bị gọi là Chua Chua.
__________________________
Nanon đang nằm ngủ yên giấc, Ohm ngồi đối diện, đầu tựa sát vào bức tường lớn đã vỡ làm đôi, mắt nhằm nghiền. Không khí đêm này cũng thật ảm đảm, hình như qua mỗi ngày thì sự vật có vẻ ít dần đi. Mấy đêm trước còn có tiếng động vật làm cho Ohm giật mình tỉnh giấc mấy lần, đến hôm nay thì im như tờ.
Suốt mấy hôm nay chưa có ngày nào anh được ngủ ngon giấc. Hôm nay cũng vậy, cứ mỗi ngày qua đi, mọi vật xung quanh lại biến đổi dần. Đêm nay chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió, ánh trăng vẫn lớn thế kia, lạnh lùng soi rọi vào từng ngóc ngách giống như để kiếm sinh vật còn sống.
Ohm nghe tiếng nước động, theo bản năng của mình, anh mở mắt dậy, dùng bàn tay đặt xuống dưới đất. Mọi thứ vẫn lặng im.
.
.
.
Rung
.
.
.
Mặt đất đang rung
.
.
.
Mọi thứ trở nên gần hơn
"Nanon, có động đất" - Ohm dứt câu, anh liền đến chỗ Nanon dùng cả thân người của mình ôm chầm lấy. Anh bế cậu ấy dậy, nhanh chóng chui vào một góc hẹp hơn. Chua Chua ở trên người Nanon cũng bị Ohm làm cho giật mình, nó sợ hãi chui vào trong áo anh.
Nanon nghe thấy tiếng động, chưa kịp phản ứng đã thấy thân người mình nhấc lên. Trong phút chốc chưa định hình được thực tại, cậu bị một lực lớn ép vào trong nơi nào đó chật hẹp. Một tay lớn vòng phía sau eo, một tay lớn còn lại ôm lấy đầu Nanon dúi vào trong ngực mình. Nanon biết được mùi hương đó là của Ohm, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"G...gì vậy?"
Uỳnh uỳnh, hàng loạt âm thanh hỗn độn va vào nhau, cậu cảm thấy dưới mặt đất rung chuyển mạnh mẽ lạ thường. Chắc chắn là động đất. Mọi ám ảnh vào ngày hôm đó ùa về, cậu không kiềm lòng được, tiếp tục cúi đầu thấp hơn, dùng tấm thân lớn ở phía trên che chở cho mình.
Thời gian động đất không lâu lắm, nhưng xung quanh cũng đã xảy ra rất nhiều đổ vỡ. Nanon đến khi thấy mọi thứ đã yên tĩnh, cậu vẫn chưa rút được đầu mình ra khỏi lồng ngực kia.
"N...Nanon"
"Nanon" - Ohm vỗ vỗ vai cậu, tiếp tục ôn nhu nói: "Đã ổn rồi"
Nanon chậm rãi lùi ra. Đến khi thấy xung quanh thật sự yên tĩnh, cậu điều hoà lại hơi thở của mình, sau đó hướng về phía giọng Ohm
"... Tôi bị giật mình" - Nanon nói, dường như cái tôi của một thằng đàn ông không cho phép cậu ở dưới sự bảo vệ của một người đàn ông khác: "Tôi không sợ... Thật đó"
"Tôi có bảo gì đâu" - Dứt lời, Ohm lùi người ra phía sau, để lại khoảng trống lạnh lẽo. Nanon không chịu được, sau đó cắm răng dùng tay nắm lấy lớp vải của người đối diện
"Khoan đã. Đi chung đi"
"Ừm, đi chung, nhưng mà lần sau đừng nắm vào mông tôi nữa được không?"
_____________________
Ohm nói nơi trú ngự bình thường của cả hai đã bị một tảng đá lớn từ bức tường rơi xuống phá hỏng hoàn toàn. Anh nghĩ rằng nơi đây chịu ảnh hưởng của động đất khá nặng nên mới quyết định di chuyển đến nơi khác.
"Nanon, tôi nghĩ ở đây không an toàn nữa đâu"
"Vậy đi đâu?"
"Đi sâu vào trung tâm thành phố một chút. Nhưng mà chân của cậu bây giờ ổn không?"
"Không sao, đây không phải lần đầu gãy chân của tôi. Chú không cần lo"
"Giờ đi thôi, cẩn thận vì ngoài kia nhiều thứ kì lạ lắm"
"Bây giờ á?" - Nanon ngạc nhiên, mọi thứ đến nhanh quá. Từ nãy đến giờ, từ giấc ngủ êm ái ngon lành, đến động đất rung trời chuyển đất, giờ thì cậu phải mang theo đôi mắt tối đen này đi trong đêm.
"Ừ, bây giờ".
______________________
Kể từ lúc cả hai bước ra ngoài ngôi trường đó, hàng loạt sự việc không ngờ sẽ xảy đến. Chắc có lẽ, Ohm và Nanon cũng không thể tin được, có lẽ tháng ngày bình yên nhất của đời họ chính là những ngày ngắn ngủi vừa qua.
Bên nhau đi, ngay cả khi thế giới lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top