Chương 3: Hội thoại kì lạ

______________________

"Chú có gì cho tôi ăn không?"

Người kia khó hiểu dừng mắt trước dáng vẻ hành xử của Nanon. Sau đó suy nghĩ một lúc rồi tìm kiếm xung quanh mình.

Từ trong túi, anh lấy ra một cái bánh nhỏ, cẩn thận lật qua lật lại kiểm tra. Sau đó anh cầm bàn tay nhỏ của cậu, vùi chiếc bánh vào trong
"Tạm thời chỉ có bấy nhiêu"

Nanon không trả lời, trong bóng tối mò mẫm dùng tay xé bánh, vội vã đưa lên miệng. Cậu vừa mới cảm nhận được hương vị của chiếc bánh liền nôn ra ngoài

"Cái gì đây?" - Nanon ném bánh mạnh xuống đất: "Chú đưa tôi là cái gì vậy?"

"Là bánh"

"Mùi vị hôi chua kinh khủng"

"À.... Thấy hết hạn từ 3 năm trước, không biết còn ăn được không nên để cậu thử. Phía sau tôi còn rất nhiều"
"?????????"
______________________________
Nanon ấm ức trong lòng, chẳng hiểu tên kia cưu mang mình hay thí nghiệm mình nữa. Cậu đang nằm trên giường, miệng chuyển động nhai đỡ mấy viên kẹo còn sót lại trong túi áo.

Không gian tĩnh mịch rất lâu, người ngồi cạnh giường hiếu kì nhìn người nằm trên giường miệng nhai chóp chép. Khung cảnh lúc này vô cùng kì lạ, chẳng có tí lãng mạn, cũng không có dáng vẻ huyền bí mà nó nên có.

"Này"

"..."

"Cậu giận tôi à?"

"..."

"Cậu nhỏ nhen đến thế sao? Tôi cứu cậu sống dậy mà"

Chóp chép chóp chép.

"Cậu trả lời đi, tôi sẽ đi tìm đồ ăn có hạn sử dụng về cho cậu"

"Vâng chú, tôi sẽ đợi" - Nanon nhanh chóng đáp lại.

"Nhưng mà bây giờ đi có chút không an toàn lắm. Hay là ngày mai tôi đi vậy. Cậu ăn cầm sức cũng được mà"

Chóp chép chóp chép

"..."
_____________________
Cứ thế, đêm nay Nanon thật sự không có gì ăn ngoài mấy viên kẹo còn sót lại trong túi. Cậu cũng tự nhủ, chỉ cần đôi mắt không còn đau nữa, Nanon sẽ tháo băng, nhìn cho kĩ dáng vẻ của người kia và ghi nhớ suốt cuộc đời.

"Chú"

"..."

"Chú có tin vào kiếp sau không?"

"Không tin" - Người kia ngồi cạnh, nghe thấy câu hỏi kì lạ này liền trả lời ngay lập tức.

"Nếu thật sự có kiếp sau, chú muốn trở thành cái gì?"

"Trở thành một con vịt"

"????? Vịt?"

"Ừ, tôi thích làm con vịt, bơi dưới nước với bầy con bám theo sau" - Vừa nói, mắt anh cũng ngời ngời sáng lên, giọng nói cũng dõng dạc giống như đang bày tỏ tâm nguyện vô cùng lớn lao và ý nghĩa

"Tôi hiểu rồi"

"Cậu hiểu cái gì?"

"Tôi nghĩ tôi chết rồi, tình hưống này của chúng ta chắc là do sau khi chết tôi đã tưởng tượng ra. Đời tôi chưa gặp ai bất bình thường như chú."
_____________________________

"Vậy kiếp sau cậu muốn làm gì?"

"Tôi muốn làm một người bình thường, muốn chú kiếp sau 1 cái bánh đã hết hạn"

"Vì cảm kích ơn cứu mạng của chú nên tôi hứa sẽ nhai ngấu nghiến và nuốt trọn chú vào bụng dù cho chú có hôi chua đến mức nào. Đợi tôi nhé.

_______________________

Cứ qua một lần nói chuyện, cả hai lại tiếp tục im lặng. Đồng thời cứ qua cuộc trò chuyện thì gương mặt của Nanon cũng xám dần đi. Cậu nghĩ nhất định ông trời đang chơi đùa với mình, nếu đã cho người cứu sống mình thì ít nhất phải là người bình thường chứ. Đằng này, có lẽ người này sau trận động đất đã bị đá văng trúng đầu nên nhận thức khác người quá đi.

"Cậu tên gì?" - Anh hỏi, phá tan đi bầu không khí kì lạ, không gượng gạo mà cũng chẳng thoải mái chút nào.

"Nanon, Nanon Korapat. Chú tên gì?"

"Ohm. Thế nhưng sao cậu cứ gọi tôi là "chú" thế nhỉ?" - Nói xong, anh nắm lấy bàn tay nhỏ kia, đưa lên mặt mình. Ohm từ từ áp sát tay Nanon kéo một đường dài đi đến mắt, mũi rồi miệng: "Đẹp trai trẻ trung thế này, cậu nhận định lại đi chứ?"

Ánh trăng vẫn rọi vào khe nứt, rọi lên ngũ quan trên gương mặt anh. Từng đường nét sắc sảo, mạnh mẽ. Hàng lông mi dài, đôi mắt sáng đẹp đẽ tựa như vì sao thắp sáng cả không gian âm u tối tăm. Không gian đọng lại rất lâu, giống như là có thể nghe thấy được cả tiếng thở của người đối diện. Cho đến khi anh giữ lại bàn tay của Nanon ở trên má của mình, lúc đó mới có tiếng đáp lại:

"Chú bị rối loạn nhân cách ái kỹ à*?"

*Rối loạn nhân cách ái kỷ là chứng yêu bản thân một cách thái quá
________________________
Đợi mãi mới hết một đêm, Nanon mệt mỏi cử động các chi trên cơ thể, khắp nơi vẫn tiếp tục tràn về cơn đau không thể diễn tả được. Cậu chỉ vừa khẽ nhúc nhích, chưa kịp phản ứng với thực tại đã nghe thấy âm thanh của Ohm nói lớn
"Cẩn thận"

"Không sao không sao, tôi có thể ngồi dậy được" - Nanon vừa đáp trong lòng vừa cảm thấy biết ơn vì dù chú ấy không được bình thường trong nhận thức nhưng đạo đức và tấm lòng vẫn vô cùng cao cả.

"Không, ý tôi là cẩn thận, cậu sắp đụng trúng con chim của tôi rồi"

"....."

"Con chim của chú?"

Ohm thấy phản ứng kì lạ của Nanon, anh liền hiểu ra cậu ấy đã có suy nghĩ không chính đáng. Nghĩ đến đây cậu lại hứng thú muốn chọc ghẹo thêm một chút.

"Ừ chim tuy hơi bé nhưng mà cũng mạnh mẽ lắm"

".... Thì ra chú cứu tôi là để lạm dụng tình dục?" - Nanon tối tăm mặt mày, cơ thể lúc này cũng không buồn cử động nữa.

Một lúc sau, trên má của cậu chạm vào lớp lông mềm mại. Nanon nghiêng đầu không biết chạm vào cái gì, liền tựa tựa sát vào hơn. Cậu hít hít mũi vì nghe thấy có mùi lạ
"Thứ gì vậy?"

"... Tôi chỉ mang chim sẻ đến cho cậu xem, sao cậu lại ngửi mông của nó vậy?"
_________________________
Nanon đã ngồi dậy đàng hoàng, cậu dùng hai bàn tay đang giữ chú chim nhỏ bên trong, đỏ mặt vì ngại ngùng.
"Ăn đi, thấy bên ngoài an toàn nên tôi tìm đồ ăn về cho cậu"

Nanon cẩn thận ngửi kĩ trước khi ăn, mùi vị này nghe quen lắm, giống như món bánh được bán phổ biến dành cho học sinh. Đến lúc xác nhận an toàn, cậu mới xé bánh ăn vội. Cuối cùng cũng được ăn. Sau khi bị Ohm hành hạ đối xử nhẫn tâm cả đêm dài thì cậu cũng đã được ăn.

"Cậu muốn ăn thêm không?" - Ohm nhìn thấy Nanon đã ăn hết nhưng vẫn còn giống như đang đói bụng, chẳng trách được, cậu hôn mê đã rất lâu rồi

"Ừm" - Nanon nhẹ nhàng gật một cách. Sao mỗi lần xin ăn xin uống lại bày ra dáng vẻ đáng yêu thế này.

Ohm cẩn thận xé bánh giúp Nanon, sau đó đưa tay đến miệng cậu, nói: "Aaa, há miệng".

Nanon mở miệng ra, từ bên ngoài đưa vào một miếng bánh.
.
.
.
"Đây là bánh hết hạn mà?" - Cậu nén nước mắt vào trong, trái tim đau đớn không thể tả được. Sao cùng là con người mà phải đối với nhau kì lạ đến thế.

"Tôi nhầm"
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top