3.

OHM PAWAT

"Sao thế hả? Điều khoản đã thỏa thuận xong cả rồi mà?" Toi chưa gọi được cho em mấy phút nữa là đã bị làm phiền. Nhưng muốn về sớm thì phải hoàn thành cho xong công việc ở đây.

"Thì xong cả rồi P'Ohm, nhưng chỗ này có cần điều chỉnh chút thời gian không anh? Em sợ là không kịp tiến độ."

"Cậu xem xét trong độ 2,3 ngày là được. Xong hết cả rồi thì đặt vé sáng mai đi. Tôi muốn về lại Bangkok càng sớm càng tốt."

"Em biết rồi."

Tôi xem lại một lượt rồi đối chứng, không muốn mất thêm thời gian ở lại đây làm gì.

"Goro, cái gì đây? Sai số liệu rồi, đầu óc cậu để đi đâu vậy?"

Cậu ta có bao giờ sai mấy lỗi lặt vặt này đâu chứ? Người luôn cẩn thận và chưa từng để sai sót gì. Tôi đưa lại cậu ta tập hồ sơ, cậu ta nhận lỗi rồi nhanh chóng sửa lại.

"Chết thật, em xin lỗi. Ban nảy ở nhà gọi điện đến, em rối quá."

"Làm sao? Chuyện gì?"

"Aki bị lạc, nhưng tìm được rồi. Để em sửa lại."

"Tìm được là tốt rồi." Trùng hợp Nanon mới kể tôi nghe em giúp đỡ đứa nhỏ nào đó đi lạc. Chắc ngẫu nhiên thôi.

Công việc cũng đã ổn thỏa rồi, tôi muốn gọi cho Nanon nhưng mới vừa gọi, gọi nhiều em có chặn số tôi luôn không nhỉ? Trong hôm nay chắc là sẽ hoàn thành thôi, tôi không gọi để nói cho em ngày mình trở về. Tôi muốn tạo một bất ngờ nhỏ cho Nanon. Nhắc tới bất ngờ mới nhớ, gần một tháng nữa là kỉ niệm năm năm bọn tôi ở cạnh nhau. Tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt cho em, để em không quên ngày này được. Nhẫn thì nằm nào tôi cũng tặng cho em rồi, còn gì khác ngoài nhẫn không nhỉ? Nanon không phải người khó tính, món quà nào mà tôi tặng thì em đều nói rất thích. Nhưng tôi muốn cái gì đó đặc biệt hơn, bắt đầu tìm hiểu từ bây giờ sẽ kịp đến lúc đó thôi.

"P'Ohm, ngày mai anh về luôn hả?"

"Ừ phải về nhà chứ."

"Anh không ghé qua nhà riêng của anh chút hả?"

"Goro, tôi nói là tôi sẽ về nhà, nhà của tôi và Nanon."

"Em biết rồi, em sẽ đặt vé cho anh."

Cứ phải lằng nhằng chuyện này làm gì không biết. Công việc vốn đã làm tôi đủ đau đầu rồi, tôi không muốn có thêm phiền phức. Nhìn ngón áp út có chút trống rỗng, lần sau nhất định không được quên mang vào nữa. Bọn tôi đã ở bên nhau mấy năm rồi, so với tôi thì Nanon trầm tính hơn. Em ấy thích chăm sóc tôi, rồi cằn nhằn vài chuyện lặt vặt hằng ngày, còn tôi thì thích cách em ấy quan tâm mình.

Ấn tượng ban đầu về Nanon là em ấy có nụ cười đẹp, gặp nhau vỏn vẹn mấy tiếng khi tôi kí hợp đồng cùng công ty em. Tôi chủ động tiếp cận em, và em cũng mở lòng chào đón. Em ấy khá thụ động chuyện tình cảm, nhưng tôi biết Nanon có cách thể hiện riêng của mình. Tuy ít khi chịu nói mấy lời sến súa với tôi, nhưng đổi lại mỗi lần em nói đều mang tính sát thương cao. Vào mùa thu năm đó, Nanon chấp nhận tôi bước vào cuộc sống của mình.

Đối với tôi, em chính là người chấm dứt chuỗi ngày nhạt nhẽo chẳng có chút hy vọng nào của tôi. Bên ngoài tôi thể hiện mình là một người hoàn hảo, đến giả tạo. Trông như thể lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhưng bên trong mục rữa đến đáng thương. Nanon biết cái vỏ bọc hào nhoáng giả tạo của tôi, nhưng em chưa từng vạch trần nó. Tôi thấy thoải mái khi ở cạnh em, cách em kể cho tôi nghe một ngày làm việc của em thế nào, cách em lắng nghe việc tôi bị sếp mắng ra sao. Cách em dịu dàng hôn tôi và dỗ dành tôi mặc dù biết tôi chỉ cố gắng làm em ấy yêu mình nhiều hơn nữa.

Nếu một ngày nào đó Nanon rời khỏi tôi, cuộc sống của tôi sẽ ngừng lại tại thời điểm đó. Tôi vẫn sẽ sống, ý tôi là hô hấp ấy, hít thở để duy trì sinh mạng, nhưng trái tim tôi sẽ không thể đập thổn thức trong lồng ngực được nữa. Giống như một cái cây, cứ như vậy sống qua ngày rồi sẽ héo úa theo thời gian, mục rữa đến khi chẳng còn lại gì.

"P'Ohm, xác nhận lại thời gian chuyến bay chút đi anh. Chuyến sớm nhất trong ngày rồi đấy."

"Ừ, được rồi." Đến Bangkok chắc tầm giữa trưa, khi Nanon ngủ thì tôi sẽ đột ngột ôm em ấy vào lòng. Chắc sẽ bất ngờ lắm. Goro cứ ngập ngừng đứng đó, tôi đành ra hiệu cho cậu ta nói cho xong. Cứ ấp úng làm gì không biết.

"À..ừm...anh chặn số chị ấy rồi ạ?"

"Không gọi được cho tôi nên gọi cho cậu à?"

"Em không thấy phiền đâu...nhưng mà anh..nghe máy đi được không ạ? Xem thử có chuyện gì."

Nét khó xử xuất hiện trên mặt cậu ta, bị kẹt ở giữa thế này thì cũng không vui vẻ gì. Tôi cũng hết cách, không nghĩ cô ta lại phiền phức đến như vậy, còn gọi đến đồng nghiệp tôi làm phiền. Sau mấy giây, điện thoại đã được kết nối, cứ như người bên kia luôn chờ điện thoại từ tôi vậy.

"Có gì nói đi. Tôi không có thời gian."

[...]

"Dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra.]

[...]

"Ngày mai tôi sẽ ghé qua một chút, và đừng có gọi cho đồng nghiệp của tôi nữa."

Thật tình, đã cố thu xếp về nhà sớm mà cứ năm lần bay lượt đủ chuyện kéo đến. Không giải quyết cho xong thì không được. Còn tôi, không muốn gặp cô ấy chút nào. Tôi chỉ muốn gặp Nanon mà thôi.

-------------------

Đăng 1 chương hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top