13.
NANON KORAPAT
Nhớ lại cách đây nhiều năm, lúc đó tôi chỉ mới là đứa trẻ chập chững biết đọc biết viết. Mẹ tôi đã bế tôi đến một căn nhà xa hoa. Nó rộng lớn đến mức tôi chạy cả nửa ngày vẫn chưa tham quan hết được. Rồi mẹ nói chủ nơi này là bố tôi, đó cũng là lần đầu tôi gặp bố mình. Ông ấy là một doanh nhân, đó là lý do vì sao nhà ông ấy lại to thế, phải nói là rất giàu có. Tuy nhiên, căn nhà đó không chỉ có một mình ông, còn có người mà tôi phải gọi là "mẹ", và anh trai. Còn mẹ tôi, bà ấy không được sống ở đây cùng tôi. Lần đầu gặp bố, lại xuất hiện thêm một người mẹ và một người anh chẳng hề quen biết, nhưng tôi biết, đây là "gia đình" mới mà tôi phải thích nghi.
Một thời gian sau khi ở đó, tôi nhận ra rằng, "mẹ" và anh trai rất ghét tôi. Ai cũng nói tôi là đứa trẻ ngoan, nhưng chẳng biết tại sao họ lúc nào cũng nhìn tôi bằng đôi mắt khó chịu. Tôi không muốn bị ghét nên đã chạy đến trực hỏi anh trai. Nếu tôi làm gì sai, tôi sẽ sửa chữa, tôi muốn chơi cùng anh mình. Đáp lại tôi, anh chỉ khinh bỉ nói.
"Vì mẹ mày cướp bố tao, cả mày nữa. Mày đến đây làm gì? Mày định lấy tất cả của tao đúng không? Mẹ mày, và cả mày nữa, cút đi."
Lớn hơn một chút, tôi đã dọn khỏi đó, dù mẹ tôi cứ hết mực năn nỉ nhưng tôi nhất định không thể ở lại nữa. Dù cho sau này khi trưởng thành rồi, anh trai không còn ghét tôi như trước nữa, anh ấy cũng xin lỗi tôi về chuyện đã nặng lời lúc trước. Vết thương bên trong sẽ không bao giờ lành được, tôi chính là nguyên nhân của mọi chuyện cơ mà. Cảm giác mình gây ra tội lỗi nó làm tôi không thoải mái chút nào. Lời nói và anh mắt căm giận của anh trai vẫn ám ảnh trong đầu tôi đến tận bây giờ.
Nhưng tôi lại đang tiếp tục gây ra tội lỗi nữa đây, lại cướp đồ của người khác nữa rồi. Tôi không có tư cách mặc cả gì ở đây, chuyện đi xa đến mức này, nếu tôi không chịu giải quyết ổn thỏa, Aki chẳng phải sẽ bị biến thành anh trai tôi sao?
"Ohm, em muốn nói chuyện với chị ấy. Anh chơi với Aki đi."
"Nanon, em..."
"Nhanh đi, Aki đợi anh đó."
Đừng lo lắng về tôi quá như thế, tôi chỉ muốn nói chuyện với chị ấy một chút. Có lẽ khi chịu đựng cơn giận dữ của chị ấy, tâm trạng tôi có thể sẽ tốt hơn đôi chút thì sao? Tôi đẩy anh vào nhà, tim thì đánh trống trong ngực nhưng lạ là tôi không hề thấy sợ dù mình là người làm sai. Ánh mắt nhìn tôi không chút nào căm thù người phá hoại hạnh phúc của Aki cả. Trái lại, chị ấy bình thản như vậy càng làm tôi hổ thẹn.
"Tôi đã định gọi cho chị, nhưng chị đã đến đây luôn rồi."
"Cậu muốn nói gì với tôi?"
"Tôi biết một lời xin lỗi của mình không giải quyết được gì cả, nhưng tôi thật sự xin lỗi chị. Xin lỗi vì tất cả rắc rối mà tôi đã gây ra. Mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó." Tôi không mong mình được tha thứ, kẻ gây ra tổn thương cho người khác thì lấy tư cách gì đòi hỏi.
"Chuyện không phải lỗi của một mình cậu. Ngẩng đầu lên đi, tôi cũng không có ý đến đây để phân định đúng sai. Tôi chỉ muốn anh ta ghé về nhà nhiều hơn thôi." Chị ấy đỡ tôi đứng dậy, cuối cùng là chị ấy có bao nhiêu sự bao dung vậy? Lẽ ra chị ấy phải chửi tôi, hoặc là tát tôi mấy cái để trút giận chứ không nên đối xử với tôi dịu dàng như vậy.
Tôi là sản phẩm từ mối tình vụng trộm. Tôi không ghét mẹ mình, nhưng tôi ghét người phá hủy hạnh phúc của người khác. Nghe mâu thuẫn quá nhỉ? Dù bà ấy cố gắng làm như vậy chỉ vì tôi nhưng anh trai cùng cha khác mẹ của tôi đã bị tước đoạt quyền được hạnh phúc. Tôi có một gia đình êm ấm, bố mẹ yêu thương nhưng anh trai thì không. Và bây giờ tôi cũng đang đi trên lối mòn đó đây, tôi tước đoạt của Aki, và chị ấy. Tôi đã trở thành loại người mà tôi ghét nhất.
"Tôi hỏi cậu một câu, cậu đã từng hối hận vì gặp anh ta chưa?"
Chị ấy nhìn thẳng vào tôi hỏi như thể tự hỏi chính mình. Việc tôi qua lại với anh là sai trái nhưng tôi chưa từng hối hận vì mình đã gặp được anh.
"Chưa, tôi chưa từng thấy vậy. Dù cuộc gặp gỡ này có sai lầm đi chăng nữa tôi vẫn trân trọng và biết ơn nó."
Nhưng nếu được lựa chọn quay lại khoảng thời gian mới bắt đầu, tôi ước mình không yêu anh. Có như thế tôi mới không đau đớn như bây giờ. Chị ấy lại hỏi tôi thêm một câu, dường như câu trả lời của tôi không nằm ngoài dự đoán của chị ấy.
"Trong tình cảm liệu có thể nói chính xác ai đúng ai sai không?"
"Tôi không biết, nhưng nếu nói về người sai, chắc chắn không phải chị." Tôi và Ohm mới là người sai.
"Tình huống hiện tại được tạo nên bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, để khẳng định chính xác là lỗi của ai thì rất khó nói. Nhất định nó cũng không phải của cậu."
"Đến cuối cùng, chị không thể mắng tôi một câu nào sao?"
"Không phải lỗi của cậu, tôi mắng làm gì. Đến giờ tôi và Aki về rồi, tạm biệt."
Mãi đến khi bóng lưng mảnh mai khuất sau thang máy, Aki cũng thôi vẫy tay chào, tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Trái tim nặng như đeo chì, tâm trí tôi bây giờ là một mớ hỗn độn. Ohm ôm lấy tôi từ đằng sau, nhưng nó không đủ xoa dịu tôi bây giờ. Nó làm tôi thấy ngột ngạt hơn, cánh tay ấm áp của anh giờ hệt như gọng kềm. Anh càng cố níu kéo, càng muốn giữ tôi bên mình, tôi càng đau đớn. Tình yêu dành cho Ohm không bao giờ ngưng được, nhưng tôi phải kiềm nén nó mà thôi. Dù cho có đau đến ngạt thở đi chăng nữa tôi cũng phải dừng lại.
"Nanon, đừng nghĩ nữa, vào nhà thôi em."
"Ohm, em yêu anh."
Lần này nữa thôi, chỉ thêm một lần này nữa rồi sau này tôi sẽ không nói thể nữa đâu. Chỉ thêm một lần cuối cùng, tôi chỉ muốn nói mình yêu anh, yêu anh nhiều, dù cho không thể ở cạnh nhau, tôi vẫn sẽ yêu anh.
"Anh cũng yêu em, đừng khóc."
Anh hôn tôi, hôn lên khóe mắt chực chờ khóc của tôi, chỉ một câu đáp lại của anh đã khiến tôi òa khóc nức nở. Tôi...không muốn rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top