tâm anh có ai?

" tao thấy tao không cần phải dạy mày nữa rồi. nay mày thổi còn giỏi hơn tao nữa."

giọng ohm vang lên khi nghe mick thổi kèn cor xong, mới mấy tháng mà mick tiến bộ vượt bật làm nó cũng bất ngờ. đột nhiên mick đưa kèn lên thổi nghe choé ơi là choé. ohm nhướn mắt nhìn mick đang ra sức thổi tiếng nghe chát cả cả tai

"mày làm sao thế?"

"em muốn anh ohm tiếp tục dạy em cơ."

" điên quá! thôi dọn đồ đi rồi tao đưa đi ăn!"

nghe được ohm dẫn đi ăn mick hí hửng gật đầu rồi chạy thật nhanh đi dọn đồ. bỗng tiếng điện thoại của ohm vang lên ting.

"mày đang ở đâu đấy ohm?"

"đến chỗ tao xíu được không?"

ohm đăm chiêu đọc dòng tin nhắn noh gửi tới, vừa lúc đó mick đã dọn xong đồ mang balo chạy ra.

"đi thôi anh ohm, em xong rồi ạ."

"tao nghĩ hôm nay mày về trước đi mick. tao có việc bận đột xuất. hôm khác tao đưa mày về sau."

ohm quăng cho mick một câu làm tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc hụt hẫng ngang. em còn chưa kịp phản ứng thì ohm đã quay lưng đi ra tới cửa. mick nghĩ chắc là do đột xuất nên ohm vội, em tự mình sốc balo lên rồi đi về. bình thường mick sẽ đi đường khu hướng cửa chính không hiểu sao nay em lại muốn đi đường hành lang khu sân bóng.

và em thấy được điều em không nên thấy, em thấy anh noh đang tựa đầu vào vai của người yêu em và người yêu em cũng choàng tay qua vai anh noh. ước được chọn lại em sẽ đi con đường e hay đi để em không thấy cảnh này.

bình thường em hay bám ohm, hay nhí nhảnh lí lắc ra vẻ không biết gì. thực ra, em biết chứ, biết nhiều hơn những gì mọi người nghĩ, chỉ là mick lựa chọn nhắm mắt bỏ qua. mick đã luôn tin rằng nếu em kiên trì, sẽ có ngày em có được.

là em đúng hay là sai đây?

chẳng mấy chốc cũng tới ngày hội trại, mick được thầy giáo gọi đến chứ ban đầu vốn em đã không muốn tham gia, thành thật mà nói em chẳng muốn gặp ohm lúc này, từ ngày hôm đó mick cũng nhắn tin với ohm rất nửa vời. lúc mick tới bàn điểm danh thì mọi người đã tới đầy đủ rồi, bóng dáng quen thuộc có nhắm mắt cũng nhận ra được nhưng nhìn thấy là ngày hôm ấy lại hiện ra trong đầu nên mick chọn cách lờ đi không nhìn ohm dù ohm đã quay sang nhìn như đâm thủng chục cái lỗ trên mặt em.

vừa đọc tên cho thầy điểm danh xong thì đã bị ohm nắm tay kéo ra phía đầu xe hỏi chuyện.

"sao mày không nói với tao là mày sẽ đi hội trại?"

"vốn tính không đi nhưng thầy bảo em đến ạ. em quên nói với anh."

"nè cầm lấy ăn đi, còn ngồi xe lâu đấy."

"em cảm ơn."

"anh ohm yên tâm nhé. em sẽ ở yên nên anh muốn làm gì thì cứ làm đi ạ."

để lại cho ohm một câu xong mick lách người qua đi thẳng về phía đám câu lạc bộ đang đứng, dúi bịch bánh vào tay noh đang ngơ ngác không hiểu gì rồi quay lưng đi thẳng lên xe.

"em cho anh noh nè!"

ohm lại càng không hiểu gì, chẳng hiểu sao mick hôm nay lại bày ra vẻ giận dỗi với mình lại còn đem bánh nó cho đưa thằng noh. nghĩ không ra nên nó lẽo đẽo theo mick lên xe, vừa lên tới đã thấy cảnh fi vẫy tay kêu mick ngồi cùng

"em mick ngồi đây nè."

ohm cứ tưởng mick sẽ né tránh như mọi lần rồi đi mà tìm chỗ khác, ai ngờ em lại ngồi xuống cạnh fi còn quay qua cười nữa, bỗng ohm thấy ngứa mắt kinh khủng. nó liếc mắt nhìn về phía mick ngồi, cứ thấy fi quay sang nói nói cười cười, hậm hực ngồi đại xuống một chỗ. bẵng tới lúc hoạt náo thì nó cũng quên mất hậm hực mà lại giao lưu với các bạn nữ ở trường bên nom vui vẻ lắm, mick thấy hết tất cả nhưng em cũng không biết phải làm gì đành nhắm mắt giả vờ ngủ vậy.

mắt không thấy tim không đau.

đến nơi trại dược đóng quân, thầy quản sinh cho tự do để nghỉ ngơi trước khi tập trung cho các hoạt động vào buổi tối. câu lạc bộ âm nhạc cùng nhau tụ tập khu nhà ăn, mick nhảy lên một cái bàn để ngồi cho tỉnh sau một giấc ngủ dài trên xe, chưa kịp hoàn hồn thì ohm đã nhảy lên ngồi cạnh, mick nghe tiếng nó vang lên.

"đưa tay đây anh bôi thuốc chống muỗi cho."

"không cần đâu ạ."

"đừng bướng!"

không đợi mick đồng ý ohm liền nắm lấy tay em vén tay áo lên bôi, lực tay ohm rất chặt nên mick không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn ngồi cho ohm muốn làm gì thì làm. bôi xong thấy mick ngồi suy tư đăm đăm ohm liên hỏi

"mick, ăn bánh không?"

"anh ohm có thích em chút nào không?"

"mày hỏi cái gì vậy?"

"anh ohm có thích em bằng một nửa anh thích anh noh chưa?"

không đợi nghe câu trả lời từ ohm, mick đã nhảy xuống khỏi bàn và đi trước sự bối rối của ohm. mick đi dạo đến một cây cầu cách khu nhà ăn không xa, chỉ là không muốn nghe câu trả lời từ ohm.

mick cũng không biết bản thân phải cố gắng đến mức nào mới hoàn toàn có được ohm. cái danh phận người yêu còn giấu giấu diếm diếm, thì em nên trông chờ gì đây?

đang ôm một mớ rối ren trong lòng thì mick nghe thấy tiếng ai đó gọi mình

"em mick sao đứng đây một mình thế?"

thì ra là anh Fi.

"em đứng ngắm cảnh xíu thôi ạ."

"em mick đang buồn đúng không?"

"anh fi nhìn ra hả?"

"anh biết nhiều hơn mick nghĩ đó.
từ đầu chọn anh không phải tốt hơn hả?"

fi nói với giọng trêu chọc, mick nghe xong chỉ biết quay sang nhìn fi cười

"em chịu, trái tim nó muốn mà..."

"đừng buồn, để anh giúp em một chút nhé."

fi ghé tai mick nói nhỏ, cảnh tượng đó lại bị ohm nhìn thấy, nó bỗng thấy bực dọc mà gọi lớn rồi đi nhanh về phía fi và mick đang đứng.

"mick!"

"ôi lí do làm mick buồn tới rồi kìa, anh đi trước nhé."

fi vỗ vỗ vai mick rồi nháy mắt chào tạm biệt em cũng không quên cười một cách đầy ẩn ý với ohm trước khi rời đi. ohm mở lời hỏi mick với giọng đầy khó chịu.

"hai người đứng đây làm gì?"

"không có gì ạ. anh fi thấy em đứng một mình nên lại nói chuyện chút thôi ạ."

"có người yêu rồi đừng có đứng với thằng khác một mình như thế."

"anh cũng nhớ em là người yêu anh hả?"

"mày nói vậy là ý gì?"

"đôi lúc em nghĩ trong cuộc tình này chỉ có em mới xem anh là người yêu, đôi lúc em mơ hồ về việc anh có thích em như cách em thích anh không.."

"tao..."

"nghe em nói hết đi, em vẫn luôn tỏ ra là một đứa vô tư chẳng biết gì, em vẫn luôn lờ đi việc anh thích người khác chứ không phải em, em cố quên đi ngày em thấy anh và anh noh trên hành lang khu sân bóng. có lẽ em đã lầm tưởng rằng anh thích em nên mới đối tốt với em, không phải anh từng bảo phải biết đấu tranh sao?"

" vậy thì anh thử giành lấy anh noh đi, không cần phải canh cánh chuyện em là người yêu của anh, dù sao cũng chưa từng công khai. nếu anh giành được anh noh, em sẽ buông tay."

"có biết mày đang nói gì không mick?"

"em rất rõ em đang nói gì. anh ohm cứ suy nghĩ đi, em đi trước."

mick quay qua nhìn thẳng vào mắt ohm miệng em gượng cười gật đầu chắc nịch, rồi em quay người đi thẳng. chỉ là tình đầu thôi mà, sao lại đau lòng đến thế.

lần đầu biết rung động vì một người, trái tim chưa kịp vui trọn vẹn đã phải học cách buông tay trong lặng thầm.

dường như mick đang cố gắng hạn chế sự xuất hiện của em trong mắt ohm, nó hoàn toàn không thấy mick cho tới giờ ăn cơm, nó thấy em được fi lấy cơm cho, thấy em vui vẻ vừa ăn vừa cười nói với per và marwin, thậm chí cho dù ohm có nhìn mick thế nào em cũng chẳng buồn nhìn lại nó. giống như trả lại ohm những ngày chưa được thằng film gửi gắm mick cho nó.

lúc ohm ăn xong mang bát ra khu rửa bát thì thấy mick đang đứng đó có fi ngay cạnh

"mick để anh rửa cho."

"không cần đâu ạ."

"có một cái bát thôi mà, để anh rửa, mick rửa tay rồi vào khu sinh hoạt trước đi."

không cho mick từ chối, fi nhanh tay giật lấy bát từ trong tay mick đem rửa.

"cảm ơn anh fi ạ."

mick quay lại để đi vào thì thấy ohm đang đứng đó nhìn chăm chăm, nếu bình thường mick sẽ vui vẻ chạy lại chỗ ohm bám dính lấy nó thì ngay lúc này em chỉ chắp tay chào một cách khách sáo rồi đi thẳng qua người nó.

hoàn toàn xem ohm như không khí, không còn một bé nhỏ suốt ngày bám lấy nó ở khắp nơi, không còn một bé nhỏ sẽ cau mày giận dỗi khi ohm vui cười với vài bạn nữ khác nữa. ohm thấy lồng ngực ẩn ẩn đau, nó không biết nữa, hình như nó đang sắp vuột mất một điều gì đó.

tối đó vì tụ tập với đám câu lạc bộ nên vào chỗ ngủ muộn, ohm thấy nằm cạnh chỗ nó là fi không phải mick, ngó nghiêng một lượt thì thấy mick đang ngủ bên cạnh pete phía bên kia. lồng ngực như có kim châm mà nhói lên từng hồi, nó nằm xuống kéo chăn phủ lên cả hết mặt nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi. bỗng nó nghe tiếng thằng fi gọi nó

"ohm!"

"gì?"

"nói chuyện chút đi!"

"có gì thì ẳng đi."

"nếu không thích em mick, thì để cho tao đi."

"luyên thuyên!"

"tìm được một người để mình thích thì rất nhiều nhưng người thật sự thích mình thì rất khó. có không giữ mất khó tìm. đừng để mất đi rồi hối hận."

ohm không đáp, nó nghĩ về câu nói của thằng fi. thật ra ohm không phải không hiểu ý của mick hay fi, mà nó chỉ đang cần chút thời gian tự vấn chính mình. nó hơi mơ hồ về tình cảm của nó, nó chưa thể thông suốt giữa nó với noh và nó đối với mick là gì.

qua một đêm ngủ không mấy ngon giấc, ohm thức dậy sớm hơn so với thường ngày xoay mình giãn cơ nó thấy pun đang ôm noh ngủ ngon lành bên cạnh. nó chợt nhớ tới cảnh mick được fi rửa bát cho, lúc mick được mấy đứa con gái nhéo má khen dễ thương hay mấy lúc mick cười nói với ngor mấy lúc đó lòng nó như đổ lửa mắt nó cứ như mọc gai nhìn cứ bực bực, còn pun ôm noh ngủ nó chẳng thấy gì cả, một chút khó chịu cũng không.

à, nó hiểu rồi.

thích một người không đơn thuần là chuyện trái tim rung động, mà là một thứ khao khát mãnh liệt đến ích kỷ, muốn người đó chỉ thuộc về mình, chỉ riêng mình, không chia sẻ, không nhường cho bất kì ai dù là ánh mắt, nụ cười, muốn che chở và muốn giữ người cho riêng mình.

nghĩ rồi nó nhìn qua phía mick nằm tối qua nhưng chỗ đó trống trơn, có lẽ đã dậy từ sớm rồi. tới lúc ăn sáng tại nhà ăn, vẫn là mick ngồi cùng per và marwin, ohm muốn ăn nhanh rồi kéo mick đi nói chuyện cho rõ ràng, nó không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa, cảm giác không có mick bên cạnh trống rỗng vô cùng. vậy mà đang ăn vội thì nó lại nghe thấy một ai đó nói với mick,

"em là mick phải không? nếu không phiền cho anh add line làm quen được không?"

"phiền!!"

mick còn đang chưa kịp trả lời thì ohm đã bỏ lại một câu rồi kéo mick đi thẳng lên cái cầu cạnh nhà ăn, nơi hôm qua vừa nói chuyện xong. lực nắm của ohm rất chặt khiến mick hơi đau, em vung tay ohm ra chau mày hỏi

"đau tay em! anh bị làm sao thế?"

"mick, đừng giận anh nữa. anh hiểu rồi!!"

"anh hiểu gì?"

"anh hiểu ra anh không thích noh, chỉ là anh không phân biệt rạch ròi được giữa tình bạn và tình yêu thôi!"

"anh không thích anh noh đâu có nghĩa là...."

"anh thích mick!"

ohm nắm lấy tay mick, mắt nó xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của em nhỏ, rồi nói với giọng chắc nịch.

"dù hơi muộn, nhưng hãy cho anh cơ hội chứng minh anh thích em là thật lòng. được không mick?"

"cho anh một cơ hội cuối cùng!"

mick nhìn ohm rồi mỉm cười, em vẫn muốn thử một lần tất tay với tình cảm của mình. ohm kéo mick vào một cái ôm, nó tự hứa với lòng sẽ không làm mick buồn thêm một lần nào nữa.

có lẽ lần này em đã đúng.

-------------------

nói chung thì đây là plot thoả lòng của bản thân mình, mình viết không beta văn vở cũng bình thường, ai không thích vui lòng clickback không nói lời khó nghe ở đây. 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top