Trong tiếng yêu của anh có tên em

[OhmFluke] Trong tiếng yêu của anh có tên em

"Đã nghe rõ chưa?"

"Vẫn...vẫn..chưa nghe rõ..."

"Rõ mà, trong lời yêu của anh có tên em đó."

---------------------

"Anh Ohm, hôm nay vẫn đi làm sao?"

Giọng nói trong trẻo phát lên, Ohm đang khóa cửa cổng thì quay lại, thiếu niên nhỏ con đang đứng đối diện nhà hắn ôm cổng ló đầu ra cong cong hai mắt cười xán lạn như một con cún.

Thiệt là đáng yêu.

Hắn đi qua đường, tới trước mặt thiếu niên vỗ nhẹ bả vai cậu:

"Đồ chân ngắn, nay em không đi học hả?"

Bị gọi là 'đồ chân ngắn', thiếu niên đang nở nụ cười sáng rực dưới nắng bỗng tắt rụp. Cậu trề môi đôi mày nhăn nhó khó coi:

"Đi đi đồ bụng bự!! Em không thèm nói chuyện với anh nữa."

Ohm hí hửng cười, thấy cậu quay lưng đi vào thì ơi ơi nắm lại:

"Ê, nói có chút mà giận nhanh thế, bé bì Fluke của chúng ta nay trốn học thật à?"

Cậu quay đầu, cau có gạt tay hắn ra, đã chửi chân ngắn còn giở cái điệu ngứa đòn, hừ:

"Chiều em mới đi, anh hỏi làm gì?"

Ohm đứng dựa lưng ở cổng sắt, nhún vai nói:

"Anh muốn test thử con xe mới mua về. Cho em ngồi thử đầu tiên." Hắn nhếch môi nháy mắt một cái đầu hất về phía nhà mình.

Hai mắt Fluke sáng rực lên, "Thật hả? Anh mua hồi nào?"

"Tháng trước lãnh lương, vừa hay đủ tiền anh liền mua luôn. Anh còn định qua đây chở em đi học, sẵn cho em ngồi xe mới. Ai dè em đi buổi chiều."

Hắn nói xong còn tặc lưỡi làm điệu bộ tiếc nuối.

Fluke nheo mắt, gào lên với Ohm: "Thiệt ra anh chỉ muốn khoe khoang với em thôi chứ gì. Đồ tồi khó ưa!!!"

Cái âm giọng ông ống hét bên tai Ohm khiến hắn váng cả đầu, đồ chân ngắn này thế mà âm vực bự như cái biển Thái Bình Dương ngay cả chim chóc, chó mèo cũng bị dọa cho té đái chạy không kịp.

Ohm nhanh tay giữ lấy Fluke:

"Mua đồ mới thì tất nhiên phải khoe rồi, nhưng mà anh muốn cho em ngồi thử. Em không muốn anh chở đi học nữa à?"

Fluke khoanh tay trước ngực, mặt hất lên rất ấu trĩ mà trả lời:

"Anh mới sáng ra nói em là đồ chân ngắn, em không thèm ngồi xe anh làm gì." Nói xong còn lầm bầm mấy chữ:

"Đồ tồi khó ưa!!"

Hắn bật cười ha hả, xuống nước dụ dỗ đứa nhóc này:

"Xin lỗi, mai mốt không gọi em chân ngắn nữa."

Fluke gật gù, ừm nghe lọt tai đó nha.

Nhưng chưa đầy một giây Ohm bồi thêm một câu ngứa đòn không kém:

"Anh gọi em là đồ chân dài, cho chân em dài ra ha?"

"Biến đi!! Em không chơi với anh nữa, mẹ ơiiiiiiii!!! Mẹ!!!!!! Anh Ohm chửi con!!"

Nói không lại tên bò mộng này, bé bì Fluke tròn 21 cái xuân xanh chạy tọt vào nhà rống to miệng hét cha gọi mẹ.

Ohm đứng ở ngoài cửa gập bụng cười thắt ruột, mặt mày cũng đỏ lên.

Thằng nhóc con này vẫn là một sự hài hước không gì sánh bằng!

Fluke vào trong nhà, dậm chân bình bịch mặt mày xám o.

Sáng sớm nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, cây xanh mát rười rượi, chỉ có cái giọng ngựa đực của Ohm chính là thứ phá game!!!

Đã khoe khoang đồ mới thì thôi đi, còn mở miệng nói cậu lùn, chân ngắn!!

Đây mới là trọng điểm!!

Cái trọng điểm mấy chục năm nay không bao giờ khiến cậu cười vui vẻ trước nó được!!!

Nghĩ lại thật tổn thương cơ thể yếu đuối này, Ohm chỉ sinh trước cậu có ba năm!! Là ba năm!! Rõ là hồi nhỏ chơi với nhau, ai cũng nói cậu sẽ cao. Đại loại như này:

"Nhìn nè, gót chân bé Fluke nhà ta sau này cao lắm nha."

"Tương lai là trên mét tám đó."

"Uống sữa nhiều vào nha con. Con là sau này cao lắm."

Khi cậu được ba tuổi, anh Ohm nhà đối diện còn cao bằng cậu, cậu đã nghĩ rằng sau này mình sẽ cao hơn Ohm.

Ai mà ngờ!!

Chiều cao lên cấp ba của cậu chững lại, còn Ohm lên đại học như uống sữa voi mà trổ chân cao nhòng.

Mẹ của bé bì Fluke thấy con trai cưng hậm hực đi vào, chỉ nhìn cậu chống nạnh:

"Lại chuyện gì đó, sáng sớm mà cái loa phường đã thông báo rồi hả?"

Fluke nhìn về phía mẹ, dẩu môi:

"Mẹ!! Anh Ohm chửi con, con không thèm ảnh chở nữa."

Bà mẹ nhìn cậu, muốn cười mà nín lại:

"Thôi nào anh giỡn mà, anh nói thế thôi. Ra anh chở đi."

Cậu xịu mặt, "Không!! Con vừa nói hôm nay con học buổi chiều rồi."

Bà trợn mắt, "Hôm nay còn bày đặt làm nư làm sách à, ngồi đó chễm chệ quài tí nữa không có ai chở đi đâu nghe chưa. Đi xách cặp ra đi lẹ lên!!"

Bà nói xong đã nghe bên ngoài cửa có tiếng cười khựa khựa hí hí, Fluke quay đầu, thấy Ohm đã đứng trước ngạch cửa nhìn vào trong bằng gương mặt tươi tắn bảnh trai.

Ohm đi vào chào bà rồi lên tiếng:

"Ah thế con cứ tưởng Fluke đi học chiều cơ." Nói đoạn Ohm dùng ánh mắt bất ngờ nhìn Fluke.

Fluke trợn mắt không hừ một tiếng hất mặt không thèm nhìn tới hắn.

Mẹ vĩ đại chống nạnh, "Anh mới nói mấy câu mà giận dỗi rồi, đi lẹ lên cho mẹ."

Ohm thấy Fluke nhìn mình chằm chặp, đem tia lửa bắn tung tóe ra hóa thành tim hồng đưa tay ra:

"Fluke nhà chúng ta ngoan nhất đó bác."

Fluke hừ hừ đứng dậy khỏi ghế sô pha, cặp cũng để Ohm cầm giúp.

Hắn hớn hở theo sau.

Qua bên nhà đối diện, Fluke mới biết ra là con xe mới mà Ohm mới đem về là xe đạp!!!

Là xe đạp đó!!

Không biết dùng từ ngữ nào để hình dung cú đau này.

Ohm đứng ở đầu xe, nhướn mày trong mắt đắc ý tràn trề:

"Bất ngờ chưa, xe anh đem đi bảo dưỡng rồi. Em biết đó, đôi khi chúng ta cũng phải nên chậm rãi ngắm nhìn cảnh vật và thiên nhiên. Đúng không nào?"

Fluke đẩy gương mặt phản diện kia ra, tức chết mà!

"Anh đúng là cái đồ...!!!" Gương mặt Fluke đỏ bừng lên giống như lát nữa sẽ có lửa bùng phát ngay tại đỉnh đầu.

"Đồ đạc gì, đi lẹ lên chưa. Đồ lớn xác!"

Ohm lại như đã quen thuộc lắm rồi, ha hả nói ngọt đã đưa được sinh viên năm hai nhưng tâm hồn vẫn là em bé lên yên xe sau.

Ngồi sau lưng Ohm, Fluke vẻ mặt vi diệu nắm gấu áo sơ mi của hắn lầm bà lầm bầm như bà thím, Ohm hì hục đạp đạp nghe cái âm thanh rù rì rù rì của nhóc con đằng sau mà muốn cười.

Gió xung quanh tạt vào mặt vào áo Ohm, Fluke ở sau tấm lưng bự của hắn nếp tóc chỉ bay phấp phỏng chút xíu.

Đây chính là anh hàng xóm, trúc mã thân yêu của cậu.

Hắn ấy à, từ khi cậu mở mắt, biết nói có suy nghĩ, thì đã ở cạnh Ohm thời quấn tả rồi.

Hai người đã nhìn mặt nhau tròn hai mươi năm, nhìn đến chai mặt luôn cơ.

Là trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên.

Khoảng thời gian trưởng thành, Fluke rất hay nghe người ta nói, thanh mai trúc mã thường không thành người yêu được.

Fluke bỗng nhiên nghĩ tới nó, ngẩng đầu nhìn Ohm.

Một giây sau, Fluke trẻ con đánh lên lưng hắn la lớn:

"Ai mà thèm yêu anh!! Ai mà lấy phải anh chắc chắn là nghiệp tụ muôn năm!!!"

Ohm lạng tay lại, hăm dọa: "Lại nổi điên gì đó, anh quăng em xuống đường liền thiệt á!! Đồ trẻ trâu lớn xác!!"

"Anh quăng đi!!! Em lại sợ quá cơ!! Em mà té em sẽ đi méc mẹ của anh!! Em trẻ con vậy đó, anh chấp em làm gì?"

Hắn hoàn toàn câm nín, rồi nói không lại cái tính này của cậu.

"Anh cũng thấy, sau này ai mà yêu em cũng thật ngu ngốc đần độn. Xui mười tám đời!"

Fluke hất mặt, đúng rồi, trúc mã làm sao mà không thể yêu nhau, vốn dĩ là yêu không nổi!!

.

"Cho đến một đoạn thời gian cũng phải có chút thay đổi...

.

Sau cái ngày Ohm chở Fluke bằng con xe đạp èo uột, bé bì Fluke sau gần một tuần đợi chờ đã được ngồi lại chiếc xe ô tô thân thương, không cần phải dầm mưa dãi nắng với chiếc xe đạp nhỏ xíu này.

Nhưng mà, cũng từ sau hôm đèo xe đạp. Ohm chở cậu tới đại học bằng xe sau khi đi bảo dưỡng của hắn được tầm vài ngày.

Sau đó cũng không biết hắn bận gì, không có chở cậu đi nữa. Thay vào đó là một người bạn gần nhà.

Tưởng là trẻ em Fluke sẽ vui đến nhảy cẫng cẫng lên, nhưng sự thật không ai ngờ là gần cả tuần được bạn chở đi đi về về Fluke cứ xụ mặt như cái mâm.

Đứng trước cổng nhà, Fluke sờ sờ túi quần hốt hoảng:

"Má, chìa khóa đâu nhỉ?"

Fluke bần thần, vận công suất não nhớ lại nguyên ngày nay của mình.

Kết quả vẫn không nhớ ra được là mình để chìa khóa nhà ở đâu, Fluke đành gọi cho mẫu hậu.

Mẫu hậu đang ở nhà bà ngoại, nghe đâu chủ nhật mới về, vì vậy sau khi nói qua nói lại mẹ cậu đã chốt một câu cứng rắn:

"Con trai qua nhà anh Ohm ngồi chơi đi, tối ba đi làm vè rồi con về nha. Rồi ngoan nha mẹ cúp máy đây."

"Vângggggg."

Fluke nhét điện thoại vào túi quần, nhìn sang căn nhà đối diện đang sáng đèn bì bạch đi qua đó.

Fluke đưa tay nhấn chuông cửa, bên trong lập tức có tiếng nói vọng ra.

Người trong nhà đi ra mở cửa là một phụ nữ trung niên tuổi ở mới 40, "Ơi ơi ai đó?"

Fluke đứng dè dặt cạnh cửa, cười ngốc hàm răng thẳng tắp trắng tinh rất tươi trẻ:

"Con chào dì Pat, con lỡ quên chìa khóa nhà rồi giờ không vào nhà được. Dì Pat cho con qua ngồi nhờ nha dì."

Nói xong Fluke chớp chớp cặp mắt tròn, dáng vẻ dễ thương lực sát thương trăm phần trăm đánh thẳng vào tim mẹ Ohm.

Dì Pat làm sao lại từ chối chứ, bà là người nhìn Fluke từ nhỏ tới lớn, xem như con đẻ mà cưng gần chết, so với thằng con nhà mình là Ohm thì cưng hơn chút xíu , thêm nữa Fluke rất hoạt bát, gặp ai cũng cười cười lại hay nịnh nọt dẻo miệng nên nguyên cái dãy phố này ai cũng thương.

Bà vỗ nhẹ vai cậu:

"Con trai vào liền, dì đang nấu cơm lát ở đây ăn luôn nghe không. Lâu lắm Fluke mới sang lại nhà dì nhỉ?"

Fluke cũng không có khép nép, trả lời xốp rẻn:

"Con học quá chừng, không có thời gian đi chơi luôn á dì."

Dì Pat ôi một tiếng, "Sao vậy con, học nhiều thì tốt nhưng phải quan tâm sức khỏe nghe chưa đó."

Fluke ôm cánh tay bà, "Vâng ạ!!"

Đi vào phòng khách, hai người hihi haha không đứng lại. Lúc này Fluke mới nhìn lại, ngạch cửa có vài đôi giày lạ, sau đó mới biết trong nhà không chỉ có dì Pat mà còn mấy người khác, và đặt biệt.

Có Ohm!!!

Fluke nhìn ai cũng trạc tuổi nhau, có lẽ là bạn bè của hắn.

Dì Pat vỗ vỗ tay cậu, "Con ngồi chơi với anh chị nha. Dì đi làm đồ ăn. Ohm à để ý em nha."

Fluke cúi đầu chào, giọng nói như robot "Em chào anh chị."

Nhóm bạn tới chơi của Ohm không nhiều lắm chỉ có hai ba người, nhưng đủ để Fluke ngồi im như thóc.

Thật ra, Fluke tuy nói nhiều liến thoắng, nhưng đối với người lạ lại nhát cáy không dám hé miệng trừ khi có người hỏi tới mình.

Thế là ngồi đồng một buổi, Fluke ngồi không nói chuyện với ai.

Cậu cũng không giống ngày thường chạy qua ngồi với Ohm làm trò con bò, vì cách cậu và hắn là một chị gái. Cô gái này gương mặt xinh xắn, dịu dàng nhìn còn rất thân thiết với Ohm.

Cậu thầm kêu lên, nghi lắm chắc có bạn gái rồi mà giấu nè.

"Em là em trai của Ohm hả?"

Chị gái kế bên quay qua bất ngờ hỏi tới cậu.

Fluke ngẩng đầu xua tay, "Dạ không ạ, em chỉ là hàng xóm của ảnh thôi."

Ohm không để ý tới, vẫn cứ ngồi tán gẫu gì đó.

Bỗng nhiên trong Fluke dâng lên xúc cảm lạ lùng...

Sao lại thấy buồn buồn vậy nhỉ?

Fluke nghĩ chắc do mình đói quá hóa rồ rồi, sao tự dưng lại buồn được chứ.

Mấy lần sau đó, Fluke vẫn len lén nhìn Ohm, vẻ mặt cậu hơi hụt hẫng.

Đồ bò mộng này sao hôm nay lại không niềm nở gì hết vậy? Mọi khi bạn bè hắn có tới thì hắn vẫn chơi với cậu mà, vẫn đôi lúc ghé qua mặt cậu chọc ghẹo này nọ lọ chai không để cậu ngồi im như thóc thế này.

Hay là giận gì cậu rồi?

Fluke tự gõ đầu mình, giận gì mà cả tuần không chở cậu đi học chứ.

Lúc đó vừa hay bên kia có tiếng nói:

"Không qua nói chuyện với em nó hả? Thấy nó ngồi buồn hiu kìa."

Ohm bị huých khuỷa tay, giật mình hả hả thốt ra một câu:

"Hả? Thôi khỏi..."

Câu từ ngắn ngủi vừa hay lọt vào tai của Fluke, cậu nắm gấu quần tâm trạng như tụt dốc không phanh.

Đồ đáng ghét!!! Đồ tồi khó ưa!!

Không thèm chơi với cậu thì thôi, cậu cóc có cần nữa!!

Fluke đứng dậy, nhìn đồng hồ trên tay, may quá ba sắp đi làm về rồi.

Cậu đi vào nhà bếp, thấy dì Pat đang loay hoay làm thức ăn, mùi thơm ngạt ngào nức cả mũi.

Fluke đứng ở ngoài nói lớn:

"Thưa dì Pat con về."

Bà ngay tức khắc quay lưng ngạc nhiên:

"Sao vậy con? Nhà có ai đâu, qua đây ăn cơm rồi về."

Fluke cười miễn cưỡng, vẻ mặt gượng gạo:

"Dạ không cần ạ, ba con về rồi, mẹ con cũng có làm đồ ăn. Dì Pat không cần lo đâu, vậy con về đây ạ."

"Ừa, về nha con. Ohm ơi ra dắt Fluke về đi."

Dì Pat đứng ở ngoài cửa nhà bếp chỉ đích danh Ohm.

Nhưng Fluke lập tức từ chối:

"Con về một mình được rồi dì ơi."

Nói xong Fluke xỏ giày mở cửa nhanh chân chạy nhanh qua nhà mình.

Thật ra ba cậu chưa về, thường thì ông tầm giác 9 giờ hoặc hơn nữa mới về nhà, cũng có khi cậu sẽ qua nhà Ohm, nó không phải chuyện ngượng ngùng gì dù sao hai nhà cũng thân thiết lắm.

Nói ra cũng thấy là lạ, tính tới hôm nay cũng mấy ngày không gặp. Ohm ngay cả chào cậu, thôi thì là quen mặt nhau quá rồi chào chiếc gì nữa, nhưng mà không hề tươi cười khi cậu tới nhà hắn.

Làm cậu cũng buồn lắm đấy.

Tên bò mộng khó ưa!! Cậu không thèm nói chuyện với hắn nữa đâu.

Đứng dưới tán cây ngoài cổng nhà, Fluke chân này đá cục sỏi chân kia buồn bực cà cát phía dưới như trút cơn giận.

Một lúc lâu sau gió chợt thổi lên, Fluke rùng mình xoa hai tay nhướn đầu chút xíu thì thấy có đèn xe rọi tới.

Cậu chạy ra, xe ô tô màu trắng dừng lại, ôi phụ hoàng thân yêu.

"Úi con trai ba, sao lại đứng đây? Mới đi đâu về hả?"

Người ra khỏi cửa là người đàn ông trung niên mặc đồ vest màu đen, tuy tuổi đã hơn hàng bốn nhưng vẫn còn phong độ.

Fluke được hỏi tới, cười ngốc nghếch gãi đầu:

"Con quên đem chìa khóa, nên không vào nhà được."

"Thế rồi đứng đây từ nãy giờ à?"

Nói xong, ba cậu sợ toát mồ hôi sờ hết người cậu lo lắng.

Fluke lắc đầu, "Con qua nhà dì Pat ngồi một chút, nhưng nhà có khách nên con đi về."

"Thôi vào nhà, vào nhà, nay mẹ không có nhà nên ba mua đồ ăn về nè."

Fluke nhe răng hớn hở vào nhà.

Ông Tit chạy xe vào nhà đóng cửa, không phát hiện đối diện ngay nhà có cặp mắt từ nãy giờ nhìn theo.

Bạn bè xung quanh huých vai Ohm:

"Sao đấy? Mày không qua đó hả?"

Ohm nhìn cậu ta:

"Đi về đi, tôi vào nhà đây."

Mọi người nhìn hắn đồng loạt thở dài thườn thượt, haizz quả nhiên đã bị con quỷ tình yêu quật cho ngã ngựa mà.

Vào trong nhà, Ohm đi được vài bước lại suy nghĩ.

Liệu trốn tránh nghĩ kế hoạch có đúng không nhỉ?

.

"Tim tôi rung động với em ấy..."

.

Nói ra thì lý do mà Ohm không chở Fluke đi học cũng rất buồn cười, hắn đang tránh mặt cậu.

Nếu Fluke chịu ngồi lại nghĩ một chút sẽ thấy điều bất thường, đâu ra mà Ohm, người làm tài xế không công cho cậu từ năm cậu lớp 9 tới giờ lại không thèm chở cậu đi học nữa.

Nói giận thì càng không.

Ohm cứ bứt rứt khó chịu trong lòng, muốn bày tỏ lại không dám, sợ là mất luôn mối giao tình này.

Tiếp xúc lâu ngày, dù không đến sâu đậm nhưng cũng phải rung động, huống hồ Ohm ở bên cạnh Fluke lâu như thế, hầu như là như hình với bóng.

Thằng nhóc Fluke mà Ohm ưa đùa giỡn, ghẹo gan đó đã chiếm một diện tích khó có thể xóa đi trong Ohm.

Đúng vậy, hắn chính là kẻ ngu ngốc đần độn, xui mười tám đời này.

Kẻ ngốc yêu cậu đã được mấy năm, nhưng đều giấu không dám nói. Mỗi lần gặp chỉ biết giở thói trêu ngươi làm cậu tức tối phồng má dậm chân, chỉ có như vậy mới che giấu mối tình đơn phương này.

Hắn cứ nghĩ, đó chỉ là ngộ nhận. Thời gian trôi qua sẽ hết, hắn lại trở thành người anh hàng xóm của Fluke.

Nhưng hắn lại không ngờ, ngày qua ngày, chở cậu bé đó đi tới trường, dẫn đi chơi, dẫn đi ăn, thậm chí qua ngủ nhờ mỗi khi ba mẹ đi vắng, từng chút từng chút như hạt mưa rơi vào một cái chai, lâu ngày đã đầy bình và tràn ra.

Hắn yêu cậu nhóc đó nhiều hơn.

Cho tới một ngày, hắn không thể im lặng nữa. Hắn chọn cách tạm tránh mặt Fluke.

"Ơ tưởng yêu nhau cơ chứ, thấy dính nhau như sam ấy."

"Ừ cũng không ngờ nhỉ, yêu nhau chắc vẹn cả đôi đường."

"Nhóc nhỏ con mày hay dẫn đi ăn đâu rồi? Thấy mày cưng nó lắm í."

Lời người qua đường xem ra còn dễ nói hơn cả hắn.

Nhưng mà Fluke chắc chắn ghét hắn, ai đời sẽ lại thích một người chuyên gia chọc tức mình chứ.

Nghĩ mà rầu không chịu được.

"Haizz mình thế mà lại đi thích tên nhóc đó."

Nhóc trúc mã đáng yêu.

Vị trí nâng cao, từ em hàng xóm gần nhà lên thành theo đuổi rước em về nhà!!

.

"Tôi không muốn bị nghiệp quật đâu..."

.

Tóm gọn tình hình mấy tháng nay của sinh viên năm hai Fluke Natouch, không có sức sống. Hoàn toàn héo úa, buồn hẩm buồn hiu.

Fluke vừa đi vào phòng học vừa nghĩ ngợi, chẳng lẽ Ohm thiếu điều cạch mặt cậu rồi sao?

Fluke chán chường, mỗi ngày lên lớp thường xuyên cốt để có lúc sẽ 'tình cờ' gặp Ohm lảng vảng quanh đây chơi bóng rổ với bạn.

Dàn bạn thân rất tinh ý, nhân lúc đang ở trong thư viện đọc sách tụ lại bức cung phạm nhân:

"Này, bé cưng sao dạo này sao? Nói bố nghe bố dẫn đi ăn nè."

Fluke chống cằm, ánh mắt đờ đẫn:

"Không đi."

Người khác lại dụ dỗ, "Thế đi uống trà sữa nha?"

"Không uống."

"Vào bar không?"

"Không vào."

Bạn bè đưa ra mấy nơi hấp dẫn, chỉ toàn nhận lại mấy cái lắc đầu của Fluke.

Trong nhóm bỗng có người lên tiếng, mà câu nói này lại có lực sát thương cực cao!!

"Ờ ha dạo này không thấy anh Ohm chở mày về nhỉ? Tội nghiệp thằng Earth, nó bỏ mấy kèo ăn chơi để đèo mày về."

Sau đó mọi người thấy sắc mặt cứng đơ như tượng sáp của Fluke, bọn họ cũng ngậm miệng.

Nói sai gì rồi sao?

Fluke nhìn người vừa nói câu đó:

"Ảnh không chở tao nữa, mày hỏi làm gì? Người ta có bạn gái rồi!!"

Âm lượng của Fluke dường như không kiểm soát vang hơi to, sinh viên lập ngó qua chỗ cậu.

Fluke bụm miệng, trừng mắt lên.

"Thế là sao? Sao mấy lần tao qua đại học chỗ ảnh ăn vặt có thấy ảnh có bạn gái đâu. Mày nhầm à?"

"Tao không biết, ảnh chở bạn gái về nên có thèm chở tao đâu!!"

Fluke nói sặc mùi ấu trĩ.

Bạn bè ai nấy đều dùng nét mặt tinh thường quan sát biểu cảm của Fluke.

"Mày làm gì ghê thế, tao thấy mày ỷ lại anh hàng xóm đó của mày dữ à. Ghen hay gì?"

Fluke bom một tiếng trong đầu, "Điên à? Sao tao có thể thích chứ? Tao không có bệnh!!"

"Trốn tránh cái gì? Thích rồi đó con trai ơi, người ta có là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau nhưng mày có thấy ai dính trúc mã như mày không? Toàn là lớn lên cũng duy trì khoảng cách nào đó rồi. Ôi cái đồ ngốc này!!"

Bạn nữ trong nhóm tức tối di di trán Fluke.

Fluke nhỏ bé ôm đầu kêu, "Thì mày nói nhẹ nhàng không được à?"

Mọi người đồng loạt bất lực thả sách, nó bị chiều cho hư đến ngốc luôn rồi trời ạ.

Nhưng rồi tuy ngoài miệng la oái oái, Fluke lại ghim sâu câu nói vừa nãy.

Cậu đã yêu hả?

Yêu thật không nhỉ?

Trên đường về, Fluke đưa tay chạm lên trái tim mình, nơi này, mỗi khi cậu nghĩ đến Ohm nó đều đập rất nhanh rất nhanh.

Cơ mà cậu chưa bao giờ để ý tới nó, hiện tại cậu bình tâm nghĩ suy lại, nghiêm túc nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình.

Fluke miên man nghĩ, xe đã đến trước nhà từ bao giờ, cậu xuống xe trả tiền cho tài xế rồi tra chìa khóa vào ổ.

May phước, lần trước sau khi mất chìa khóa mẫu hậu đã làm cho cậu chìa khác.

Lạ thay, hôm nay nhà sáng trưng, Fluke tháo giày, chẳng lẽ nay ba mẹ về sớm à?

Mọi khi vào giờ này, mẹ hay về bên ngoại chăm ông, còn ba thì tới 9 giờ.

Fluke bước vào phòng khách, lên tiếng:

"Con mới về ạ."

Nhà trống hông hốc, Fluke nhìn xung quanh, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, sàn nhà cũng được lau sáng bóng.

Từ trong có người bước ra, Fluke cảnh giác.

"Về rồi thì tắm rửa xuống ăn cơm."

Fluke dựng cả lỗ tai, ơ cái giọng khó ưa mà cậu buồn bực!!

Giọng bò mộng Ohm!!

Fluke chạy tới, Ohm mặc tạp dề một tay cầm vá, một tay cầm đũa, nhìn rất đảm đang.

Fluke á khẩu, hàng loạt câu hỏi chạy nhanh như mấy lúc cậu ngồi xem livestream bán kem trộn.

Ohm nhìn cậu nhếch môi một cái:

"Ba mẹ em đi chơi rồi, có thể tuần sau mới về. Anh qua đây chăm em. Mẹ không có nói với em à?"

Fluke ậm ừ ậm à, cơn sốc qua đi mới nhớ tối hôm trước mẹ có bảo có việc sắp đi đâu đó.

Ôi chao nhưng cậu không ngờ mẹ sẽ nhờ Ohm tới chăm cậu.

Fluke còn vướng bận đôi chút, không rõ Ohm mới ngày hôm qua còn chẳng thèm nói chuyện với cậu, thế mà nay lại nhận lời qua nhà chăm sóc cậu khi ba mẹ cậu vắng nhà.

Ohm bật cười, xoay cán vá gõ nhẹ lên đầu cậu:

"Ngốc cái gì? Đi tắm đi."

Một cú gõ giáng xuống, Fluke từ bé ghét cay ghét đắng ai đánh đầu cậu, lỡ đánh ngu rồi biết làm sao!!

"Ai cho anh đánh em, chẳng phải không thèm nói chuyện với em à? Qua đây làm gì?!! Đồ ngang ngược!!"

Nhìn Fluke hét lên, Ohm bất ngờ tới lùi lại, Fluke đẩy hắn ra đi lên lầu.

Hừ. Đợi cậu tắm xong, cậu sẽ vạch mặt hắn!!

Trong cuộc đời Fluke, chưa bao giờ cậu tắm nhanh như thế này, xối nước ào ào xịt quá sữa tắm nồng nặc cũng không để ý, sau đó mặc đồ rồi phi ngay xuống phòng khách.

Còn chưa đầy nửa tiếng.

Ohm có lẽ đã nấu ăn xong, đang ngồi xem ti vi thời sự thấy Fluke đi xuống, mái đầu ước nhẹp, mùi hương thơm thoang thoảng quanh đầu mũi hắn.

Ohm không nói gì đi tới tủ tivi mở hộc lấy máy gắn dây điện dưới chân ghế sô pha, đưa tay ngoắc ngoắc Fluke:

"Lại đây, anh sấy tóc cho."

Fluke hừ hừ mũi, vẫn ngoan ngoãn tiến tới.

"Anh lại tính dỗ ngọt em cái gì hả?"

Ngồi xoay mặt đối diện với Ohm, Fluke nhướn nhướn mi mắt lườm nguýt hắn đủ kiểu.

Ohm chuyên nghiệp cầm máy sấy, ngón tay luồn vào từng lọn tóc mềm mại của cậu. Hắn hửm một tiếng:

"Anh dỗ em đến quen rồi."

"Thôi đi, anh giận em cả tháng nay. Quen bạn gái, giờ chia tay nên rảnh rỗi lắm chứ gì?"

Nghe lời tố cáo từ đối phương, Ohm hết cả hồn suýt nữa làm rớt máy oan ức kêu lên:

"Em nghe ai nói bậy đó đồ ngốc này."

Fluke bắt đầu thở mạnh ra, hất tay hắn khỏi đầu mình, cậu là cậu tức lắm rồi đó:

"Thế sao anh lại lờ em?!! Anh không chở em đi học, cuối tuần cũng không chở em đi xem phim, cũng không thèm nói gì với em nữa!! Anh đâu thèm chơi với em nữa đâu!!!"

Càng nói giọng Fluke càng khác đi, khóe mắt cậu phiếm hồng đáng thương.

Fluke ấm ức không có chỗ xả liền trút hết lên đầu kẻ đầu sỏ.

Ohm ngẩn người, tay ngưng đọng ở không trung, Fluke sao lại khóc rồi.

Kết quả này hắn không lường trước được.

Fluke khóc như đứa trẻ, tay dụi mắt qua lại đến đỏ au.

Ohm đau lòng muốn chết, cầm tay cậu:

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh, em đừng khóc nữa."

Fluke nấc lên, "Về mà dỗ bạn gái của anh."

"Anh làm gì có bạn gái?!! Anh chỉ có yêu em thôi!!"

Fluke nghi hoặc nhìn hắn, "Anh vừa nói gì?"

Ohm xoay bả vai cậu đối diện với mình, "Anh thích em, Fluke. Nhưng anh sợ nói ra em sẽ ghét anh nên mới không dám nói cho em."

Fluke hở lên hở xuống, ơ thế là...

Là Ohm thích cậu!!

"Em không nghe rõ."

Fluke nhìn vào mắt Ohm, "Anh nói lại đi."

"Anh thích Fluke."

Tim cậu đập rồi, tần suất mạnh hơn rồi!!

Là cảm giác này!!!!

"Vẫn...vẫn chưa nghe rõ.."

Ohm cười lên, cúi đầu hôn lên chóp mũi của Fluke:

"Rõ mà, trong tiếng yêu của anh có tên Fluke."

Ohm nâng khóe miệng, mắt cũng cong thành hình vòng cung.

Kết quả ngoài mong đợi của hắn rồi, còn chuẩn bị tâm lý sau này hai người sẽ không qua lại nữa. Ai mà có biết, nhóc này cũng thích hắn, như bạn của hắn từng nói.

Thành đôi mới là vẹn cả đôi đường.

Người nào nói nói trúc mã không thể thành đôi ah!!

Bậy bạ cả!!!

Fluke chính là đứa xấu số nghiệp tụ muôn năm ấy.

Ohm chính là đứa ngu đần xui mười tám kiếp ấy.

Hai kẻ chê bai ỏng eo nhau lại về với nhau rồi.

Ngày hôm đó trong mắt Ohm cực kì đẹp, đẹp đến nỗi đi vào trong giấc mơ hắn, chung đụng bao lâu nay cuối cùng cho ra một quả ngọt ngào như kẹo mút.

Ohm cầm bàn tay cậu, hôn lên:

"Em đừng có mà chạy, em đã nghe lời yêu của anh rồi. Ba mẹ cũng đã biết đừng hòng từ chối anh lần nữa!!"

--------------------

Huhu trễ mất tiu, âm mưu đăng sinh nhật chúc mừng Ohm mà :((((

Nhưng mà ngày 26 nay vui quá tui lơ là bên đây luôn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top