CHAP 6

* chào mọi người, tui đã quay trở lại sau chuỗi ngày thi đầy căng thẳng và mệt mỏi, từ hôm nay tui sẽ tiếp tục viết truyện nhé ! Cảm ơn vì đã ủng hộ tui ><moahh *

- chúng ta xuống nhà ăn cơm nhé !

Bà nở nụ cười hiền hậu, dắt tay bạn nhỏ đi xuống lầu. Vừa đúng lúc anh về đến nhà, mặt anh có chút đỏ hồng, mồ hôi ướt hết cả áo sơ mi trắng mỏng, nhìn có vẻ như anh không ổn chút nào cả. Fluke vừa thấy lo lắng vừa cảm thấy anh đáng sợ. Sợ rằng vì chuyện lúc nãy mà anh hờn giận cậu, nhưng lại lo lắng cho anh vì vẻ mặt của anh lúc này hệt như người bị bệnh

Fluke bất giác lùi bước nấp sau mẫu thân của mình, nắm chặt tay mẹ cậu, thở hằn học có chút khó khăn

- con đừng sợ, Ohm sẽ không dám làm gì con đâu

- Trà sữa của 2 người đây, con lên phòng nghỉ chút, 2 người ăn trước đi nhé không cần đợi con

Ohm bước từng bước lên cầu thang nói nhỏ nhẹ rồi đi qua mặt cậu một cách vô tâm, anh chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái

- mình đi thôi Fluke !

- Vâng ạ !

Phải nói rằng với từng cử chỉ lời nói của anh lúc nãy làm cậu có chút hụt hẫng, lo lắng. Trong bữa ăn cậu chỉ nghĩ đến anh, cả đống suy nghĩ vớ vẫn ùa đến cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu vì không thể tìm được câu giải đáp phù hợp

- nào Fluke, ăn đi con !

Bà mẹ lên tiếng giải khuây cho đống suy nghĩ lộn xộn của cậu, cậu nhìn bà cười vui vẻ rồi vờ ăn một cách vui vẻ 

Fluke nhanh chóng ăn hết bát cơm của mình, cậu chào bà rồi đi lên lầu

Cậu vào phòng mình nằm ngủ được một lát thì chợt giật mình nhớ ra rằng hình như mình đang lãng quên một cái gì đó hẳn là rất quan trọng, chết rồi, Ohm, cậu quên mất anh, hazzz với bộ não cá vàng một nhớ hai quên nhớ được anh đã là quá may mắn 

Cậu nhanh chân nhảy tọt xuống giường chạy đi thay đồ tắm rửa, kim đồng hồ đã chỉ bây giờ là 7h tối, liệu cậu có nên qua phòng anh vào giờ này không ?

- Thôi kệ, dù sao cũng là một đấng nam nhi, mình qua xin lỗi một câu chắc không phiền anh ấy đâu nhỉ ? * Pii thầm nghĩ *

Cậu đi đến đứng trước cửa phòng anh, cứ vật vờn mãi, đưa tay lên định gõ cửa thì lại thở dài bỏ tay xuống, đi qua lại gần cả nửa tiếng đồng hồ, bỗng nhiên.........

- nếu con muốn vào thì hãy vào đi, đừng ngại !

Người mẹ từ đâu xuất hiện đằng sau cậu cất tiếng nói, giọng bà thì thầm nhỏ nhẹ

- con không....

- này vào đi

Chưa gì thì bà đã vặn cửa mở ra

- con vào đi !

Bà đẩy cậu vào và khóa trái cửa, Fluke chả để tâm đến điều đó mà nhìn đến dáng vẻ anh bây giờ, gương mặt lúc này ...đỏ quá, như quả cà chua vậy, thân thể run rẩy bên trong chiếc mền bông dày 

- lạnh quá....

Anh rên lên giọng ngắt quãng

Cậu nhanh chân bước đến bên giường đặt tay lên trán người con trai khiến tâm cậu lộn xộn từ hồi chiều đến bây giờ, trán anh nóng hổi , Ohm sốt rồi !

Fluke đau lòng đi lấy thau nước ấm và chiếc khăn nhỏ, nhúng khăn vào nước ấm vắt khô, lau người cho anh và đắp khăn lên trán hạ nhiệt, cậu gấp rút chạy qua phòng mẹ xin thuốc cho anh và đút cho anh uống, những hành động lo lắng này có lẽ cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày nó xảy ra. Cậu nhóc luôn dè đặt, giữ khoảng cách với các mối quan hệ để tự bảo vệ bản thân mình, nhưng......đối với anh thì lại không thể, bởi lẽ......cậu là đang rung động sao ..?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmfluke