Chap 4
Thỏa mãn vì mần được cái má thơm mùi sữa của cậu khiến anh hôm đó cả ngày để dễ chịu và đặc biệt là cười, má ơi.....ổng là biết cười đó nha mấy má ! Hàng ngày cái mặt lạnh tanh i như đưa đám thế mà hôm nay nở nụ cười tỏa nắng khiến người người trong nhà phải sợ hãi một phen, họ còn chẳng dám nhìn vào anh như mọi ngày
- hôm nay mọi người sao vậy ?
Anh thắc mắc cười hỏi thân thiện, bao nhiêu con người chứng kiến cảnh đó liền phải quay mặt đi né tránh sự bất thường của ông chủ, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu gằng giọng hỏi
- có chuyện gì sao ?
ông chủ của họ thường ngày của họ bất chợt quay trở về, họ tức khắc chạy lại chỗ anh ôm chầm lấy thật chặt
- uhuhuhu cuối cùng ông chủ của em cũng về rồi !
- mừng quá đi mất !
- cậu chủ làm tôi lo chết mất !
- huhuhuh, chào mừng cậu về nhà
Đám người ôm chặt lấy anh không buông, nghe tiếng khóc than inh ỏi bên ngoài, Fluke từ nhà bếp đi ra nhìn, cậu phì cười, cái hình ảnh này thật mắc cười quá đi, anh lúc này nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của mọi người, đôi mắt to tròn khó hiểu trông rất đáng yêuu
- trời ơi, buông tôi ra, nghẹt thở chết mất
Cảm thấy cậu chủ có chút nóng nực, họ buông ra thì thấy hình bóng của bé Pii ở đằng sau, chắc do cậu đang đứng đó nên Ohm mới khó chịu đây mà
- bé Pii, hôm nay hình như má em có vết hơi đỏ à nhen
Một bà chị lên tiếng chọc ghẹo, bả đã cận cảnh nhìn thấy nụ hôn ngọt ngào đó không chọc ghẹo thì còn gì là cuộc vui nữa
- em...em bị mũi cắn ạ
Cậu nhóc đỏ mặt, liếc nhìn cậu chủ đáng ghét của mình, Ohm thấy vẻ mặt cậu hờn dỗi như mèo xù lông, anh cười mỉm lên tiếng giải tán
- đi làm việc đi, Fluke lên phòng tôi có việc
- hứ
Cậu giận dỗi đi một mạch cùng với các cô cậu giúp việc, anh bất lực, đi lại dồn hết sức lực bế cậu đi lên phòng mặc cậu đang vùng vẫy như cá mắc cạn
- cậu chủ, thả em xuống
- cậu nằm im, tôi sẽ ăn cậu đấy nhé !
- nhưng mà cậu chủ......
* chụt *
- cậu chủ,......
* chụt *
- em......
- umm........
Ohm liên tục hôn vào môi cậu mỗi lần cậu cãi bướng không nghe lời anh, cậu bày cái dáng vẻ tức giận rồi nằm im không nhìn mặt anh luôn, ai kiu không nghe lời chi ? cho chừa
* phịch *
Anh mạnh bạo ném cậu xuống giường, cậu nhanh chóng vớ lấy cái mền dày chùm hết người lại hờn dỗi anh
- mở ra nào !
Ohm kéo kéo cái mền ra nhưng cậu quyết giữ chặt không buông, thế là anh đành lòng đè cậu xuống giường
- em mở ra chưa hửm ?
Cậu sợ hãi hé đầu ra ngoài và.......mặt chạm mặt, gần đến mức vài milimet nữa thôi hôn cũng không chừng ấy chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top