Oneshot

One shot
Đã chịu chia tay chưa..?

[OhmFluke]

• Vẫn là oneshot nhỏ

• Có chút xíu cảnh h (Hehe)

Sơ lược để mọi người hiểu rõ nội dung:

Ohm: "Mày đã chịu chưa tay chưa? Lần nào cũng tìm tao uống rượu hết."

Fluke dật dờ uốn éo cả người như bạch tuột dựa người lên bả vai Ohm, giọng nói lè nhè: "Lần cuối thôi ~~~ lần này nữa thôi mà."

---------------

Lúc bước chân ra khỏi cửa công ty Ohm mở điện thoại để tắt chế độ im lặng thì lên thấy cả chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, hắn tặc lưỡi lại bỏ điện thoại vào túi. Khi đi xuống nhà xe điện thoại hắn lại vang lên chuông, không móc ra cứ để thế rồi vào trong ghế ngồi xuống, đối phương gọi hai ba lần song cũng bất lực rồi tắt máy.

Xe Ohm di chuyển ra đường lớn, gần đây buổi chiều chập chập tối là giờ cao điểm ở thành phố, học sinh đi về, người người tan làm thành ra kẹt xe. Vẻ mặt Ohm đầy chán chường gục trên vô lăng, nhân lúc xe chẳng nhúc nhích được hắn bấm điện thoại gọi lại số điện thoại kia, người kia cứ như ôm khư khư máy để đợi hắn vậy.

"Ah~~~ sao bây giờ mới gọi lại vậy? Tình mình bộ mỏng dính vậy luôn hả?"

Giọng nói hét to có chút trong trẻo vào tai Ohm, hắn cau mày đợi đối phương trách móc xong mới đáp:

"Vừa họp xong, mày đang ở đâu?"

"Hả? Ở đây..."

Ohm nhắm mắt xoa mi tâm hai bên thái dương như muốn nổi gân xanh, vì vậy lập tức cắt lời, giọng điệu đầy cứng nhắc lạnh lùng:

"Quán bar nữa phải không? Ở yên đó mày di chuyển bước nào tao đi chậm một phút."

"Ừm, đến nhanh nha."

Ohm thở dài tắt máy nhìn ra bên ngoài thấy xe đã dần di chuyển được thì từ từ đạp ga, xe kẹt hình như đến gần hai mươi phút, lúc đường được thông thoáng hắn chạy xe hết công lực vậy mà tới vẫn trễ.

Ở bên trong gay bar Fluke nằm vật vã như cọng bún trên sô pha, áo sơ mi bị kéo lệch nút áo bị cài lệch giày chiếc rớt chiếc còn đầu tóc rũ rượi chẳng khác nào con ma men. Ohm bước vào quán bar tối om chỉ có ánh đèn màu sắc chiếu chiếu hắt lên nửa góc mặt xinh đẹp của thiếu niên người hương rượu kia. Hắn tiến tới Fluke nằm trên ghế nhạy cảm hé nửa đôi mắt mơ màng của bản thân ra, người trước mặt cao to che khuất tầm nhìn cậu.

Fluke nâng cánh tay mềm oặt của mình kêu mấy tiếng: "Đỡ đỡ dậy với, sao lâu vậy mới tới thế hả!"

Ohm đầy chán ghét chìa tay ra bắt lấy cổ tay gầy nhom của Fluke, da của đối phương chìm trong máy lạnh nên mất đi cả độ ấm, vừa kéo Fluke đã ngã lên người hắn lợi dụng tư thế đó mà ôm chầm hắn vui vẻ cười đầy ngốc nghếch.

Hắn không đẩy cậu ra được cũng chẳng thể mạnh tay với con ma men này chỉ đành thầm chửi thề, trước khi đi thì để lại tiền rồi cả hai ra xe.

"Lại chia tay nữa à? Còn chuyện nào để mày đi vào đây giải khuây nữa không?"

Nhiều lần rồi, thậm chí Ohm cũng chẳng nhớ rõ mối tình đầu của thằng nhóc trăng hoa này là ai. Từ cuối năm cấp ba, khi chuẩn bị lên đại học Fluke bỗng dưng trở thành tay tình trường khét tiếng, nghe có vẻ không đáng tin nhưng tới bây giờ Ohm còn chưa có mảnh tình vắt vai nào còn thằng nhóc này, người từng cùng hôn môi ôm ấp với nó chắc là trải dài cả đất nước mất.

Fluke mặc cho hắn nói mình ngốc, nói mình trẻ con chỉ khăng khăng siết lấy cánh tay hắn lảo đảo đi theo.

Đường xá xung quanh thưa thớt, ánh chiều tà như một phượng hoàng lửa sà xuống bao trùm lấy bầu trời xanh, Fluke thình lình buông tay hắn chạy lên vỉa hè từng bước chân dần chậm dần chậm rồi trở thành rảo bước trên từng hạt nắng rơi bên chân. Fluke đi phía trước, hắn theo sau, khi cậu ngoảnh đầu lại ra hiệu hắn lại đây.

Thằng nhóc này say chán đời thật đó, muốn đấm mấy cái ghê, Ohm thường nghĩ như vậy, nhưng nhìn tới vẻ mặt đầy vô tội ừ thì nó cũng hơi dễ thương lắm nên hắn cũng chẳng nỡ giáng xuống má tên này vài cú. Hắn đi lại dáng vẻ đầy khó chịu đôi mày nhíu chặt thiệt chặt, Fluke cười khì khì nhón chân lấy hai tay áp má hắn đôi môi hắn bỗng chu ra nom trông khó coi cực.

Âm thanh lanh lảnh cất lên: "Lần sau ấy..." Đôi mắt Fluke mở lên lại nhắm xuống - "Nếu tao có chia tay nữa, mày yêu tao được không?"

Câu nói vừa thốt ra, Ohm như cũng bị câu mất hồn hắn ngơ ngác vô thức nhìn chăm chăm vào Fluke.

"Nhé? Được không?"

Nói một câu Fluke tiến lại gần sát hắn thêm, lời nói ra đầy nũng nịu nhõng nhẽo làm Ohm hoang mang không biết đây là do cậu say hay là do cậu cố ý như thế.

Trong mắt Ohm xẹt ra một tia ánh mắt ẩn ý, hắn nhìn sâu vào đôi con ngươi của Fluke, quan sát kỹ đồng tử đang run lên liên hồi.

"Được."

-

Khi Fluke tỉnh dậy điều đầu tiên là dựa vào giường, dáo dát nhìn chung quanh vài lần mới biết đây không phải phòng mình. Bàn ghế ngăn nắp, giường chiếu sạch sẽ màn che ở cửa sổ chỉ mở he hé lọt được chút ánh sáng vào. Gọn gàng như vậy, đích thị là phòng của Ohm rồi, bản tính hắn không thích bừa bộn chẳng bù cho cậu, công việc của Fluke đi đi về về thời gian ăn uống bỏ dở công việc nhà nếu nhớ thì sẽ gọi bảo mẫu còn không là ngủ ở khách sạn.

Ohm từng chê cái tính này của cậu, vài lần còn qua dọn dẹp phòng nhà cửa cho cậu sau đó dường như vì chẳng uốn nắn được cậu mà bỏ luôn.

Đợi cho đầu óc tỉnh táo hơn Fluke bước xuống giường vào trong nhà vệ sinh, kem đánh răng đặt trên kệ thủy tinh, Fluke nhìn nhìn thầm cười.

"Quan tâm thế này mà chẳng phải là yêu."

Bên dưới phòng khách, Ohm ngồi xem ti vi rồi đọc báo, hiếm hoi nghỉ ngơi ở nhà hắn làm gì cũng chậm rãi nhàn nhã không gấp gáp chút nào. Bản tin thời sự buổi sáng kết thúc Fluke cũng vừa bước xuống, hắn ngẩng đầu, cậu như cỏ trước gió đi nghiêng nghiêng ngả ngả, chân thì không mang dép áo choàng tắm nửa rơi xuống gần khủy tay, dáng dấp tỏa ra nét phong trần mị hoặc.

Fluke như cơn gió đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống thản nhiên cầm lấy một miếng táo, còn chưa kịp chạm răng thì bàn tay bị đánh nhẹ một cái.

"Chưa ăn sáng mà ăn táo làm gì? Vào trong ăn đi."

Fluke tủi thân nhìn hắn: "Ây dô sáng sớm đã nạt nộ hung dữ thế làm gì hả? Người ta có làm gì đâu, mới vừa mở mắt thôi đấy."

Ohm sợ nhất cái vẻ nhút nhát đầy giả trân này của Fluke, rèn luyện qua bao nhiêu năm hắn đã chai lì với việc này thành ra chỉ câng mặt nhướn mày.

"Bớt có giả nai, tao bảo vào trong ăn sáng! Bụng yếu mà cứ thích trơ ra."

Fluke xị mặt môi trề ra, quay lưng đi còn lẩm bẩm: "Cũng có yêu người ta đâu mà nói thì tao phải nghe chứ."

"Tao nghe được hết đấy."

Fluke quay lại cong mắt cười hì hì.

Quen nhau đã lâu, bản tính Fluke thích ngả ngớn chòng ghẹo người khác sau đó trưng ra vẻ mặt ngây thơ, Ohm ở cạnh cậu có khi còn dài hơn sớ mấy người yêu cũ của cậu nữa, còn chẳng nhìn ra vài mánh khóe của cậu sao?

Đợi Fluke ăn xong Ohm đã vào việc hỏi chuyện về lần đi bar đến tận chiều hôm sau của Fluke, quả nhiên như hắn dự đoán, tên này bắt cá hai tay bị cậu bắt gặp và kết quả, chia tay.

"Mày đấy, tao cũng thật không hiểu nổi mày, bạ ai lại yêu người đó, rốt cuộc thì rước khổ vào mình."

Có người thứ ba xen vào, phản bội, bị bắt về lấy vợ, yêu xa, đã yêu người khác cùng hằng hà sa số các lý do lý trấu khác mà Ohm nghe được từ Fluke, hầu như quanh đi quẩn lại chỉ toàn là những thằng đàn ông tồi đem lại ký ức xấu cho Fluke. Vậy nhưng Fluke vẫn yêu tiếp, trong một năm số bạn trai thay đổi chóng mặt.

"Tao đang thử đó."

"???"

Fluke đặt ly nước lọc xuống bàn đi ra khỏi chỗ ngồi tới chỗ hắn chống hai tay hai bên: "Thử xem có ai yêu thật lòng không, Thái Lan rộng lớn như vậy tao nghĩ tao sẽ tìm được."

Lời nói của Fluke vậy mà khiến Ohm kinh ngạc không thôi, đây lần đầu tiên hắn nghe về việc này.

"Fluke à, nói cưng ngốc hay là nói cưng đang muốn thử hết mùi vị đàn ông đây? Sao lại có suy nghĩ như thế vậy?"

Nhìn Ohm cười mặt Fluke đanh lại:

"Lời tao nói là thật đó! Sao mày không tin." Tiếp theo đó Fluke im lặng đôi mắt nhìn thẳng vô hắn hồi lâu sau cậu trượt khỏi người hắn - "Biết rồi, mày đâu có yêu tao nên làm sao hiểu được. Tao quên mất."

"Thế thì ai hồi qua mạnh miệng bảo nếu chia tay lần nữa thì yêu tao?"

Giọng Ohm cất cao có chút ngạo mạn, thậm chí Fluke còn cảm nhận được chút trêu ghẹo trong đó. Thế là cậu lập tức đứng hình không biết làm gì, thân thể đông cứng lại cánh môi mấp mấy không nói được lời nào.

"Không nói nữa, tao đi đây ngủ đây."

Vị trí trên đùi bỗng dưng biến mất, Ohm vô thức sờ lên sau đó nói vọng về phía cầu thang: "Nói thiệt đó cưng ơi, mày có thể xem xét tao."

Fluke đi đến hành lang ngoảnh đầu nhìn xuống, tia trầm tư vụt qua mắt. Từ dưới dạ dày no căng bỗng sôi ùng ục lạ thường, Fluke mím chặt môi ngăn tiếng nấc nghẹn sắp vụt ra, cậu dựa lưng lên tường gương mặt tối sầm như mây mưa bão tố kéo tới.

Cậu thầm chửi Ohm, chửi không biết bao nhiêu lần nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết nói vậy thôi, dù gì hắn cũng không biết.

Hắn không hề biết cậu thích hắn.

Đồ chó!

.

Qua mấy ngày sau, Ohm không thấy Fluke liên lạc với mình, mà gọi điện cũng bắt máy còn không nếu bắt máy sẽ bảo mình đang bận. Không biết cậu lại giận dỗi chuyện gì đây, ngày thường một tuần sẽ rủ nhau rượu chè mấy lần ngay cả lúc cậu có người yêu cũng sẽ chẳng im im mấy ngày như thế. Fluke như tìm được chân trời mới, chẳng cần đến hắn hay đôi khi sẽ chạy quanh quanh quấn hắn.

Bỗng không hiểu sao hắn thấy khó chịu, rất khó chịu, cảm thấy tức giận với mọi thứ, dù mọi việc vẫn diễn ra như quỹ đạo thường ngày của nó.

Tối cuối tuần hắn nổi hứng đi dạo công viên dưới lầu, buổi tối có nhiều người già trẻ nhỏ chơi đùa nghịch ngợm phía dưới, hắn lựa đại cái ghế đá trống ngồi xuống rồi nhìn đầy bần thần.

"Không yêu được nữa thì chia tay!"

"Tôi với anh đã yêu bao giờ đâu, sao nói cứ như thể tôi lừa dối anh vậy?! Anh ngang nó vừa thôi nha!"

Đáng ra Ohm sẽ không để ý cho đến khi giọng nói kia vang lên, hắn vừa ngó sang bên phải ở góc công viên khuất người bóng dáng Fluke thoắt ẩn thoắt hiện qua từng làn cây, cậu còn đang cùng ai đó phân tranh. Ohm vô thức đứng lên mũi chân nhích về phía cậu, lúc lâu chẳng biết nghĩ gì, hắn lùi lại đứng quan sát.

Mà Fluke ở đằng đây mặt mày hầm hầm nghiến răng nghiến lợi, thấy xung quanh nhiều người qua lại nên kiềm xuống nắm tay chuẩn bị đưa lên đấm vào mặt thằng khốn này.

"Còn không phải cậu gạ tôi à? Vờ vịt gì?"

Nói xong gã đàn ông kia đi tới giơ tay vuốt gò má cậu, rất nhanh cậu tránh sang một bên vội vàng chùi má mình bày tỏ sự ghét bỏ.

Mẹ nó đúng là dẫm mìn.

"Ai thèm gạ anh? Anh tự ảo tưởng phải không? Tự tưởng bở là tôi yêu anh à? Cua không được rồi đổ thừa?"

Bị nói cho cứng họng, gã đàn ông mặt xanh mặt đỏ chỉ tay vào mặt cậu tức đến không nói nên lời.

Fluke nhướn mày, số cậu đúng là con rận con heo, hôm trước dự định sẽ quen ai đó thế là vô tình qua mấy buổi gặp mặt bạn bè gặp gã này. Gà ngoài hai mươi lăm, vóc dáng cao to gương mặt góc cạnh đã thế còn để tóc lãng tử, dĩ nhiên cậu cũng để ý gã nhưng sau khi nhìn, gã ngoài cái mặt tiền đó thì chả có gì để cậu quen.

Dường như gã rất để ý cậu, lân la hỏi phương thức liên lạc, kết bạn rồi lại nhắn tin, cả chục tin nhắn chẳng một tin nào là nghiêm túc. Qua vài ngày thì mời cậu đi ăn, đi chơi Fluke cảm thấy đi chơi thì không phù hợp lắm nên là nhận lời mời đi ăn của gã.

Vậy mà chỉ có nhiêu đó gã lại nghĩ rằng cậu thích gã, xem có buồn cười không? 

"Mà nghĩ lại, trông cậu thế này..."

Fluke liếc gã: "Trông tôi thế nào cơ?"

"MB đấy."

Mẹ cái thằng gan trời này! Fluke trợn trắng mắt chuẩn bị thở hơi lên, MB? Và cuối cùng lý trí không đấu lại tình cảm, Fluke xắn tay áo mặc kệ người đi đường có nhìn thì quyết hôm nay phải dạy lại cho thằng nhóc nhà giàu xổi thế này.

"Mẹ nó mày nói lại tao nghe xem!!"

Gã đàn ông cao to cười đầy mỉa mai khinh thường, vài giây sau gã nhận lấy một đấm từ Fluke. Fluke thu tay về, lạnh lùng bẻ khớp cổ khớp tay, tiếng rắc rắc từng hồi lại vang lên. Nhanh chóng gã bị chọc giận, lau máu bên khóe miệng sau đó đẩy mạnh Fluke, lực mạnh đến nỗi Fluke xém chút ngã sõng soài. Nhân cơ hội gã tiến lên vậy mà chưa kịp làm gì đã bị thêm một đấm đấm vào bên mặt còn lại.

Fluke lấy lại tinh thần nhìn lên, chân dài lưng ngắn, đang bận áo tay dài cùng quần thể dục đơn giản, nhưng Fluke là ai? Dù chỉ vậy cậu cũng nhanh chóng nhận ra.

"Ohm."

Nghe thấy tên mình, hắn quay lại đối mắt với Fluke: "Xử mày sau."

Fluke còn chưa hình dung chuyện gì, vì sao Ohm ở đây thì gã đàn ông thích ảo tưởng kia lại bị ăn thấy mấy đấm từ Ohm. Kèm theo là mấy câu chửi tuy ngắm nhưng đầy chất lượng của Ohm, cậu ở một bên nhìn hắn, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Gió đêm bên ngoài không hề ấm áp, từng làn gió vui đùa cùng làn tóc mềm mại của Fluke nâng ngọn tóc cậu lên trước gió tung bay phấp phới.

"Được rồi, tao không sao hết mà."

Ohm đang hăng say thì dừng tay thật, vài giây sau cũng chẳng thấy hắn đáp lại lời Fluke chỉ thình lình nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo lê đi. Fluke bị hắn kéo lê xềnh xệch nhưng chẳng thể phản kháng được, cái tên này mạnh thiệt đó.

Lên đến nhà, Fluke dùng sức lấy tay ra cổ tay lập tức hiện lên mảng đỏ mảng xanh.

"Mày điên hả? Mày..."

'Rầm!'

Nhìn cánh cửa bị đập như muốn bể ra, Fluke rụt vai im bặt ngẩn ngơ đứng bất động như pho tượng.

Ohm kéo cậu sang sô pha, chưa kịp để cậu chuẩn bị lời thoại gì nhanh chóng chặn đầu: "Tại sao mày lại cố chấp vậy?"

"Tao đã nói với mày, mày lại chưa bao giờ nghe tao."

Không giống như mọi ngày, Ohm của hôm nay khác lắm, cậu cảm nhận được là thế, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đầy u uất.

Thậm chí là bất lực không thể làm gì.

"Sao lại cứ thích đâm đầu vào chuyện tình không đáng vậy? Mày yêu đương lâu vậy chẳng thể nhìn đâu là ai yêu mình đâu là ai lừa dối mình sao?!"

Vô duyên vô cớ bị chửi, tức giận vì thằng khốn điên khi nãy, uất ức dồn nén Fluke cắn răng đứng bật dậy trên ghế sô pha cúi đầu nhìn Ohm chỉ tay.

Mắt cậu đỏ hoe đầu mũi cay xè, khóc như đứa trẻ hét vào mặt Ohm:

"Tao vậy đó rồi sao?! Mày quan tâm tao làm gì?! Ừ tao ngu vậy đó là tao sai hết được chưa?! Tao sai, tao xin lỗi được chưa! Dù tao đang buồn thế này thì cái gì tao làm cũng không đúng hết, tao sai hết. Vừa lòng mày chưa! Mặc dù mày cũng có yêu tao đâu chứ! Sao tao phải ngồi kể lể thế này...Ah!!!

Trong lúc tức giận mất kiểm soát, lời vừa nói ra thì cả cậu và Ohm đều ngạc nhiên.

"Mày nói gì thế?"

Nghe được câu hỏi của Ohm, Fluke quyết câm như hến, nếu như cậu nói ra, bao nhiêu bí mật cậu giấu, sẽ bị phanh phui hết.

Cậu không muốn.

Bao nhiêu năm rồi, Ohm làm bạn với cậu gần như xuyên suốt thanh xuân của cậu, mối tình này đáng ra không nên đâm chồi nảy nở như vậy. Ohm đối xử với cậu tốt hơn ai bất cứ trên đời này, bao dung mọi tính xấu của cậu, từ khi hai đứa còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Một cây bút bi, cục gôm hay chỉ là tờ giấy kiểm tra Ohm đều chia cho cậu.

Ký ức của Fluke từ lâu đã tồn tại một Ohm tuyệt vời như vậy, nhưng cậu biết, để lưu giữ được những điều ấy tình yêu không nên xuất hiện giữa cậu vào hắn.

Ohm không thích cậu, mọi thứ hắn làm chỉ vì hắn coi cậu là 'bạn thân'

Đơn thuần vậy thôi.

Nhớ đến thì Fluke lại không kiềm được, hai mắt phút chốc nóng hổi, làn nước ầng ậng trên khóe mắt chực chờ ào xuống. Fluke cắn môi quyết không nói nửa lời, mặc cho Ohm cứ hỏi đi hỏi lại cỡ nào.

Mơ đi!

"Không cãi nữa, tao thua rồi, mày ngồi xuống đi." Ohm thở dài không biết cách nào với người này, cẩn thận giữ lấy hông phòng hờ cậu ngã xuống, nhận thấy đối phương còn lửa giận ngút ngàn hắn nhanh chóng dỗ ngọt cậu.

Fluke thấy hắn không nói đến việc đó thì từ từ ngồi xuống, ai mà ngờ tên cáo già mất nết này tranh thủ cậu lơ là ép cậu trên sô pha áp cái thây bự như gấu lên.

Cậu bàng hoàng giật mình hét to.

"Đừng vùng vẫy coi chừng trúng cạnh bàn này! Tao chỉ hỏi mày một câu thôi. Một câu thôi" Ohm nhìn thẳng vào đôi mắt Fluke, hạ giọng - "Mày...sao lại nghĩ là tao không thích mày?"

"Mày..." Fluke nuốt nước bọt chớp mắt.

Ohm cười khổ: "Tao cũng biết mệt vậy, Fluke."

Thích cậu đã làm hắn thay đổi bao nhiêu? Nhớ ngày đấy hắn ngông biết bao nhiêu? Hắn phản nghịch, tự cao lại chỉ nhịn nhục xuống nước với mỗi thằng nhóc ngốc này.

Vậy mà cậu nũng nịu với hắn, ngỡ như đã đến bên nhau vậy mà tới khoảng thời gian sau có người yêu, hắn không ghen, dù tư cách ghen cũng chẳng có, nhìn cậu đi cạnh người khác, lồng ngực hắn như nổ tung ra, muốn giữ cậu lại lại như chẳng thể níu lấy.

Thằng ngốc này bị lừa hết lần này đến lần khác, vậy mà cậu không biết rằng, ở cạnh cậu vẫn có người sẵn sàng thương yêu cậu vô bờ.

Ohm đưa tay ôm má Fluke: "Người kia ấy, mày chia tay rồi. Câu nói mày muốn tao làm người yêu mày, có còn tính không?"

Fluke mở to mắt, mạch máu trong cơ thể giật bắn thể hiện cảm xúc mãnh liệt sắp trào dâng.

Ohm nói gì vậy?

Thế hóa ra, cậu không đơn phương một mình, Ohm vốn dĩ cũng thích cậu. Vì thích cậu nên mới ở cạnh cậu, vì thích, cho nên mới luôn luôn xuất hiện mỗi khi cậu yêu đương thất bại. Lời nói khi vô tình lúc say rượu, bây giờ lại là bàn đạp của cậu.

"Hỏi mày đấy, có còn tính nữa không?" Hắn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Fluke rụt người trước hơi thở áp bức của Ohm vây quanh, từ mặt xuống đến cần cổ cậu hơi đỏ lên, Fluke liếm môi tay lúng ta lúng túng vò xé vạt áo.

Yêu nhiều như vậy, nhưng lời yêu với Ohm cậu đắn đo nhiều thế kia.

"Còn... Vẫn còn tính."

Dứt lời, Ohm bật cười nói vậy là tốt rồi, sau đó hắn không giấu nổi nét mừng rỡ qua từng cử động trên cơ mặt.

"Sao mày thích mà không nói?"

Hiểu lầm khúc mắc gỡ bỏ, Fluke liền nhắc lại chuyện này.

Cậu bỏ hơn bốn năm thầm yêu trộm hắn, bỏ thêm bốn năm để cạnh hắn với tư cách là bạn bè chí cốt, hắn thích cậu lâu như thế nhưng mà một lời chẳng chịu hé răng. Biết trước Ohm bật đèn xanh với cậu từ lâu, cậu đã chẳng ngần ngại yêu đương tình trường nhiều vậy để làm hắn ghen rồi.

Ohm thì thầm bên tai cậu: "Mày có tin không, tao đã sợ việc tỏ tình mày đấy. Lỡ mày từ chối, tao buồn."

Xong rồi về chuyện thay bồ như thay áo. Khi cậu kể chuyện này ra Ohm rất bực bội, nói cậu ngây thơ, cậu thấy ngây thơ cũng được nhưng chẳng phải thông qua cách này mà Ohm bảo rằng mình cũng ghen sao?

Nửa đêm, hai người nằm trên giường cũng nghiêng người đối diện nhìn nhau.

Trăng tỏ rõ bên ngoài, mành che khẽ lung lay thơ mộng, Fluke nhích người sát đến đưa cánh tay níu lấy cổ áo ngủ của hắn. Vẫn như cũ, không có gì khác cả, hai người đã từng nằm trên chiếc giường này, từng cùng ngồi dưới trăng nhậu nhẹt đến say sưa. Nhưng hôm nay khác lắm, giữa hai người họ tồn tại mối quan hệ vi diệu khác thường, mà người ta hay gọi là 'người yêu'.

"Thích đến không ngủ được à?"

Ohm nựng cằm Fluke: "Đúng vậy thì sao?"

Fluke cười hì hì rướn người hôn lên khóe môi hắn, răng cạ lên môi hắn: "Làm chút chuyện đóng mộc bản quyền đi."

Ohm chửi thề, biết chơi thật đấy, hắn bất ngờ bật người dậy đè Fluke dưới thân, ánh sáng của trăng hắt lên nửa góc mặt của Fluke, buổi đêm Fluke phát ra nét mị hoặc có chút gian xảo như hồ ly đang dùng đuôi quấn lấy khiêu khích hắn.

Thân thể cao to đổ ập xuống người Fluke, bàn tay Ohm từ tốn vuốt nhẹ từ mặt cậu xuống cổ áo ngủ tơ lụa, lớp vải cọ sát da thịt đang dần nóng lên khiến Fluke co người lại dần cảm nhận từng cơn dục vọng chuẩn bị kéo đến. Ohm nghiêng đầu cắn lấy vành tai hồ ly, phản pháo lại sự trêu chọc hồi nãy của cậu bằng cách đùa giỡn với cái gáy nõn nà.

Fluke vươn tay vịnh vai hắn đôi mắt lúc này mờ đục chỉ toàn đợi cơn khát tình muốn thỏa mãn, tay Fluke vò vào tóc hắn từng đầu móng tay được cắt gọn tì lên da đầu hắn kéo mạnh.

Hắn khẽ nhấc chân Fluke chen vào giữa nhẹ giọng trấn an người dưới thân đang căng thẳng: "Đừng sợ, thả lỏng ra đi."

"Ừm ~~" Nhưng tao vẫn căng thẳng lắm!

Thân dưới của hắn bắt đầu trướng đến phát đau, Ohm tháo áo choàng tắm, cơ thể rắn chắc từng thớ cơ lộ cùng đồ vật dữ tợn kia lộ ra trước mắt Fluke, hắn chồm tới đầu giường lấy gel đổ gần hết ra tay tiếng thở dốc đầy hồi hộp có chút chờ mong của Fluke lọt vào tai hắn.

"Ưm...~ah"

"Chưa đút vào đã rên là sao? Lát nữa hẵng rên." Ohm vỗ nhẹ đùi trong mềm mại của Fluke.

Chất gel mát lạnh chạm vào nơi tư mật, Fluke siết chặt ga giường ngẩng đầu đôi mắt từ lâu đã đỏ ngầu. Ohm vẫn chưa dừng lại, ẩn sâu bên trong cơ thể Fluke đầy ấm nóng quấn quýt lấy hắn khiến hắn càng đê mê không ngừng. Ohm cúi người hôn lên môi cậu, đầu lưỡi hắn tựa như rắn săn mồi ban đêm đuổi theo Fluke.

"Thả lỏng ra chút nữa, không đau đâu."

"Ưm~~"

"Ah..đau- thằng chó!" Fluke ôm chặt cổ hắn nức nở lên tiếng - "ah...chậm..chậm chút." Sao bảo không đau cơ mà!

Ohm nổi lên ý xấu bỗng dưng đưa tay vỗ vào mông cậu, hai chân Fluke quấn lên eo hắn hứng chịu cái thúc mạnh mẽ, hắn thở dốc lên tiếng: "Anh hỏi cưng, cưng đã từng đưa cái mông mình cho ai làm chưa?"

Eo nhỏ bị ấn xuống giường, phần mông đầy căng tròn được nâng lên cao, Fluke đón nhận đồ chơi to lớn kia của hắn.

Cậu mơ hồ lắc đầu: "Không...ah..không có."

Ohm đạt được ý thích, lại lần nữa tiếp tục đưa đẩy thân dưới kích thêm dục vọng trong Fluke: "Bộ cưng lừa tình người ta như vậy mà được sao? Hay nói dối đấy?"

Fluke mở mắt.

"Không...không phải." Môi Fluke run rẩy cậu cắn chặt răng - "Thật sự..không có, chỉ là bạn bè muốn..muốn làm mày ghen thôi..ah~~ nhẹ chút đi mà."

Âm thanh của cơn sóng tình liên tục vang lên, hai đùi Fluke bị Ohm giữ chặt phần dưới không ngừng tiết ra dịch thấm xuống chăn trắng. Ohm nâng chân trái cậu lên vai, ở tư thể này còn ra vào ác liệt hơn cả giã gạo, khoái cảm đến dồn dập Fluke ngửa cổ nước mắt lăn dài xuống thái dương bật lên tiếng khóc hòa lẫn cùng với tiếng rên rỉ đi theo.

Fluke giữ lấy cánh tay hắn nhỏ giọng cầu xin: "Chậm lại đi..chịu không nổi."

"Muốn chậm lại sao?"

"Ừm ~~"

Ohm bỗng cười nham hiểm, Fluke chưa hiểu vì sao thì hắn bảo: "Gọi anh đi."

Nói xong hắn lại thúc mạnh không ngừng, đùi trong của Fluke bị vả đến sưng đỏ mất hết cảm giác, đầu ngón chân cậu vì quá thích mà co chặt lại. Fluke vừa rên vừa nhẹ nhàng kéo cổ hắn, thanh âm khản đặc cất lên:

"A...Anh."

Linh hồn Ohm phút chốc như chết lặng, hắn thở hắt từng cơn, chỉ vì một tiếng
'anh' cây hàng lại run lên sung sướng ra vào động huyệt nhỏ bé đỏ ao. Mồ hôi đọng lấm tấm trên hai đầu vai, hắn xuống Fluke, cậu đã chìm hẳn vào bể tình triền miên do hắn tạo ra.

"Đã bảo chậm lại mà! Đồ chó! Ưm!"

Đầu lưỡi Ohm thâm nhập vào miệng Fluke chặn lại lời nói đanh đá, Fluke nhíu mày lấy tay cào vai hắn, mà người đàn ông sức như trâu nước này chẳng những không dừng còn như bị kích thích làm cậu đến gần sáng.

Khắp thân thể mịn màng giờ đều đầy rẫy dấu hôn đỏ thẫm bắt mắt, Ohm ngửa đầu bắn ra đầy thoải mái mà Fluke cũng tương tự hắn. Ohm gạt tóc mái lòa xòa của Fluke, dưới lớp chăn bông hai thân thể đầy mồ hôi dinh dính dán sát vào nhau, hai người dường như hòa làm một không tách rời.

"Anh yêu em lắm đấy."

Fluke trong mộng nói mớ, mắt con mở con nhắm: "Ừm, em cũng yêu, yêu Ohm."

"Biết nịnh là hay thôi."

---------------------

Lặn bữa h để làm quà Valentine hihi chúc mọi người ai có bồ thì đi chơi dui dẻ, ai chèo otp dới tui thì high otp dới tui nheeeee hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top