Chương X Hối hận trong anh (II)

- Hello. Kid!! - Bên tai cậu vang lên tiếng nói trầm thấp mà mang vẻ ôn nhu khó tả.
- You...- Giọng cậu ngập ngừng.
- Long time no see, babe!!- Anh nghé sát vào tai cậu thì thầm.
- What are you doing here??
- You don't happy when you see me?? My hear is breaking!![ Em không vui khi thấy anh sao?? Tim anh đang rỉ máu nè!!]- Anh ôm ngực giả vờ như tim mình đang vỡ thành từng mảnh.
- Stop!! Not funny.- Cậu nhăn mặt nhìn anh nói.- What are you doing here.
- Because I miss you!!- Anh nhún vai tỏ vẻ chả có gì to tát.
- Miss me?? Who believe you?? One year ago, you abroad and let me alone. No call. No message or email. Now you come back and said that you miss me!! Dog believe you!![ Nhớ tôi?? Ai mà tin cho được?? Một năm trước anh ra nước ngoài và bỏ tôi lại một mình. Không gọi điện. Không nhắn tin hay gửi lấy một cái email. Giờ quay lại và nói nhớ tôi!! Chó mới tin được]- Cậu không chịu nổi hét lên. ( Nó cũng kinh lắm :D)
- You aren't change anything!! [ Em chả thay đổi gì cả!!]- Anh cười rồi xoay người cậu lại.- Thực chất tôi ra nước ngoài vì cha mẹ bắt buộc. Tôi còn phải gây dựng tập đoàn. Giờ mọi thứ đã thật tốt, nên tôi quay lại đây.- Mặt anh nghiêm lại, nhìn thẳng vào mắt cậu nói.- Tôi biết khi đi mà không nói lời từ biệt với em là tội rất lớn. Nhưng do hoàn cảnh. Này nhóc!! Có biết một năm qua chưa ngày nào là tôi không nhớ đến em không??- Anh cười nhẹ nhàng nói.- Giờ nói cho tôi biết, một năm qua, em nhớ tôi chút nào không hả??
- Thôi đi!!- Cậu phì cười.- Đóng phim đủ rồi!!
- Aaaa. Sao lúc nào em cũng ngắt mạch cảm xúc thế nhở??- Người này đang ôm cậu liền buông tay và ngồi phịch xuống cái ghế gần đó!!- Aaaaa. Chỉ tội cái thân già này thôi!! Lặn lội về thăm em mà giờ bị nó lạnh nhạt nè!! Ai thương tôi đây!!
   Anh ngã vật hẳn về phía sau và miệng không ngừng rên rỉ:
- Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi...
     Cậu chết cười với người anh trai này mất. Có lẽ anh là người thương cậu thứ hai sau bà nội. Cậu và anh quen nhau ở Mumbai (Ấn Độ). Anh và cậu ngồi cùng chuyến bay đến Mumbai. Anh gây ấn thượng rất mạnh mẽ với cậu ngay trên máy bay. Từ tiếp viên, anh đẩy xe đồ uống đều bị anh trêu đến đỏ cả mặt. Đến người phi công cũng bị anh doạ ma trong đêm.
   Đến nơi thì hai người ở cùng khách sạn. Phòng của anh mất nước bất chợt nên anh hồn nhiên gõ cửa đòi tắm nhờ. Vậy là hai người quen nhau.
- Này này. Anh mau dừng lại đi!! Không chim muông thành dân vô gia cư bây giờ!!
- Ế!! Nó ở đâu cứ ở đấy!! Vô gia cư là seo??
- Anh hát hay quá nó đâu có dám về nhà nó!!
- Yahhh. 4 tháng chưa gặp nhau mà sao em dìm anh thế!!- Anh nhắm mắt hét lên.
- Mà sao anh ở đây??
- Anh về đây học với em!!- Anh nhún vai chả quan tâm.
- Nhưng...- Cậu há hốc mồm.
- Anh hơn em 1 tuổi?!- Cậu gật gật anh liền nói tiếp.- Tiền!!
  Phải rồi!! Quên mất anh là con của nhà thiết kế Kris nổi tiếng Hàn Quốc và hoạ sĩ Tao mà nhỉ?!
- Ờ quên!! Yitao  mà nhỉ?!- Cậu nháy mắt nói làm anh bật cười.- Thế anh trai!! Anh tính ở đâu?? Tìm nhà gần trường cũng không dễ dàng gì!!
- Anh ở cùng em!!- Anh nhún vai ý như đây là việc đương nhiên.
Dù gì cậu cũng đang ở một mình. Có anh ở cùng cũng tốt.
- Em về BangKok với anh đi!!- Yitao ngước mắt lên nói.
- Không được rồi!! Cô giáo vừa giao lại công việc cho em xong!! Bây giờ em bỏ đi nốt thì...
- Biết ngay mà!! Tôi thuê HDV du lịch cho là được chứ gì cậu hai. Mau thu dọn đồ đi!!- Nói rồi không để cậu nói thêm gì Yitao lập tức đấy cậu đi.
   | Tuôi thề Yitao cũng thụ lòi :) Chúng nó có ở với nhau cũng chả có gì xảy ra. Đoán xem sau này Yitao yêu ai nà!! |
  * Toey nhận Yitao là anh trai nên hoàn toàn thoát khỏi vỏ bọc nhạt nhẽo bên ngoài. Thoải mái đùa giỡn. Do phần giải thích này khó đưa vào truyện nên Mít bỏ ra ngoài. Ai không vừa ý cmt để rút kinh nhiệm nà nà!!
€£¥€£¥€£¥€£¥€£¥€£¥€£¥€£¥
   Ohm đang bàn việc với anh mình trên xe thì nhận được điện thoại:
- Tôi đang trên đường về BangKok, mọi người đang ở đâu vậy???- Giọng của Toey vang lên phía bên đầu dây.
- Còn 1 cây nữa là bọn tôi tới nơi!! Em nhớ tôi lắm à mà phải vội vã về thế!!- Ohm nói xong câu này tất thảy mọi người trên xe đều giả vờ nôn thốc nôn tháo khiến cho anh chàng lườm muốn lòi con mắt.
- Không phải!! Mà là....- Cậu chưa kịp nói hết câu thì có một giọng 'thét' vang lên.- TOEY A. ANH ĐÓI~~~~~~~~
- Ai thế!!- Anh nhíu mày tay nắm chặt lấy máy điện thoại như muốn bóp nát nó.( Mẹ ơi~ Cái iphone 6s của con 😭)
- À đấy là....-
   Toey cũng chưa nói được nửa câu thì Yitao giật lấy máy và hét lên:
- Hello cưng nè!! Anh là anh trai của Toey nè!! Cưng có phải em rể tương lai của anh hông nè!!!
- Âu. Thì ra anh vợ nè!! Em là em rể của anh nè!!- Nghe được câu đó hắn cười cười nói. Nhưng câu nói đầy tính 'Hello Kitty' này làm ai nghe cũng nổi da gà.
- Ahihi. Cưng đang ở đâu nè?? Anh mang vợ trả lại cho cưng nè!!!- Yitao vừa nói vừa cố bóc gói snack.
- Em đang ở BangKok rồi nè!! Anh đang đâu nè??
- Tầm 2 giờ đi xe nữa là bọn anh tới nơi nè!!
- Vậy tới nơi thì báo em nè!!!
- Okok nè!! Cần ông anh tốt bụng, đẹp trai này chuyển một số lời của cưng hem nè??
- No no!! Cần em sẽ trực tiếp nói nè!! Hí hí. Bye anh.
  Nói rồi cả hai cùng cúp máy.
|||||||||||||||||||||||||
L.A - Mĩ
- Tổng giám đốc!! Có chuyện dữ rồi!!- Cô thư kí hớt ha hớt hải chạy vào nói.
- Có chuyện gì!!- John nhíu mày hỏi.
- Chả có gì!!- Cô tỉnh bơ lắc đầu.
- Chài aiiii. Má làm cái gì thế hả má Linda!!- John ngả người ra sau ghế.
- Khó tính thế!! Em đùa tý ý mà!!!- Cô phẩy phẩy tay cười nói.
   Linda dù là em gái cùng cha khác mẹ với John nhưng hai anh em rất hợp nhau. Cô có dáng người xinh xắn rất ưa nhìn. Học vấn phải gọi là ông cố của đỉnh. Cô là người được John tin tưởng nhất. Cũng là cố vấn tình yêu bậc nhất cho anh. Mỗi tội tư vấn xong là ví của John chỉ còn con ruồi bay bay.
- Không có chuyện gì mẹ ra ngoài kia đi. Con gọi đồ ăn nhanh đến rồi đó mẹ trẻ!!- John phẩy tay.
- Cái anh này!! Ai rảnh đi phí 20,3 Calo để vào đây trêu anh đâu!! Em có tin mới... Nhưng không dữ như vừa rồi rêu rao!! Tổng tài Two của T.W.O đang trên dường về BangKok. Nghe nói anh ta về vì người tình cũ. Hiện đang học ở trường cấp III: "XXX"....
- Sao không nói tiếp???
-Ưng à ây ờ anh ịnh àm ì?? Ó ề ấy ọc uôn ông ể em òn ắp ếp ???? ( Nhưng mà bây giờ anh định làm gì?? Có về đấy học luôn không để em còn sắp xếp????)
   Giọng Linda đang bình thường tự nhiên lại bất thường nên John ngẩng mặt lên và nhìn thấy Linda đang cắm mặt vào bịch snack Boom mới lôi trong tủ ra.
- Mày ăn nói tử tế xem nào?? Ăn uống như heo!! Bảo sao 22 tuổi đầu mà chưa có ai nó vác mày đi  cho anh nhờ!!- John nhìn Linda với ánh mắt khinh bỉ và bị cô lườm với ánh mắt "hình viên kẹo" - Về luôn!! Đằng nào ở đây cũng chán quá rồi!! Mày sắp xếp cho 5 đứa bọn mình vào lớp đấy luôn!! Để anh gọi điện bảo chị dâu mày khỏi sang đây!!
- Iết ồi!! ( Biết rồi!!)
/////////////\\\\\\\\\\\\
- Thưa tổng giám đốc, máy bay của ngài đã được chuẩn bị xong rồi!!- Cô thư kí cúi đầu báo cáo.
- Được rồi!! Tôi không đem theo quần áo và đồ dùng cá nhân!!- Anh với cái áo vest đang treo khoác vào người rồi nói.
- Dạ vâng!! Tôi lập tức cho người mua!!
- Cô nộp đơn xin học cho tôi chưa??
- Dạ mọi việc đều sắp xếp như ngài dặn!!
  Không nói nhiều anh chỉ gật đầu và quay lưng bỏ đi. Cô thư kí cần ipad đi theo sau lưng đóng cửa phòng lại.
    Lên đến sân thượng của toà nhà, có một cái thảm đỏ trải từ cửa thang máy đên của phi cơ. Đứng hai bên là trưởng phòng của các bộ phận.
- Tổng giám đốc đi bình an!!- Tất cả mọi người ai cũng cúi rạp đầu khi anh bước tới.
  Chiếc máy bay từ từ cất cánh rồi xa dần. Nhưng mọi người vẫn cứ cúi đầu cho tới khi nghe thấy cô thư kí nói về làm việc tiếp.
:::::::::::::::::::::::::
   Tính là phải đến tuần sau mới ra nhưng mọi người nhiệt tình quá!! Với lượt đọc chap trước vượt 100 rồi nên cố viết nốt cho mọi người có cái đọc 😁 Một lần nữa xin lỗi vì sự chậm chế này * cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top