Hội ngộ

Tiếng đàn piano hòa cùng giọng hát vang lên, ngọt ngào và cuốn hút. Đôi bàn tay linh hoạt lướt trên những phím đàn tựa như có phép màu, như thể có thể khiến thời gian ngưng đọng. Những ánh mắt chăm chú dõi theo chàng trai thanh tú đang tỏa sáng trên sân khấu.

Khi giai điệu cuối cùng lắng xuống, những tràng pháo tay vang lên không ngớt, kèm theo những lời tán thưởng:

"P'Mick giỏi quá!"
"Đẹp trai nhất luôn!"
"Hát hay quá, lại còn đẹp trai nữa!"

Quả thật, Mick nhút nhát ngày nào giờ đã trở thành đàn anh kỳ cựu nhất của CLB âm nhạc Friday.

Tính từ năm đầu tiên cậu bắt đầu chơi nhạc cụ là bao lâu rồi nhỉ? Lớp 9, khi cậu được một người đàn anh rất lâu không gặp dạy những bài học vỡ lòng đầu tiên. Bây giờ, cậu lại là người hướng dẫn các đàn em của mình.

"Đừng ở đó mà tâng bốc, học thuộc mấy hợp âm này đi. Mai anh sẽ kiểm tra."

"Dạ..." – những tiếng đáp yếu ớt vang lên. Ai cũng biết Mick là một đàn anh rất xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu, nhưng khi dạy nhạc lại vô cùng nghiêm khắc. Cậu sẵn sàng gạch tên bất cứ ai khỏi CLB nếu không tuân thủ lịch trình tập luyện. Sự kỷ luật ấy, cậu đã học từ đàn anh Ohm của mình.

"Ok nhé, anh về đây. Shane, trông chừng và khóa cửa CLB giúp anh." – Mick dặn dò đàn em và cũng là chủ tịch CLB hiện tại.

Sau khi tạm biệt mọi người, Mick men theo dãy nhà CLB, thong thả ra về. Năm cuối cấp nhưng không quá áp lực, bởi cậu đã hoàn thành kỳ thi SAT. Hơn nữa, với thành tích giải Nhì cuộc thi giao lưu CLB âm nhạc châu Á tại Thượng Hải năm đó, Mick được ưu tiên xét tuyển vào khoa âm nhạc của một trường đại học danh tiếng. Nhờ vậy, cậu có một năm 12 tương đối thong dong.

Dẫu vậy, trong lòng vẫn có chút trống trải. Những người anh, những người đồng đội thân thiết lần lượt rời đi, bắt đầu cuộc sống sinh viên bận rộn. Ban đầu, Ohm, Noh và Film vẫn hay ghé về trường, nhưng rồi dần dần họ cũng mất hút. Đã rất lâu rồi Mick chưa gặp lại Ohm. Người đàn anh ấy, dường như đã để cậu lại nơi này mà tìm kiếm một chân trời mới.

"Mick!"

Một giọng nói quen thuộc kéo Mick ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay đầu theo hướng âm thanh, và ánh mắt chạm phải một người không hề xa lạ.

Cậu nở nụ cười thật tươi, cúi đầu: "Xin chào P' ạ. Em không nghĩ sẽ gặp anh ở trường đâu."

"Đúng không? Hay là không muốn gặp anh?" – Chàng trai mỉm cười, tiến lại gần. Vẫn là đôi mắt dịu dàng ấy, vẫn là nụ cười ấy. Dường như bao năm qua, anh vẫn chưa từng thay đổi.

"Đâu có, em rất vui khi gặp P'." – Mick đáp, rồi để xua tan sự ngại ngùng, cậu vội nói thêm: "Lần này P' về trường là vì sự kiện bóng đá sắp tới đúng không ạ?"

Người đối diện khẽ cười, giọng trầm ấm: "Không, anh về tìm em. Anh có chuyện muốn nói với Mick. Có được không em?"

Mick hơi sững người. Người con trai trước mặt đã rời khỏi quỹ đạo cuộc sống của cậu từ lâu. Sau cuộc chia ly không mấy vui vẻ ấy, họ không còn liên lạc, cũng chẳng còn gặp lại. Kể từ khi anh lên đại học, khoảng cách giữa họ càng trở nên xa lạ. Cuộc gặp hôm nay đã là quá bất ngờ đối với Mick, huống hồ là còn trò chuyện thêm.

Nhận ra sự bối rối trong ánh mắt đàn em, người kia nhẹ giọng nói tiếp:

"Anh đã định sẽ liên hệ trước để hẹn gặp em, nhưng anh không chờ được nên đã đến đây. Anh chỉ rất muốn nói chuyện với em. Nhưng nếu Mick không thấy thoải mái, vậy thì đừng ép bản thân. Anh về trước cũng được. Lần sau anh sẽ hẹn trước. Giờ thì, cho anh cùng em ra cổng trường được không?"

Vẫn là đôi mắt dịu dàng đó, vẫn là nụ cười đó, vẫn là sự lịch thiệp và ân cần đó. Những ký ức về đàn anh tốt bụng khiến Mick không nỡ để anh ra về như vậy. Cậu lên tiếng:

"Anh muốn nói chuyện gì ạ? Có lâu lắm không?"

Người con trai đối diện thoáng sững lại, có chút ngạc nhiên. Một lát sau, anh khẽ cười:

"Anh có một số chuyện muốn tâm sự với em. Không lâu đâu, chỉ một buổi ăn tối cùng nhau. Có được không, Mick?"

Lại là câu hỏi có được không. Nhưng trong đôi mắt ấy, ngoài sự dịu dàng, còn có cả một chút van nài.

Mick im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng: "Đợi em một chút, em sẽ báo với người nhà."

Cậu gọi anh một cách thân thuộc như những ngày trước kia:

"P'Fi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top