Chủ tịch hội học sinh
Chiếc BMW đang mở một bài nhạc mà ban nhạc của Mick đã hát tại buổi biểu diễn năm cậu học lớp 10. Những kỷ niệm lại ùa về, ngồi bên cạnh ghế lái là một người đàn anh cũ. Cuộc hẹn bất ngờ, người hẹn cũng bất ngờ. Mick có chút bối rối vì những câu chuyện sắp tới.
Xe ngừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Nhà hàng này là kiểu nhà hàng sân vườn, những năm gần đây được rất nhiều người ưa chuộng, sang trọng gần gũi với tự nhiên và cũng rất lãng mạn một cách riêng tư. Mick mau chóng thích không khí trong lành này. Người phục vụ đưa họ đến một khu vực được đặt trước. Mick gật gù chọn món, cậu không giỏi những thứ này chỉ nghe theo giới thiệu của Fi và người phục vụ. Sau khi người phục vụ rời đi, Fi lên tiếng.
"Vốn là định đánh liều chạy tới tìm em. Hôm nay là sinh nhật anh, lúc anh lái xe tới đã nghĩ là nếu như may mắn thì sẽ đưa em sang đây ăn cùng, còn xui xẻo thì vẫn sang đây ăn một mình để thiên nhiên chữa lành. Thật may, không cần tới vế sau. Cảm ơn em."
"Au, em không biết hôm nay là sinh nhật anh. Em xin lỗi vì không có quà. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Lần sau em tặng bù được không?" Mick ngạc nhiên nói nhanh.
"Có lần sau nữa hả nhóc con. Biết làm sao giờ, anh để nhóc nợ năm sau anh lấy 2 phần nhé." Đàn anh vừa cười vừa trêu cậu. Có lẽ vì sự khéo léo này nên không khí của hai người tự nhiên hơn rất nhiều.
Đồ ăn được mang ra, mùi hương thơm lừng. Hai người vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhắc về thời còn đi học mà trêu chọc nhau vài câu. Hôm nay là một ngày để nhớ về quá khứ. Mick nghĩ vậy.
"Mick. Gần đây, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn ạ. Anh thì sao?"
"Em muốn nghe ở phương diện nào?"
"Điều mà anh Fi muốn nói với em ấy. Anh có chuyện muốn nói với em đúng không?"
Fi thoáng cười, nụ cười hơi buồn. "Anh vẫn ổn nhưng gần đây rất nhớ em. Rất muốn gặp em. Chuyện tình cảm của em và Ohm như thế nào rồi?"
"Lâu rồi chúng em không gặp nhau". Đứa nhỏ của Fi, hơi ủ rủ. Nhưng dường như có một động lực gì đó, cậu nói thêm. "Hôm nay là ngày của anh, em nghe anh nói chuyện có được không? Để chuyện của em sang một bên nhé."
"Ừ, anh không thấy dáng vẻ này của em trước đây nhỉ? Đứa nhóc thối tha" Fi bật cười, thật sự đây là một Mick đầy năng lượng và hết sức ân cần mà Fi chưa từng thấy.
"Trước đây em như thế nào? Trong mắt anh, em cư xử tệ lắm à? "
"Có chắc là muốn nghe sự thật không?" Fi nhướng mày và bắt đầu tìm sự thật trong mắt cậu nhóc. Một cái gật đầu chắc nịch.
Nụ cười lại bắt đầu lan ra trên môi Fi, rất lâu rồi Fi mới cười nhiều như vậy trong một ngày vì một người. Trước đây những năm tháng cấp 3 luôn cười vì sự ngốc nghếch, dễ thương đó, giờ phút này dường như có một cái công tắt được bật lại.
"Em sao? Để coi. Ngày đầu anh gặp Mick, lúc đó nhóc mới chuyển về Friday, nhỏ xíu lúc nào cũng thích đi một mình. Một lần khác nữa anh thấy em bị một cậu nhóc cùng lớp bắt nạt ở góc tòa C. Anh còn nhớ, anh nhờ thằng Pun đứng canh chừng anh đi gọi thầy đến giúp. Nhưng lúc anh đến, anh thấy em ngồi nhặt cái điện thoại. Nó hỏng nặng luôn, em còn không nhìn thầy và anh lấy một cái, nói là Em không sao, hiểu lầm thôi ạ. Em cảm ơn đàn anh và thầy' rồi bỏ đi. Đúng lạnh lùng luôn."
"À em nhớ rồi. Bạn đó đã làm hư cái điện thoại mẹ em tặng lúc sinh nhật. Em buồn lắm. Thật mắc cười." Mick hăng hái vừa ăn vừa nói.
Fi tiếp tục nói "Anh nhớ là có một lần vào dịp hội thao trường. Lúc đó em tham gia CLB âm nhạc với tụi thằng Noh, lớp 9 nhỉ. Em mang một thùng nước từ lầu 4 xuống lầu 1. Lúc đó anh còn lo em sợ xỉu rồi té xuống cầu thang lăn mấy vòng như phim truyền hình 8 giờ tối nữa đó. Anh muốn lại giúp, em nhớ em nói gì không Mick." Người nhỏ hơn lắc đầu.
Fi tiếp tục, lần này còn nhại theo giọng cậu " 'Em tự làm được, em rất mạnh, không cần ai phải giúp' em đã nói vậy đó, mà thiệt là lúc đó mặt em cứ làm điệu bộ như em lớn và mạnh lắm vậy á. Mà mắc cười là tới cuối cùng em lại là đứa ngồi thở phì phò ở lầu 2" Tiếng cười haha của cả 2 người vang lên.
"Haha, em nhớ rồi. Hóa ra bị anh bắt gặp"
"Ừ, lúc đó anh đã thấy thằng nhóc như em đúng là không bình thường mà. Nhưng mà anh biết nhóc không bình thường được rất nhiều người yêu thích nhé. Em được nhiều người tán tỉnh lắm luôn. Nhưng lúc nào em cũng lạnh lùng từ chối. Anh nhớ anh đã nhờ bạn tặng hộp sữa đào cho nhóc mà nhóc không nhận nhé"
Lại là một điều Mick không biết, những điều cũ nhưng mới lạ này khiến cậu cười không ngừng. Chuyên đã qua đều khiến ta dễ dàng chấp nhận hơn. Và cũng dễ chấp nhận sự thật là đàn anh ngồi trước mặt đã từng yêu thích cậu rất lâu, trước cả khi cậu biết đến anh.
"Em nhớ lúc anh đi vận động Chủ tịch hội học sinh lúc anh lần 2 lúc lớp 11 không?"
Một cái gật đầu.
"Anh đã chủ động sang lớp của em để vận động. Hôm đó anh đã mua đến một tá bánh ngọt, anh mang chia cho từng người vì muốn làm quen với em. Nhưng hôm đó em gật đầu với anh rồi chạy ra sau trường đọc sách. Lúc đó anh sững sờ luôn đó Mick."
"Haha, em thật sự thích bộ truyện đó nhưng anh tới. Anh đẹp trai quá lại có quà nữa nên cả lớp ồn quá em ạ phải đi ra khỏi lớp để đọc nốt thôi. Haha. Nhưng mà anh Fi thật không tâm lý nhé, món bánh đó em thích ăn, rất ngon và còn hơi đắt nhưng Friday là trường nam sinh mà anh mua bánh ngọt lấy lòng tụi nó. Rốt cuộc lớp em không biết được mấy người chọn anh." Ngừng lại một xíu, cậu bổ sung "Em thì có chọn cho anh nhé. Bánh ngon nên em đã chọn cho anh suốt 2 năm liền luôn."
Thật dễ thương, Fi nghĩ thầm. Nửa tháng nhịn ăn đó thật đáng giá. Thật ra, Fi biết đứa nhóc này rất thích ăn bánh của cửa tiệm đó, Fi rất muốn mua để tặng Mick. Nhưng dù ai có tặng gì cậu nhóc này cũng không lấy nên chỉ còn cách nhịn nửa tháng ăn sáng để tặng cả lớp của cậu. Lúc tặng xong mà một câu còn chưa kịp nói, lúc đó Fi đã rất hối hận. Nhưng giờ thì ổn rồi.
Bữa ăn nhanh chóng được ăn xong v cùng những tiếng cười không dứt, thoải mái, thư giãn. Fi nhìn đồng hồ đã 8:46 phút. Tiếc nuối nhưng vẫn phải để em ấy về nghỉ ngơi. Fi vẫn nhớ, Mick chưa từng về nhà sau 9 giờ.
"Mick, em no chưa?"
Gật đầu...
"Anh đưa em về nhé!"
Lắc đầu...
"Anh Fi đưa em đi một nơi nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top