Chap6 : Động Tâm
Người đàn ông dữ tợn đó đang cầm một chiếc ghế dơ lên cao , định dáng trực tiếp xuống người của PHÚC .
Xong hắn ta dừng lại cười lớn.
_ Mày biết sợ rồi hả? Mày có biết hành động lúc nãy của mày , đã làm hỏng bao nhiêu chuyện tốt.
Và làm bọn tao , mất bao nhiêu thời gian ở đây không?
Nhìn mày thế kia, tao mà dáng thêm cái này xuống , chắc mày không tàn cũng phế.
Bọn mày đâu , xử lý dạy dỗ thằng ranh nó một chút.
Tao không muốn động chân tay với nó. Tao mà động chắc nó đi luôn.
Cũng may, tao còn cái hợp đồng dự trữ. ( hắn rút ra một bản hợp đồng dự trữ khác)
Thế nào , Các người có ký vào ngay không thì bảo?
Nếu còn ngang bướng, chúng tôi không biết cậu con trai yêu quý của các người , sẽ bị gì đâu?
///:::
Mẹ của PHÚC Bà NA rất thương con, nghe vậy bà liền tới ký liền.
_ Xin các anh đừng làm hại con trai tôi. Chúng tôi sẽ ký ngay đây.
PHÚC tuy bị đau nhưng vẫn cố ngồi gượng dậy.
_ Mẹ ơi! Đừng mà, con sẽ nghĩ cách.
Các người đừng có ép người quá đáng chứ?
Con sẽ thôi học kiếm tiền giúp nhà mình trả nợ.
Vay nợ mà để cho con đi học, khiến hai người chịu khổ , thì thà rằng con chịu khổ còn hơn.
Ba mẹ nuôi con bao năm, giờ đến lúc con sẽ báo đáp hai người.
\\\\
PHÚC bị hai người giữ , cậu không thể nhúc nhích để ngăn mẹ lại được.
Bà rơi nước mắt, nhìn Phúc nói:
_ Con ngoan, Ba mẹ tuy cửa hàng này cũng cần.
Nhưng con còn quan trọng hơn. Đừng tiếc nó làm gì?
Bán nó đi , chúng ta còn dư một khoản . Rồi sẽ có cách khác kiếm sống thôi, con đừng lo.
Sau hôm nay , con có thể quay về trường học tiếp mà con. Nghe Ba mẹ nha.
PHÚC khóc nức nở:
_ Không mẹ ơi! Con không muốn học nữa. Hu hu 😭
Bên ngoài, Ohm cùng Kao nghe hết một màn xảy ra bên trong. Không cầm được bình tĩnh .
Ohm liền bước vào , thì bắt gặp cảnh : một người đàn ông , đang cầm tập tài liệu cuộn tròn lại , vỗ vỗ nhẹ vào má PHÚC , cười gian xảo với ánh mắt đầy dục vọng.
_ Cái mặt này khá dễ thương đấy , mà lại mang cặp mắt nhìn hung hăng vậy à!
Nể mặt Ba Mẹ cậu biết điều, nếu không, không biết có chuyện gì xảy ra với nhóc đâu?
Nhỏ người mà gan dạ. Đáng khen đấy. Nhưng với tụi này nhóc chỉ như con kiến.
Bọn này muốn làm gì nhóc , thì dễ như chở bàn tay?
Khôn ngoan thì hợp tác ngay từ đầu, đỡ phải khổ không?
Hiện tại phải chịu đau đớn rồi. Ah nhìn cái bộ dạng này, mà đưa đến gặp anh KAO chắc anh ấy cũng thích lắm đây.
( lần này thì động tới tổ kiến lửa rồi. Còn không quên kéo KAO bạn Trí cốt của Ohm vào 55555)
_____
Nhìn thấy màn diễu cợt này , OHM không khỏi nóng mắt. Quay sang chừng KAO.KAO lạnh cả sống lưng mà thầm mắng:
~ Sao vô cớ lại lôi cả mình vào chứ?
Mà mình có thích Nam sắc bao giờ nhỉ?
Ohm liền Bước nhanh tới chỗ bọn họ, Cậu nói.
_ Bỏ cái bàn tay của mày , ra khỏi người cậu ấy ngay
_ Mày là thằng nào , mà chõ vào chuyện của bọn tao?( lười nhìn)
Mọi người im lặng một màn, tất cả đều trừng mắt xem màn này. PHÚC có chút tỉnh táo, cậu ngồi dựa vào Tư Duệ. Cũng không khỏi ngạc nhiên. OAO
Hắn ta ngước lên nhìn, khi thấy KAO lộ diện , thì hắn cười nhạt , rồi cung kính chào.
Nhìn sang Ohm , thấy có nhiều sát khí toả ra , khiến hắn có chút gườm mà giật mình.
_ Hi hi! Anh Kao ạ! Anh tới đây làm gì ạ? Mọi việc đã có tụi em
Bọn em đã lấy được hợp đồng rồi này.
Anh xem đi. Hì hì ( quay sang nhìn Ohm)
Anh tên nhãi này là ai? Mà lại giám?
_ Là cậu Chủ của chúng ta! ( KAO lên tiếng)
Như sét đánh ngang tai, khi nghe chính miệng KAO , đại ca ca trực tiếp của họ, nói là Cậu Chủ.
Thì hắn bắt đầu hành động luống cuống, chắp tay cúi đầu chào lia lịa , xin tha thứ vì vô lễ.
Bọn chúng ai lấy đều lạnh hết sống lưng, khi từ trước họ đã nghe đồn rằng , Cậu chủ THITIWAT của họ nổi tiếng tàn độc.
Còn được ví là kẻ máu lạnh.Đứng trước phụ nữ chưa bao giờ mềm lòng. Xuống tay với kẻ dưới làm sai điều lệ rất độc.
Ai lấy đều chắp tay xin lỗi.Chỉ nghe danh mà giờ mới được gặp mặt.
Họ không ngờ Cậu chủ của họ , mang vẻ mặt đẹp lạnh lùng , trái tim làm từ băng.
Khí chất toát ra mãnh liệt, lại là một chàng trai trẻ tuổi chưa đầy 30 .
Ohm THITIWAT, không nói nhiều lời chỉ một câu.
_ KAO!
_ Thưa Cậu?
_ Cậu xử lý lốt giùm tôi.
Và còn nữa sắp xếp lại chỗ này một chút. Và những con người kia cậu biết làm gì rồi đấy.
Và những kẻ kia bắt đầu khóc lóc , xin thứ lỗi .
Xin một con đường sống.
Nói rồi, bỗng Ohm quay ra nhìn xung quanh một lượt, cậu nhíu mày.
Rồi nhìn Ba Mẹ của PHÚC. Kế tiếp cậu nhìn sang cậu nhóc mình đầy vết thương, đang được bạn , cố gắng dìu đứng lên.
Ohm nhìn chăm chăm , những vết thương và cái khuôn mặt bị sưng lên kia.
Bỗng lòng cậu có chút đau. Mọi người thì không biết tình huống này phải nói gì?
PHÚC cố gắng kiên cường, kìm lòng, bước đi khó khăn.
Bỗng! Tư Duệ kêu lên:
_ PHÚC cẩn thận!
PHÚC bị choáng cậu suýt té ngã, vừa lúc Ohm ở gần nhanh chân đỡ cậu.
Bốn mắt giao nhau, trong phút chốc Ohm nhìn cái con người nhỏ nhắn trong lòng mình , thật đáng thương. Thật đau lòng nhìn vào hai con mắt long lanh phủ một lớp sương mờ.
Còn PHÚC, thì tự dưng nước mắt vô thức lại rơi ra ( thật đau mà)
Không còn nghĩ được gì? Cậu xụi lơ trên tay Anh.
_ PHÚC con! ( Ba Mẹ Cậu hốt hoảng kêu lên)
Ngay lập tức, Ohm cúi người bế phắt PHÚC lên nói:
_ Phòng cậu ấy ở đâu?
Bà NA luống cuống chưa hiểu tình cảnh này , lắp bắp mà nói:
_ Ah! Phòng thằng bé lối này ( bà chỉ hướng phòng)
Bế PHÚC trên tay, Ohm không quên quay đầu sai Thuộc hạ.
_ Mau gọi Bác sĩ CAN đến đây.
_ Vâng thưa cậu chủ!
%%%( Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Lại xin giới thiệu thêm. Tôi cho thêm nhân vật TIN CAN vào trong truyện cho hấp dẫn một chút.
Nhưng lần này CAN xuất hiện , với tư cách là Bác sĩ riêng của nhà THITIWAT.
CAN là Bác sĩ tư cho nhà Ohm. Cũng là người đã kết hôn với Con trai Viện Trưởng , nơi cậu ta làm việc tên TIN phiravich.
Bên ngoài là một người bình thường, nhưng lại là một đặc vụ mật của thành phố.
Cả hai , đã kết hôn đồng giới.
Ba cậu là Ngài THITIWAT , cũng là bệnh nhân được bác sĩ CAN theo dõi và chăm sóc thuốc thang nhiều năm qua.
/////
Ohm bế và đặt nhẹ nhàng PHÚC , lên chiếc giường nhỏ. Nhìn cậu nhóc hai mắt nhắm nghiền , mà tự dưng đáy lòng cậu , dâng lên một nỗi đau khó tả.
Ba Mẹ cậu thì đứng bên cạnh giường chỉ nhìn , vì chàng thanh niên được gọi là cậu chủ này chiếm hết mọi quyền ở đây.
Ngồi cạnh PHÚC với nét mặt lo lắng , khó hiểu.
Rồi Tư Duệ bưng một chậu nước ấm tới theo yêu cầu. Lau qua mặt và những nơi bị thương của PHÚC.
( Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Ohm nhìn Cậu ta làm lóng ngóng quá, cậu không vừa ý liền nói.
_ KAO! bác sĩ CAN sắp tới chưa?
_ Ah! Anh ta nói 10 phút nữa sẽ có mặt , vì còn vướng một ca mổ quan trọng vừa mới xong.
Anh ta thay đồ xong và đang tới đây liền rồi đó.
_ Oh! Vậy thì tốt.
( Mặt khác hướng Tư Duệ nói)
Cậu đứng lên để tôi làm.
Còn nữa bảo mọi người dọn dẹp ngoài quán đi.
_ Tôi biết rồi.( KAO)
_ Tạo không gian thoáng ở đây. Dì đưa Chú trở về phòng nghỉ ngơi đi.
( Ohm hạ giọng nói với Ba mẹ của PHÚC)
Ohm ! Có chút ngại , khi mọi người nhìn hành động lo lắng của mình, đối với PHÚC.
Anh đánh lạc hướng chủ đề.
_ Người của tôi gây chuyện , nên tôi sẽ đích thân giúp cậu ấy.
Ba mẹ của PHÚC giờ này biết làm gì được? Chỉ làm theo những gì Cậu chủ này bảo.?
Sau khi mọi người ra ngoài hết, cả Tư Duệ cũng theo KAO ra ngoài dọn dẹp.
Ohm lúc này mới từ từ cảm nhận được , cảm giác của mình là gì?
Lần đầu tiên, Anh nhè nhẹ ngồi xuống giường, cầm bàn tay nhỏ nhắn , của người ta lên để lau đi bụi bột mỳ còn dính trên người. Ohm nhìn tổng thể và nghĩ trong lòng.
" Bàn tay này thật là nhỏ và gầy, ăn tiết kiệm sao?
Hay làm vất vả quá.Da cũng thực trắng và mềm.
cốt cách thì thật mảnh mai. Cũng khá dễ thương."
Bỗng ngón tay cậu chạm qua bờ môi ấy. Tim cậu lại bị loạn nhịp.
Ý nghĩ muốn hôn lên đôi môi ấy , bỗng dưng chạy xoẹt ngang qua tâm trí cậu.
Và Ohm lắc đầu:
" Mình đang nghĩ gì vậy?"
Sau đó cậu , nhanh chóng lau qua loa cho người nằm co ro đó.
Tay sờ qua trán bỗng thấy hơi nóng. Ohm lại càng lo lắng trong người hơn.
_ Sốt nhẹ rồi sao?
Và đúng lúc có người đang đi tới:
_ Mời cậu đi lối này .( Mẹ PHÚC)
_ Dạ vâng! ( CAN)
Tiếp theo:
Khi Ohm quay ra là một vị bác sĩ , tuổi thì hơn cậu hai tuổi. Nhưng cái bản mặt thì non choẹt như em trai cậu. Mặc trên mình bộ cánh khá lịch sự.
_ CAN à! Anh xem xem cậu ta thế nào?
Vị Bác sĩ trẻ tuổi liền bước tới cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bắt mạch và kiểm tra sơ qua cho người sốt nhẹ đang nằm.
_ Sao không đưa cậu bé tới bệnh viện kiểm tra?
Tôi vừa xong ca phẫu thuật ở bệnh viện là qua đây liền đó.
_ Cảm ơn!
CAN giật mình trong lòng nghĩ:
~ Đây là lần đầu tiên cậu ta cảm ơn mình?~
Lát sau:
CAN lên tiếng:
_ Nói chung cậu ta không có gì đáng lo nữa rồi?
Chỉ là bị va đập phần mềm, không có ảnh hưởng gì tới xương cả?
Tôi sẽ kê đơn chất bổ cho cậu ấy. Còn lại tuỳ gia đình chăm sóc.
Nghỉ ngơi ít ngày là có thể phục hồi thôi. Do thể chất hơi kém nên cần bồi bổ nhiều.
_Oh! Cảm ơn Anh.
Trước khi rời khỏi, CAN cười nhẹ nói.
_ Cuối cùng cũng tìm thấy rồi hả?
Ohm ngơ ra không hiểu CAN nói có ẩn ý gì?
Liệu Ohm có hiểu hết ý trong lời CAN nói?
Và khi PHÚC tỉnh lại thì đối mặt với Ohm ra sao?
Những thắc mắc này sẽ được giải đáp ở chạp sau.
Nay thứ 7 tôi sửa qua và up sớm cho cả nhà đọc nè.
Hẹn chạp tới.
Từ sáng giờ chưa up được. Viết vài chữ lấy may nè
💙💙22/8/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top