Chap 9: Uỷ Khuất

Sau khi Ohm cho xe vào ga ra, vẫn thấy PHÚC đứng ngoài chưa muốn vào , mặc dù được người làm cầm hộ Balo đứng bên cạnh mời vào.

Phần về phía PHÚC , cậu lưỡng lự không muốn vào.
Một phần nhìn biệt thự quá đẹp, đối với cậu có chút lạ lẫm và không được tự nhiên.

Ohm bước tới, không nói nhiều nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của PHÚC mà kéo đi.
PHÚC bị bất ngờ nhưng vẫn cố từ chối, không muốn đi theo.

_ Anh.. buông tôi ra đi. Tôi không muốn vào đâu.
Tôi muốn về trường.

_ Sao nào , giờ là mấy giờ mà cậu còn ngang bướng?
Giờ này kí túc xá của trường vẫn mở cửa sao?

_ Nhưng!
_ Cậu sợ tôi ăn thịt cậu sao?
( Ohm du nhẹ Phúc vào tường, dùng loại ánh mắt đầy nhu tình nhìn cậu)

Không nghĩ là một người hầu đang đứng đó mắt chữ AOA , Phúc ngượng ngùng đẩy nhẹ Ohm ra:
_ Anh bị điên à? Tôi không phải là cái loại kia đâu mà anh làm vậy?

Đừng có dùng ánh mắt và lời nói cợt nhả như thế với tôi.
Tôi sẽ không chịu khuất phục anh đâu.

Anh không thấy người ta đang cười kia à?

Ohm nhìn ra người hầu đó mà cười nhẹ. Người đó sợ tới mất mật cúi đầu lảng đi tới chỗ khác.
Không giám đi theo hai người nữa. Tiện luôn cầm theo Ba lo của PHÚC đi.

_ Ấy! Túi của tôi.
Ohm giữ vai cậu lại:
_ Đợi đã nói chuyện tiếp của chúng ta thôi.

_ Chuyện? .. chuyện gì? Anh tránh ra.
_ Chẳng phải giờ chỉ còn hai chúng ta sao?

Lúc nãy vì có người thứ ba lên cậu ngại chứ gì?

_Anh! ( ấm ức)

Vừa lúc:
_ Cậu.. cậu chủ! Phòng đã chuẩn bị xong rồi ạ?

_ Oh! Vậy sao?

Có tiếng người, Ohm thả lỏng PHÚC trong lòng ra.
Và Phúc thở phào, khi Ohm đứng sang bên.
Cậu nhìn thấy người ấy, liền mừng rỡ chạy tới ôm trầm lấy người ta.

_ Dì Som, Dì Som. Là Dì thật rồi.

Ohm ngạc nhiên không hiểu chuyện gì? Còn Dì SOM cũng rất ngạc nhiên khi PHÚC , lại chính là vị khách mà Cậu Chủ nhắc tới.

_ Là PHÚC sao con?

///:

Sau khi vào trong nhà, nghe mọi sự tình Dì Som kể lại, Ohm mới hiểu mọi chuyện.
Hoá ra bấy lâu nay, anh chỉ duy nhất ăn bánh tại quán nhà cậu.

"Chính hương vị bánh đó đã chinh phục dạ dày cậu.
Và giờ thì Chủ nhân của công thức bánh đó , đang ở đây và cũng đã vô tình bước vào trái tim anh từ bao giờ?"

Ohm, mỉm cười sau khi bước ra từ nhà tắm.Đó là những ý nghĩ của anh lúc đang tắm.

Còn phần về PHÚC, sau khi Dì SOM đưa cậu về phòng đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Mắt cậu cứ tròn lên, miệng thì không khép lại được.
Nhìn khắp căn phòng nó quá đẹp, quá mỹ lệ.

Cậu tự hỏi?
_ Đây là phòng dành cho mình sao? Mà mình đâu phải là con gái?

Sao lại toàn màu nữ tính như này? Giường ngủ lại còn diêm dúa như giường công chúa vậy trời?

PHÚC có sự ngỡ ngàng còn chưa giám tin đây là sự thật. Hỏi lại xem có phải Dì đưa mình tới nhầm phòng của vị tiểu thư nào không?

Kết quả là , Dì bảo không có nhầm
Nhưng không thể phàn nàn thêm được hơn nữa .
Và chợt nhớ ra , cậu liền gọi điện về cho Ba mẹ đỡ lo , Rồi mới đi tắm.

Bước vào trong cậu còn bị ngợp hơn, bởi nó đẹp
Cậu nghĩ nó phải xa hoa tới mức nào?
Nằm ngâm mình thả lỏng bản thân một chút trong bồn tắm với làn nước ấm.

Cũng sữa tắm dịu nhẹ, cậu ngỡ như mình đang nằm mơ mà phiêu.
Tự thưởng cho mình khoảnh khắc được thư giãn.

Lúc này, những vết thương trên cơ thể cậu mới bớt dần đau.
Bỗng dưng ngoài cửa nhà tắm, có tiếng gõ cửa .

PHÚC giật mình mở mắt, nói vọng ra.
_ Là Dì Som sao? Là Dì phải không ạ?

Không thấy tiếng ai trả lời, và lại tiếp tục có tiếng gõ cửa tiếp. Lúc này PHÚC mới vội dậy tráng người.
Quần áo chưa kịp mặc, vội vơ chiếc áo tắm mặc vào,
Rồi bước nhanh ra khỏi nhà tắm.

Bước chân cậu thực sự sững lại , khi thấy Ohm đang đứng ngay cửa nhà tắm .
Cậu bị bất ngờ và vấp té vào mép cửa, theo phản xạ vội ôm trầm lấy người trước mặt.

Ohm bật cười:
_ Cẩn thận chút chứ, có cần vội vàng ra gặp tôi như thế không?
Hiện tại là chưa tới giờ đi ngủ đâu đó.

_ Anh! Buông tôi ra.
Sao anh không lên tiếng lúc tôi hỏi ? Làm tôi cứ tưởng Dì gọi có việc gì?

_ Tôi mà lên tiếng, nhỡ cậu lại hoảng,mà ngã ở trong đó thì sao?

Hơn nữa cửa lại khoá, tôi không vào trong được.
Nhỡ cậu bị làm sao thì sao?

Với lại, tôi không muốn có một con ma lạ trong nhà của tôi đâu đó.

_ Anh! Anh giám trù ẻo tôi đúng không? Người gì mà xấu xa.?

_ Cậu nói tôi xấu xa? Oh cũng phải , từ khi sinh ra bản chất xấu xa , đã có từ trong máu của tôi rồi.

Thôi không đôi co nhiều với cậu, tôi còn phải về ngủ mai còn đi làm sớm nữa.

Bao nhiêu công việc phải làm, còn phải giải quyết.
Nào lại đây.( kéo tay)

_ Anh định kéo tôi đi đâu? Để tôi thay đồ đã.

_ Không cần. Trên cơ thể cậu còn chỗ nào là tôi chưa thấy qua đâu, làm gì phải ngại ngùng nữa?

Chúng ta đều là nam, cậu sợ thiệt cái gì?

PHÚC bị lôi ra và bị ấn ngồi xuống ghế sô pha.
Trên mặt bàn là bao nhiêu loại thuốc.
_ Ngồi im đây.

_ Cái này? ( Phúc hỏi)

_ Nãy Bác sĩ CAN gửi chuyển phát nhanh tới.
Lúc chiều tối , tôi đã gọi điện bảo anh ta kê đơn và chuyển tới đây.

_ Toàn là thuốc cho tôi sao?
_ Uh! Ngồi yên nào!

Ohm nhẹ nhàng lấy thuốc, tẩm bông bôi nhẹ lên các vết thương cho PHÚC.

_ A.. ai da.
_ Cố gắng chịu đau một chút đi. Sẽ Nhanh thôi.

Và nhanh chóng cơ thể trắng nõn của Phúc , được lộ ra. Điểm lên đó là rất nhiều hoa đủ màu sắc ( vết thâm)

TG: Các má đừng có suy nghĩ đen tối nha.
Chỉ là lộ chỗ nào cần bôi thuốc thôi nhé.
Chứ không phải loã thể nhé .55555

Không hiểu sao tay Ohm , bôi lên từng vết thương là tim cậu lại có chút xót xa.?
Còn riêng về PHÚC , thì lại thấy hành động và hình ảnh này của Anh thật dịu dàng.

Ân cần, lo lắng, dường như biến thành một con người khác vậy.
Có phần khiến cậu thấy anh ta cũng khá tử tế. Chưa làm tổn thương cậu lúc nào?

Ngoại trừ những lúc anh ta cợt nhả với cậu ra, thì căn bản cậu thấy anh không tồi.

_ Tại sao anh phải đối xử tốt với tôi như vậy ?
_ Chẳng tại sao cả? Cậu thấy vậy sao?

_ Tôi thấy khó hiểu?
_ ( cười nhạt) Cậu đúng quả ngây thơ. Tôi sẽ không giúp không công đâu.

Hơn nữa cậu còn là con nợ của tôi mà.
_ Con nợ của anh khi nào?

_ Là con trai mà cậu không thể gánh vác nợ cho Ba mẹ được sao?

Hơn nữa, họ vay tiền một phần duy trì cửa hàng, còn đâu là lo cho việc học của cậu đấy.

Không nghe thấy PHÚC phản ứng gì? Ngược lại Ohm thấy có tiếng sụt sịt. Ngước lên thì thấy Cậu đang nước mắt ngắn, nước mắt dài.

Hai mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Không hiểu sao cảm giác lúc này Ohm thấy đau lòng thay, và chỉ muốn ôm cậu nhóc này vào lòng.

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ, nếu hành động như vậy càng khiến cho Cậu ghét anh mà thôi.
Hành động anh định lau giọt nước mắt , trên má cậu khựng lại giữa không trung.

Sau đó Ohm kìm nén cảm xúc một chút, rồi dục cậu lên đi nghỉ sớm.
Thu gọn lại mớ hỗn độn một chút , rồi ôm trở về phòng mình ở lầu hai.

Thấy bóng dáng Ohm đi khỏi là PHÚC lao ra cài cửa luôn. Rồi cậu lăn mình lên chiếc giường êm ái mà ngủ.

Dưới nhà bếp: có hai hầu nữ đang bàn tán chuyện của cậu chủ đưa người lạ về nhà.
Dì SOM từ ngoài cửa bước vào gõ lên đầu họ mỗi người một cái.

_ Ai.. da sao chị lại gõ lên đầu chúng tôi?
_ Còn oan à? Không làm đúng phận sự của mình đi.

Ở đây mà bàn tán chuyện chủ nhân. Các cô không sợ bị đuổi việc sao?

_ Dạ! Tụi tôi biết sai rồi đi làm ngay đây ạ?

_ Còn nữa, cháo tôi sai các cô nấu xong chưa ? còn mang lên cho khách của cậu chủ nữa.

_ Dạ, xong rồi. Tôi đi múc ra tô đây ạ.

Dì Som đứng tủm tỉm cười một mình . Nghĩ chuyện PHÚC lại đường đường chính chính , là bạn của cậu chủ nữa .
Nhớ lại hôm trước còn bảo mời thằng bé đến chơi.
Giờ thì không cần mời nữa rồi.

_ Dạ! Cháo đây ạ!
_ Oh! Ăn tối xong hai cô cũng dọn dẹp rồi đi ngủ sớm đi.
Mai còn dậy sớm xem, khách của cậu chủ có cần gì không?

_ Vâng ạ!

PHÚC đang lăn qua, lăn lại tự dưng thấy bụng có chút đói. Nhưng cậu không quen nơi này, hơn nữa lại là khách nên cậu không giám đòi hỏi gì?

Cũng không giám ra khỏi phòng luôn. Vừa hay lúc ấy có tiếng gõ cửa bên ngoài.
Cậu nghĩ, anh ta định làm gì nữa? Có sự đề phòng trước, Cậu ra mở cửa:

_ Dì SOM? ( Phúc ngạc nhiên)

_ Đúng vậy. Theo sự phân phó của cậu Ohm. Dì có nấu cho con bát cháo, ăn xong rồi còn uống thuốc.

Con đang bệnh có phải khống? Ai da ! mặt con làm sao vậy?

_ Dạ con không sao đâu ạ! Chỉ bị thương phần mềm do con đi không cần thận bị đụng xe thôi ạ!

_ Đụng xe? Vậy có phải cậu chủ?

_ Dạ không phải đâu ạ! Mà chính anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều ạ!

_ Oh! Vậy sao? Ở đây còn lạ, nếu cần gì cứ gọi cho Dì nhé.
_ Vâng!
_ Mau ăn, uống thuốc rồi đi ngủ sớm cho khoẻ.

_ Dạ! Con cảm ơn Dì!
_ Đứa trẻ ngoan. Thôi mau ăn đi kẻo nguội.

Sau khi Dì đi khỏi, PHÚC liền bê tô cháo mà ăn một cách ngon lành.

Ohm! Đang ngồi trước màn hình máy tính. Gõ gõ làm sử lý lốt mấy mục cần hoàn thành.
Bỗng dưng tay cậu khựng lại, suy nghĩ 🤔

"Hiện tại bản thân là đang bị gì?
Sao tự dưng lại có thiện cảm với cậu ta?

Từ khi hiểu biết tình yêu nam nữ, bản thân chưa gần gũi một ai?

Sao bỗng dưng lại có cảm giác với một cậu con trai?

Hay giống lời KAO từng nói: Cậu không thích nữ sắc
Chẳng lẽ cậu thích con trai?

Lúc này tâm tình của OHM rất phức tạp. Anh cần thời gian để chứng minh cảm nhận của mình.
Tựa đầu lên ghế xoay, nhắm mi tâm trong chốc nhát để tĩnh tâm.

Tới đây không còn gì để hóng nữa nhé mọi người.
Trong cốt truyện lần này tôi xây dựng lên nhân vật PHÚC có chút cứng đầu và ương ngạnh nhé.
Có hơi khác nên mọi người gắng tiếp nhận nhé.
Chúc mọi người buổi tối thứ 7 đọc truyện vui vẻ
Nhớ vonte cho tôi nhé.
💙💙: 5/9/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top