Chap 8: Gặp Lưu Manh
Từ chiều tôi cố gắng xem hình ảnh và video để lấy cảm xúc viết mà chưa được.
Cố gắng lặn ra cũng chắc không hay. Truyện tôi dừng viết cũng gần 10 ngày rồi lên cũng mất cảm hứng luôn.
Nói chung truyện không phải lúc nào cũng có cảm hứng ra được.
Chạp này nếu tôi viết có gượng gạo thì đọc tạm nhé mọi người.
//::
Tại CLB, Kao sau khi Ohm đi khỏi, cậu quay trở lại làm lốt những gì phần việc của mình.?
Bỗng dưng , cậu lại nhớ tới hình ảnh thằng nhóc đó.
Với nụ cười khá sáng lạng, cậu lại lắc đầu cười khổ.
_ Đến mình cũng biến thái mất rồi sao?
Sao lại tự dưng nhớ tới nhóc đó nhỉ? Mà cũng phải công nhận, nhóc đó bạo gan thật.
Lại còn ( nhớ lại)
_ Anh! Cho em số điện thoại của anh đi ( Tư Duệ)
_ Tại sao?
_ Tại vì? Tại vì!
_ Không phải là cậu thích tôi rồi đó chứ?
_ Dạ?( đơ)
_ Đùa cậu thôi. (Xoa đầu)
Mà thôi trông nhóc cũng khá dễ thương , lại mau mồm miệng.
Đây là số điện thoại của tôi ( đưa Car) Nếu có gặp phiền toái gì khó giải quyết hãy gọi cho tôi.?
_( nhận lấy) Dạ em cảm ơn anh ạ!
Kết thúc kí ức, Kao tập chung làm lốt công việc.
Trên xe:
Ohm, đang rất nghiêm túc lái xe lộn lại nhà của PHÚC khá xa. Giờ là chập tối rồi , cậu có chút nóng ruột nghĩ , liệu giờ này cậu nhóc kia đã đỡ chưa?
Sực nhớ ra, lúc trưa PHÚC nhất quyết đòi về trường.
Mà theo tìm hiểu của anh, thì trường đó lại gần nhà anh đang ở, đi xe khoảng 10 phút là tới nơi.
Anh suy nghĩ rồi lại mỉm cười. Và Rồi một cuộc gọi được thực hiện.
_ A lo! Dì Som hãy chuẩn bị sửa soạn tạm phòng dành cho khách ở tầng 1 giúp tôi.
_ Dạ để làm gì ạ? Thưa cậu?
Chẳng lẽ nhà có khách hay sao ạ?
_ Uh! Từ giờ sẽ có thêm một người bạn tới ở tạm thời.
_ Dạ! Là nam hay nữ vậy ạ ? để tôi còn chuẩn bị ga giường cho phù hợp ạ?
_ Là Nam , Vì cậu ta nợ tôi, nên tôi phải để cậu ta bên cạnh mình .
Nếu không cậu ta chốn nợ , tôi làm sao tìm được?
Thôi nhé, Dì chuẩn bị đi tôi đang trên đường tới đón cậu ta.
Tút.. tút ( cuộc gọi tắt)
Phía đầu dây bên kia, người giúp việc phân vân:
_ Ủa ? Cậu chủ lại có thêm bạn từ khi nào vậy nhỉ?
Tại nhà PHÚC:
Sau khi ăn tối xong, PHÚC nhẹ nhàng trở vào phòng sắp xếp vài bộ quần áo, mấy thứ cá nhân cho vào Balô, và Bà NA bước vào.
_ Fluke! Con cần thiết phải đi ngay sao?
_ Dạ!
_ Nhưng tình trạng này của con?
_ Dạ chỉ là ngoài da thôi mà mẹ. Bị phần mềm không đáng lo ngại lắm.
Mẹ yên tâm, dù sao con học y nên con tự biết thế nào là nguy hiểm ạ.?
Con phải về trường để học cho kịp trương trình.
Hiện tại các sinh viên , cũng đang chạy đua giữ lắm.
Mấy năm qua con đã phải rất cố gắng rất nhiều, mới có kết quả học tập như ngày nay ạ!
Chỉ còn vài năm nữa là con tốt nghiệp rồi. Con sẽ lo cho ba mẹ. Rồi đi làm, lúc đó hai người không cần bán bánh nữa.
Còn chuyện cửa hàng, mai anh ta có tới thì nhờ mẹ bảo rằng đợi cuối tuần con về .
Con sẽ nói chuyện với anh ta , để thương lượng lần nữa có được không?
Mẹ yên tâm, con tự biết chăm sóc cho mình mà.
Không nói lại nổi con trai, bà NA chỉ biết ôm PHÚC vào lòng mà an ủi:
_ Con trai ngoan của mẹ, dù mẹ có nói thế nào ? con cũng đã quyết rồi , thì mẹ sẽ không ngăn cản con.
Mẹ chỉ mong sao con khoẻ mạnh , học tập tốt.
Và bớt lo cho người khác đi, hãy quan tâm tới bản thân mình một chút.
Con xem con này, người gầy đi bao nhiêu rồi.
Đừng để bệnh thì không ai chăm sóc được cho con.?
_ Vâng!
Tại bến xe, sau khi PHÚC chào Ba mẹ xong, cậu không cần ai tiễn mình ra xe cả?
Tự cậu đi, chỉ còn chuyến này là chuyến cuối cùng đi ngang qua trường cậu mà thôi.
Dù biết bản thân còn vẫn đau, nhưng PHÚC vẫn cố gắng gượng đi nhanh không sợ không kịp chuyến.
Tới một khúc giao nhau, Ohm cũng vừa lái xe quặt vào đường tới nhà PHÚC.
Thì cũng vừa lúc, PHÚC đang mải nhặt túi hoa quả bị rớt cho một bà cụ , cũng vừa ngẩng lên.
_ Bà ơi! Của bà đây ạ!
_ Oh! Cảm ơn cháu nhé. Cháu.. cháu cẩn thận nhé.
PHÚC hớn hở cười tươi chào bà cụ , mà không hay để ý lời bà nói.
_ Vâng! Cháu cảm ơn ạ.
Muốn nhanh tới bến xe, cậu phải đi tắt qua một con hẻm. Giờ này có hơi tối, PHÚC cũng có cảm giác gườm gườm.
Đi gần hết con hẻm, sắp tới đầu đoạn đường kia rồi.
Bỗng dưng , từ đầu ngõ xuất hiện 3 gã đàn ông , đang đi hướng ngược lại với cậu.
PHÚC, cố gắng đi nép vào tường , để nhường đường cho họ.
Cả ba đã đi qua rồi, bỗng dưng một gã tóm lấy tay của PHÚC. Lúc này tâm trạng của PHÚC bỗng run cầm cập:
_ Oh! Hô ,Đại ca, đại ca. Tiểu thịt tươi này đáng yêu chưa này.
_ Các Anh! ( Phúc sợ sắp phát khóc)
//:
Xe vừa dừng là, Ohm đi thẳng tới quán và bấm chuông. Khi mẹ PHÚC ra mở cửa, bà sững người ngạc nhiên.
5 phút sau, Ohm ra xe với vẻ mặt không vui. Trên tay còn cầm một mảnh giấy gì đó?
Vào trong xe, anh lầm bầm:
_ Dám chuồn trước khi tôi đến sao? Lại còn viết thư để lại, coi mình là gì mà không gọi điện?
Chẳng lẽ mình đáng ghét lắm sao? Rõ ràng lúc trưa để lại số điện thoại rồi mà.
Trên xe, Ohm đang lái chầm chậm lại , để cố gắng nhìn và tìm kiếm hình dáng ấy , có đang đứng đợi xe không? Hay là đã lên xe rồi?
Tại ngõ hẻm:
PHÚC, lo sợ bỏ hết Balô ra cho họ xem vừa run vừa nói:
_ Các anh xem, tôi chỉ là sinh viên nghèo thôi. Không có tiền hay thứ gì đáng giá đâu ạ?
Các anh cho tôi qua đi, tôi còn bắt chuyến xe buýt cuối cùng về trường nữa.
Ah! Đây tôi chỉ có mấy đồng để bắt xe thôi, các anh cầm tạm nhé.
Một tên mặt thẹo cầm tiền vo lại vứt xuống đất.
PHÚC tròn mắt nhìn hành động đó.
_ Anh!
Một tên tóm tay PHÚC , mà nhướn mày cao giọng.
_ Cậu nhóc, nghĩ rằng tụi này cần vài đồng rách nát này sao?
Cậu nhóc không có tiền, có đồ gì quý giá? Nhưng nhóc ( ngắm Phúc) cũng nhỏ nhắn khá là dễ thương đấy.
Một tên khác kêu lên:
_ Đại ca, chúng ta đưa nó tới cho mấy vị đại gia kia chắc được khá tiền đấy.
Em nghe nói, giờ mấy đại gia lắm tiền thích cái loại thư sinh này lắm đấy ạ!
_ Nghe mày nói cũng có lý. ( tên cầm đầu lên tiếng)
PHÚC nghe thấy bọn chúng nói vậy, sợ hãi mà hai chân run rẩy muốn khuỵu xuống.
Nước mắt cậu chảy ướt nhẹp từ bao giờ? Cậu nhiều lần đi qua con hẻm này ban ngày có sao đâu?
Hôm nay đi trễ một tí, thế nào lại gặp phải bọn người này. Trong lòng cậu dẫy lên một cỗ sợ hãi.
Một tên cười khẩy nói:
_ Cậu em, sợ cái gì? Khóc cái gì? Chỉ cần một đêm ở cùng đại gia giàu có , là đã có bao nhiêu tiền rồi?
Hơn nữa lại còn được trải nghiệm sự sung sướng của cuộc đời.
Thế nào , có người bao ăn, bao học bao cả đêm ngủ mà không thích sao hả?
_ Không! Tôi không muốn, các anh tha cho tôi đi.
_ Tha! Mày đùa à?( một tên tức giận quát)
PHÚC sợ hãi ngồi co người lại, khi tên đó định dơ tay đánh cậu.
Thì từ phía sau , có một người túm lấy tay hắn.
Bẻ quặt ra sau lưng.
PHÚC nhắm mắt , không giám mở mắt. Và lát sau chỉ thấy mấy tiếng kêu la của bọn chúng.
_ Mày! Mày là ai? Chờ đấy, chúng tao sẽ không tha cho mày đâu!
_ Chúng mày không xứng để biết tên tao.
Nhìn khí tức của người này trước mắt, bọn chúng có chút run sợ, vừa chạy vừa ngoái lại.
Nghe âm thanh quen tai, PHÚC mới liền mở mắt ra.
Vừa mở mắt thấy hình ảnh trước mắt , khiến cậu có chút kinh ngạc.
_ Anh.. là anh sao?
Ohm cười nhếch mép, tay lau đi vết máu còn đọng lại khoé miệng , do vừa ẩu đả với ba tên kia.
Rồi một cánh tay vững chắc , đưa tới trước mặt PHÚC. Có chút ngỡ ngàng, nhưng Cậu cũng nhanh chóng vươn tay ra bắt lấy và đứng lên.
Do trong người còn có vết thương, xong vừa rồi bị mấy kẻ kia xô đẩy nữa. Rất đau nhưng cậu cố gắng chịu đựng.
Giờ tự dưng có chút không còn sức lực. Đứng lên PHÚC có phần lảo đảo. Ohm lại kịp thời đỡ cậu.
_ A.., cảm ơn. Tôi tự đi được.
Nhìn không vừa mắt , khi thấy PHÚC khó khăn bước đi và rồi OHM khom người ôm lấy cậu , dìu đi.
Bị hành động bất ngờ của Ohm , PHÚC có chút hốt hoảng đẩy anh ra.
_ Anh!
_ Cậu còn không ngoan ngoãn , là tôi bế cậu ra xe liền đó.
Nghe tới đây, PHÚC có chút đỏ mặt, cậu không muốn bị bế như lần trước , nên đành chịu ủy khuất.
" Anh ấy bá đạo cường đại như vậy sao?"
Tới xe, Ohm ấn nhẹ PHÚC ngồi vào trong xe :
_ Ngồi yên đấy.
PHÚC không nói được gì ? chỉ biết ngồi yên ở ghế
phụ lái.
Vào trong xe, Ohm lại nhoài qua người PHÚC , cài dây an toàn cho cậu.
PHÚC có chút kinh ngạc , giật mình theo phản xạ lấy tay đỡ trước ngực.
Nhìn vậy, Ohm có chút buồn cười.
_ Anh.. anh cười cái gì?
_ Tôi không nghĩ rằng , giờ này cậu còn có thể cản được tôi .
Nếu tôi muốn làm gì thì cậu cũng không cản nổi?
Đừng nghĩ ai cũng xấu như bọn chúng có được không?
Tôi không phải là người tuỳ tiện.
_ Ai mà biết được?
Ohm lắc đầu , không nói gì và lái xe đi ? Mải đề phòng Ohm, PHÚC không để ý xe đi được bao lâu nữa?
Khi sực nhớ ra , thì xe đã đỗ lại trước một toà nhà.
_ Anh.. tôi tưởng anh đưa tôi về trường chứ?
Đây là đâu vậy? Anh đưa tôi đi đâu vậy?
_ Nhà Tôi.
_ Hả? Nhà?
_ Đây là nhà tôi.
Quào! Rút cuộc mãi cũng xong được một chạp.
Từ tối mãi mới lấy được cảm hứng.
Sẽ có thêm phúc lợi cho các bạn nhé.
Nếu mai có cảm hứng tôi sẽ ra chạp tiếp luôn nhé.
Liệu Ohm đưa PHÚC về Nhà mình là có ý gì?
Và liệu PHÚC có chịu ở lại không?
Hãy đón đọc chạp tới nhé.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và đọc truyện nhé.
Nhớ vonte cho tôi nhé.
💙💙: 4/9/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top