Chap 7: Tôi Tự Biết Cảm Xúc Của Mình
Sau khi Bác sĩ CAN đi khỏi, Mọi người thì ra ngoài hết rồi.
Câu nói của anh bác sĩ trước khi rời khỏi đây khiến Ohm có chút không hiểu ẩn ý trong lời nói ấy?
Quay ra Ohm gọi mẹ của PHÚC là Bà NA, đưa cho bà thuốc , đi sắc để PHÚC uống cho hồi phục lại.
Sau đó anh ngồi cạnh ngắm nhìn , cậu nhóc đang nằm nghỉ ngơi.
Anh nghĩ lại không ngờ rằng , một cậu nhóc nhỏ nhắn như này mà lại có tính kiên quyết, gan dạ không sợ cường quyền
Dám đứng lên , dùng cái dáng vóc mảnh mai này , mà đối đầu với bọn cho vay nặng lãi.
Chẳng lẽ cậu không sợ chết?
Anh nghĩ cậu thật thú vị. Và trên tay anh lúc này, là đang cầm bịch đá chườm bên má cậu vừa bị tát.
Nhìn mặt cậu bị lệch hẳn đi, hãn còn dấu đỏ trên má trong lòng anh không khỏi nhói lên.
Nhẹ nhàng anh chườm lên đó mong nó bớt xưng.
Cảm nhận được hơi mát của nước đá. PHÚC lờ mờ tỉnh lại. Nhìn người trước mắt mờ mờ ảo ảo.
Rồi PHÚC tròn mắt nhìn mà không nói thành lời.
_ Cậy tỉnh rồi?( Ohm lên tiếng )
PHÚC không nói gì? Định vùng dậy, thì toàn thân ê ẩm, đau nhức.
_ A .. a da.
Ohm kịp thời đỡ lấy cậu , khỏi bị ngã xuống giường gỗ cứng lần nữa.
_ Ấy phải cẩn thận chút chứ? Muốn lấy gì bảo tôi lấy giúp.?
Tình huống này khiến PHÚC , có chút không thoải mái gượng gạo , cậu nói pha chút ghét bỏ.
_ Anh buông tôi ra. Anh định làm gì?
_ Cậu còn nhúc nhích , là tôi không biết sẽ làm gì với cậu đâu?
Vậy nên hãy nằm im , để tôi trà đá lên má cậu cho bớt xưng .
Không hiểu sao , PHÚC muốn bật lại người này mà không được? Chỉ biết im lặng nhẫn lại nằm xuống.
Mặc cho người ta trà đá trên má mình.
Trong lòng ấm ức mà không biết nói cùng ai?
Nhìn quanh thì không thấy TƯ Duệ đâu cả?
Lát sau. PHÚC mới mở miệng hỏi:
_ Ba mẹ tôi thế nào rồi? Giờ họ đang ở đâu?
Với lại bạn tôi đâu rồi?
( nói giọng không thật lắm vì một bên má còn sưng)
_ Giờ bớt nháo rồi hả? Ngoan đấy, nghe lời thì tốt.
_ Tôi đang hỏi anh, anh lại trả lời một đằng.
_ Yên tâm, Họ không sao cả? Mọi chuyện ổn cả rồi.
Tôi đã cho người giải quyết mọi chuyện .
Còn bạn cậu? Cậu ta đang cùng người của tôi dọn dẹp một chút ngoài kia.
Vừa lúc ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
_ Ai vậy? Mời vào!
_ Dạ là em, Tư Duệ ạ!
_ Sao cậu ta thiêng vậy? Vừa chúng ta nhắc xong!
( Ohm nói)
Thấy bóng dáng bạn thân bước vào, PHÚC không khỏi nghẹn ngào mà ứa nước mắt tủi thân nói.
_ Tư Duệ! Cậu đây rồi. Hic hic
_ Hu hu 😭! Tớ đây. Không sao rồi nha. ? Cậu mau nghỉ ngơi mà dưỡng thương.
_ Mình ổn, Ba mẹ mình đâu rồi.?
_ À Ba cậu thì ở bên ngoài quán , đang hướng dẫn mấy người sắp xếp lại , cửa hàng lộn xộn quá.
Còn Dì, mẹ của cậu đang sắc thuốc bổ giúp cậu lành bệnh. Hiện giờ mọi chuyện tạm ổn, may có anh ấy tời kịp thời để giải quyết mọi chuyện.
Nếu không, không biết giờ sự việc đi tới đâu?
PHÚC ngạc nhiên nhìn về hướng OHM đang nói chuyện điện thoại.
_ Là anh ta sao?
_ Uh. Đúng vậy. Anh ấy lại là cậu chủ của bọn người kia. ( nói nhỏ vào tai PHÚC)
_ Hả?( phúc ngạc nhiên)
Vừa lúc Bà Na , mẹ cậu bưng bát thuốc vừa sắc , mang vào .Thấy con trai tỉnh Bà mừng lắm.
_ PHÚC! Con Tỉnh rồi? Cảm ơn trời đất đã phù hộ.
_ Mẹ! ( PHúc ôm mẹ khóc nức nở )
Và OHM bước tới, khiến họ có chút bất ngờ liền mới buông ra. Bà Na vội vàng lên tiếng.
_ Cậu chủ, tha lỗi cho con trai chúng tôi. Về bản chuyển nhượng chúng tôi sẽ kí sau.
Cho chúng tôi thêm vài ngày nữa.
_ Cái đó Dì yên tâm. Trước mắt cứ chăm sóc cho em ấy khoẻ lại.
Còn những cái khác nói sau. Hiện tại, tôi còn có việc quan trọng khác nên sẽ đi trước.
Vài ngày nữa , tôi quay lại nói chuyện sau. Lúc ấy chắc em ấy cũng khoẻ lại rồi.
_ Ah! Nhưng!
_ Còn gì nữa không Dì?
_ chuyện là, Hôm nay PHÚC phải quay lại trường rồi. Hiện tại bị như này.!
Rồi PHÚC lên tiếng:
_ Mẹ , con học y , con sẽ biết thế nào nặng nhẹ. ?
Mai con sẽ trở về trường , mẹ không cần phải lo đâu ạ.
_ Phải quay trở lại trường sao?( thú vị)
Tối tôi sẽ quay lại ngay để giải quyết , hiện giờ tôi đi trước.
Nói xong Ohm trở ra xe cùng KAO lên xe trở về.
Bà NA Trở lại phòng PHÚC.tỏ vẻ không hài lòng:
_ PHÚC !Con sao tỏ thái độ đó với cậu chủ?
_ Người xấu.
Bọn họ cùng một ruột, không biết định giở trò gì? Lại tỏ vẻ làm người tốt.
Con không tin mấy cái trò này của bọn họ đâu?
Mẹ, mẹ đừng để bị họ lừa. Nhất định mẹ đừng ký vào đó.
Đợi con khoẻ lại. Con sẽ nói chuyện với anh ta.
_ PHÚC con! Mẹ khuyên con đừng có đối đầu bởi bọn họ. Nhà chúng ta không thể đâu.?
Mẹ lo cho con lắm. Lúc nãy con xỉu , làm tim mẹ như thắt lại.
_ À phải rồi mẹ? Nãy con xỉu , ai bế con vào trong này vậy Ah?
_ Là anh ta!( tư Duệ nhanh hơn trả lời)
_ Là anh ta? ( phúc ngạc nhiên)
Vậy quần áo trên người con ai thay ạ?
Tư Duệ ! Lại nhanh nhảu đáp lại và cười nhạt.
_ Cũng vẫn là anh ấy!
Phúc bị sốc toàn tập không nói thành lời.
_ Là anh ta hả? Anh ta sao lại?
Sao cậu là bạn thân mình , mà lại không thay cho mình? Lại để anh ta làm vậy?
Hơn nữa mẹ! Sao mẹ không thay giùm con mà để người lạ làm vậy với con?
_ Cậu tên PHÚC đúng có PHÚC rồi ha!
Được cậu chủ khét tiếng băng lãnh, tàn độc thay đồ cho ha ha.
Có ai tin nổi không? Tin này mà đồn ra chắc lên trang nhất thành phố mất.
_ Cậu nhỏ tiếng thôi nào! Nói to vậy không sợ người ta nghe thấy hả?
_ Uh! Tớ cười hơi to thì phải.
( nói nhỏ vào tai PHÚC. )
Cậu cũng không thể trách DÌ ấy được? Lúc ấy tình thế cấp bách lắm.
Ohm trên xe ra về cùng KAO, ngồi thầm nghĩ lại lúc nãy. Cậu nhìn hầu như gần hết cái thân thể mảnh mai ấy.
_ Thật là gầy! ( nói nhỏ)
_ ( Kao) Ohm cậu bảo gì?
_ Ah! Không có việc gì? Cậu tập chung lái xe đi.
Về tới nơi tôi muốn tự tay xử lý đám người kia.
_ Oh! Tôi tưởng cậu bảo gì? Nhưng tôi cũng phải nói thật dù cậu có trách mắng đi nữa?
_ Được rồi cậu cứ nói.
_ Lần này tôi thấy cậu xử lý tình huống theo cảm tính nhiều hơn.
Chuyện này, chúng ta không phải gặp ngày một , ngày hai.
Nhưng lần này cậu tự dưng lại sen vào và mọi chuyện không như tôi nghĩ.
Hỏi thật có phải cậu bé đó khiến cậu để mắt tới?
_ Uh! Tôi cũng không rõ mình nữa? Cậu cứ làm tốt việc của mình đi.
Tôi tự biết bản thân mình thế nào mà.
_ Ok! Tuỳ cậu.
Tư Duệ ! Tiếp tục tường thuật lại cho PHÚC nghe:
_ Sau khi bế cậu vào trong, anh ấy bảo mọi người ra hết bên ngoài để tạo không gian cho cậu.
Nhìn biểu hiện của anh ấy, có vẻ rất lo cho cậu.
Sau đó là mọi chuyện bên trong thế nào thì mình cũng không rõ.?
Sau đó mẹ cậu đi sắc thuốc bổ. Rồi khi bác sĩ tới khám cho cậu nữa.
Nhìn rất là dễ thương, hình như là bác sĩ riêng cho gia đình THITIWAT thì phải?
Mà tên vị bác sĩ đó là gì nhỉ? Ah! Là CAN Kijworalak
Bác sĩ khoa ngoại, nghe nói vừa có ca mổ xong.
Chỉ có một cuộc gọi của Cậu THITIWAT , là tới đây liền đó.
Thế mời biết cậu tốt số thế Nào?
_ Cậu đừng có tâng bốc, nói tốt hộ anh ta nữa?
Mình biết thừa Bạn thích trợ lý bạn anh ta chứ gì?
_Bạn! Bạn nào cơ? Cậu nói mà Mình chẳng hiểu gì hết á?
_ Không phải chối. Hôm ở bách hoá Mình nhìn thấy hết cả rồi.
_ Nhìn thấy cái gì? PHÚC đừng đoán mò.( Tư Duệ chột dạ chối bỏ)
_ Ánh mắt cậu nhìn anh ta, mình thấy rõ mà.
_ Không có mà.
Sau đó: cả hai cãi qua cãi lại. Mẹ PHÚC liền lên tiếng:
_ Thôi hai đứa, PHÚC uống chén thuốc xong rồi thì nằm đi một lát.
Để Tư Duệ ra giúp mẹ dọn cơm ăn. Còn Con lát mẹ bưng lên cho bát cháo thịt bằm.
_ Dạ vâng. Tư Duệ, dù sao mình cũng cảm ơn nha.
Bữa nay cậu ở lại ăn cùng nhà mình nhé.
Cậu cũng không dễ dàng gì sống với mẹ kế .
Ba cậu thì suốt ngày rượu chè.
Cậu cùng nghỉ học sớm mà dành tiền học phí cho em trai ( cùng ba khác mẹ?
_ Thôi mình sắp khóc rồi nè.
Mình ra ngoài đây. Giúp Dì NA dọn cơm. Còn cậu tự nghỉ ngơi còn phải trở về trường nữa đó.
_ Oh! Cảm ơn cậu nhiều.
Sau khi Tư Duệ đi khỏi, PHÚC mới nằm lại xuống giường. Mặt có vẻ như đỏ lên mắc cỡ , khi nghĩ lại những lời Cậu ta nói.
Và PHÚC tự tưởng tượng lên cảnh người con trai đó, với đôi mắt sắc lạnh đó , nhìn khắp cả cơ thể của cậu rồi. Bất giác cậu thấy có chút bất an.
Buổi chiều:
Ohm sau khi giải quyết xong việc nhóm người kia.
Cậu có chút đau đầu, đang day day trán mình.
Bỗng dưng trong đầu cậu , lại hiện lên khuôn mặt ấy.
Cậu lắc đầu, khó khăn lắm mới bình tâm lại.
Rồi từ ngoài cửa, KAO bước vào:
_ Cậu chưa về sao?
Ohm nhìn đồng hồ trên tay, cậu liền đứng phắt dậy.
Cầm áo khoác trên ghế lên, bước tới .
_ Còn lại giao cho cậu ,KAO tôi về trước có chút việc.
_ Ok! Đi đường cẩn thận.
_ Không sao? Yên tâm.
Nhìn bóng Ohm khuất dần sau cánh cửa. KAO đứng lắc đầu mỉm cười.
_ Giờ cậu bắt đầu thay đổi rồi Ohm.
Nhưng không biết là tốt hay xấu đây?
Còn các bạn nghĩ sao? Hãy chờ chạp tới nhé.
Chắc sẽ rất lâu. Hiện tại wattpat đang bị lỗi này.
Chạp này tôi viết xong một tiếng trước.
Trong lúc cố up lên mà không được. Tự dưng mất 250 chữ. Tôi khóc thành dòng sông luôn này.
Viết lại đâu có nhanh. Mong sao lần up này thành công. Nếu không các bạn phải đợi thôi.
💙💙: 25/8/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top