Chap 37: Ngoại Truyện

Lâu mới ra được một chạp. Nay tôi ra một phần ngoại truyện tóm tắt giúp mọi người thư giãn nhé

TỰA ĐỀ :
TRẦN TỔNG & CẬU THƯ KÝ BÉ BỎNG 💙💙

Anh gặp cậu tình cờ tại ngã tư đèn xanh, đèn đỏ.
Vội mải muốn sang đường, Cậu vô ý băng qua thì bỗng một tiếng kêu vang trời bởi tiếng phanh xe.

Na Phúc biết do mình hậu đậu vì nóng ruột muốn mang tài liệu tới cho chị gái nay đi phỏng vấn mà chị cậu để lấy nhầm.

Hại cậu đang dọn dẹp nhà cửa khi phát hiện ra tức tốc liền chạy đi ngay.

Do giật mình ngã xuống đường mà tập tài liệu vị tung ra. Vội vàng thu lại, đứng lên không kịp ngẩng đầu chỉ cúi đầu gập người xin lỗi rối rít.

Thấy trong xe không có động tĩnh người bên trong xuống trách cứ, cậu thở phào nghĩ chắc không có việc gì?

Sực nhớ tới bản thảo cầm trên tay Na Phúc cầm chặt nó và đi nhanh. Trước khi đi không quên cúi đầu chào lần nữa.

Khi bóng dáng đó đi xa rồi, thì người trong xe mới nhàn nhạt nhắc lái xe riêng của mình:
_ Cậu xuống nhặt tờ giấy đó lên xem là gì?
_ Vâng, thưa Trần Tổng

Khi chiếc xe lăn bánh, người trong xe nheo mắt nhìn nhìn và gõ vào tờ giấy.
_ Thú vị, không ngờ rằng một cậu nhóc mà lại có cái nhan sắc động lòng người tới vậy!

Tại buổi phỏng vấn:
Sau khi ghi lại nội dung tờ bị rơi trong tập tài liệu cho chị gái xong. Na Phúc mới thực sự nhẹ nhõm thở phào.

Vì không muốn bị lộ bản thảo không phải do mình làm mà chỉ học vẹt thôi. Cô chị liền mau chóng nhắc nhở Cậu rời khỏi đây cho sớm.

Cậu bước từng bước uể oải ra khỏi cổng phụ của Công ty, vừa đúng lúc là chiếc xe đen sang trọng lúc nãy suýt lao vào cậu tiến sâu vào bên trong công ty.

Sực như nhớ ra cái gì? Có chút không tự chủ Na phúc lẩm bẩm, " Sao chiếc xe kia quen thế nhỉ?"

Không nghĩ gì nhiều, cậu mau quên những suy nghĩ vớ vẩn đi, mà trực tiếp thẳng hướng xe buýt bắt xe về nhà.

Anh một tổng giám mới về nước sau nhiều năm sống tại Pháp.
Vừa về anh phải đảm nhiệm chức Tổng Giám của một công ty đá quý.

Muốn trực tiếp phỏng vấn tuyển nhân viên cho phòng thiết kế. Trên tay anh đang cầm một bản phác thảo cùng hình vẽ của một mẫu trang sức.

Mà trên có đề tên công ty OF của anh. Anh tin rằng cậu nhóc lúc nãy gặp tại ngã tư đường buổi nay cũng có mặt tại đây để phỏng vấn.

Cầm bản thảo trong tay, anh tin cậu nhóc này sẽ luống cuống đi tìm cho xem.
Nhưng mà chờ cả buổi không thấy tên một người con trai nào cả?

Có chút khó hiểu, anh nản lòng đứng lên và bảo cấp dưới của phỏng vấn lốt người cuối cùng.
Anh vừa rời khỏi phòng  thì người cuối cùng được gọi vào.
_ Mời cô Na MI.

Cùng thời điểm tại nhà Na Phúc:
Làm mọi thứ xong xuôi chưa được mấy chốc ngồi nghỉ, ngoài cổng đã chuyền đến tiếng xe.
Cả tối đó nhà họ ăn cơm mừng chị cậu đã được nhận vào phòng thiết kế tại công ty nổi tiếng OF .

Đồng nghĩa chị cậu có cơ hội theo đuổi nam thần của mình.
Là con nuôi trong nhà nên Na Phúc được đối xử không mấy tình cảm.

Chỉ vì nhìn chúng tài năng của cậu mà Ba nuôi có một kế hoạch Mỹ mãn cho cô con gái yêu.

Muốn cho con gái theo đuổi được vị hôn phu mơ ước từ bé, ông đã cố gắng cho con gái học đủ mọi trường lớp thiết kế đá quý.

Vốn Ông cũng đã ngắm được con trai độc nhất của tập đoàn đá quý OF.
Ngay khi gặp Na PHÚC ông đã bắt đầu kế hoạch.

Không ngoài mong đợi, những bản vẽ của cậu đã giúp con gái ông rất nhiều.
Nhờ vậy lần này Na Mi mới được nhận vào OF một cách dễ dàng vượt qua 100 ứng cử.

Vậy mà họ không biết cảm ơn Na PHÚC, căn bản chỉ coi việc đó là cậu lên làm.
Vì muốn có nơi dung thân với muốn báo ân họ nhận nuôi mình mấy năm nay.

Bỏ ra một chút suy nghĩ, vẽ vời mấy cái hình vẽ thì có đáng là gì?
Ban đêm cậu cứ như vậy ôm con thú bông cũ kĩ mà đi ngủ.

Ngồi trước đống bản thảo thiết kế của những người được tuyển hôm nay. Trần Ohm có chút chán nản trong đầu chỉ nhớ tới bản thảo kia cùng khuôn mặt khó quên đó.

Bỗng một bản thảo rớt xuống sàn, nhặt lên nó đập vô mắt anh. Có chút sửng sốt, sau khi đối chiếu bản thảo.
Tuy nó là một, nhưng chủ nhân của nó lại là nữ.
Khó hiểu một hồi, sau đó anh nghĩ cũng có thể cậu nhóc chỉ là trợ lý hoặc bạn của cô gái này.

Hôm sau tại văn phòng Tổng giám:
Na Mi bước ra khỏi phòng Tổng Giám với nét mặt khó chịu, bực bội.

Còn người trong phòng với nét cười trên môi:
" Tôi sẽ tìm ra ai mới là chủ nhân của bản thảo?"

Nửa tiếng trước:
_ Dạ thưa Tổng giám thực ra em trai em!

_ Cô cho mình là ai mà có thể xưng hô như vậy?

_ Dạ em! Ah Dạ xin tổng giám bỏ qua ạ !

_ Nói thật cô cũng có chút tài năng, nhưng tôi sẽ miễn cưỡng nhận cô, nếu ngày mai cô dẫn người vẽ những bản thảo này tới đây thì..,

Tại nhà Na Phúc:
_ Ngày mai trước mặt anh ấy mày phải trả lời như những gì tao dặn nếu không!

Ah! Mà mày muốn trả ơn thì mày phải nên làm như thế.
Nếu anh ấy có muốn nhận mày vào làm, nhất quyết mày phải từ chối bằng được nếu không!

_ Dạ em biết rồi ạ!

_ Tính khí của Trần Ohm Ba biết, nên hai đứa miễn làm sao ngày mai ăn nói cho khớp,  trước mặt cậu ấy là được.

Hôm sau tại văn phòng của một cao ốc lớn nhất trung tâm thành phố.
Na Mi Bị đuổi ra ngoài với vẻ không cam lòng.
Trước khi đi cô ta liếc xéo nhắc ý Na Phúc biết điều mà nói những gì cho phải.

Trong không khí đầy ngại ngùng, khi cả hai 4 mắt nhìn nhau. Na Phúc lần đầu tiên bị một người nhìn mình không chớp mắt như vậy.

Có chút ngại, cậu hơi cúi mặt. Còn anh ngồi đối điện trực tiếp nhìn từng đường nét, cử chỉ của cậu.
Cùng với khoé miệng cong lên.

" Quả thật đúng là em rồi"

Na PHÚC không hiểu gì chỉ tròn mắt ngạc nhiên!
Chưa kịp hoàn hồn còn bị người ta nâng nhẹ cằm mình lên mà đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi cậu.

Như có một luồng điện chạy khắp cơ thể cậu. Bỗng toàn thân Na Phúc mềm nhũn ra không hiểu vì sao?

Đây là nụ hôn đầu của cậu, sao lại bị một người con trai lạ mặt gặp lần đầu cướp hôn cơ chứ.
Lấy lại tỉnh táo. Cậu đẩy nhẹ anh ra và lùi ra phía sau.

Nụ cười vẫn còn hiện hữu trên môi anh.
_ Em thực sự không nhớ tôi sao?

Na Phúc lắc đầu lia lịa.
_ Tôi... tôi không biết.

_ Đây là lần thứ hai tôi và em hôn nhau đó. Thực sự vẫn như ngày nào.
Mềm, thơm và rất kích thích.

_ Lần thứ 2 ? Chúng ta đã từng quen nhau sao?

_ Quả thực em không nhớ sao?

Đi tới gần Cậu, anh ghé sát tai cậu mà thủ thỉ!
" Xin hãy giúp tôi"

Bỗng một kí ức ùa về:
Trong một con hẻm. Cậu còn nhớ ngày đó đang học trung học mới lớp 7 thôi.
Đang lững thững bước đi về nhà, bỗng trời đổ mưa, cậu vội vàng rảo bước.

Thì bất thình lình bị một cánh tay của ai đó kéo mạnh vô. Giây sau Cậu nằm gọn trong lòng của ai đó? Và lại còn bị cưỡng hôn, thực sự cậu bị sốc.

Sau khi có một top du côn đi qua thấy tình cảnh này liền tặc lưỡi bỏ đi qua.
" Thời đại đúng bây giờ hết đàn bà rồi, ngay một thằng nhóc cũng biết làm chuyện ấy"

" Đi thôi, chúng ta còn phải tìm thằng công tử bột đó. Hắn bị thương không đi xa được đâu"

Và thế là cả đêm hôm đó. Cậu phải chăm sóc một thanh niên hơn cậu chừng 5-6 tuổi cao lớn, khuôn mặt sắc cạnh , với một vết thương trên vai khá sâu.

Lại còn đang bị sốt, cậu chăm sóc cả đêm. Ấy vậy mà sáng ra không thấy bóng dáng người lạ mặt đâu.
Cậu cảm tưởng như đêm qua là mơ, là mộng du chứ không phải thật.

Báo hại hôm sau cậu về nhà bị Ba đánh cho một trận đau vì đi chơi qua đêm báo hại không làm bài kiểm tra cho chị gái môn vẽ.

Cái đó thì cậu nhớ rất rõ, không ngờ người hiện tại ngày đó đang đứng trước mặt cậu đây. Là chủ nhân nơi này một công ty lớn hàng đầu đất nước.

Chưa kịp hoàn hồn, Phúc lại nhận thêm một câu:
" Nếu em không ở bên cạnh tôi để tôi báo đáp ơn cứu mạng của em thì chị gái em sẽ"

Không suy nghĩ Cậu vội gật đầu đồng ý.
Sau ngày đó:
Cậu đảm nhận công việc trợ lý kiêm thứ ký tại công ty . Còn ở nhà thì là bảo mẫu kiêm người iu.

Anh tìm đủ mọi cách theo đuổi cậu. Và bắt cậu phải ở bên cạnh mình mãi mãi.
Vì Anh muốn lấy thân báo đáp ơn cứu mạng của cậu năm đó.

Nay nổi hứng phải ra ngoại truyện luôn. Có chút vội mọi người đọc tạm cho đỡ nhớ nhé.
Cố gắng đó. Nhớ động viên tôi nha.
💙💙 21.01.06
Otake _hiroshima _Japan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top