Chạp 36: SỐT

Lát sau, BOUN cũng vội nhanh bước tới:
_ Xin lỗi để em phải giữ cậu ta lâu như vậy!

_ PREM nói gì vậy anh? Chắc anh về muộn cậu ấy lo lắng đó.

_ Không phải vì có chút chuyện công việc thôi.
Nhưng thực sự đêm nay nhờ em chăm sóc cho thằng bạn thân của anh chút nhé.

Anh phải về gấp, trăm sự nhờ em đấy.

Chỉ kịp cùng dìu Ohm vào phòng, sau đó BOUN vội vã rời đi. Mặc cho PHÚC đứng chơ ra , chưa kịp nói rằng cậu phải trông cả bé Shine đang bị sốt nữa.

Ái ngại nhìn người đàn ông cao to đứng cạnh mép giường cùng mình , đang tựa cả khối cơ thể lặng trịch lên người mình.

Bước chân của cậu chậm chạp dần và cũng cố gắng cẩn thận đặt anh ta nằm ngả từ từ lên giường.

Vì say mèm, Ohm trĩu người nằm xuống giường.
Bị bất ngờ, không kịp phản ứng  PHÚC đã vấp chân và ngã nhào còn nằm đè lên người Ohm.

Cậu đang định chống tay ngồi nhanh dậy , thì bị bàn tay còn lại của Ohm , đang khua trong không trung ghì lại ôm vào trong lồng ngực mình.

PHÚC cảm nhận qua má mình thấy được bờ ngực săn chắc , cùng cảm nhận được hơi ấm cơ thể .
Khuôn mặt nhỏ của cậu bỗng chốc cũng đỏ cả lên.

Lát sau không thấy động tĩnh gì? Hình như hơi thở của người nằm dưới thân cậu đã dần trở nên đều đều. Bàn tay ôm cậu cũng được nới lỏng .

Phúc nhẹ nhàng hết sức, từ từ nhổm dậy, lúc này cậu mới nhìn rõ gương mặt của Anh ấy.
" Thực sự quá xuất sắc rồi, đây là lần đầu tiên mình nhìn, ngắm anh ấy ở cự ly gần như vậy."

Phúc nhìn rất kỹ từ mái tóc, tới chân mày, trán, chiếc mũi cao.., và khi nhìn xuống bờ môi không dày, không mỏng của Ohm, bỗng trái tim cậu đập mạnh hơn, từ cổ họng cậu nuốt xuống một ngụm khí.

Phúc lắc đầu chấn tĩnh lại cảm giác, nhận ra tình hình bây giờ là thế nào?
Vội vàng ngồi dậy, Cậu nhanh chóng lát sau mang chiếc khăn ấm ra lau qua cho Ohm thì lại phát hiện:

Ohm đang mê sảng, cùng với việc vã rất nhiều mồ hôi trên mặt và cổ:
_Sao nhanh vậy đã lại mê sảng cái gì mà vã mồ hôi nhiều tới vậy?

Không ngại ngồi xuống bên cạnh mép giường, Phúc nhẹ nhàng dùng chiếc khăn ấm lau nhẹ mồ hôi cho anh.

Trong mơ:
Ohm đi vào một khoảng không màu trắng xoá. Anh đi đi mãi không thấy ai? Hay bất cứ điều gì?
Có chút khó hiểu, Ohm quay vòng vòng rồi cất tiếng gọi. Nhưng không ai trả lời?

Đi thêm một quãng đường nữa, Ohm nhìn thấy cảnh một người phụ nữ đang cười to trong vũng máu.
Có chút rợn người, nhưng cậu tiếp tục tới gần xem là ai?

Và khi thấy được diện mạo người đó, bước chân anh bỗng trở nên nặng trịch.
Anh nhận ra người phụ nữ đó chính là....

Ohm càng mê sảng người càng trở nên rét run. Thấy có điều không ổn, Là một bác sĩ PHÚC thấy lo lắng và có chút luống cuống kiểm tra nhiệt độ cho Anh

_ Hả? 38 độ. ( nói nhỏ) Sao hôm nay cả hai cậu cháu nhà này rủ nhau ốm à?

Lại còn cùng phát sốt một đêm chứ, mình làm sao có thể phân thân đây?"

PHÚC đang tự nhủ lát ở đây ổn, cậu phải ghé qua bên kia xem bé Shine thế nào?
Ohm tiếp tục trong mơ:
Nhìn lại hình ảnh lúc nãy , Ohm phát hiện ra chỉ là ảo ảnh quá khứ , đã rất lâu về trước của mình.

Cái hình ảnh mẹ cậu tự sát vào cái đêm định mệnh đó đã ám ảnh Anh bao năm qua.
Đột nhiên quá khứ hiện về làm tim anh đau thắt lại.

Trong khoảng không bao la rộng lớn trắng xoá ấy, không có lấy một ai để cậu víu vào.
Cố gắng tự mình đứng tiếp lên đi về phía trước.

Cuối cùng cũng tới nơi, Anh phát hiện cuối con đường có một bóng người.
Lòng anh mừng thầm vì có người ở đây, đi nhanh tới thì cái bóng đó càng đi xa hơn.

Vẫn đang vẫy tay Anh, nở nụ cười trên môi nhìn anh, nhưng lại không rõ mặt.
Cứ như vậy, anh càng đuổi theo, cái bóng đó lại càng chạy xa hơn.

Trong mơ, Ohm cứ với gọi theo:
_ Chờ tôi với, đừng đi.... đừng để tôi lại một mình chỗ này , làm ơn.

Đừng bỏ tôi mà, đừng đi...( nói nhỏ)

Kết quả là, PHÚC đang bị Ohm ôm trọn vào lòng , mà giữ không cho nhúc nhích.
Sau một hồi cố gắng vung ra khỏi vòng tay của Ohm, khi nghe anh nói mơ sảng như vậy, hành động của Cậu khựng lại, nằm im không nhúc nhích.

" Thực sự anh ấy gặp ác mộng ư?
Nhưng quả thực nằm trong lòng anh ấy lại có cảm giác ấm áp và rất an toàn là sao?

Rồi chẳng biết từ khi nào Phúc cứ thế thiu thiu ngủ trong lòng Ohm không hay.
Nửa đêm Ohm có chút mỏi người, cựa quậy thì phát hiện có bóng dáng bé nhỏ đang nằm cạnh mình.

Khe khẽ mỉm cười nhìn người ấy ngủ, Anh cười khổ:
" Nghĩ nhiều quá, đêm lại nằm mơ em ấy nằm kề bên thế này.
Thực là tốt, mong là giấc mơ này kéo dài không tỉnh nhỉ?"

Nhìn con người vô hại này đang ngủ một cách ngon lành , Anh không lỡ làm người ta thức, liền dịch lại gần hít lấy mùi trên mái tóc , thơm mát dễ chịu của người ta.

Rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp để tận hưởng cảm giác hạnh phúc này.
Và ai kia vẫn ngủ một cách ngon lành, mà không hay biết mình bị ăn đậu hũ cả đêm.

Rạng sáng, như thường ngày, Phúc dạy từ rất sớm.
Hôm nay cũng vậy, tuy còn chút ngái ngủ, Cậu vươn vai duỗi người.
Bỗng chợt đạp vào cái gì đó? Giật mình dụi lại mắt, cậu mơ màng nhìn xung quanh.
Rồi mới chợt nhận ra , đây không phải là phòng mình . Nhìn sang kế bên thì là:
"Pi Ohm???"

Phúc khẩn trương dạy, thở phào thấy người nằm cạnh vẫn ngủ say.
Chợt nhớ tới Bé Shine, cậu lo lắng cả đêm qua con bé???

Tự trách mình sao lại ngủ quên được cơ chứ! Đang nhăn nhó mặt đi ra khỏi phòng Ohm.
Rón rén bước chân về phòng Shine ở gần đó. Bước vào phòng Shine. Đang lò dò vừa quay lại thì thấy con bé đang ngồi trên giường.

Giật mình, Phúc vội vàng vừa hỏi , vừa đi tới kiểm tra nhiệt độ của con bé.
_ Shine! Dậy sớm thế? Cháu còn nóng không?

_ Dạ không? Cháu khỏi rồi ạ!
Vậy Cậu Ohm khỏi ốm chưa ạ?

_ Hả? ???

Sáng sớm, ánh nắng mùa đông hiếm hoi hắt đầy căn phòng của ai đó?
Đang nằm ngủ một cách khá thoải mái. Bàn tay không yên phận mà cứ sờ, sờ khắp vẫn không thấy ai?
Mở mắt từ từ, Ohm chỉ thấy một khoảng trống:
" Đúng là mơ thật, nhưng sao cảm giác ôm ai đó trong lòng ngủ cả đêm thật tuyệt?

Nhưng sao chân thật tới chỗ nằm vẫn còn ấm nhỉ?
Mình bị sao vậy này? Hôm qua uống hơi nhiều thì phải?"

//:;
Dì Som đang thu dọn đồ xuống lầu mang đi giặt, thì bỗng bị Cậu chủ gọi lại:

_ Sao vậy Cậu chủ?
_ Dì.. Dì đang cầm cái gì trên tay vậy?

_ Ah! Đây là bộ đồ ngủ tối qua , cậu Phúc có dùng qua . Nay Dì mang đi giặt cho sạch.

_ PHÚC? Tối qua ngủ lại đây?

/::
Cùng thời điểm ấy, PHÚC đang trên taxi đi thẳng hướng bệnh viện. Nhớ lại lời của Shine lúc sáng sớm mà mặt cậu có chút nóng bừng.

" Cậu Ohm, Ốm nặng lắm phải không ạ?
Có phải Cậu ấy rét lắm phải không ạ?

" Sao Cháu lại biết?"
" Vì cháu thấy Cậu Ohm ôm cậu trong lòng rất chặt ."
"Cháu??!"

" Lúc ấy cháu tỉnh, không thấy cậu đâu? Liền mở cửa nhìn xem,  thì thấy phòng Cậu Ohm vẫn sáng.

Cháu đi tới xem thử, thì quả nhiên Cậu đang chăm sóc cho Cậu ấy.
Sau đó cháu thấy cậu ấy Ôm Cậu , vào lòng mà ngủ

Cháu thấy mình đã khoẻ, không còn nóng nữa. Nên không muốn làm phiền hai người."

" Sau đó là cháu về phòng?"

PHÚC đang cảm thấy ảo não:
" Sao lại để đứa bé nhỏ như vậy chứng kiến cảnh đó cơ chứ?

Thảo nào, lúc ấy mình thấy có tiếng lạch... cạch ngoài cửa.

Quay ra không thấy ai? Cứ ngỡ do mình nghĩ nhiều.
Hoá ra là bé Shine.

Thực xấu hổ quá đi mất"

/:::;;
Quay lại Biệt Thự THITIWAT.
Sau khi Dì Som đi khỏi, Ohm cầm bộ đồ ngủ trên tay mỉm cười một cách tà mị.

" Hoá ra không phải mơ. Mà em ấy quả thực cả đêm qua ngủ cùng mình , trên một chiếc giường .

( hạnh phúc) Ngửi nhẹ bộ đồ:
" Hãy còn mùi thơm từ trên người em ấy ở đây.

Từ nay, Bộ này mình sẽ mặc."

€€€€•¥
Tại bữa sáng:
Mọi người đã tụ họp đầy đủ, thêm một vị khách, mới sáng ra đã mò tới cửa.

Nghe qua chuyện, Ngài Trai ( Ba của Ohm) liền quay ra nhìn bé Shine cười nhẹ và hỏi?
_ Nghe nói tối qua Shine của ông bị ốm?

_ Dạ Shine khỏi rồi ạ!
May có Cậu Phúc chăm sóc cho cháu ạ!

_ Vậy sao? Thật tốt.

_ Ah! Cậu PHÚC cả đêm qua còn chăm sóc cho Cậu Ohm nữa đó ạ!

Có người mở to mắt khi nghe Shine nói vậy:
_ Shine! Thật vậy sao?
Vậy thì chúng ta cần phải cảm ơn Cậu Phúc của cháu rồi.

Dean, nở nụ cười nhàn nhạt với Shine mà nói những lời sủng nịnh như vậy.Và thực ra trong lòng cô không thoải mái chút nào .

Còn Ohm thì không nói gì! Mà chăm chú ăn tô cháo thịt bằm, nghe nói sớm nay Phúc đặc biệt rặn dò Dì Som nấu cho Anh sau một đêm say rượu, chắc dạ dày rất đói.

Ngài Trai thì có chút ngạc nhiên  , gật đầu hỏi?
_ Cậu Ohm sao ah?

_ Dạ cậu Ohm cũng bị sốt như Shine, sau đó Cậu Ohm rét , còn Ôm Cậu Phúc vào lòng mà ngủ nữa"

Nói tới đây, Ohm có chút suýt nữa bị sặc Cháo.
Còn Dean tròn mắt ngạc nhiên.

Nay cố ra chạp cho mọi người. Không mượt đọc tạm nhé.
Diễn biến tiếp theo các bạn nghĩ tiếp xem và để lại bình luận nhé.
Năm mới sắp tới chúng ta chỉ còn đếm ngược từng ngày.

Otake _Hiroshima _Japan 🇯🇵
28/12/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top