Chap 34: Hai Người Từ Khi Nào ?
Nay tôi tiếp tục lấy cảm hứng để xem có viết ra gì không nào?
Chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé.
Sau khi Dean ra về khá lâu, PHÚC vẫn ngồi lỳ trong phòng suy nghĩ đến phiền não.
Dù sao cũng sắp hết giờ làm việc , nhìn đồng hồ trên tay Cậu mới nhớ ra là còn tới gặp Bé Shine.
Vì trần trừ chưa nhận lời tới ở cùng bé tại biệt thự THITIWAT. Nhà thì lại xa bệnh viện, mỗi ngày phải bắt xe buýt đi đi về về cũng mệt.
Vốn tính hay say xe, nhưng vì điều kiện bản thân chưa kiếm đủ tiền mua xe riêng.
Ba mẹ làm vất vả cậu không nỡ mở lời , mặc dù mấy năm nay tiệm bánh nhà cậu bán hàng khá chạy.
Có cơ sở còn mua lại bản quyền công thức làm bánh nữa. Cuộc sống của Gia đình cậu cũng tạm ổn.
Thêm việc Ba cậu giờ khoẻ hơn nhiều.
Lắm lúc nhìn hai thân già vui vẻ có nhau, thật ấm cúng và hạnh phúc.
Rồi cậu lại chợt nghĩ tới bản thân mình, sẽ đi về đâu? Nghĩ tới tương lai, PHÚC có chút hơi bối dối.
(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ)
Với con gái Cậu chỉ coi họ như em gái, không có một cái cảm giác gì gọi là thích kiểu nam nữ.
Nhưng với Pi Ohm thì cậu lại có cảm giác rất khác lạ
Tim cậu đập mạnh hơn, mọi hoạt động của Cậu mỗi khi ở gần anh ấy trở nên luống cuống.
Nhưng với thân phận và mối quan hệ hiện tại cậu với Pi Ohm, cậu chỉ biết chốn tránh cảm xúc của chính mình .
Còn làm theo giao dịch THI gợi ý ra giúp cậu, thì cậu lại không đành lòng làm THON bị tổn thương.
Mặc dù em ấy thích cậu đơn phương, nghe anh trai kể lại chuyện của Ohm & fluke.
Cô ấy đã khóc rất nhiều, không muốn chấp nhận sự thật. Và rồi thời gian qua Cô có phần tránh mặt PHÚC.
Vậy mà tự dưng lại nói chuyện nhờ anh trai nói chuyện , muốn giúp Trưởng Khoa thoát khỏi cảnh khổ tâm hiện tại.
Cô đồng ý làm giả bạn gái cậu , trong thời gian ngắn cũng được.
Phúc biết em ấy còn hi vọng, còn cậu thì lại không muốn đem hy vọng rồi dập tắt hy vọng cho người con gái tốt như vậy.
PHÚC luôn thầm mong sẽ có chàng trai tốt, toàn vẹn, thành đạt sẽ tìm đến với THON.
Nghĩ tới đây sống mũi cậu đã thấy hơi cay cay.
Chỉ thương bé Shine, nếu không phải vì bé, PHÚC quyết tránh xa anh ấy tới một nơi thật xa.
Nghĩ tới đây, bỗng cậu giật mình khi thấy có dòng nước ấm đang chảy trên mặt mình.
Rồi từ ngoài cửa truyền tới âm thanh gõ cửa rất nhẹ. PHÚC biết đó là ai?
Ohm dừng xe ở bãi đỗ xe của Khách Sạn, vẻ mặt có chút vui mừng hứng thú đi tiến vào phía bên trong.
Thoáng đi qua mấy cô y tá, bọn họ lại hò hét lên.
Đây vốn là bệnh viện, nên các cô kêu lên rất nhỏ.
Với nét mặt hưng phấn, họ xúm lại tám chuyện:
_ Uầy! Đẹp trai quá đi.
_ Ể? Hình như lại đi tới hướng khoa Hô hấp thì phải?
_ Đúng là khoa của Bác Sĩ PHÚC dễ thương đây mà.
_ Quả đúng như người đời nói. Sống tốt thì từ già tới trẻ.
Từ nam cho tới nữ họ đều yêu. Không như một số người .
Đã xấu người, lại còn xấu cả nết. Không một ai thích gần.
MAY và MON cũng vừa đi tới, nghe thấy động lòng liền lên tiếng.
_ Không để ý vào làm, còn đứng đó mà tám chuyện thiên hạ hay sao?
_ Xía! Tưởng hay ho lắm. Cậy có chút tiền mà đi cửa sau. Ngay đến cái bằng cũng phải mua ( nói nhỏ)
_ Cô!!! Mày còn giám!
MON, đứng kế bên kịp thời ngăn chị mình lại, không kẻo lại sinh chuyện không đáng.
Dù sao đây cũng là bệnh viện, Cậu giữ chân chị gái lại cũng chật vật.
Sau khi cơn tức nguôi ngoai, MAY vung tay em trai mình ra ( đoạn hành lang)
_ Bỏ chị ra, để chị nhắn tin cho chị Dean biết chuyện này.
_ Chị, chị làm vậy có thấy mệt không?
_ Không có mệt!
_ Chị, dù sao chuyện cũng chẳng lợi cho mình, hơn nữa cậu ấy cũng đâu có làm gì chúng ta?
_ Chị không cam tâm. Sao một người như cậu ta lại có được mọi thứ?
Trong khi chúng ta cũng cố gắng rất nhiều, mà tại sao không có chút may mắn nào cả?
Cuộc sống cứ mãi quanh quẩn bên cậu ta, đi đâu cũng gặp , sẽ khiến chúng ta bị mất hết may mắn.
Chị phải tìm cách đuổi được cậu ta ra khỏi bệnh viện này.
Tránh xa chúng ta, càng xa càng tốt.
_ Không dễ đâu chị. Với lại thân phận hiện tại của cậu ấy thì!!!'
_ Sao nào? Em sợ à?
_ Không sợ. Nhưng mà!
_ Chị mà có thể làm gì đó? Thì chị cũng muốn cậu ta vĩnh viễn biến mất khỏi tầm nhìn của mình.
Nếu không đuổi được cậu ta ra khỏi đây. Chí ít cũng phải khiến cậu ta ê chề xấu hổ , vì việc làm người thứ ba sen vào Pi Ohm và Chị Dean.
Mon đứng một bên, nhìn biểu cảm đắc trí của chị mình , cậu có chút ái ngại.
Vừa bước tới cửa phòng riêng của Trưởng Khoa hô hấp . Ohm định đẩy cửa bước vào thì thấy cửa đã khép hờ sẵn.
Phút chốc đột nhiên Ohm nhíu mày , khi nghe giọng nói của nữ giới bên trong.
Cũng những lời lẽ khá ám muội, dẫy lên một cỗ khó chịu trong lòng Ohm.
_ A..,, nhẹ thôi anh.
_ Oh! Anh nhẹ hết mức có thể rồi.
Em đổi sang hướng bên này đi , có thế mới dễ.
_ Vâng! A.., đau quá.
_ Bình tĩnh, anh sẽ cẩn thận..,
Một hồi chưa kết thúc màn bên trong, không thể kiên nhẫn thêm, Ohm đẩy mạnh cửa đi vào.
Hình ảnh trước mắt khiến anh có chút ngỡ ngàng.
Ra về nhận được tin nhắn và ảnh của MAY gửi tới càng làm cho tâm trạng của Dean méo mó hơn.
Cô suy nghĩ chút xíu " Mình phải làm gì bây giờ?"
" Tuần sau lễ đính hôn đã diễn ra rồi. Mình quyết sẽ không để ai hay bất cứ điều gì thay đổi hay phá vỡ ngày đó!"
//::;
Trong căn phòng nhỏ toàn mùi thuốc, ba con người đang nhìn nhau.
Vẻ mặt của PHÚC có chút cứng đờ, nhìn Pi Ohm.
Thon biết ý xin phép ra ngoài trong sự bối dối .
Thêm vào đó, mái tóc còn bị tung rối toán loạn , khiến cô càng đỏ mặt chạy ra nhanh khỏi nơi đó.
PHÚC có chút ấp úng, hành động có chút mất tự nhiên. Cậu nghĩ không biết tại sao anh ấy tới đây?
Và vừa rồi khi thấy anh ấy đẩy cửa vào với nét mặt có gì sai sai?
Cậu lại nghĩ: "Nay anh ấy gặp chuyện gì sao?"
//::
Trên xe, cả hai không nói gì? PHÚC định quay sang nói chuyện thì:
_ Chuyện vừa rồi, hai người từ khi nào?
_ Chuyện vừa rồi? Ah! Thực ra chuyện không như anh nghĩ đâu ạ!
_ Hãy trả lời trọng điểm đi. Hai người bắt đầu từ khi nào?
PHÚC có chút đơ người thầm nghĩ:
" Anh ấy đứng ngoài, có lẽ nghe được những lời nói đó giữa mình và Thon , chắc hiểu lầm gì chăng?
Chẳng may lúc Thon đưa tài liệu tổng kết quí cho mình, thì tuột tay làm rơi.
Lúc mình cúi xuống cùng nhặt, chẳng may cúc áo mắc dính chặt vào tóc cô ấy.
Trong lúc gỡ thì càng gỡ càng rối. Có lẽ anh ấy nghe được một mảng này liên nghĩ!!!!!
Thôi thì theo đà này mình khẳng định bừa đi. Dù sao cũng không gây ảnh hưởng tới ai?
Hơn nữa lại là tốt cho hiện trạng bây giờ giữa mình và anh ấy.
Ngày mai tới nói qua với Thon vậy."
_ Sao nào? Không giám nói sao?
_ Dạ không phải! Thực ra!
_ Khó nói lắm sao? Nếu là thật sự thì cũng nên nói với Ba một tiếng .
Nghe vậy, Phúc tròn mắt xua tay :
_ Dạ không cần đâu ạ! Chưa tới mức đó đâu ạ!
Dù sao chúng em chỉ mới thôi ạ!
Nghe câu này của PHÚC, bàn tay cầm vô lăng của Ohm có chút siết chặt lại.
" Mới mà lại làm ra cái màn lúc nãy ah? Tóc tai thì toán loạn.
Bản thân thì quần áo xộc xệch. Cậu nói vậy tôi tin chắc!
Để xem xem, mối quan hệ đó đi tới đâu?"
/::;
Lát sau:
Xe vừa dừng trước biệt thự, người làm đã chạy ra mở cổng .
_ Xuống xe tại đây đi.
_ Hả? Dạ!
Người làm như mọi khi nhanh nhảu chạy tới nhận chìa khoá đưa xe vào ga ra.
Hôm nay cũng như mọi khi, nhưng Ohm ra hiệu.
Nay anh ra ngoài, tối về muộn.
PHÚC cùng người làm đó đứng ngẩn người nhìn xe của cậu chủ chạy vun vút khuất dần sau con đường.
Hình như nhớ tới điều gì? Người làm liền chạy theo PHÚC nói nhỏ vào tai cậu.
Nghe xong cậu có chút giật mình, vẻ mặt vui vẻ vì sắp gặp được bé Shine, chắc con bé vui lắm khi cậu tới tìm bé.
Thu lại vẻ mặt đó thay vào nét mặt có chút lo lắng khẩn trương.
_ Mau! Chúng ta mau đi gặp con bé thôi.
//::
Tại một quán BAR:
Ánh đèn điện sáng lập loè, cùng điệu nhạc sôi động.
Không khí có chút phấn trấn, ầm ĩ.
Ohm bước vào nhíu mày với những lời mời chào cợt nhả của mấy cô ả ăn mặc sexy, làm mấy động tác uốn éo trước mặt anh.
Ohm liền gạt tay ra hết, với tâm trạng không tốt cậu trừng mắt nhìn họ một lượt.
Mấy cô chỉ biết hậm hực rời đi, tiếc nuối.
Ohm một thân cao to, gương mặt lạnh lùng cũng không dìm được vẻ đẹp trai của anh.
Bước tới bên quầy rượu, nhẹ nhàng nhấc chân ngồi lên chiếc ghế xoay tròn.
Lười nhác gọi cho mình một ly rượu mạnh. Không ngần ngại uống một hơi cạn sạch .
Nét mặt thâm trầm, cười trên khoé môi như không cười:
" Có người thương rồi sao? Tôi không tin, toàn gạt người"
Sau đó Cậu cầm điện thoại lên gọi tới một dãy số.
///:
Phía đầu dây bên này Dean cũng nhận được một tin nhắn, đọc xong cô thầm nghĩ:
" Anh ấy đưa PHÚC về nhà gặp bé Shine. Còn tự mình tới BAR sao?"
Chạp này tạm dừng tại đây. Mọi người đọc tới đây nhớ nhấp sao cổ vũ tôi nhanh ra chạp mới nhé.
Mai cuối tuần rồi nhỉ.
🐻🐣 20.18.12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top