Chap 33: Giao Dịch
Có bạn lại quên vonte cho tôi rồi nhé.
Vì đam mê nên viết truyện cho thoả lòng với tụi nhỏ thôi. Chứ tui không được gì đâu á?
Xin ké một chút nhé. Chỉ là thông báo với những bạn nào thích truyện tui viết cũng như cách viết của tôi thì hãy nhanh chóng theo dõi kênh của tui trên YouTube nhé. ( tương lai đạt tới 1k lượt đăng ký, khả năng tui sẽ up truyện lên đó)
Vì nhiều bạn không vào được w . Cộng thêm thi thoảng còn bị lỗi nữa.
Tui đã nghĩ đủ mọi cách rồi á. Để giúp các bạn theo dõi truyện được hay hơn.
Mong được các bạn quan tâm ủng hộ nhé. Đu hết mình luôn. Kênh mới lập được tới hôm nay 1 tháng.
Rất cảm ơn con số 419 người theo dõi kênh ( trong đó đã có những bạn đang theo dõi truyện của tui nè. Cảm ơn nhé 🙏)
Nào mau đạt được 1k nhé để có thể up truyện trên đó. Rất nhỏ thôi nhưng hiện tại các bạn nếu thấy truyện của tôi tạm được thì cho xin một like ở từng chạp nhé.
Nhắn nhủ một số bạn đang theo dõi truyện của tui trên google hãy theo dõi tôi trên YouTube nữa nhé.
Vì sau này tui không còn xuất hiện trên w hay xuất hiện trên G nữa nhé. Trên đây sau này tui chỉ để bản nháp chỉ tôi biết còn các bạn đón đọc trên trang Facebook hoặc YouTube của tui nhé. Thx đã nghe tui lải nhải.😁
Tiếp tục vào truyện nào! Tôi còn chẳng biết viết tiếp ra sao nữa? Truyện lủng củng thì đọc tạm nhé.
Thực ra những hình ảnh lúc nãy chỉ là ý nghĩ trong đầu của Ohm. Thực sự tâm trạng lúc này của anh rất phức tạp.
Nửa muốn mở lời nói hết tâm tư cùng ý nghĩ hiện tại. Nửa thì lại trần trừ nghĩ:
"Mình là gì của em ấy mà có thể yêu cầu hay quyết định đối với em ấy cơ chứ?
Thực sự mình không thể mở lời được."
Bàn tay nắm vô năng của Ohm, bỗng chốc dùng lực cầm chặt.
Vừa tới khúc cua, anh liền cua gấp nhanh , trong đầu không nghĩ rằng còn có người khác trên xe nữa.
Một tiếng A.., a vang lên , khiến Ohm chợt nhận ra PHÚC đang ngồi ghế kế bên mình.
Nhìn cậu ấy đang run lên vì sợ hãi, Ohm vội dừng xe lại và quay sang chấn an PHÚC.
_ A..,, a ..,a ( tim đập mạnh)
_ PHÚC! Xin lỗi, em có sao không?
_ ( lắc đầu) Dạ em không có sao?
_ Sao lại không sao? Nhìn mặt em tái mét vì sợ kìa.
( Ohm lo lắng, nhìn, sờ nhẹ xung quanh xem Phúc có bị gì không?)
Hành động lái xe cua gấp đột ngột của Ohm , khiến Phúc có bị sửng sốt, xong hiện tại lại thấy được thái độ với vẻ mặt đầy lo lắng của anh ấy.
Làm Cậu có chút hồi hộp xen lẫn ngại ngùng.
Và rồi bất chợt 4 mắt nhìn nhau trong cự ly rất gần.
Cảm xúc có chút dao động, Ohm liền ghé gần, rồi gần thêm chút nữa, dường như môi gần chạm môi thì Phúc vội quay đi liền hắng giọng.
_ E ! Hèm.
(Nét mặt khó coi)
_ Em không có sao mà. ( tim đập rất mạnh)
_ Vậy thì tốt. ( có chút ngượng)
Ohm có chút ngượng ngùng với không khí này, rồi anh ngồi lại ổn định vị trí.
_ Em không sao thì tốt. Thôi mau chóng vào nhà nghỉ ngơi mai còn đi làm.
_ Dạ!
Sau đó, PHÚC đẩy cửa xuống xe. Và cúi chào.
Rồi Ohm chợt nhớ ra cái gì? Liền hạ kính xe xuống gọi:
_ Bé Shine!
_ Dạ cái đó em biết rồi. Mai em sẽ ghé qua với con bé một chút ạ!
Anh về cẩn thận. ( vẫy tay, nở nụ cười gượng)
_ Ok! Vào nhà đi.
Và Ohm lái xe đi. Phúc cũng liền quay trở vào hướng nhà mình. Với đầy tâm tư khó tả.
Tại một khóc khuất gần đó:
Một người đàn ông lạ mặt, trên miệng cong lên cầm điện thoại gọi cho ai đó?
_ Có cái này rất hay, em vừa chứng kiến. Lát em cho chị xem. Em cũng sẽ về ngay đây.
Cùng thời điểm, một chiếc xe đen gần đó cũng có âm thanh vang lên từ bên trong xe.
_ Thưa ngài mọi chuyện là như vậy đó.
Vâng tôi sẽ về ngay đây.
Tại một căn phòng, sau khi cup máy , liền thở ra một hơi thở dài, mang chút phiền não.
Không suy nghĩ nhiều sau đó liền phân phó cho quản gia đi làm những gì được đề ra.
Hôm sau:
Giữa trưa tại quán cà phê:
_ Chị Dean! Chị cảm thấy thế nào?
Trên tay Dean đang cầm điện thoại của May, trong là một số hình ảnh mờ ảo, không rõ lắm.
Nhưng cô chỉ nhíu mày nhìn cái biển xe , đúng là của Ohm. Không có biểu hiện gì nộ ra trên mặt ?
Dean liền nở một nụ cười nhẹ trên miệng như không hề quan tâm tới những hình ảnh này.
Sau đó cô rời đi để lại một tâm trạng khó hiểu cho May. Cô ta và cậu em trai , hết lần này tới lần khác cứ nhăm nhăm tìm sơ hở của Phúc là chụp lại.
Và cùng tố cáo , bịa đặt rằng PHÚC có tình cảm với Pi Ohm , cũng như tìm cách để ở gần Anh ấy.
Nhằm mục đích li gián , kích động để Dean ghét và tìm cách gây khó dễ cho PHÚC.
Ngay cả hôm nay , cô ta nhịn ăn trưa để hẹn ra gặp Dean, mà Dean cũng lại thản nhiên điềm tĩnh không một chút mảy may ghen tỵ, hay tức giận gì?
Khiến cho May nghĩ: Chẳng lẽ Dean không yêu Pi Ohm? Hoặc là chứng cứ này chưa đủ thuyết phục?
Lúc nãy Dean còn nói với cô ta rằng:
Cô ta đã nhìn lầm. Cô ta còn lầm bầm: Không có khả năng em trai cô lại đưa thông tin sai?
Nhìn bóng dáng Dean lên xe và lái đi xa. May nắm chặt lấy hai tay.
_ Chị mà không tin em. Có ngày phải hối hận.
Dean trên xe:
Trái lại với những gì May nghĩ ? . Dean cảm thấy có chút không yên lòng.
Nhớ lại nhưng lời của cô bạn đêm qua , muộn sau tiệc sinh Nhật , còn gọi điện thút thít tâm sự với cô
việc bị PHÚC ngỏ lơ lời tỏ tình.
"Không lẽ.,,, ??!"
Đang suy nghĩ trăm đường tơ vò, bỗng cô sực nhớ tới điều gì? Liền quay xe đi thẳng hướng tới bệnh viện mà chạy tới.
Bệnh viện, khoa Hô Hấp, sau khi nhận được cuộc gọi. PHÚC cũng ra một quán cơm gần bệnh viện gặp bạn.
_ PHÚC! Bên này. ( vẫy tay)
_ Oh! THI! Sao cậu tới đường đột vậy? Mà sao không trực tiếp vào bệnh viện tìm mình?
_ Cậu cũng biết rồi đó. Vài ngày nữa mình cũng vào bệnh viện này làm rồi. Khoa Tim
Hiện tại vẫn lên tránh tiếp xúc với mọi người, đợi ngày ra mắt mới hồi hộp chứ.
_ Cậu lại nói giọng đó , đã là thời đại nào rồi mà cậu vẫn muốn gây bất ngờ vậy?
_ Sao nào? Cuộc đời phải có những lúc như vậy chứ.
Có bất ngờ mới có thú vị không phải sao?
Cũng như chuyện của cậu đó. Ai mà nghĩ rằng???
_ Cậu đừng nói tiếp nữa được không? Cậu còn chưa uống ngụm rượu nào đâu đó.
THI chỉ biết nhìn bạn mình ngây ra mà cười nhẹ, tiếp tục hai người cùng ăn bữa trưa.
Một hồi sau khi chuẩn bị ăn xong:
_ À! Phải rồi. Tôi nghe Em gái nói mọi chuyện của cậu rồi. Hơn nữa việc kia cậu định thế nào?
( nhìn Phúc trầm ngâm không nói gì? ) Thi tiếp tục nên tiếng:
_ Tôi có một cách toàn vẹn giúp cậu.
Nghe được câu nói này , tự dưng hai mắt PHÚC sáng lên vội vàng hỏi?
_ Thật sao? Là cách gì nói đi? Nay mình phải tới trả lời bé Shine rồi.
_ Cách này cậu biết rất rõ và dễ dàng lắm mà.
_ Là cách gì? Mau nói đi chứ!
_ Là.., chuyện này. Cậu hãy đồng ý làm bạn trai của em gái mình đi.
_ Hả???
Tại phía trước Bệnh viện, xuất hiện một cô gái ăn mặc khá sang trọng.
Với dáng người chuẩn, cô ấy đang đi về phía mấy cô y tá ở quầy thanh toán, nhận hồ sơ bệnh án...
Nhìn người đẹp đi tới mấy cô y tá có vẻ rất khẩn trương. Nở nụ cười chào đón.
Sau khi được chỉ dẫn , Dean đi tìm hướng khoa Hô hấp mà đi tới.
Để lại ánh mắt tò mò cho bọn họ làm đề tài bàn tán.
_ Sao dạo gần đây khoa hô hấp được chú ý quá nhỉ?
Rất nhiều người quý phái tìm hỏi trưởng khoa.
_ Có khi vị bác sĩ ấy , có sức quyến rũ hay hô hấp
tốt chăng. Ha ha...
_ Tớ cũng có đồng ý nghĩ với cậu. Vị trưởng khoa trẻ tuổi đó mới tới nhận chức không bao lâu.
Nhưng thái độ làm việc và đối xử với bệnh nhân rất tốt . Cho thấy anh ấy là người có năng lực.
Khiến cả già trẻ, trai gái đều yêu quí.
_ Cậu làm gì mà nói quá nên thế ? Nếu để anh bác sĩ đó nghe được , không biết cảm giác thế nào ta?
Bỗng nhiên, THON từ đâu đi tới cũng vừa nghe được cuộc nói chuyện này.
Thấy bóng dáng của Thon , cùng nét mặt không mấy được tốt. Cô y tá thấy vậy liền nhắc nhở bạn:
_ Không bàn tán nữa chúng ta còn làm việc kìa!
_ Oh! Đúng vậy. Mình nhỏ miệng lại là được chứ gì!
Trước tiền sảnh bệnh viên:
_ Uh thôi mình vào trong bệnh viện đây. Cậu về cẩn thận nhé. Ngày mốt gặp lại tại đây.
_ Ok! Nhớ giao dịch chúng ta bàn đó nhé .
_ Oh! Giao dịch ( nói nhỏ)
Vừa bước tới chớm tới khoa, thì THON chạy tới.
_ Anh! oh! Em xin lỗi. Thưa trưởng khoa trong phòng ngài có khách đó ạ!
_ Khách sao?
_ Dạ chị ấy là!!
Tại văn phòng CLB :
Ohm chuẩn bị ra về, nay anh tới bệnh viện đón Phúc. Nhớ lại lúc sáng Bé Shine có chạy nhanh tới túm tay anh khi ra xe , mà ngước đôi mắt trong veo
lên nhìn anh , với biểu cảm ánh mắt đầy mong chờ.
_ Cậu nhớ Đón Cậu PHÚC tới chơi với Shine nhé ạ!
Ohm từ tốn cúi thấp người xuống nhìn Bé con:
_ Chỉ đơn thuần tới chơi thôi sao?
( nhìn bé con với ánh mắt không hiểu Cậu mình nói có ý gì? Ohm mỉm cười nói tiếp)
Sao nào ? chẳng lẽ không muốn Cậu Phúc của cháu tới đây sống ở đây luôn sao?
Nghe hết câu nói ấy. Bé Shine chỉ biết gật đầu mà thôi. Hiện tại Ohm chỉ biết tủm tỉm cười.
" Quả thực cả hai đều đáng yêu như nhau"
Tại Phòng làm việc riêng:
PHÚC đang trầm ngâm với nét mặt có chút buồn.
" Pi Dean tới đây nói chuyện qua loa với mình bề ngoài thì là hỏi han, nhưng bên trong lời nói ẩn ý muốn nhắc nhở mình , đừng nên quá thân mật với Pi Ohm.
Chị ấy nhìn ra điều gì sao? Không thể nào? Mỗi cư xử của mình đều rất đúng mực mà.
Ah! Mình quên Chị em nhà May MON rất thân với chị ấy. Nãy mình còn thấy họ cười nói vui vẻ.
Từ nay về sau mình nên để ý khoảng cách với Pi Ohm một chút.
Thực sự mình cần làm theo giao dịch với THI sao?
Chắc có lẽ đó là cách tốt nhất."
Chủ nhật vui vẻ 🐻🐣
Đọc tạm và nhớ vonte giùm nha. Nếu nhiều like tui có hứng ra tiếp.
Thực sự hiện tại quá tui quá bận.
20.12.13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top