Chap 28 : Chọn Nhẫn

Hôm nay không có hứng ra truyện chút nào. Nhưng hứa rằng cuối tuần ra cho mọi người đỡ quên mạch truyện .
Nội dung không mượt lắm mọi người đọc tạm nhé.

💙💙
Sau khi thu xếp ổn thoả ru bé Shine đi ngủ. PHÚC mới uể oải vặn người vì có chút mệt mỏi.
Bước xuống tầng đương nhiên nhìn thấy bóng dáng ai kia đang ung dung ngồi uống trà ngoài sảnh.

Đi tới PHÚC liền lên tiếng với giọng điệu rất bình tĩnh.
_ Anh thích trọc tôi tới vậy?
_ Sao rồi ? Shine ngủ rồi sao?

_ Anh đừng có đánh trống lảng. Chuyện lúc chiều sao anh lại nói quá sự thực lên vậy?

Thực ra Bé Shine có khóc vì đòi gặp tôi, nhưng may có Ba giúp nên con bé ngay sau đó đã hiểu chuyện và nín ngay.

_ Tôi chỉ nghe nói vậy thì bảo lại với cậu thôi mà.
Còn sau đó tôi có biết chuyện gì xảy ra nữa đâu?

Cậu cứ một mặt tin rằng con bé vẫn khóc cho tới bây giờ đó chứ.

_ Chuyện đó không nói nữa nhưng còn chuyện về sau!
_ Đó là cách tốt nhất cho tất cả. Cho cậu, cho Shine, cho Ba đỡ lo lắng. Và.. và!
_ Và? Và gì cơ?

" Và không hiểu sao tôi cũng thích nhìn thấy em mỗi ngày.
Tôi điên thật rồi. Sao lại có thể nghĩ ra những cái này?"

_ Không có gì? Cái đó là tuỳ cậu.

Sau đó, Ohm chỉ có thể len lén nhìn sắc mặt biểu cảm của PHÚC. Còn trong lòng mình thì lại thấy thú vị. Chỉ muốn trêu đùa em ấy.

Tại phòng bếp:
Một người làm vừa hớt hải chạy về. Tới bên Dì Som
Thì thầm to nhỏ.
_ Làm cái gì mà thở gấp vậy? ( Dì Som)

_ Dì có biết chuyện gì vừa diễn ra trên nhà cháu vừa được chứng kiến không?

_ Chuyện gì?
Tường thuật lại:
Họ mang hai phần cơm tối muộn lên cho Hai cậu chủ. Vừa lúc thấy họ chấm dứt tranh luận xong.
Không khí còn có chút căng thẳng.

Đứng ở bên đợi họ có gì phân phó? Cả hai từ tối chưa có ăn, nên giờ ăn muộn.
Nhìn cậu Ohm có vẻ ăn rất ngon lành. Còn PHÚC lại nhặt rau, hành sang một bên bát.

Thấy khó hiểu, Ohm liền hỏi?
_ Là một bác sĩ, rõ ràng biết rau, hành rất tốt cho sức khoẻ sao cậu lại gắp nó ra?

Nấu chưa chín? Hay là không hợp khẩu bị?
Nếu vậy có thể nhắc người làm , chú ý không cho vào là được mà.

Bảo sao người như vầy?

Nghe được sự chất vấn của Ohm xong, PHÚC cũng đã ăn xong. Buông đũa, PHÚC chậm dãi giải thích.

_ Là một bác sĩ được học qua các thành phần dinh dưỡng của rau, tấc nhiên tôi biết chúng rất tốt cho sức khoẻ.

Nhưng tôi lại bị dị ứng với thành phần trong mấy thứ rau này.
Trước kia còn nhỏ tôi không biết mình bị nổi mẩn vì nguyên do gì?

Sau này được học y nên tôi mới hiểu. Và tôi còn chứng minh thêm một cách nữa.

Cho chúng xay nhỏ ra cho vào phần canh, nặn bột hay cả với nước trà.
Thì tôi đều nhận được kết quả như nhau cả thôi.

Có lần còn bị rất nặng, may mà có bạn trọ cùng phòng phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Từ ngày đó tôi còn không giám thử các loại rau họ này nữa.

Nghe PHÚC nói vậy, sắc mặt của Ohm có chút trầm xuống. Liền gọi người làm ( là người đang kể lại)
_Mai! Mai!
_ Dạ! Cậu Ohm có gì phân phó ạ?

_ Lần sau nhớ hỏi Cậu PHÚC dị ứng với cái gì thì tránh đưa vào phần cơm của em ấy.

_ PI Ohm! Anh không cần phải làm khó họ như vậy đâu. Họ phục vụ cho chúng ta là may lắm rồi.

_ Dạ! Thưa cậu. Lần sau tôi sẽ chú ý ạ!

_ Cậu không phải ngại. Sau này dù sao cậu cũng là chủ nhân của cái gia đình này.

_ Hả???!
( Nghe câu nói này của Ohm, khiến PHÚC có chút ngỡ ngàng)

Tại phòng bếp:
_ Mọi chuyện là như vậy đó ạ! Cháu nghĩ cậu Ohm phải nói cô Dean , sau này mới là chủ của ngôi nhà này chứ?

Sao lại nói cậu PHÚC nhỉ? Cháu đa nghi rằng mình ngửi thấy mùi gì ở đây?

Đang mải suy nghĩ, thì bị Dì Som búng trán nhắc nhở.
_ Au! Đau quá. Sao Dì lại đánh con?
_ Đánh cho cháu tỉnh lại. Ta đã từng nhắc nhở cháu thế nào?
Mình là phận người làm, người ở. Không phận sự thì tuyệt đối không được tám chuyện , của Chủ Nhân nghe chưa.

_ Oh! Dạ cháu nhớ rồi ạ!
_ Còn nữa muốn giữ được công việc tốt như ở đây thì ngậm miệng lại.

Tránh hoạ sát thân đó. Giờ còn không mau đi dọn dẹp còn đi ngủ sao?

_ Dạ vâng! Cháu hiểu rồi ạ!

_ Oh mà hai người họ giờ đang làm gì rồi?
_ Dạ cậu Ohm vừa đưa cậu PHÚC về rồi ạ!

Tại nhà PHÚC:
Sau khi cảm ơn Ohm đã đưa mình về, Phúc vào nhà là liền nằm phịch xuống giường lăn qua lăn lại.
Nhớ lại cuộc thăm dò của mọi người về việc mình có nhận lời hay không?

Tại phòng khách lớn nhà THITIWAT:
Sau khi bé Shine nói lên một điều mong muốn , thì mọi người ai cũng cười tủm và tán thành vì họ nghĩ.
Tiểu công chúa này chỉ có cậu PHÚC tiếp cận đơn giản.

Không ai giám nhận nhiệm vụ chăm sóc bé Cả?
Còn với PHÚC thì cậu rất ngỡ ngàng và chưa tiêu hoá hết được chuyện này.

_ Cậu dọn tới ở cùng con và cậu Ohm đi ạ!
Ba chúng ta sẽ ở tầng lầu kia.

_ Hả?!! ( cười gượng )
_ E hèm! ( Ohm có hơi chút kích động với ý kiến táo bạo này của con bé. Nhưng anh thích.)

_ Cái này? ( khó trả lời)
_ Con cứ về thử suy nghĩ xem. Chúng ta sẽ không ép buộc con.
_ Dạ vâng!
_ Đó là một ý kiến không tồi!( Ohm)

_ ( chút ngạc nhiên) Ohm! Với chuyện này con không có phản đối đó chứ?

_ Con đâu phải là người không biết lý lẽ chứ ạ?
Nhà chúng ta rộng , có thêm hay bớt đi một người cũng đâu có ảnh hưởng gì?

_ Oa! Cậu Ohm cũng đồng ý rồi. Cậu PHÚC cậu tới đây sống với con đi ạ! Nhé...nhé cậu.

Nghe những lời năn nỉ của con nít. PHÚC khó có thể từ chối, nhưng lúc này tình huống thì lại có chút bất ngờ, nên cậu còn do dự.

_ Cái này để Cậu nghĩ thêm có được không?
_ ZÊ ê ê!

Nghe lời này, Ohm đang bước lên lầu , khoé miệng bỗng chút cong lên.

Kết thúc kí ức, PHÚC lại ngồi bật dậy mà than thở rằng:
_ Hu hu! Thực sự mình phải tới đó sống sao?

Ngày ngày phải đối mặt với anh ta sao?

Cuộc sống tiếp theo của mình sẽ thế nào đây?

Những chuỗi ngày gian nan sắp xảy ra với mình ư?

Không! Không muốn chút nào! Mẹ ơi, giúp con.

Hôm sau tại bệnh viện:
Lúc Thon  đưa tài liệu, PHÚC nhanh gọi cô lại nói.
_ Thực sự giờ mới rảnh chút. Anh và em tới kia nói chuyện một chút , nhân lúc nghỉ ăn trưa có được không?
_ Dạ!

Một lát sau:
_ Nhắn giùm anh với THI hẹn lúc khác chúng ta lại đi ăn với nhau nhé.

_ Vâng! Vậy bé Shine có sao không ạ?
_ Cũng may bé không sao? Cảm ơn em đã quan tâm.
_ Dạ!

Ở một góc nào đó có người đã chứng kiến hết sảy.?
Nhìn PHÚC cười với cô ấy thật thoải mái khiến anh có chút bực bội.
Liền phân phó thuộc hạ tặng phần bánh mới mua cho một bà cụ là bệnh nhân của khoa.

Rồi rời đi ra xe với tâm trạng không vui, cầm điện thoại lên gọi đi.
_ A lo! Em đang ở đâu? Nay anh sẽ tới đón em đi mua nhẫn 💍 đính hôn.

Người đầu dây bên kia, nghe vậy hai mắt sáng lên reo hò:
_ Dạ! Em đi sửa soạn liền ạ!

Dean ngồi trước gương và bàn trang điểm nhớ lại những lời May nói bữa trước rằng:

"PHÚC lúc trước và hiện tại không biết vì mục đích gì mà tiếp cận anh Ohm và gia đình anh ấy?

Rồi không hiểu sao lại khiến bác THITIWAT lại nhận làm con nuôi nữa?

Đã không xuất hiện mấy năm rồi. Giờ thấy anh Ohm chuẩn bị kết hôn lại trở về?

Không biết là có mục đích gì không? Chị phải cẩn thận nhé.
Đừng vì vẻ ngoài hiền lành của cậu ta , mà bị che mắt ạ!"

Cô cũng có suy nghĩ mấy bữa nay. Nhưng hiện tại vừa nhận được cuộc gọi anh ấy sẽ dẫn đi chọn nhẫn.
Lòng cô hạnh phúc vô cùng.

Và cô tin chắc một điều rằng:
_ Pi Ohm sẽ là của mình bằng mọi giá.
Sẽ không có ai có thể cướp anh ấy khỏi mình.

Ohm còn tiện tay cầm bó hoa nhỏ tới tặng cho Dean nữa. Khiến cô cười trong sung sướng.
Sau đó hai người tới trung tâm thương mại khu trưng bày trang sức.

Tại bệnh viện lúc tan ca. PHÚC nhận được cuộc gọi của THI.
_ A lo! Thật hả? Sao nhanh vậy?

Mới về nước mà đã nhanh chân thế? Sợ con gái chạy hết hay sao?

_ ( đầu dây bên kia)
Không phải! Thực ra tụi mình quen nhau từ bên kia rồi mà....,
_ Ok! Tới đón mình.

###
Ohm và Dean vừa tới nơi. Xe dừng tại tầng hầm.
Cả hai vào thang máy lên tầng 7.
Tại khu để xe, một chiếc xe cũng vừa mới dừng. Là
Xe của THI cũng vừa tới. PHÚC luống cuống cầm túi sách đi theo THI hỏi nhỏ.

_ Chúng ta phải lên tầng mấy vậy? Đi với cậu một lát thôi mình phải về có việc.

_ Cậu đấy. Bận gì thì bận cũng phải chú ý tới sức khoẻ. Nhiệt tình với công việc vừa thôi.

_ Uh! Mình biết rồi.

Lát sau , cầu thang cũng dừng lại :
_ Ở tầng 7 ? Tầng này sao?
_ Uh! Chúng ta đi thôi.

Nay có chút vội, tôi tạm dừng tại đây.
Cố gắng ra, tưởng không up được nhưng cảm hứng lên là viết liền thông thời gian.
Chúc những ai là hủ mà đang là giáo viên, học sinh, sinh viên ngày nhà giáo việt nam 🇻🇳
20/11 đầy ý nghĩa 🐻🐣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top