Chap 27: Quán Lẩu

Nay chủ Nhật rảnh lấy cảm hứng viết được bao nhiêu thì viết nha.
💙💙
PHÚC nghe mẹ nói vậy, cậu tròn mắt nhìn mẹ.
Giọng nói có chút luống cuống. Mẹ cậu thấy vậy liền ôn nhu nói:

_ Nếu con không có thì không cần phải giải thích với mẹ đâu.
Mẹ chỉ là nhắc nhở con nên giữ khoảng cách với cậu ấy ở mức đúng mực.

( có nguyên do nên bà nhắc con trai )
_ Dạ!
_ Hiện tại quan hệ giữa hai đứa khác trước rất nhiều. Hơn nữa cậu ta sắp đính hôn.

_ Dạ con biết rồi.
_ Dù cậu ấy có đối tốt với con thế nào, con cũng nên cảm ơn cậu ấy nhé.

Thôi con cũng mau đi nghỉ cho sớm đi.

Hầu như cả tối mãi mà PHÚC chưa thể ngủ được.
Nhớ lời mẹ dặn, cũng như nhớ lại cái khoảnh khắc khiến cậu đỏ mặt lúc trong xe.

Cái khoảng cách mặt gần như dính vào mặt người đó
Phía bên này Ohm cũng đang mơ hồ, tay chạm nhẹ lên bờ môi mình, cười nhẹ.
" Thật mềm, thật thơm"

Đang mải trong suy nghĩ, bỗng có điện thoại của Kao gọi tới:
_ A lo! Tôi biết rồi. Trưa mai cứ đưa tới chỗ cũ.
( ánh mắt đầy nguy hiểm)

Hôm sau tại bệnh viện :
Đang xem qua bệnh án trong phòng, đột nhiên có tiếng gõ cửa:
_ Mời vào!

Mải cúi xem tài liệu, PHÚC không có ngẩng mặt lên.
Mà thấy đối phương đã bước vào phòng rồi mà chưa chịu nói gì?

PHÚC mới chậm dãi ngẩng lên, thì đập vô mắt cậu một khuôn mặt quen thuộc.

Phía bên này cùng thời điểm:
Ohm đang ngồi trên chiếc ghế xoay quay mặt vào trong. Từ ngoài cửa truyền đến một âm thanh:
_ Thưa cậu chủ, người đây ạ!

Người vừa được đưa tới, nhìn thấy Ohm từ từ xoay ghế lại. Nhìn thấy được sắc mặt của Ohm.
Người này bỗng rưng trời nóng mà thấy lạnh cả sống lưng, quỳ rạp dưới đất run rẩy.

Trong đầu còn chưa nghĩ ra mình đắc tội với người ngồi trên cao kia từ khi nào? Bao giờ?

PHÚC và THI ôm nhau trong sự vui mừng khôn siết.
Đã rất nhiều năm họ không gặp được nhau.
Không nói chuyện một câu nào? Bỗng dưng giờ nhìn thấy nhau trước mặt.

Mặc dù dáng vẻ đã chững chạc hơn xưa, nhưng vẫn là những cái ánh mắt năm nào.
_ Sao cậu về từ lúc nào mà không báo cho mình đi đón vậy?

Ủa mà sao biết mình làm tại đây mà tới tìm vậy?

_ Tớ mới về đêm qua.
Còn việc tớ làm sao biết cậu làm ở đây thì cho tớ xin giữ bí mật nhé.

Lát sau:
Khi THON mang cà phê vào cho hai người:
_ Dạ! Cho em xin lỗi nhé anh PHÚC.
Chính em đã nói là muốn cho anh trai em bất ngờ .

Nhưng ngược lại khiến anh là người bị bất ngờ ạ!
_ Không có sao?
_ Cậu cũng đừng có giận con bé, do mình đánh lừa nên con bé nó tuột miệng thôi.

_ Ok không có sao nhé. Chúng ta gặp được nhau là vui rồi.
_ Vậy chiều nay cậu có dự định gì chưa?
Chúng ta ba người cùng nhau đi làm nổi lẩu thái nhé.

_ Dạ em biết một quán này rất ngon và giá vừa phải nữa ạ!
_ Ok! Cứ như vậy nhé PHÚC.
_ Ok! Hẹn chiều tan ca.

Sau cuộc nói chuyện, PHÚC cảm thấy rất vui, vì lâu rồi không gặp và cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với THI.
Cậu tính sẽ nói chuyện cho đã, mà quên đi rằng tối nay Cậu có hẹn với ai đó?

Người bên này , sau khi được cậu chủ tường thuật kể lại từng câu, từng chữ hôm qua trong lúc lái xe gần tông phải PHÚC.

Mới hoàn toàn tỉnh táo nhớ ra. Giọng nói khẩn khoản xin tha lỗi vì hôm qua trong lúc say rượu nên lời nói có chút hồ đồ.

Tự mình dập đầu nhiều lần xuống sàn nhà tới máu rớm chảy trên trán.
Người này nghĩ rằng nếu không làm như vậy,e rằng mình khó mà sống sót tại thành phố này , qua hôm nay.

Đã từng nghe cách Cậu chủ trừng phạt những kẻ không biết trời đất như hắn hôm qua.
Thấy người này có vẻ thành khẩn biết lỗi mà tự phạt mình, hơn nữa nếu không có tình huống tối qua thì làm sao Cậu được ôm người đó vào lòng?

Làm sao cảm nhận được tiếng lòng, hơi thở và nhịp tim của mình cũng như của đối phương.
Nghĩ tới đây, Ohm có chút hạ giận xuống. Liền hướng người đó mà tha cho hắn.

_ Thôi được rồi. Dừng lại đi. Coi như lần này tha cho mày một mạng.

Mày nợ tao một mạng, nếu sau này có việc cần mày hi sinh mày phải trả.

Người kia nghe được câu nói này của cậu chủ, vui mừng khôn xiết mà dập đầu thêm vài cái.
_ Dạ! Em xin hứa thưa cậu. Em sẽ bán mạng cho cậu.

Sau đó người này được phân phó làm dưới quyền giám sát của KAO. Và cho người dọn dẹp nơi này.
Sự việc đã qua, nhìn đồng hồ cũng đã tới giữa chiều.
Sực nhớ tới một người, Ohm liền cầm áo khoác đi ra ngoài.

Trên hành lang thì gặp KAO, nói mình về sớm có việc. Thấy nét mặt hớn hở của Ohm, KAO có chút lạ
"Hôm nay hành người ta xong vui vậy sao?"

Tại bên ngoài cổng bệnh viện:
PHÚC đang đứng đợi bên lề đường, theo lịch hẹn anh em nhà bạn thân Thi & Thon đi ăn lẩu.
Từ xa, Ohm cũng đang lái xe tới đã thấy bóng dáng bé nhỏ đang đứng đợi đầu đường.

Ohm mỉm cười thầm nói.
" Đứng đợi xe sao?"

Nhưng đột nhiên thì có một chiếc xe tới trước, đỗ ngay trước mũi xe anh một đoạn.
Bước từ trong xe ra là một nam, một nữ. Người nữ đó thì Anh nhận ra là Cô y tá làm ở khoa cùng với PHÚC.
Còn người con trai kia nhìn thấy lạ, nhưng cũng thấy có chút quen.

Xuống xe, hai người đã vẫy PHÚC lên xe.
Tới quán lẩu, trong lúc đang ngồi chờ đưa món lên và đang trong lúc ngồi nói chuyện phiếm cùng THI.
Thì đột nhiên, một bóng người cao lớn xuất hiện trước bọn họ với nét mặt lạnh.

Trên xe:
_ Sao con bé như vậy mà anh không bảo tôi sớm.
( lo lắng)
_ Cậu còn trách tôi? Không phải cậu thất hứa sao?

_ Tôi.., tôi thực ra là quên, chứ không phải thất hứa.
( nhỏ giọng)
_ Ha ha! Quên!
Trong khi cháu khóc hết nước mắt ở nhà, thì Cậu lại đang cười vui cùng bạn bè.

Một tiếng trước:
Ohm đã không hiểu sao lại tò mò muốn đi theo bọn họ tới quán lẩu.
Gọi cho mình một xuất gần chỗ bọn họ. Nay quán khá đông nên khâu chuẩn bị có chút lâu hơn mọi khi.

Ngồi ở bàn gần đó, hình ảnh PHÚC đang nói chuyện rôm rả với bạn, cười rất tươi.
Cùng những hành động thân mật cùng hai người kia đã lọt hết vào mắt Ohm lúc này.

Đột nhiên, điện thoại trong túi quần Anh rung lên.
Sau khi nghe máy, Ohm chỉ nghĩ con nít khóc thì có gì to tát?

Nhưng một ý nghĩ trong đầu anh xuất hiện, khoé môi anh nhếch lên một góc.
" Tôi muốn xem biểu cảm của cậu , xem có thực lòng không? Hay chỉ là giả tạo?"

Rồi Ohm đi tới bàn họ đang chờ chuẩn bị ăn. Và hiện tại là cả hai đang trên xe trở về biệt thự THITIWAT.

PHÚC sau khi nghe Ohm nói , Dì Som gọi điện bảo rằng Bé Shine khóc suốt buổi chiều không ăn uống gì
Hiện tại không khóc, không nói chuyện, chỉ nằm như kiểu vô hồn.

Nghe tới đây, PHÚC lòng không hiểu sao thắt lại.
Xin lỗi hai anh em nhà Thi Thon, hẹn bữa khác ăn với nhau.
Trên xe, Phúc cũng tự trách mình sao không để ý tới điện thoại hết pin từ lúc nào?

Nếu không cậu nhận được tin nhắn, hay cuộc gọi thì không tới lỗi Bé Shine bị như vậy.
Ohm đang lái xe, bỗng thấy Phúc không còn bát nháo cãi lời anh nữa.

Ngược lại không khí trong xe có chút im ắng. Bất giác quay sang phía PHÚC thì lại thấy PHÚC đang đỏ hoe hai mắt, kiểu như nước mắt sắp trào ra vậy.

Tự dưng Ohm lại thấy có chút áy náy trong lòng:
" Có phải mình trêu em ấy quá không?"

_ Sao vậy? Thấy mình có lỗi sao?
_ Tại máy tôi hết pin chứ nếu không!

_ Là trưởng khoa của một khoa ngoại, vậy mà lại có bộ dạng giống một đứa con nít , chuẩn bị khóc mít ướt đó à?

_ Làm gì có? ( quay đi lau giọt nước mắt trên khoé mắt)

Phút chốc xe đã dừng trước biệt thự, chưa kịp nghe người làm trong nhà nói gì? PHÚC đã chạy ngay vào trong nhà.

Lên phòng Shine, không thấy con bé đâu, PHÚC càng hốt hoảng chạy tìm mọi ngóc ngách.
Vừa chạy ra khỏi phòng thì đụng trúng phải ai đó?

_ A... a ( ui đau, xoa đầu)
_ ( Cười) Đi không chú ý gì hết cả thế?

_ Bé Shine không có ở trong phòng.
_ Sao cậu không chịu hỏi , mà đã chạy lên tìm con bé rồi?

_ Chẳng phải anh bảo?
_ Thấy Dì Som bảo Con bé đang đi dạo cùng Ba ngoài khuôn viên đó.

_ Oh vậy sao? Vậy anh có thể buông tôi ra được chưa?
_ Cậu là đang nằm đè lên tôi đó.

Thấy tình huống có chút sai sai, PHÚC liền ngồi dậy
rồi chạy vội xuống lầu.
_ Xin, xin lỗi vậy tôi đi trước.

Nhìn bóng dáng vội vã chạy đi xuống lầu, Ohm chỉ biết lắc đầu cười và gọi với:
_ Chạy cẩn thận, nếu bị ngã lần nữa sẽ không có ai đỡ cậu ngoài tôi đâu?

Mặt Phúc lúc này đỏ lên trông thấy, vừa bước xuống nơi thì từ xa Shine đã chạy tới.
_ Oa 😊! Cậu PHÚC Ơi!

Chạp này tạm tới đây thôi nha.
Buổi tối vui vẻ 💙💙
20.11.15 Chủ Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top