Chap 19:Bạn Bè Gặp Lại
Nay đi chơi tôi rảnh viết xem được đoạn nào thì hay đoạn đó.
//: ( 7/10)
Tới bệnh viện với chuyên môn của mình, PHÚC không ngần ngại , bắt tay vào cấp cứu cho sản phụ.
Được sự nhiệt liệt cảm ơn của viện trưởng.
Vì bác sĩ chuyên khoa cũng đang nghỉ phép.
Sau khi biết Phúc cũng là Bác sĩ với bằng cấp cao.
Ngài viện trưởng có ý mời cậu ở lại làm việc.
Nhưng PHÚC tạm thời chưa nhận lời.
Ra về với sự cảm tạ của gia đình bệnh nhân kia.
Cậu vui vẻ bước trên đường đi tới chạm để bắt xe buýt.
Một hình bóng đứng bên rìa đường , vươn hai tay lên hít khí trời. Đập vào mắt người nào đó đang kéo kính ô tô xuống vô tình trông thấy.?
Vài hình ảnh thoáng qua tâm trí Ohm khiến anh có chút ngẩn ngơ.
Lắc đầu bình tâm và nhìn lại thì không còn thấy ai?
Chỉ thấy chiếc xe buýt vụt chạy đi.
" Sao thật là quen mắt?"
Về tới nhà:
Ohm uể oải bước vào cửa thì gặp ngay Dì Som.
_ Cậu chủ? PHÚC đâu rồi ah?
_ PHÚC? Oh cậu ta tên PHÚC sao?
Sao nghe có vẻ quen tai vậy nhỉ?
Dì Som, thấy cậu chủ đang băn khoăn, cũng liền tò mò hỏi?
_ Vậy là cậu không nhớ tên và diện mạo của cậu PHÚC sao ah?
_ Nhớ? Chẳng lẽ tôi gặp và biết mặt cậu ta rồi sao?
_ Ah! Chắc Dì nói nhầm lẫn mất rồi. Tuổi cao chán thế đấy.
Chắc thằng bé giờ này được ông chủ cho người đón rồi. Hai đứa chưa gặp nhau mà nhỉ?
Dì SOM nhanh chóng rời đi để khỏi tránh việc mình nói sai cái gì? Làm Ohm đứng đó , chẳng hiểu nay thái độ của Dì Som khác tới vậy?
Nhớ lại ngày đó, cậu bị tai nạn vẫn còn nằm trong bệnh viện. Ngài THITIWAT có dặn dò mọi người chuyện PHÚC trước kia có tới đây và có quen với cậu chủ nên giữ kín chuyện này.
Hiện tại thấy Cậu Ohm đã khoẻ. Nhưng lại mất đi kí ức, rồi bỗng chốc PHÚC lại trở thành cậu hai của gia đình này.
Được Ngài THITIWAT nhận làm con nuôi , đầu tư cho việc học mấy năm nay
Ngài THITIWAT từ trước tới giờ không đầu tư cho ai không công bao giờ?
Không biết liệu lần này đối với PHÚC có mục đích gì? Đó vẫn là điều mà chưa ai biết?
Trên xe, PHÚC nhận được cuộc gọi của Quản gia.
Cậu liền tới văn phòng làm việc của ngài THITIWAT
gặp và chào ông một tiếng.
Chỉ là có ân tình, còn về tình cảm thì PHÚC chỉ đối với ngài THITIWAT chỉ là sự biết ơn và kính nể, tôn trọng mà thôi.
Vừa về tới nhà.
PHÚC lao vào ôm trầm lấy Ba Mẹ, cả ba người khóc trong sự hạnh phúc vui vẻ.
Đã mấy năm họ không được gặp nhau rồi. Bà Na lau đi nước mắt mừng rỡ.
Ngồi cạnh con trai bà nhìn, ngắm rất kĩ. Khiến PHÚC có chút thấy hơi ngượng ngùng.
_ Mẹ con không có gì thay đổi lắm đâu ạ! Con vẫn là con trai của mẹ thôi.
_ Uh! Con vẫn như xưa, nhưng sau mấy năm con xa nhà sống thiếu thốn tình cảm.
Chắc con vất vả lắm hả? Nhìn con có vẻ chững chạc hơn rất nhiều.
_ Vâng con giờ cũng đủ mạnh mẽ. Không còn là cậu thư sinh ngày nào đâu ạ !
Sống mấy năm tại bên đó, gặp gỡ được nhiều người. Con cũng học hỏi được nhiều thứ lắm.
(Nay 18/10)
Sau bữa cơm, PHÚC nghỉ ngơi một chút trong phòng rồi chiều tối xin phép vì có hẹn gặp trước với Tư Duệ và PREM.
Khi nào về thì gặp nhau một buổi, ăn uống nói chuyện cho thật đã.
Đến nơi đã hẹn trước, cả ba người hò reo ôm trầm lấy nhau trong vui mừng.
Họ còn rớt nước mắt luôn, quá nhớ vì mấy năm không gặp.
Sau khi gặp và hỏi han thì PHÚC được biết. PREM đã kết hôn với BOUN.
Cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Họ dự tính sang năm sẽ nhận con nuôi.
Biết là chuyện chăm sóc con nhỏ sẽ rất là khó khăn đối với hai người đàn ông. Nhưng PREM vì hạnh phúc bền lâu, cậu quyết tâm năn nỉ BOUN đồng ý cho cậu nhận con nuôi .
Còn về phía Tư Duệ, nhìn thấy diện mạo giờ rất khác. Từ khi KAO giáo huấn một lần Ba mẹ của Cậu ta không còn hung hăng nữa?
Được đối xử tốt hơn, hiện tại cậu cũng dọn ra ở một căn hộ riêng do Kao mua.
Nhưng họ chưa sống chung, chẳng qua thì thi thoảng Kao đá đưa tá túc ở lại, mỗi khi mệt mỏi áp lực từ công việc..
Giờ Tư Duệ rất đẹp luôn, cậu luôn cố gắng khiến mình nữ tính hơn, một chút trước mặt Kao.
Vì Kao thích vậy .
Rồi qua cuộc nói chuyện, PHÚC cũng được biết tình trạng của Ohm hiện tại đã có bạn gái.
Và do ảnh hưởng của tai nạn năm đó , nên mất đi một phần kí ức trong đó có cậu.
Có hơi chút cảm giác PHÚC thấy hụt hẫng trong lòng. Vì cậu nghĩ năm đó Ohm bị tai nạn có liên quan gì tới cậu không?
Rồi bỗng dưng mấy ngày sau , Ba anh ta là ngài THITIWAT , lại tới tìm và đưa ra một ý kiến , khiến cho cuộc đời cậu bước lên trang mới .
Cậu bỗng dưng được làm cậu hai nhà THITIWAT . Và sau này đi học trở về , sẽ vào làm tại công ty ông đầu tư sẵn.
Cậu nghĩ vẫn chưa thông, sao lại có một ưu đãi tốt đẹp như vậy dành cho cậu?
Gạt bỏ đi sự nghi ngờ trong lòng, PHÚC cười nhạt rồi cúi uống tách cà phê ☕️.
Về tới nhà, Sau khi tạm biệt Tư Duệ và PREM.
Cậu nằm xuống giường, cậu muốn ngủ mà chưa thể ngủ được.
Bởi lẽ lúc nãy, bước ra bên ngoài quán cà phê ☕️
Cậu vô tình thấy bên kia đường, người đó đang đi và khoác tay là một cô gái xinh đẹp.
Nhìn họ cười có vẻ hạnh phúc . PHÚC liền lấy tay vô vỗ lên mặt.
" Mày bị cái gì vậy? Người ta vui vẻ thì có liên quan gì tới mày?
Quá khứ họ được coi là ân nhân của mày.
Hiện tại và tương lai là anh trai của mày. Người anh hạnh phúc mày phải vui vẻ chứ.
Sao lại phải ghen tỵ để tâm làm gì? Đã 3 năm rồi đó, mày hãy cất quá khứ đi"
Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa của mẹ:
_ PHÚC ngủ chưa con?
_ Dạ! Con ngủ đây ạ!
_ Uh mẹ chỉ muốn nhắc là ngày mốt, ngài THITIWAT mở tiệc đó. Chúng ta bắt buộc phải có mặt đó.
_ Vâng con biết rồi ạ! Lúc chiều ngài THITIWAT có nói với con rồi ạ!
Mẹ cậu đi khỏi, PHÚC lại mới nhớ mình quên mất buổi tiệc ngày mốt.
Cùng thời điểm:
Sau khi Ohm đưa Dean trở về nhà sau khi đi xem phim . Rồi Anh cũng quay xe ra về trong sự nuối tiếc của Dean nài nỉ anh ở lại qua đêm với cô.
Chẳng là ba mẹ cô đi du lịch rồi. Ohm vẫn tỏ ra mình là một người đàn ông chính trực.
Trong mấy năm qua anh đã từ chối qua đêm với Dean khá nhiều lần.
Dù sao cậu vẫn có cảm giác không được mặn nồng, hay nói cách khác Anh không có cảm giác với cô ấy.
Nhưng ngày đính hôn của hai người cũng sắp tới gần.
Chỉ còn một tháng nữa thôi, và sẽ được công bố với khách mời vào ngày mốt này.
Trên xe, Ohm nghĩ thoáng qua mặc kệ, chạy xe nhanh về tới nhà.
Gặp Ba ở phòng khách:
Cậu cúi nhẹ đang định đi lên lầu thì Ba gọi lại:
_ Con nay không gặp được PHÚC sao?
Sao lại để thằng bé bắt ta xi tới văn phòng của Ba?
_ Cậu ấy than vãn hay sao ạ?
_Không! Thằng bé là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng.
Là một bác sĩ khoa hô hấp, nay thằng bé đã giúp một sản phụ gặp nguy hiểm khi lên cơn hen suyễn.
Ba cho người tới đón sợ con quên, nhưng lại không gặp, nghĩ tưởng đi cùng con?
Lát sau thì thấy thằng nhỏ tới chào Ba. Hỏi thì mọi chuyện là vậy đó.
_ Vâng con quên ạ! Con xin lỗi.
Không còn chuyện gì? Con lên lầu nghỉ ngơi chút ạ!
_ Đưa con bé Dean đi xem phim , đó cũng chỉ là muốn hai đứa bồi thêm tình cảm thôi .
Ngày mốt chuẩn bị tiệc quan trọng đó. Con nhớ chứ?
_ Vâng! Con biết rồi.
_ Ngày đó khá nhiều quan khách. Với nhân tiện Ba sẽ giới thiệu PHÚC với bọn họ.
_ Vâng!
Lên lầu, sau khi tắm xong:
Bước tới bên giường, Ohm lại nhớ lời Ba dặn, cậu không tự giác mà lẩm bẩm
" Rốt cuộc cậu ta là người như nào mà lại khiến Ba coi trọng và có phần ưu ái như vậy nhỉ"
" Mình rất mong đợi đây"
//::
Rồi ngày mốt cũng tới, biệt thự nhà THITIWAT rộng , nên tổ chức tiệc ngoài khuôn viên khá thích hợp.
Khách khứa đến khá đầy đủ rồi, Ohm cũng đang chuẩn bị trên lầu mang lên mình bộ cánh lịch lãm.
Cậu vui vẻ, tươi cười đi tới chào khách quan.
BOUN PREM & KAO Tư Duệ cũng có mặt rồi.
Tại nhà PHÚC:
Hôm qua cậu cũng mới mua cho mình bộ lễ phục.
Nay mới mặc vào.
Nhìn mình trong gương cậu khá tự tin với diện mạo của mình.
Không còn là một cậu thư sinh non nớt nữa.
Nhìn cậu đẹp và chững chạc hơn rồi.
Xe được nhà THITIWAT tới đón , cậu cùng Ba mẹ nhanh chóng lên xe tới bữa tiệc.
Dean cứ kè kè theo sát Ohm đi gặp và chào khách.
Mọi người khá đông đủ, bữa tiệc sắp bắt đầu.
Ngoài cổng xe chở gia đình PHÚC đã tới.
Xuống xe nay cậu mang bộ lễ phục trắng màu đúng chất chuyên nghành.
Một số khách họ mải nói chuyện không để ý.
Còn một số sì sèo bàn tán, suýt xoa, nhất là có mấy cô con gái đi cùng ba mẹ tới dự tiệc.
_ Oa! Anh ấy đẹp trai quá. Không biết con vị nào ở đây nhỉ?
_ Cậu ấy thật dễ thương.
_ Ui chị! Em muốn làm quen.
Những tiếng sì sèo gần kế bên Ohm nghe thấy hết. Đang cầm ly rượu vang trên tay cụm ly với khách xong, cậu cũng mới lười nhác liếc ra.
Hiu hiu sau hai tuần nay tôi mới trở lại.
Sorry cả nhà nhé. Ổn định lấy cảm hứng tôi sẽ ra đều hơn.
Nay cố ra chạp cho mọi người có hơi vội. Nhiều chỗ lủng củng thì bỏ quá đọc tạm nhé.
Chủ Nhật vui vẻ đầy iu thương, hẹn gặp chạp sau liệu Ohm Fluke chạm mặt nhau sẽ ra sao?
Liệu rằng Họ còn cảm giác với nhau không.
Thử đoán xem nhé.
💙💙18/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top