Chap 18: Định Mệnh Khó Tránh
Nay Thứ 7 cố gắng ra chạp cho mọi người.
Theo như tôi có nói ở chạp trước. Thực ra dự tính lúc đầu là nội dung khác.
Nhưng hiện tại tôi lại định hướng truyện sẽ đi theo một hướng hoàn toàn mới.
Mong rằng mọi cốt truyện nội dung không quá rời .
Và thời gian sẽ là 3 năm sau:
Ohm đang ngủ bỗng giật mình vì ác mộng. Mấy năm nay kể từ khi vụ tai nạn kinh hoàng, xảy ra mấy năm trước .
Nó thi thoảng đeo đuổi quanh quẩn cậu mấy năm nay. Ngồi dậy cậu lại có chút đau đầu, có một vài hình ảnh mơ hồ lại xuất hiện trong đầu .
Nó thực mờ nhạt, nhưng dường như chứa đựng một loại cảm giác khó tả.
Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của một giọng nữ.
_ Anh Ohm! Anh dậy chưa ạ? Em có thể vào trong được không ạ?
_ Vào đi.
Một người con gái khá xinh đẹp, tư chất là con nhà có tiền, có ăn học đàng hoàng.
Nhớ lại mấy năm trước. Trong vụ tai nạn xảy ra.
Ohm chỉ mơ màng nhìn thấy bóng dáng một người con gái , gọi cậu trong hoảng loạn , trước khi ý thức của cậu mất dần đi.
Lúc tỉnh dậy thì mắt cậu lại bị băng bó. Được người nhà và bác sĩ CAN , báo rằng Anh đã được thay giác mạc .
Cũng may vừa lúc gia đình nhà cô gái kia tìm được người có giác quan phù hợp.
Chính vì thế không hiểu sao ? rồi cô ta nhận là bạn gái của Anh . Vậy nên mới chăm sóc cho anh trong suốt thời gian qua như vậy.
Bị thương ở phần đầu , nên Ohm vừa bị hỏng giác mạc , với một phần não bộ bị tụ máu , trèn lên một số dây thần kinh .
Khiến cho anh bị mất kí ức trong quá khứ.
Đó là một sự đau buồn với gia đình.
Nhưng đối với Ngài THITIWAT , thì coi như đó là điều tốt nhất với Ohm.
Thằng nhỏ từ bé đã chịu quá nhiều tổn thương, hiện tại quên đi cũng tốt.
Kì lạ là sau khi tỉnh trở lại, Ohm không còn bài xích với phụ nữ nữa.
Trong suốt thời gian qua , cô gái kia đã ở bên chăm sóc cho Ohm rất chu đáo ,nên Ông cũng có hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp với Ohm.
Cô gái , nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường của Ohm , đặt túi bánh bao anh hay ăn xuống bàn.
_ Anh mau dậy đi, bánh em mua cho rồi đó.
_ Oh! Cảm ơn em.
_ Vậy em ra ngoài chào Bác trước cái đã. Tới đây em chạy liền lên đây ah!
_ Uh!
Sau đó Ohm uể oải bước tới nhà tắm, hình ảnh mờ ảo lại soẹt qua trong đầu anh.
Đứng trước gương, nhìn mình trong gương, anh lầm bầm:
_ Rốt cuộc là ai? Là ai cứ luẩn quẩn trong đầu mình mấy năm nay?
Nhưng thật sự không nhìn rõ mặt người ấy.
_\\\\|
Tại phòng đọc sách:
Ba của Ohm, Ngài THITIWAT đang ngồi trầm ngâm trước bàn. Và Quản gia đi tới.
_ Thưa Ông chủ, Cậu hai hiện tại vừa đỗ tốt nghiệp và đứng đầu trường Y khoa tại Bắc Kinh rồi ạ!
_ Oh! Vậy sao? Quả thực ta không nhìn lầm thằng bé mà.
Năm đó ta nhanh trí nhận nó làm con nuôi. Rồi gửi nó qua Trung Quốc học tập , quả không sai mà.
_ Tuần sau là có lễ tốt nghiệp của cậu ấy , Ngài có đi dự không ạ?
_ Chắc Không, ông qua đó thay mặt ta là được. Bên này còn rất nhiều việc cần phải giải quyết.
Từ ngày Ohm khoẻ lại, tâm tính của nó thay đổi.
Nhiều việc nó làm theo quán tính ( nhân từ)
Trong cái giới này không mạnh tay , không làm được gì? Sống như vậy sẽ bị kẻ khác đè đầu mà thôi.
Mấy năm qua , ta một mình chèo trống, chỉ để mong sao Ohm mau lấy lại phong độ năm xưa một chút.
_ Vâng! Rồi cậu ấy sẽ nhớ ra hết thôi ạ!
Quan trọng nhất là giờ cậu ấy không còn chán ghét phụ nữ nữa.
Ngài có hy vọng bế cháu rồi. Nên Ngài bớt lo đi.
_ Đời người không ai nói trước được điều gì?
Chỉ mong sao Ohm sớm yên bề mà quản cơ nghiệp của gia đình.
_ Dạ nghe nói , tiểu thư Dean cũng vừa tới , đang ở phòng cậu Ohm đó ạ!
_ Oh vậy sao?
Từ bên ngoài tiếng bước chân đang đi tới, rồi có tiếng gõ cửa.
Quản gia đi tới mở cửa:
_ Oh! Tiểu Thư Dean.
_ Xin chào ạ! Con chào Bác.
_ Oh! Dean đó hả cháu?
_ Dạ!
_ Thằng Ohm lại ngủ nướng , khiến cháu phải lên gọi hả?
_ Dạ không, là con vừa tới thì chạy lên phòng anh ấy luôn ạ!
_ Vậy sao? Vất vả cho cháu rồi.
_ Dạ không đâu ạ!
Nay cuối tuần , con muốn anh ấy đưa đi trung tâm mua sắm một chút.
_ Uh! Ăn sáng xong hai đứa đi đi. Nhớ về đúng bữa.
Tuần sau:
Tại Trung Quốc 🇨🇳.
PHÚC vừa dự lễ tốt nghiệp của mình tại trường luôn. Sau 3 năm chăm chỉ học hành tại quê Ba ruột.
Kể từ cái ngày đó , cậu đã không gặp gia đình , bạn bè rồi.
Chỉ có gọi điện qua laptop thôi, cậu rất nhớ họ nhiều lắm. Dường như trong tâm trí cậu có một người cậu đã sớm muốn quên từ lâu.
Nhưng hiện tại sắp lại phải đối mặt với anh ấy. Nghe nói là mất đi kí ức.
Có chút nhoi nhói trong lòng, nhưng cậu cười khổ nghĩ thầm:
"Có lẽ như vậy thì tốt hơn, không nhớ tới mình là tốt nhất.
Nếu có gặp lại như hai người chưa từng biết nhau vậy"
Hiện tại cậu đã hoàn thành xong khoá học, cậu cũng không biết về Thái rồi , có cần phải tới gặp một người không?
Quả thực cảm giác trong cậu có chút hồi hộp.
Gạt đi mọi suy nghĩ, cậu ngồi trên máy bay ✈️ chỉ mong thời gian trôi nhanh để cậu về gặp ba mẹ.
Còn Tư Duệ, Prem, và cả THI nữa.
Năm đó chia tay bạn bè, ba mẹ trong sự vội vã.
Cũng như muốn hoàn thành tâm nguyện của chính mình và của Ba mẹ.
Mà cậu không màng đồng ý nhận trợ cấp đi du học.
Hiện tại cậu sẽ về bệnh viện thành phố làm việc.
Cầm trong tay tấm bằng đỗ đầu Y khoa loại giỏi, cậu có thể tới bất kì nơi đâu xin được việc.
Tại CLB:
Ohm đang làm việc, thì nhận được cuộc gọi của Dì Som báo , Nay cậu thu xếp về sớm một chút , để tới sân bay đón Cậu hai.
Ohm có nghe Ba nói hôm trước, hôm nay người con nuôi mà Ba cậu nhận về nước.
Trong kí của cậu , không hề có người em trai này .
Ngay đến hình dáng , mặt mũi ra sao cậu cũng không biết?
Cậu thật tò mò có chút hứng thú với người em nuôi này. Chắc hẳn là người phải ưu tú lắm mới được Ba cậu nhận làm con nuôi.
Lại còn đầu tư cho đi học. Cậu ngồi suy tư chốc lát liền cầm áo đứng dậy.
Vừa lúc KAO đi vào hỏi?
_ Cậu đi đâu vậy?
_ Ra sân bay.
_ Tôi nhớ là tuần này chúng ta không có chuyến bay nào mà?
_ Đi đón người.
_ Đón Người ? Ai cơ? Là Dean sao?
_ Không? Em trai Nuôi.
_ Em trai nuôi. ???
Kao nghe tới lời Ohm vừa nói, cậu có chút đăm chiêu nghĩ lại năm đó:
Trong văn phòng, Ngài THITIWAT đã gọi cậu vào nói chuyện.
Giờ thì lại thấy Ohm đi đón người, mà lòng cậu có chút bất an thầm nghĩ:
" Số phận , sao lại cứ thích trêu đùa con người ta , vậy nhỉ?
Liệu gặp nhau rồi là điềm lành hay điềm xấu đây?"
Tại sân bay quốc tế:
Một chiếc xe sang trọng vừa đỗ tại nơi để xe.
Bước từ trong ra là một thanh niên 30 tuổi. Cao to mang dáng vẻ chững trạc hơn người.
Khuôn mặt lạnh lùng , đeo cặp kính đen che đi con mắt thâm sâu khó lượng của mình.
Bước đi trong đám đông toát lên khí chất , khiến người đi cạnh phải tránh ra 1m , không ai giám đi gần.?
Tới nơi Ohm chợt nhớ ra mình không có tấm hình nào của người em trai này thì biết ai mà đón?
Ngay đến cái tên cũng quên không hỏi?
PHÚC đang kéo hành lý của mình vừa đi vừa gọi điện nhờ tắc xi tới đón mình.
Hình ảnh giữa hàng bao con người, hai người bọn họ vô tình lướt qua nhau.
PHÚC cũng không để ý, mải nói chuyện điện thoại với Tư Duệ.
Ohm thì ngơ ngác nhìn quanh ,xem có ai trông giống dáng vẻ bác sĩ không?
PHÚC vừa dứt cuộc gọi xong thì lại vô tình gặp vụ một nữ sản phụ lên cơn hen suyễn.
Vừa hay PHÚC học về khoa hô hấp, ra tay cứu người. Thuốc kèm theo người phụ nữ làm rớt trên máy bay.
Người chồng đứng cạnh nắm tay vợ vẻ mặt lo lắng chỉ biết an ủi vợ.
Đợi xe cấp cứu tới sợ không kịp. Vứt hành lý sang một bên, PHÚC lao vào hỏi han cứu người là quan trọng.
_ Mọi người tránh ra một chút. Tôi là Bác sĩ.
Ohm trong lúc nản lòng định quay ra xe để về thì cũng gặp đám đông đó đang tản ra theo sự chỉ giáo của ai đó?
Bóng một người mặc áo bác sĩ đang dần hiện ra.
Sau mấy ngày tôi đã quay trở lại. Hiện tại trong mấy ngày vừa qua tôi đã hoàn thành xong hai tác phẩm dang dở.
Hiện tại thì song song với truyện này còn hai truyện nữa cũng chưa hoàn thành.
Trong đó một truyện là Boun prem. Nên có khả năng cùng lúc tôi sẽ ra lốt truyện đó nữa.
Ai quan tâm Boun prem thì sang truyện:
Người Khiến Tôi cười Là Em để gặp Ohm Fluke ở đó nữa nhé.
Nay chúc mọi người buổi tối vui vẻ và đọc truyện thoả thích. Các bạn nghĩ sao về hướng đi mới của truyện này?
Hãy vonte và để lại bình luận nhé.
💙💙🐻🐣3/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top