Chap 17:Biến Cố
Bị kéo bất ngờ, PHÚC sợ hãi tròn mắt đẩy Ohm ra mà không được.
Bỗng Ohm lên tiếng:
_Mẹ! Mẹ đừng bỏ rơi Ohm mà. Ohm lạnh lắm, Ohm cô đơn lắm, không ai chơi với con cả.?
( Thút thít) Mẹ thất hứa với Ohm, mẹ đi mãi mãi không bao giờ về với con nữa.
Con ghét mẹ... con ghét phụ nữ... họ không bao giờ giữ lời hứa
PHÚC ngạc nhiên khi thấy người này , bỗng dưng lại khóc trước mặt mình . Mà lại còn là mê sảng nữa.
Lúc này PHÚC mới nằm im không vùng vẫy nữa.
Mà cậu nhẹ nhàng lấy tay , lau nhẹ giọt nước mắt hiếm hoi trên khoé mắt của Ohm.
Cậu cảm nhận được sự cô đơn trong lời nói của người ấy.
Giờ thì cậu hiểu được phần nào nỗi buồn trong mắt người ấy.
Cư nhiên PHÚC mặc cho Ohm , ôm sát gần mình mà rúc đầu vào ngực cậu ngủ.
Cứ như vậy tới sáng hôm sau:
PHÚC mở mắt ra, như thường lệ cậu dậy sớm để giúp mẹ phụ làm bánh. Tranh thủ về thăm gia đình nên giúp đỡ Ba mẹ , là điều cậu không thể lười nhác được.
Và đập vô mắt cậu , là khuôn mặt của ai kia đang nhếch môi cười tủm nhìn cậu.
Bất ngờ hốt hoảng, Phúc theo phản xạ là há mồm định kêu toáng lên.
Thì bị Ohm ra hiệu:_ Suỵt 🤫 !
Lúc bấy giờ , Cậu mới hoàn toàn tỉnh táo nhớ lại , là người này ngủ ở nhà mình, còn ở cùng phòng và ngủ chung giường với mình.
PHÚC cười gượng vẻ chột dạ " Suýt nữa thì kêu lên Ba mẹ biết, rồi vào thấy hai người thế này thì cậu không biết nói sao?
Tuy là nam với nam ngủ như hai anh em trai , thì không có sao?
Nhưng hình ảnh trước mắt là cậu đang dùng chân quặp người ta.
Cư nhiên thế mà người này không tỏ thái độ gì mà cứ nhìn cậu cười gian.?"
Phúc nhẹ nhàng đưa chân xuống, lúng túng ngồi dậy nói lăng có chút níu giọng:
_ Sao.. sao anh không gọi tôi dậy sớm chút? Lại còn cư nhiên nhìn tôi ngủ là sao?
_ Tôi có dậy lâu rồi. Thói quen tôi hay ngủ một mình rộng rãi quen rồi.
Nay lại ngủ chung với người lạ, cũng hên là tôi ngủ được một giấc.
Nhưng khi trở mình thì lại bị vướng, quay ra thì thấy em đang ôm tôi rất chặt , mà ngủ ngon lành.
Không nỡ đánh thức ai đó đang ngủ say? Nên cứ thế nhắm mắt nằm đây thôi.
_ Như vậy cũng không được. Lần sau anh đừng có làm thế?
_ Lần sau? ( cười)
PHÚC biết mình buột miệng nói hớ , liền nói át đi:
_ A... không, không phải. Ý tôi không phải.,
_ Vậy là em muốn ngủ cùng tôi nữa sao?
_ Không phải vậy. Tôi nói lộn thôi, anh ngủ tiếp đi, trời có vẻ tạnh mưa từ sớm rồi.
Tôi ra phụ Mẹ hấp bánh đây.
Nói xong PHÚC chạy thật nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Rồi đi giúp mẹ.
Mặc cho Ohm nằm đó cười như đắc trí, vì vừa lừa được ai kia?
Mọi chuyện thực tế là:
Ban Đêm, khi có chút hơi lạnh do bên ngoài trời mưa. Ohm mơ màng kéo chăn lên đắp, vô tình chạm phải ai kia?
Mở to mắt, anh thấy gương mặt bé con đang ngủ say Cánh tay mảnh khảnh đang vắt qua người mình.
Ngắm hồi lâu, rồi người đó xoay mình quay mặt đi.
Nhân cơ hội đó, trái tim anh bông dưng như muốn mách bảo rằng, hãy sát lại gần và ôm người ấy vào lòng.
Và cứ thế, Ohm mơ hồ mà tiến lại ôm người ta vào trong lòng.
Anh cảm nhận được hơi ấm, tình yêu thương bấy lâu anh mong mỏi.
Chưa bao giờ tâm anh lại yên tĩnh, bình thản như lúc này?
Cứ thế mà anh hít hương thơm thoang thoảng trong không gian nhỏ hẹp ấy, cùng chìm vào giấc ngủ tiếp.
Đêm nào Anh ngủ cũng không yên giấc. Nay được ngủ thế này cũng là kỳ tích.
Cũng vì hốt hoảng trong đêm, Anh mới mở mắt, nhưng lại thấy được khuôn mặt này nằm cạnh mình.
Dường như trái tim anh được phủ đầy hơi ấm áp.
Nó không còn lạnh lẽo và cô độc nữa. Cảm nhận lúc này của Ohm là cần tìm cách bước vào trái tim cậu nhóc này.
Có vẻ như anh đã bị lạc vào bể tình do chính mình bày ra từ khi nào?
Thời gian những ngày sau đó. Nếu mỗi khi PHÚC cuối tuần hoặc cuối tháng , mà trở về nhà .
Là sẽ có một chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng đón.
Dường như cũng đã thành thói quen , tiếng đồn khắp trường nói tới tai PHÚC làm cậu không vui chút nào?
Tấc nhiên, mọi sự đồn thổi đều do chị em May và Mon ban tặng.
Cậu muốn né tránh mọi hướng , để không đụng phải Ohm ở cổng trường . Thì lại gặp anh ấy ở nhà mình.
Ohm thấy được sự bất thường trong cách cư xử của PHÚC, mà phúc thì tỏ vẻ khách sáo lảng tránh anh.
Còn về Tư Duệ và Kao, sau khi Anh tìm việc cho cậu làm việc cạnh anh, theo anh làm sổ sách.
Đặc biệt sẽ không dính níu tới việc đòi nợ.
Rồi từ khi nào hai người , trở nên thân thiết mà không hay?
Hôm nay, KAO tới nhà Tư Duệ chơi và cùng nhau sang nhà PHÚC chơi.
KAO cũng biết dạo này ông chủ của mình hay tìm bạn của Tư Duệ ( là PHÚC).
Và cũng chính vì cậu nhóc này mà, gần đây Ohm có nhiều phiền muộn không nói ra.
Hỏi thì cậu ta không nói. Hôm nay nghe Tư Duệ nói chuyện mới biết, PHÚC đang tập chung ôn thi .
Sắp cuối năm 3 rồi. Nên PHÚC rất chú tâm việc học và không chú ý tới những thứ khác, kể cả cảm xúc của bản thân.
$$$$$$$
Tại một quán Bar:
Ohm và KAO đang uống vài ly rượu có chút mạnh .
Boun cũng vừa rảnh chút tranh thủ tới gọi là có mặt.
Ohm không nói gì? KAO lên tiếng và kể qua chuyện của Ohm, khiến BOUN cười phá lên.
Nhưng dù sao cũng là bạn tốt , không muốn nhìn thằng bạn cả tỷ năm , mới để mắt tới một người.
Nên trước khi đi, BOUN nhắn nhủ một vài lời giúp bạn không bỏ lỡ cơ hội tốt.
_ Hãy gặp và nói chuyện rõ ràng tình cảm một lần.
Tháo gỡ những khúc mắc trong lòng của nhau.
Hãy tôn trọng đối phương , khi nào họ chịu mở cửa trái tim đón nhận thì phải chộp lấy cơ hội luôn.
Gạt bỏ tự ti và lời đồn đại thấp hèn sang một bên.
Có khó khăn cũng phải đấu tranh cho tình cảm , hạnh phúc của chính mình.
Có đứng lên đấu tranh vì cuộc đời của mình , hãn nghĩ đến việc có thể mang lại sự tín nhiệm và hy vọng của người khác mà họ đặt lên mình.
Hãy can đảm đối diện với nó đừng ngại.
Hơn nữa hãy mạnh dạn đối mặt với gia đình, đừng nên để gia đình chi phối.
Nếu thực sự là một người đàn ông.
Nói qua tới đây thôi, tôi có hẹn với gia đình em Prem nay chị gái em ấy ra mắt chuẩn bị về nhà chồng.
Tuy là có chút mơ màng, nhưng Ohm nghe không sót một chữ nào BOUN nói ra.
PHÚC nay cũng tan học sớm. Cuối cùng những ngày thi vất vả đã xong.
Với kết quả mình làm bài cậu rất vui vẻ chia tay THI ở cổng trường mà hý hửng lên xe ba gác 🛺 chạy tới cửa một biệt thự xa hoa.
Vừa tới cổng, PHÚC gặp ngay Ngài THITIWAT.
Sau khi vào bên trong, gặp và chơi với Dì Som một hồi xong , thì Cậu cũng nhanh chóng cầm ít đồ ăn Dì làm cho , mang về kí túc xá của trường ăn.
Cánh cửa cổng của biệt thự từ từ mở ra.
Một chiếc xe thể thao siêu xịn lái vào ga ra.
Ohm bước xuống xe có chút hơi không tỉnh táo cho lắm.
Mập mờ khi nghe loáng thoáng người làm có nhắc tới PHÚC đã tới chơi.
Dì Som than thở:
_ Thằng nhỏ đúng tội, vừa thi xong bảo rằng tới đây chơi với DÌ.
Nhưng không hiểu sao lúc tới có gặp Lão Gia ở cổng, vào trong ngồi nói chuyện một hồi .
Rồi thằng nhỏ xuống chào Dì rồi về luôn. Thương bé chưa có ăn gì?
Mà làm bao món, Dì liền gói cho mang ít về ăn.
Khổ thân.
Mới nghe tới đây thôi, Ohm không kiềm chế được bản thân mình. Anh vội ra xe lái đi khỏi nhà.
Dì Som lo lắng quá vì Cậu Ohm có chút say.
Nay PHÚC ở lại ký túc có một mình, vì nay THI về nhà. Sau khi ăn xong, Cậu sắp xếp mấy thứ để mai về nhà. Tắm rửa xong là cậu chuẩn bị lên giường , để đi ngủ .
Rồi thì bỗng dưng , cậu lỡ tay làm rơi vỡ một vật nhỏ bằng thuỷ tinh .
Có dự cảm chẳng lành, gọi điện về cho gia đình thì không có chuyện gì xảy ra?
Vậy nên cậu vẫn lên giường đi ngủ ngon lành.
Nhưng số phận thật chớ trêu mà. Cậu không biết rằng có một chuyện xảy ra , mà khiến cuộc đời cậu bước sang một trang mới.
Hôm sau trên xe buýt trở về nhà, trong lúc ngủ mơ màng trên xe , cậu chỉ loáng thoáng nghe thấy người ta bàn tán về việc :
Hôm qua xảy ra một vụ tai nạn ở quốc lộ 7 . Trên xe là một thanh niên chừng ngoài 25 tuổi.
Nghe nói bị thương rất nặng. Hình như gia đình rất giàu có, hiện tại mọi thông tin vẫn đang được dấu kín.
Nội dung mới có tình tiết mới nhất. Đột nhiên tôi nghĩ ra hướng mới.
Nên chạp này tới đây thôi, mai truyện sẽ đi theo một hướng khác nhé mọi người.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
🐻🐣28/9/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top