Chap 16:Hảo Cảm

Nay là cuối tuần mà từ sáng tới giờ chưa lấy được cảm hứng mọi người ơi.
Khi đã không có cảm hứng là nội dung chạp nó sẽ gượng gạo.
Chiều tui up lên, mọi người đọc tạm nhé.

Tiếp tục trong bách hoá, Ohm theo sau PHÚC tìm chọn đồ cho mình.
Mấy chị nhân viên bán hàng ở đấy nhìn nhau cười tủm. Phía bên này có hai người đang xúm lại thì thầm to nhỏ.

_ Nhìn hai người bọn họ cưng quá đi.

_ Uh! Nhưng liệu họ có phải lấy một cặp không?

_ Cũng không biết nữa?
_ Nhìn cách họ chọn đồ cho nhau thì thấy cũng có khả năng lắm.

_ Chẳng hiểu sao tớ thấy hai người họ rất xứng đôi lại còn ngọt ngào nữa.?

_ Thôi đi cậu, nhỡ họ là anh em thân thiết thì sao?
Đừng nhìn hai người con trai nào , đi với nhau bằng con mắt hủ nữa.?

Sống mơ mộng vừa thôi, trở về với hiện tại hộ cái.

_ Giờ tớ chẳng thiết lấy chồng nữa rồi. Chỉ thích các anh đẹp trai yêu nhau.

_ Cậu đúng bệnh thật rồi.( lắc đầu)

Cô gái nọ vẫn đang mơ màng, bỗng:
_ Chị ơi thanh toán tiền giúp em với ạ? ( PHÚC)

_ ( giật mình) Hả?  À vâng!

Khi cả hai thanh toán xong và bước ra khỏi gian hàng rồi. Cô gái mới nhảy cẫng lên.
_ Người đâu mà dễ thương thế? Nghe giọng nói cũng đủ mến rồi.

Bảo sao ngay tới đàn ông đều thích những chàng trai dễ thương.  😊

Cùng thời điểm lúc đó:
Có hai mẹ con , một phụ nữa mang thai chừng 5 tháng đang rắt theo một đứa bé trai chừng 5 tuổi.
Cả hai mẹ con đang đi. Người mẹ thì đùn xe đẩy đồ,
Cậu bé thì bám váy mẹ theo sau.

Vừa đi ngang qua khu để đồ cồng kềnh, nơi các nhân viên của bách hoá đang xếp hàng lên giá trưng bày.
Cậu bé thấy có một thứ bắt mắt gần đó , liền khựng lại cúi xuống nhặt.

Người nhân viên thì ở trên không thấy thằng bé phía dưới. Do đồ cũng khá cồng kềnh, người nhân viên đó lỡ tay làm tuột.

Nhìn cảnh tượng trước mặt đập vào mắt Ohm PHÚC vừa lúc đi tới, cũng là lúc người mẹ kia quay ra thấy con gặp nguy hiểm , mà hét lên thất thanh.

_ Con.. ơi! .. con.. ơi.

Chuyện xảy ra rất nhanh chỉ trong nháy mắt. Lúc nhìn lại người ta chỉ thấy , một thanh niên đang ôm đứa nhỏ trong lòng.

PHÚC hốt hoảng nhìn sang không thấy Ohm đâu?
Nhìn phía trước thì anh đang nằm đó.
Người mẹ kia, khóc lóc thất thanh ôm con trai vào lòng mà vỗ về.

_ Con ơi! Không sao rồi. Cảm tạ trời đất.

Người nhân viên kia mặt tái xanh lại, vội cũng đỡ Ohm dậy. Đỡ cho cậu bé trong lúc cấp bách, Ohm không nghĩ được gì?

Theo phản xạ là anh xông lên,ôm chọn thằng nhỏ vào lòng. Mặc cho thứ đồ kia rơi lên người mình.

PHÚC cũng có chút lo lắng mà chạy tới.

_ Anh có sao không?
_ Không! Tôi không sao?

Nghe vậy mọi người xung quanh thở phào rồi tản ra.
Người mẹ vội vã bước tới, ôm con trai cúi đầu cảm ơn. Người nhân viên cũng cúi đầu xin tha lỗi.

Bên ngoài, sau khi chào Boun và Prem xong, cả hai ra về. Trời lại bỗng dưng đổ cơn mưa ☔️.
Mất một đoạn phải chạy mưa mới ra tới chỗ để xe.
Ohm liền cởi áo cánh ngoài của mình ra, mặc mỗi áo lót ba lỗ, che lên đầu cho PHÚC.

Nhìn hành động này của Ohm, khiến cho cậu có chút khó nói lên lời. Thấy PHÚC ngơ ngác hồi lâu, Ohm mỉm cười nhắc:

_ Nào chúng ta mau về thôi, nhìn dáng trời này chắc lát mưa to lắm .
Không về bây giờ, có khi lát ngủ lại đây mất.

Nói rồi, cả hai cùng lấy đà , chạy thật nhanh ra chỗ để xe .
Lên xe, chiếc áo chắn cho hai người cùng ướt hết.
Nên Ohm không mặc lại nữa.

Anh trực tiếp lái xe về. Ngồi ở kế bên, Phúc quay sang, vô tình thấy vết bầm tím trên bả vai anh.

_ Anh bị thương rồi kìa, trên vai có vết bầm.

_ Kệ đi. Chút thương nhỏ này đối với tôi có là gì?

Có nhiều thứ còn đau hơn vết thương thể xác.

Nghe vậy, PHÚC im lặng không nói gì nữa? Ohm quay ra cười nhẹ:
_ Là đang quan tâm và lo lắng cho tôi sao?

_ Đâu có. Chẳng qua thấy tình cảnh lúc đó rất nguy hiểm. Cũng may anh không sao?

Về tới nhà, lúc ăn cơm tối , mẹ PHÚC là bà NA tỏ vẻ lo lắng và quan tâm Ohm.

_ Trời mưa to vậy, hiện giờ mà cậu lái xe về sẽ rất nguy hiểm.

Chi bằng tối nay cậu Ohm , ở lại phòng của PHÚC một đêm đi.

( Ui! Người mẹ của năm)

PHÚC tròn mắt nhìn mẹ:_ Mẹ!!!

Ohm cười, nhìn PHÚC rồi quay nhìn Bà NA:
_ Liệu có được không ah?

_ Được chứ, PHÚC lát con chuẩn bị giường nằm cho cậu ấy đêm nay nhé.

_ À ! Dạ!

// //
Trong lúc Ohm đi tắm, PHÚC và mẹ rửa bát trong bếp. Thấy con trai có thái độ không hài lòng với cậu Ohm lắm, bà NA liền lên tiếng.

_ PHÚC! Mẹ biết con vẫn còn thành kiến với cậu ấy.
Nhìn thì vậy thôi, chứ cậu ấy không đáng sợ như chúng ta nghĩ.

Thực ra cậu ấy...,,

Tắm xong, Ohm cởi trần để lộ ra tấm lưng rắn chắc của mình. Vừa bước vào phòng, PHÚC bị đập vào mắt cảnh tượng ấy, cậu kêu lên một tiếng, rồi chạy ra ngoài.

OHM không hiểu cho lắm, nét mặt có chút!
" Ghét mình tới vậy sao?"

Lát sau, thấy PHÚC bước vào trên tay cầm theo hộp y tế cá nhân. Lúc này Ohm mới nới lỏng mi can.

_ Hoá ra em đi lấy cái này ah? Tôi cứ tưởng em lại sợ và tránh tôi như tránh tà?

_ Anh nghĩ nhiều quá. Tôi là nhìn thấy vết bầm trên lưng anh mà không nỡ thôi.

Nào nằm xuống, để tôi bôi thuốc cho nhanh tan và đỡ đau hơn.

Bôi được một lúc, Ohm lên tiếng trêu chọc.
_ Học nghành y có khác, mọi thao tác làm giảm đau hiệu quả thật.

(Bỗng PHÚC ấn mạnh chút)
A ..a .. Mới khen một chút mà đã mạnh chân mạnh tay với tôi vậy hả?

Bên ngoài, Bà NA nghe thấy tiếng kêu liền ghé gần cửa hỏi với giọng lo lắng.
_ PHÚC lại sao thế?
_ Dạ không có gì đâu ạ? ( vô ý lại ấn)

_A.., a ( a ưm bị tay ai bịt mồm)

_ Mẹ thấy có tiếng kêu tưởng lại có chuyện gì?

_ Dạ con cũng sắp đi ngủ rồi. Mẹ cũng lên đi ngủ đi ạ!
_ Uh! Chú ý cửa dả đó. Ngoài trời gió to lắm đó.

_ Vâng con biết rồi ạ!

Cứ mải nghe ngóng mẹ bên ngoài có bước vào không mà tay PHÚC vẫn che miệng Ohm.
Quay ra thấy Ohm đang cười gian, cậu vội rụt tay lại.

_ Em định bịt miệng tôi tới khi nào?
_Tại anh cứ kêu la, làm mẹ tôi sốt ruột. Vết thương có nặng lắm đâu , mà anh đàn ông kêu cái gì?

Hôm trước tôi còn bị nặng hơn anh mà.
Chẳng qua thấy anh cũng không hẳn là người xấu, nên tôi mới bôi thuốc giùm anh.

_ Vậy tôi phải cảm ơn em rồi.
_ Thôi được rồi đó anh mau mặc áo vào đi.

OHM mặc lại áo vào ngắm nghía một hồi và nói:
_ Áo chọn vừa như may vậy. Em cũng có mắt thẩm Mỹ đó chứ.

Không thấy PHÚC trả lời, quay ra thấy cậu đang với đóng lại cái cửa sổ bị gió bật ra.
Cậu đang với buộc, thì tự nhiên cảm thấy có người dán ngay sau lưng cậu với buộc hộ.

Tim cậu bỗng dưng lại có chút hồi hộp đập nhanh.
Cậu xoay người lại, cả hai như dính vào nhau.
" Quá gần.. sát quá."

PHÚC bặm môi, ngước mắt nhìn lên. Ohm nhìn xuống chăm chú , kiểu như ghé sát gần kề với mặt PHÚC vậy.

Cảm thấy có điều không thể thoát khỏi vòng tay của Người này, PHÚC vội lên tiếng:

_ Mẹ!eee

Đánh lạc hướng được sự chú ý của Ohm quay đi.
Cơ hội PHÚC thoát ra là rất cao.
Nhưng không, tay Ohm kịp thời túm lấy cổ tay mảnh khảnh của PHÚC.

_ Em sợ tôi tới mức đó sao? Tôi sẽ không làm gì em đâu mà?
Yên tâm đi. Và hãy đi ngủ thôi.

Nằm trên cùng một chiếc giường, đây là lần đầu tiên cả hai nằm cạnh một người con trai khác.

Khác ở chỗ là họ lại có cảm giác với nhau. PHÚC quay mặt sang bên này canh cánh không ngủ được.
Cậu lại nghĩ tới lời mẹ nói lúc tối.

" Cậu ấy thật là người tốt ha. Không màng bản thân cao quý mà cứu một đứa nhỏ.

Mẹ nói con nghe này! Con có biết tại sao cửa hàng nhà chúng ta lại làm ăn tốt lên không?

Là một tay cậu ấy giúp đó. Chuyện năm xưa Gia đình chúng ta gặp phải, cậu Ohm đã giúp nhà mình bắt người gây lỗi phải trả giá.

Hơn nữa còn phải bồi thường cho nhà mình một khoản tiền. Mà khoản đó chúng ta gần trả đủ cho cậu ấy.

Ba và mẹ có trả tiền cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không lấy mà bảo rằng , ba mẹ cứ cầm kinh doanh.

Coi như tiền cậu đấy hùn vốn vào kinh doanh.

Từ ngày đó, thi thoảng có người của cậu Ohm tới kiểm tra và giúp cửa hàng nhà mình đông khách cũng như nhiều đơn đặt hàng hơn trước.

Vậy nên ác cảm của con,  phải nên thay đổi với cậu ấy nhé."

Những lời rặn của mẹ, Cứ văng vẳng bên tai PHÚC.
Cậu thở dài, xoay người quay sang, vô tình nhìn rõ khuôn mặt ai kia đã ngủ?

Bất giác, tay cậu đưa lên vẽ vẽ trong không khí trước mặt người ấy .
Bất ngờ, Ohm choàng tay ôm cậu gần  mình.

Nay cảm xúc của tôi tạm tới đây thôi nhé.
Mọi người đọc tạm, ấy đừng gắt quá nhé.
Không có cảnh 16+ đâu nên đừng hóng quá nhé.
Mai có hứng tui ra tiếp.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chờ chạp tới nhé.
Liệu từ đây hảo cảm trong PHÚC có tăng dần lên không? Rồi mọi chuyện sẽ thế nào hãn còn chưa có ý tưởng. Để cho tự nhiên phát triển đi mọi người.
🐻🐣27/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top